Sai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tìm được một tình yêu đích thực liệu chúng ta đã yêu sai bao người, nếm chịu bao nhiêu tổn thương, lòng tin đã bị bào mòn thế nào, và thật sự dũng cảm ra sao để yêu thương và chọn ra một người cuối cùng?
***
Không phải cô không biết yêu anh là sai lầm.

Không phải cô không biết tình yêu của mình dành cho anh sẽ mãi không có kết quả.

Cô biết rõ, những hành động ấm áp mà anh đã từng làm cho cô không chỉ rành cho riêng mình cô.

Cô biết rõ tất cả.

Nhưng vẫn nguyện rơi vào cái hố tình yêu đó, một cái hố sâu thẳm, một cái hố có nhiều vật cản làm cô tổn thương, làm cô đau nhói.

Bạn bè cô nói cô ngốc, bạn bè cô đã từng khuyên cô đừng nên mang hạnh phúc đùa giỡn .

Bạn thân của cô nói nên từ bỏ đi thôi, nên quên đi thôi, hãy nhìn rộng ra, rồi cô sẽ thấy một người thật sự phù hợp với cô.

Nhưng...

Cô bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên, cô bỏ mặc sự ngăn cản của lí trí, cứ để mặc trái tim chìm đắm trong tình yêu này...Một tình yêu sai trái.

***

Tình cảm sai trái như một thứ độc dược, càng cấm đoán lại càng thần bí khiến người ta muốn nếm thử, dù đau đớn cũng không buông tay, càng muốn đắm chìm, muốn thay đổi nó tốt hơn...Nhưng độc dược mãi là độc dược mà thôi, dù có thay đổi cũng bào mòn một trái tim...Yêu thương kia...Sao lấp được những chơi vơi trong lòng?

Cô mang theo một trái tim cố chấp để yêu anh.

Cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình trả giá nhiều hơn những cô gái vây quanh anh thì sẽ có được trái tim.

Nhưng hiển nhiên khi đắm chìm trong tình yêu đó cô đã quên mất, khi yêu một ai đó là mình đã tự nguyện hi sinh bản thân mình, và đôi khi đối phương không cần phải đáp lại.

Mỗi khi nhìn thấy anh dùng nụ cười đã từng cười với cô dành cho một người khác, tim cô lại rướm máu, nhưng lại tự nhủ, mình cần phải rộng lượng, mình phải hiểu, rồi lại làm vẻ không sao cả khi anh nhìn thấy mình.

Cô đã follow facebook của anh, facebook có một chế độ đặc biệt khi cô chọn nó, cô có thể biết rõ anh like ảnh của ai, comment những gì.

Cô biết đó là một hành động ngu ngốc, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản sự tò mò. "Không thấy thì không đau", hành động ngu ngốc của cô được trả giá bằng những vết cứa vào trái tim nhỏ bé không biết đã chằng chịt sẹo từ bao giờ.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ anh, nhưng mỗi khi cô nghĩ mình sắp từ bỏ được, anh lại vô tình bước vào thế giới của cô, rồi thì sự nhung nhớ, yêu thương cô cố dấu kín lại như là cây mầm gặp mưa cố gắng đâm chồi, thoát khỏi chiếc hộp ký ức mà cô cố chôn dấu. Và cô lại tiếp tục chuỗi hành động ngu ngốc, tự thẫn thờ, tự an ủi bản thân, tự làm đau mình.

Bạn bè cô không hiểu sao cô lại cố chấp với anh như vậy, anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác lăn lộn trong xã hội ngoài kia thôi. Đàn ông tốt hơn anh có nhiều lắm, dù không tốt hơn anh nhiều ít ra họ có một thứ hơn anh đó là họ yêu cô, còn anh thì không.

Không ai hiểu được tình yêu của cô chỉ mình cô hiểu.

Khi ngày đầu tiên cô nhập trường, vô tình bị ngã trẹo chân, là anh một người xa lạ đã nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay giúp đỡ cô đi đến chỗ nhập học.

Là khi cô còn buồn, phát khóc vì nỗi nhớ nhà, về những nỗi niềm của một con bé mới lớn phải xa nhà, xa những thứ thân quen đến một nơi xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới là anh luôn ở bên cạnh an ủi, chia sẻ với cô, là anh trong những đêm vắng khuya hát cho nghe, là nghe cô tâm sự.

Là khi cô ốm đau, anh mua thuốc đến cho cô.

Còn nhiều điều nữa mà anh đã từng làm cho cô, từng hành động ấm áp đó cô không thể nào quên.

Cô đã từng hỏi anh cô là gì của anh, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô và nói "Anh chỉ luôn coi em là em gái!"

À thì ra anh luôn mong có một đứa em gái, và cô là sự lựa chọn đó.

Hơn một lần cô muốn hét lên, nhưng em không coi anh là anh trai!

Làm sao lại đối xử với cô như vậy để giờ cô luôn ảo tưởng?

Là lỗi của anh khi đối tốt với cô sao?

Không, không phải là lỗi của anh mà chính là lỗi của cô mà thôi!

Là cô luôn tự nghĩ cô là đặc biệt trong tim anh.

Là cô luôn nghĩ rằng tình cảm anh dành cho cô cũng như tình cảm cô dành cho anh.

Cô nghĩ, đó là tình yêu, tình yêu đôi khi không phải nói thành lời, chỉ cần bên nhau, hiểu nhau là được...

Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối cô đã sai...

Anh chưa từng nói nhớ cô...

Anh chưa từng nắm tay cô khi hai người đi qua những con phố đông người...

Anh chưa từng lưu tên cô trong danh bạ bằng một cái tên đặc biệt...

Có rất nhiều điều anh chưa từng làm...

Có rất nhiều điều để chứng minh là cô sai lầm...

Nhưng sao cô cứ hãm sâu vào nó?

Là cô phủ nhận sự lên tiếng của lí trí khi nó lên tiếng nói rằng anh vốn không hề yêu cô.

Cứ cố chấp tin vào niềm tin của mình, rằng dù chờ bao lâu thì anh sẽ là của cô...Nhất định sẽ là như thế...

***

Cô cũng không biết tình yêu này kéo dài thế nào, cô cũng không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu người đàn ông có lẽ sẽ là định mệnh của đời cô, nhưng nếu như giống trong một cuốn sách đã từng nói, nếu là định mệnh của cô, sẽ là cô gặp đúng lúc, đúng thời điểm, một người, một đời, vậy là người đó sẽ chưa đến, hoặc là chính là anh nhưng chưa đến lúc anh nhận ra cô đã yêu thầm anh lâu như vậy.

Cô cứ nghĩ niềm tin của cô sẽ không bao giờ biến mất, chỉ cần cô chịu khó vượt qua những sự giày vò nhỏ bé này, can đảm một lần, anh sẽ là của cô...

Nhưng...tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay.

Hôm nay, anh đã nắm tay một người khác đi qua con phố đông đúc.

Hôm nay, anh đã vén tóc người đó khi gió khẽ thổi tung bay mái tóc dài của cô ấy..

Hôm nay, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn những ngày thường, ánh mắt anh khi nhìn đó là chan chứa tình cảm, là chỉ có riêng người đó...

Những điều hôm nay anh đã làm với người con gái đó...là những điều cô vẫn thường mơ, thường nghĩ đến khi nghĩ về anh, về tình cảm của cô và anh...

Đó là tình yêu!

Cô đã nghĩ mình có thể chờ đợi anh, nhưng lại quên mất rằng, trái tim anh cũng có thể thuộc về người khác.

Cô thấy tim mình đau nhói, cô đặt tay lên lồng ngực như muốn trấn áp trái tim đừng đau như vậy.

Mắt cô nhòe đi, có gì đó mằn mặn chảy xuống môi cô.

Đó là nước mắt của cô!

Cô biết, đã đến lúc chấm dứt cho tình yêu này rồi.

***

Buổi tối khi cô về nhà, cô ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, màn hình đang hiển thị facebook của anh, trên facebook của anh đã để relationship, đã up ảnh họ tay trong tay, có cả một bức ảnh anh hôn lên má cô ấy...

Mắt cô lại nhòe đi, cô gục mặt xuống khóc lóc nức nở.

Thật may mắn trong căn phòng trọ bây giờ chỉ có mình cô, cô có thể khóc thoải mái không cần kìm nén, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Khóc đến mức cô cảm thấy dường như mình đã cạn nước mắt, cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.

Cô cố gắng mỉm một nụ cười, nhìn vào trong gương cô thấy nụ cười đó thật khó coi, thấy mình thật xấu xí biết bao, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, dù cho mắt vẫn long lanh ánh nước, dù có giọt nước mắt như sắp tràn ra.

Cô tìm trong hệ thống facebook, cô chần chừ, cuối cùng cô quyết định unflow anh, unfriend anh, cô block anh.

Khi làm xong tất cả những hành động đó, đầu tiên cô cảm thấy mình rất hối hận, không yêu có thể làm bạn cơ mà, nhưng sau đó cô lại thấy đã làm đúng.

Đúng vậy, cô đã yêu thầm anh lâu như vậy, sao cô có thể làm bạn với anh? Sao cô có thể chịu được cảnh anh tình tứ với một người khác không phải là cô?

Có lẽ, đây đúng là dấu chấm hết cho chuyện tình sai trái này.

Có lẽ, thật sự đến lúc phải quên hết đi, quên đi anh, để cô có thể tìm được một người đàn ông dành riêng cho mình.

Phải mất bao lâu để quên được anh? Phải mất bao lâu để tìm được người kia của riêng cô?
Cô cũng không biết, cũng không rõ nữa...

Nhưng có một điều cô biết, chỉ cần trái tim còn niềm tin, chỉ cần cô còn dũng cảm để yêu...Cô sẽ tìm thấy người đó...Một người yêu cô, một người mà cô yêu, một người chỉ là của riêng cô thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro