[OneShot] Sad or Happy Yulsic
Author: Zinaphon
Rating: G
Couples: Yulsic
Category :
Fic này chẵng có lãng mạn chẳng có humor và cũng chẵng có 1 mối tình đẹp nào hết á ;))
-------------------------o0o---------------------------
Kwon Yuri
Em đau khổ lao đầu vào công việc quần quật cả ngày, em ngủ ở mọi tư thế, đôi lúc lại nằm gục ra ngủ lại tại văn phòng, đứng chờ thang máy, cả trong nhà vệ sinh
Thế mà, đến nhà em lại tỉnh ra, người tràn đầy sức lực để......... cảm nhận được sự cô đơn, mất mát nó như chiếc dao lam nhẹ nhàng rạch nát cả trái tim em thế là em lại khóc 1 giọt.. 2 giọt...nhiều giọt lại rớt xuống đôi tay đang khoanh vòng trên gối
Đến 1 lúc không còn chịu được, em lại lê lếch về phía những chai rượu, em lại tìm quên nỗi đau qua men cay nồng ấy.... càng uống càng đau, đau muốn rách cả tim, cả gan, cả phổi.
Nhìn em qua từng ngày nỗi dày vò càng lớn dần trong người tôi , tôi yêu em và em cũng thế, cả 2 đau đớn nhìn nhau mỗi khi chạm mặt, mỗi khi nghĩ về nhau.. chúng tôi không thể đến được với nhau bởi vì
......
..............
.....................
Đoàng
Đoàng
Tiếng súng vang lên trong đêm xé toan sự yên lặng vốn có của nó
Tôi 1 sát thủ máu lạnh làm việc trong 1 tổ chức ngầm...đêm nay tôi lại phải làm công việc nhàm chán đó, chính là giết người theo lệnh của tổ chức
Mọi chuyện chắc hẳn sẽ không có gì nếu như khi quay lưng đi tôi không gặp em đứng trước tôi
Em
Jessica Jung
Người yêu của Kwon Yuri này
Còn tôi
Người em yêu
Người sát hại cả nhà em ( sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi được biết)
Và em đã nhìn thấy tất cả
Sau lưng tôi lúc đó là những xác chết của người thân em, viết máu loang cả 1 vùng trên nền gạch
Trước mắt tôi là em... em đứng đó bất động, tôi nhìn em cứ tưởng em sợ vì tận mắt thấy tôi giết người..
_ Sica àh.......Yul ......
Im lặng
Tôi chạy đến nắm lấy tay em, bàn tay của em lạnh buốt, đôi mắt của em mở to không nhìn tôi mà nhìn những gì sau lưng tôi
Vô hồn
Ánh mắt của em chẵng còn gì trong đó, khuôn mặt của em vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.. Tôi im lặng chẵng biết nói gì
Nắm khẽ tay em tôi kéo em đi khỏi nơi đó
Nhưng
Vừa quay lưng đi thì cơ thể em mềm quặt ra ngã vào người tôi
Em ngất
Khi tỉnh lại em cũng rơi vào trạng thức ấy
Vô hồn
Mắt em đau đáu nhìn vào khoảng không gian trước mắt
_ Sica àh em ăn 1 chút cháo nha, Yul nấu cho em nè, há miệng ra nào em
Im lặng
Vẫn như thế
_ Sica àh đừng vậy mà em
Im lặng
Lần này em không còn bất động như trước... bàn tay em run run mò mẫm tìm gì đó.. àh thì ra là giỏ xách...
Em rút ra một thứ gì đó trong chiếc ví đựng giấy tờ của em
Và em đặt vào tay tôi 1 tấm hình
Tôi chết sững
Hình gia đình em
Cha mẹ em và em
Tôi có thể lý giải được vì sao em lại như thế
Em nhìn tôi, không còn cái nhìn đầy yêu thương, mà là sự căm ghét...
Hận
Em hận tôi nhiều đến nỗi ... tôi chẵng còn hiện diện trong mắt em
Từ ngày hôm đó tôi cũng rời khỏi tổ chức
Và tôi cũng biến mất khỏi cuộc đời em
Nhưng em chẳng biết.. tôi luôn bên cạnh em..luôn đau đớn nhìn em ngày qua ngày, nỗi dày vò ngày một lớn trong tôi
1 năm
2 năm
5 năm
Thời gian trôi qua như thế.. em cũng thế.. ngày đi làm, tối về lại khóc, và lại uống
Nhìn em co ro trong đêm đông, tôi biết em lạnh lắm, cái lạnh từ bên trong thấm ra ngoài cơ thể... Em lại khóc... có lẽ khóc như thế em mới có được sức mạnh để bước tiếp
Đừng khóc nữa em, nước mắt em đang thấm vào lòng Yul từng giọt từng giọt đây này. Muốn chạm vào em Muốn ôm lấy em mà không thể
Một bóng ma xót xa, ngày qua ngày luôn quanh quẩn bên em, nhìn em đau như thế cũng là 1 cách tự hành hạ bản thân Yul... 1 bóng ma biết đau, đau nhiều lắm em àh
Jessica Jung
Đang đi vào nhà... Tôi sững lại... tiếng thét bị ứ nghẹn trong cổ họng... cố gắng cắn chặt bờ môi đếm rướm cả máu.. nhưng nỗi đau thể xác ấy có lẽ chẵng thấm gì với những gì tôi đã nhìn thấy
Máu
Một màu đỏ lan ra cả 1 vùng quanh đó
Ba tôi nằm đó bất động mắt mở to nhìn lên trần nhà
Mẹ tôi nằm cạnh đó quay cả người về phía tôi, máu nhuộm cả chiếc áo bà đang mặc
Tôi cứ đứng nhìn đó, tôi biết người đang đứng đối diện tôi là ai
Kwon Yuri
Người tôi yêu
Flashback
Tôi Jessica Jung là nhân viên bình thường ở một văn phòng luật sư cũng bình thường nốt
Và một ngày cũng bình thường như những ngày khác...
Vừa đi vừa xem xấp tài liệu trên tay, vô tình tôi đụng phải một người đi ngược chiều phía trước, cú va chạm ấy làm tôi loạng choạng ngã cứ tưởng mình sẽ tiếp đất với 1 tư thế khó koi nhưng 1 vòng tay xiết chặt lấy eo tôi kéo tôi lại....
Tin không ??
Một giây phút tình cờ nào đó
Khi gặp một người xa lạ
Tim tôi bị lỗi nhịp
Không chỉ ở bề ngoài ... mà những gì bạn cảm nhận về người đang đứng trước mặt tôi
_ Hey!! cô có sao không
_ Cám ơn tôi không sao!!!
Tôi quay lưng bỏ đi vội vã như muốn trốn chạy một thứ gì đó vô hình
Bỗng nhiên tay tôi bị nắm kéo lại và theo đà tôi lại bị ôm trọn nhẹ nhàng của người phía sau tôi
_ Jessica Jung cô làm rơi thẻ nhân viên này
nhẹ mỉm cười với cô gái đứng trước mặt tôi ngượng ngùng nói
_ Cám ơn sao cô biết tên tôi...
Không nói gì cô ấy chỉ tay vào chiếc thẻ đang nằm trên tay có ghi tên họ của tôi
Aishhh thật là mất mặt quá đi mà...
Lần thứ 2 tôi gặp lại cô ấy vào một ngày trời nắng chói chang
Nóng buốt rát cả da thịt
Trên 1 bãi biển đông người tình cờ tôi gặp lại cô ấy
Tôi lại chạy trốn khỏi đó chẳng một lý do nào hết
Định mệnh ư
Tôi không tin vào nó lắm
Đang lan man suy nghĩ dạo bước ở 1 chỗ vắng người thì tôi lại va vào người phía trước
Ôi trời tôi không tin đâu không lẽ lần này lại là cô ta
Ngước mặt lên trước mắt tôi là một người đàn ông bặm trợn, hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi, hắn nắm lấy tay tôi buôn những lời ve vãn và vô cùng tục tĩu, bằng tất cả sức lực của mình tôi cố đẩy hắn ra nhưng không là sao được
Bất chợt hắn gú lên 1 tiếng kinh hồn rồi bỏ chạy khi tỉnh người lại thì tôi lại thấy cô ta đang đứng đó với cục đá cầm trên tay...
Ông trời ơi tôi đã tin rồi số phận!!!
End Flashback
Đã 5 năm rồi, kễ từ ngày ấy em chẵng còn thấy Yul nữa, 5 năm rồi nước mắt em vẫn không ngừng rơi, tim em vẫn không ngừng nhói
Khi em quá yêu và quá hận một người.. Yul biến mất khỏi đời em như 1 cơn gió thoáng qua không một chút dấu vết nào còn xót lại làm nỗi đau cứ mãi triền miên không dứt, nỗi hận cứ mãi kéo dài không thôi
Những năm qua em nuôi sống bản thân mình bằng ký ức, bằng nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của em, ôm mãi những kỷ niệm đó mà bước đi trong cuộc đời đơn độc này.
Đêm nay
Mưa
Mưa tát nước vào mặt tôi như những giọt nước mắt rớt vào tim
Ngước nhìn bầu trời đen kịt trước mặt... Cách tốt nhất để không còn đơn độc chống chọi lại nỗi đau đang dày vò xé nát tôi mỗi ngày nữa chính là Kết thúc
Vâng tôi chọn cho mình 1 kết thúc
Kết thúc những mất mát
Kết thúc những đau khổ
Kết thúc những cô đơn
Vậy khi kết thúc rồi tôi được gì
Được nhiều thứ lắm chứ không còn cảm thấy gì cả, không tồn tại gì cả, buông xuôi tất cả bỏ mặc tất cả.... tìm về một nơi bình yên
Bình yên
Bình yên
2 chữ thôi mà sao đi suốt cả đời này có người chẳng tìm thấy
Hay kết thúc là để bắt đầu 1 câu chuyện mới
20 năm sau
Phố đêm đường vắng hiu quạnh thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy vội quá xé tan màn đêm yên tĩnh
Từng cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt tôi.. lạnh
Thả bộ về nhà mỗi tối có lẽ đã trờ thành thói quen trong cái lịch trình sinh hoạt chán ngắt , ngày đi học đến tối thì đi làm ở quán Bar, tối về ngủ...
Chẵng hiểu sao tôi lại lang thang mỗi ngày như thế, tôi đang đi tìm , tìm một người nào đó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, hình bóng cô ấy quá mờ nhạt, tôi cố căng cặp mắt ra nhìn nhưng chẵng thấy gì ngoài những giọt nước mắt của cô ấy. mỗi lần như thế quai hàm tôi lại bạnh ra, tim tôi như rít lại từng nhịp, đau... đau nhói cả lục phủ ngũ tạng, đau cồn cào ruột gan... thế là tôi lại khóc... khóc trong mơ xen lẫn cả ngoài đời... Khi tỉnh lại thì chiếc gối đã ướt tự bao giờ
*****
Kéo cao chiếc ao khoác tôi lầm lũi đi trong đêm để trốn chạy cái lạnh đang dần xâm nhập vào cơ thể mình
Bộp
Bộp
Bộp
Nghe thấy tiếng âm thanh lạ vang lên tôi quay kiếm nơi xuất phát tiếng động ấy.
Nhìn phía đường vắng bên cạnh hình như có người đang đánh nhau
Àh không...nhìn kỹ thì 1 nhóm người đang ức hiếp một cô gái
Chẵng kịp suy nghĩ tôi nhanh chóng chạy đến và phóng vào lưng mỗi thằng 1 cú đạp như trời giáng và chơi thêm vài thế võ phòng thân của tôi lên của quí của bọn chúng
_ Chạy thôi
Nói xong tôi nhanh chóng nắm lấy tay của cô gái đó và cả 2 ra sức chạy
Hai người chạy đến bờ sông cũng là lúc không còn sức nào để bước tiếp, ngồi bệt xuống bãi cỏ tôi lấy tay quẹt 2 bên thái dương đầy mồ hôi của mình.. nhìn sang người bên cạnh giờ tôi mới để ý cô ấy có 1 mái tóc dài và vàng cô ấy thật trắng khuôn mặt cô ấy có 1 nét gì đó cuốn hút... tôi muốn nhìn mãi nhìn mãi
Khẽ nhíu mài, hình ảnh này khá thân thuộc đối với tôi, gương mặt này mái tóc này đúng là người luôn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ có khác một chỗ là hình ảnh bây giờ rất rõ nét không còn mờ nhạt nữa
_ Hey you!!!!!!
Giật mình bởi tiếng kêu lớn tôi ngơ ngác nhìn vào ánh mắt của cô ấy
_ Cậu kêu tớ àh
_ Cậu sao thế tớ kêu nãy giờ mà cậu cứ sao sao ấy
Nở nụ cười rộng ngoác mang tai tôi trả lời
_ Tớ suy nghĩ vu vơ ấy mà
Đột nhiên cô ấy đứng lên
Quay lưng
Vừa chày vừa ngoáy đầu nhìn lại
Cười thật tươi
_ Cám ơn cậu đã cứu tớ, thật phiền cậu rồi
Bất ngờ vì hành động của cậy ấy Tôi lấy tay làm loa hét lên
_ Yah này khoan, cậu tên gì thế, bao nhiêu tuổi Yahh
_ Jessica Jung, 18 tuổi
Tôi đứng yên nhìn bóng cậu ấy khuất dần trong đêm vắng
Ạch
Ngã
Chạy lại
Cõng về nhà
Hết fim
Có nên để mọi hận thù tan đi để nhường chỗ cho 2 đứa nó được hạnh phúc 1 chút =)) ko phãi 1 chút mà là mãi mãi
Yulsic i love you =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro