Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhà họ Lâm có lỗi với nhà họ Ninh, chính những người nhà họ Lâm đã cướp đi hết tất cả. Tôi hận bọn họ vì đã có lỗi với nhà tôi.

Nhưng em không....

Tôi sai rồi...

Xin lỗi em...

...thật nhiều

—-

Ngày hôm đó, trời mưa thật to, sấm chớp nổ đùng đùng.

Nàng bước chân về nhà như thường ngày, nhưng hôm nay cảm giác sao thật lạ.

Vừa về đến cổng, một trận mưa cùng sấm chớp thật to đổ xuống..

Nàng chạy vào trong, bên trong nhà nàng hoang tàn, cửa bị mở to.

Dưới mặt đất là hai thi thể nằm trên máu, đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng.

" Ba..a mẹ..e, hai người bị làm sao vậy. "

" Lâm Vỹ ...Dạ, con mau chạy...đi, chạy thật...nhanh đi " ông Lâm  đang thói thóp, cố gắng nói.

" Khô..ngg, ba mẹ cố gắng, con sẽ gọi cảnh sát " Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ, lấp bắp.

Tiếng giày vọng ra bên ngoài, là một người mặc áo đen, tiến lại gần nàng.

" Tránh ra, đừng lại gần tôi "

Hắn ta cứ tiến một bước thì nàng lại lùi một bước.

Hắn ta dồn nàng vào tường, nàng hoảng sợ la lên thì hắn ta lại vụt dây thừng vào người nàng.

Đến khi nàng bất tỉnh....

...

Sau khi tỉnh dậy, trước mặt nàng là một căn phòng xa lạ.

Nơi này là đâu?

Tiếng giày da từng bước từng bước tới gần nàng, khuôn mặt dần rõ ra.

" tỉnh dậy rồi sao, Lâm Vỹ Dạ " Cái giọng nói trầm lạnh kia thật đáng sợ.

" Cái người như cô thì đừng mong sống hạnh phúc, cô phải đau khổ, sống không bằng chết, trả lại tất cả cho gia đình nhà tôi "

" Lâm Vỹ Dạ nhớ rõ, Ninh Dương Lan Ngọc tôi sẽ không cho cô sống yên ổn "

Sau khi nói xong, cô quay đi một mạch.

Đúng như lời cô nói, 1 tháng sau, hôn lễ giữa cô được diễn ra.

Sau hôn lễ, Lan Ngọc biến Lâm Vỹ Dạ từ 1 người vợ trở thành 1 người hầu . Một người hầu chính hiệu.

Những ngày sau , Lan Ngọc thay phiên đem nhưng cô gái về phòng của hai bọn họ.

Nhưng tại sao nàng lại thích cô nhỉ? Thích một người hận mình...

Trong biệt thự Ninh, nàng bị những người hầu khác đánh đập hành hạ, nhiều lúc nàng đau lắm, sợ lắm, nhưng biết làm sao bây giờ?

Nàng chỉ vừa 19 tuổi, làm sao chịu được những thứ như này.

Rồi đến một hôm, cô say xỉn trở về, xui thay người đỡ cô lên phòng lại là nàng.

Đặt cô lên giường thì bị cô đẩy xuống giường. Cô cưỡng hôn nàng, bắt buộc nàng phải theo ý cô.

" Thả tôi ra "

" Câm miệng " Lan Ngọc dày vò đôi môi nàng.

*Roẹt roẹt * tiếng vải bị xé rách vang khắp cả căn phòng.

Nước mắt Vỹ Dạ giàn giụa, cô gắng cầu xin " Xin cô, Lan Ngọc, tha cho tôi "

" Mẹ kiếp, câm miệng, cô không được phép từ chối " Lan Ngọc không biết từ khi nào đã rút thắt lưng ra.

" Dừng lại đi, làm ơn"

" CÂM MIỆNG! " Lan Ngọc quất từng roi vào người nàng khi nàng cầu xin cô dừng lại.

Đêm hôm đó Lan Ngọc đã lấy mất lần đầu của nàng.

Ngày hôm sau, tỉnh dậy, trên người nàng vô số những vết cắn, vết bầm, vết của thắt lưng. cùng sự đau nhức khó tả...

Cánh cửa kia một lại một lần mở cửa,  nàng vô thức lùi về sau, chắc do nàng sợ, sợ lại bị đánh đập một lần nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc bước đến gần nàng, ngồi bên cạnh...

Cô biết là hôm qua mình quá đáng, nhưng  bây giờ phải làm sao?

" Ngồi im! " 

Người kia cố gắng cách xa cô, không ngừng lùi ra đằng sau.

" Sợ à ? "

" Tôi đã nói sẽ không cho cô sống yên ổn nên từ bây giờ tập quen đi là vừa "

Cô là đang lo, cùng cảm thấy có lỗi. Nhưng tại sao cô vẫn buông ra lời khó nghe như vậy nhỉ.

Đôi mắt lạnh băng kia quét qua người Vỹ Dạ vài lần, rồi lại bỏ đi mất.

Nàng tủi thân, nàng đã làm gì sai sao?

Gia đình nàng làm, nàng cũng đâu có biết, nhưng tại sao lại đổ hết vào nàng.

Nàng khóc một lúc cũng thôi, thay một bộ áo quần khác.

Hình như ngoài ban công có hoa, nhiều lắm, nhưng sao chỉ mãi mê với hoa hướng dương.

Từ cái đêm hôm đó, kể cả khi cô say hoặc khi có chuyện gì không vui, cô lại mang nàng ra mà hành hạ dày vò.

Đã 1 năm rồi, nàng mang cái danh Ninh Phu Nhân cũng được 1 năm rồi, nàng không còn gia đình cũng  đã 1 năm.

1 năm qua cũng đủ biến Lâm Vỹ Dạ từ một người vô cùng vui vẻ hạnh phúc trở thành một con người bất cần đến như thế.

Vỹ Dạ sau một năm càng ngày dần khác đi rõ hơn, lúc mới về nàng là một con bé yếu đuối không phản kháng dễ bắt nạt, Vỹ Dạ một năm sau là một người vô cảm không cười không nói, mạnh mẽ hơn.

Rồi đến một ngày, sẽ có người cho em biết rằng em không cần ai cả...

Lại một ngày nữa, Lan Ngọc trở về nhà, nhưng hôm nay cô không say, cũng không có gì gọi là khó chịu.

" Lâm Vỹ Dạ, lên phòng gặp tôi "

Nàng bỏ tạp dề, đi lên phòng.

" Cô Ninh đây gọi tôi có chuyện gì không? "

" Tôi cảm thấy em thật khác với 1 năm trước "

" Ý cô là sao nhỉ? " Lâm Vỹ Dạ hỏi lại.

" Lúc trước em không như bây giờ? "

" Tôi dã làm theo lời cô, đã không từ chối những điều cô muốn rồi, cô còn muốn như nào nữa ? "

" Nhưng..."

" Tôi không rảnh để trả lời những thứ xàm xí của cô " Nói rồi nàng lại quay đi không nhìn lại.

" Vỹ Dạ..."

Tại sao em lại nhìn tôi với đôi mắt vô cảm kia?

Tại sao mình lại quan tâm cô ta? Không phải tại gia đình cô ta mà gia đình mình tan rã sao?

Hay là mình có cảm tỉnh với cô ta...

...
Oẹ!

Mấy ngày nay, Vỹ Dạ luôn cảm thấy khó chịu, hay nôn.. Nhưng nàng vẫn tự trấn an bản thân là chắc bệnh Dạ Dày tái phát thôi..

Lan Ngọc hôm nay lại rước về một cô gái lạ.

Nàng vốn chẳng quan tâm nhưng trong lòng vẫn đau âm ỉ.

Vì sao nàng có cảm tình với người kia cơ chứ?

Cô ả là Thanh Vy, người mà cô đã gặp ở quán bar.

Chiều tối hôm đó, Lan Ngọc cùng cô ả kia đi xuống nhà dưới.

" Lâm Vỹ Dạ, dọn cơm đi "

Như lời cô nói, nhanh chóng đã có 1 bàn đồ ăn đầy ấp.

" Cô cũng ngồi xuống ăn đi "

" Thưa cô Ninh đây, tôi không dám ạ "

" Ngồi xuống! " Lâm Vỹ Dạ nay lại cãi lời cô sao, còn gọi cô trịnh thượng như vậy

Bị cô quát, nàng cũng theo lời cô ngoãn ngồi xuống ghế.

" Lan Ngọc, em muốn ăn tôm, bóc tôm cho em " Ả Thanh Vy nũng nịu, ra sức nhõng nhẽo bằng cái giọng điệu chảy nước đó.

Lan Ngọc cũng chiều theo, gắp một con tôm đề bóc.

Lâm Vỹ Dạ ăn vài miếng cơm trắng, chán nản bỏ đũa rời đi.

" Ăn chưa xong, cô bỏ đi đâu vậy " Lan Ngọc nhìn nàng rời đi, nói vọng theo.

" Ngọc, chúng ta ăn tiếp đi "

" Cô câm miệng, gọi tôi là Ninh tổng " Lan Ngọc đang không vui, lạnh giọng la mắng.

" Lan Ngọc? "

Ninh Dương Lan Ngọc đưa mắt nhìn ả.

" Cô..ô Ninh ":

...

Vỹ Dạ đang ngồi bó gối, thơ thẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Nàng giữ cái chức Ninh Phu Nhân này làm gì nhỉ.

Tại sao mọi điều không tốt đều đổ lên người nàng..

Nàng đã làm gì sai ?

Gia đình nàng hại gia đình người ta thì nàng phải chịu sao?

Nàng không biết có phải kiếp trước nàng làm điều không tốt nên bây giờ phải trả đúng không..

Chẳng biết từ khi nào nước mắt Vỹ Dạ đã lăn dài trên mắt, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc nữa..

....

" Thanh Vy, cô đừng có ỷ tôi đem cô về đây mà làm quá, cô chỉ là một người cùng tôi đóng kịch thôi "

" Ý cô là...? "

" Cô đừng mộng tưởng là tôi yêu cô "

" Cô yêu Lâm Vỹ Dạ à ? " ả ta cau mày khó chịu..

" chỉ cần không phải là cô.."

Mẹ kiếp, Lâm Vỹ Dạ, mày đừng hòng cướp vị trí Ninh Phu Nhân từ tay tao, tao sẽ cho mày biết Con Thanh Vy này lợi hại như nào?

...

" Mẹ nó, Lâm Vỹ Dạ cô mau ra đây " Ninh Dương Lan Ngọc tức giận đến từng tía máu trong mắt hiện rõ ra.

Cánh cửa bị đạp mở tung ra, Lan Ngọc siết chặc tay nàng đến khi cổ tay đau điếng.

" A... Thả tôi ra , bỏ tay tôi ra, cô đang làm cái gì vậy hả " Vỹ Dạ cố gắng rút tay khỏi tay cô nhưng không được.

" Mẹ kiếp, cô đã qua lại với bao nhiêu thằng rồi? NÓI! " Lan Ngọc tức giận đến cực điểm, gằng giọng nói.

Vỹ Dạ nhặt những tấm ảnh dưới đất, là hình ảnh nàng cùng với một tên nào đó lạ mặt.

" Lan Ngọc, tôi không có, tôi không biết ai hết, tha lỗi cho tôi "

Lan Ngọc cười lạnh " Không thoã mãn được Ninh Phu Nhân đây thì phải là lỗi của tôi chứ "

Sau đó cô tiến lại gần nàng, tay cởi bỏ đi áo quần của cô.

Ném nàng lên giường, cô lao vào nàng như hổ đói .

" Đừng, người đó tôi không biết ai hết, tin tôi một lần được không? "

" Tin cô? Tin cô để cô lừa gạt tôi lần nữa "

Lại một đêm nữa cô hành  hạ nàng, nhưng đêm nay có lẽ...

....

" trợ lý Mạc, anh đi tìm người trong bức hình này ngay lập tức cho tôi, càng sớm càng tốt "

" Vâng thưa Ninh Tổng "

.....

Nhanh chóng, trợ lý Mạc đã tìm được người đàn ông trong hình..

" Ai sai mày làm những việc này? " Cô châm điếu thuốc , hút một hơi..

Hắn ta sợ hãi, miếng lấp bắp không khai "  Tôi... không biết "

" Nói! " Cô đưa chân đá vào người hắn

" Tôi không biết "

" Được, cho Đại Hổ vào đây "

Hắn ta mặt tái mét, nhìn con Hổ trắng to lớn được đem vào.

" Tao cho mày 5 giây để nói, còn không thì... Mày hiểu chứ "

" 1.....2.....3...4...."

" Tôi nói, tôi nói, là cô Thanh Vy, cô ta kêu tôi hại Ninh Phu Nhân, tôi chưa làm gì cô Lâm hết "

" Tốt "

Bỗng cửa được mở tung ra, trợ lý Mạc gấp gáp nói.." Ninh Tổng, Ninh Phu Nhân  "

" Cô ấy có chuyện gì ? "  Lan Ngọc hỏi

" Dạ Ninh Phu Nhân có ý định tự vẫn ạ "

" Chuẩn bị xe, lẹ "

...

Lâm Vỹ Dạ đứng trên sân thượng. Vô cảm nhìn xuống bên dưới.

Nhìn thấy xe Lan Ngọc vừa đổ trong sân.

" Lâm Vỹ Dạ, em mau đi xuống, chúng ta nói chuyện, được không? " Lan Ngọc đứng bên dưới nói vọng lên .

" Vỹ Dạ! " 

Cô nhanh chóng chạy lên tầng thượng, đứng phía sau nàng .

" Lâm Vỹ Dạ, đừng, chúng ta có thể nói chuyện, em vào trong được không "  Lan Ngọc tiến tới gần nàng.

" Cô đừng lại gần tôi, tránh ra "

" Được, em đừng kích động, đi vào trong" Cô nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

" Cô đã từng nói không để tôi sống yên ổn, đúng thật 1 năm qua, tôi đúng là không bao giờ được yên "

" Nhưng tôi không có làm cái chuyện đó, tại sao không tin tôi. Cái chức vị Ninh Phu Nhân này tôi không dám nhận nữa, xin trả lại cho cô, tôi đủ mệt rồi " Nàng cởi chiếc nhẫn trên tay ra, ném xuống dưới đất.

" Gia đình tôi hại gia đình cô đúng không? vậy thì bây giờ  tôi trả hết cho cô.." Sau đó nàng quay lưng lại, gieo mình xuống mặt đất..

" LÂM VỸ DẠ " Cô chạy đến giữ nàng lại nhưng không kịp..

Người con gái vừa 20 tuối đang trong tuổi xuân xanh, nay lại năm trên vũng máu .

" Vỹ Dạ, em cố gắng một chút, sắp đến bệnh viện rồi " Lan Ngọc như nhảy dựng lên vô cùng gấp gáp .

Đến bệnh viện, y tá cùng bác sĩ nhanh chóng đẩy nàng vào phòng cấp cứu.

Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng lo lắng, mắt nhắm chặt dựa vào tường.

Vỹ Dạ, em không được chết, nhất định không được...

Sau 2 tiếng, đèn cũng đã tắt, y bác sĩ đi ra, thở dài lắc đầu.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất máu quá nhiều, đứa bé không cứu được "

" Đứa bé nào? "

" Bệnh nhân mang thai 3 tháng rồi, cô không biết à? "

Lan Ngọc lắc đầu, mắt dần đỏ lên. Cô bật khóc, khóc rất nhiều.

Em mang thai sao không nói với tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi..

Bước vào phòng, lạnh lẽo quá, trên giường có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại không có hồn..

Lan Ngọc gỡ tấm khăn trắng trên mặt nàng, nhìn lại khuôn mặt đó lần cuối....

" Làm sao bây giờ tôi mới nhận ra em xinh đẹp đến vậy, có phải đã muộn rồi không "

" Xin lỗi em và con...."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí u buồn này .

" Được, tôi tới liền " không biết trợ lý Mạc đã nói gì, nhưng sau khi nghe thì cô lại đi rất nhanh.

À thì ra đã tìm ả Thanh Vy, nghe nói đêm đó ả ta bị hành hạ đến mức phải sống thành người thực vật.

...
Một tháng sau khi nàng ra đi, Lan Ngọc vùi đầu vào công việc, bây giờ cô xác nhận là yêu Lâm Vỹ Dạ thật rồi, nhưng mà đã quá muộn...

Cánh cửa phòng làm việc của Lan Ngọc bị mở tung, trợ lý Mạc nhanh chóng tiến lại gần cô.

" Ninh Tổng, tôi tìm được ở nhà họ Lâm vài thông tin, tất cả đều có trong tập hồ sơ này "

Một tập hồ sơ cũ kĩ bám bụi đặt trên bàn cô ..

Bản Xin Nhận Nuôi

Tên cha: Lâm Thanh Vỹ

Tên mẹ: Tô Dạ Lan

Nhận nuôi một bé gái tên Lê Thị Vỹ Dạ, 4 tuổi...

Cô hận nhà họ Lâm, hận đến tận xương tuỷ...

Nhưng nàng không cùng máu mủ với nhà họ Lâm...

Vậy là cô đang gián tiếp hại chết người vô tội..

Vậy cô đang gián tiếp giết chết vợ cô sao?

Tất cả là hiểu lầm ..

Mẹ nó...

Còn đứa bé trong bụng nàng? Cũng vì cô mà mất..

Lan Ngọc ôm đầu cười lớn " Lan Ngọc, tất cả là tại mày, tại mày không chịu tìm hiểu, tại mày vì hận thù che mắt, mày giết chết vợ con mày rồi "

Tại sao lại không tin tôi? Tôi không làm, tôi thật sự không hề làm..

Lan Ngọc, tha cho tôi...

Từng lời nói của nàng đâm vào lòng cô.

....

Ở dây có một vườn hoa hướng dương đầy sắc vàng, bên cạnh là một ngôi mộ của cô gái ở độ tuổi xuân xanh.

Một cô gái cao lớn, ngày càng suy sụp đi đến trước mộ nàng.

" Vỹ Dạ, Ngọc mất em cũng đã 3 năm rồi, không biết em đã nguội giận chưa, chắc em cô đơn lắm...."

" Hay là Ngọc xuống cùng em và con nha, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc "

Gió hiu hiu ấm áp làm lòng cô trở nên yên lòng, cô nằm xuống nền cỏ.

Một bóng dáng tựa nữ thần xuất hiện trước mặt Lan Ngọc.

" Lâm Vỹ Dạ, là em đúng không"

" Đúng là em "

" Em có còn giận Ngọc không, Ngọc xin lỗi em, xin lỗi em vì đã làm tất cả với em "

" Giận thì có lẽ em không hết được, coi như chúng ta hết duyên đi, Ngọc còn tương lai, hãy quên em đi, đừng nhớ về em nữa "

" Không được, Vỹ Dạ... "

" Nghe em, quên em đi "

...

5 tháng sau, cũng là nơi đó, nhưng nàng không còn cô đơn nữa, vì bên cạnh nàng đã có cô...

3 tháng trước, người ta tìm thấy cô tại nhà riêng, trong tình trạng tắt thở, bên cạnh có rất nhiều lọ thuốc...

Lâm Vỹ Dạ

Em sẽ mãi đẹp nhất ở tuổi đôi mươi

Xin lỗi Ngọc không thể nào quên em được

Xin lỗi em

Xin lỗi

Em

Rất nhiều...

———-

Hi!! Cảm ơn mọi người đã đọc nhó

Nhớ vote cho tui, cảm ơn rất nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro