oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon người ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch, cố gắng luyện tập mặc dù có lúc anh sắp ngất đến nơi. Nhưng vì là center nên anh cố gắng không làm ảnh hưởng đến các thành viên trong team. Điều đó được thu hết vào mắt của Samuel. Sau khi tập xong, cả nhóm đang rủ nhau đi ăn thì Daehwi quay sang nhìn thấy anh mặt xanh xao, đứng còn không vững thì vội chạy đến hỏi:
- Hyung không sao chứ? trông hyung như sắp chết ý.
- Hyung không sao đâu, chắc do mệt nên mới thế, hyung về ktx nghỉ đây.
- Nhưng hyung nên đi kiểm tra thì tốt hơn.
- Hyung không sao đâu mà, mọi người đi ăn đi
- Vậy em sẽ lấy thức ăn về cho hyung nhé
- Ok _ anh mỉm cười cố trấn an mọi người. Nhưng trong mắt Samuel thì đó chỉ là 1 nụ cười giả thôi. Vì riêng cái tướng đi đứng như sắp ngất đến nơi đã nói lên tất cả.
  Ai cũng lo lắng cho anh hết nên cậu đến chỗ anh và bế lên theo kiểu công túa đến phòng y tế.
- Mọi người đi ăn trước đi, còn Jihoon hyung thì để em giải quyết cho.
- Nhớ trông hyung ấy cẩn thận đó, tí bọn anh mang cơm về cho. _ Daehwi lo lắng nhìn theo.
   Bất ngờ khi được cậu bế, anh cố vùng vẫy để nhảy xuống
- Yah! Cho hyung xuống đi, hyung không sao đâu, thật mà.
- Thì hyung cứ đi kt cho chắc.
- Đã bảo là không sao rồi mà.
- Tốt nhất là hyung ngoan ngoãn mà nghe theo lời em đi, không thì em sẽ phạt hyung như lúc trước đó ( giọng nguy hiểm).
   Anh đành để yên để cho cậu bế đi.
Rốt cuộc ai là hyung hả >_< ? Cái thằng nhóc này đúng là ...  Anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

...................................

Phòng y tế
- Chắc hẳn là cậu bị cảm trước rồi đúng không ?
Anh giật thót, nhìn sang cậu với cái mặt đang chuyển đen
- A.. À..vâng ạ, hôm qua cháu vừa bị cảm nhẹ 1 tí.
- Ừm thảo nào... do cậu bị cảm trước đó rồi cộng thêm luyện tập quá mức nên cơ thể không chịu được thì mới bị ốm như này. Chắc còn bỏ bữa nữa phải không?
- V...vâng _ anh lén nhìn mặt cậu, khuôn mặt trở nên cau có và lườm anh với ý : tí về anh chết với em.
- Ừm, cậu nên nghỉ ngơi 1 ngày, đừng có vận động quá mức, rồi bổ sung thêm dinh dưỡng cho tôi. Nếu cơ thể cậu cứ ở cái trạng thái này thì chắc chắn sẽ không thể chịu được suốt chương trình đâu hiểu chưa.
- Nae, cảm ơn bác sĩ.
    Sau khi rời phòng y tế, cậu bế anh trở về ktx, cái mặt cau có, đen hơn lúc nãy nhiều. Không thèm nói chuyện với anh.
    Anh biết là cậu rất giận, nhưng cũng chả thèm để ý vì đầu anh đau như búa bổ, thêm cả luyện tập cả ngày mệt nữa nên gục vào lòng cậu ngủ luôn.
    Khi về đến ktx, cậu tắm rửa cho anh luôn. Khi nhìn cái thân hình đã trắng lại còn mềm kia, cậu tự nhủ là sau khi anh khỏi ốm thì cậu sẽ ăn anh cho đã.
   Sau khi tắm rửa cho anh xong thì đúng lúc Jinyong và Daehwi mang đồ ăn về.
- Ồ 2 người về rồi à? Còn 3 con người kia đi đâu rồi ạ?
- Bọn họ sang phòng Guanlin chơi vật tay rồi -_-. Jihoon hyung như nào rồi?
- Hyung ấy bị ốm vì trước đó đã bị cảm rồi tập quá mức lại còn bỏ bữa nữa.
- Thoi hyung mang thức ăn về rồi, 2 người ăn đi, bọn hyung đi chơi đây. Bye ~~
- Không tiễn. ........Rầm..........
- Yah cái thằng nhóc này _ Daehwi ức chế rồi đấy, ăn nói trống không.
- Hyung, dậy ăn tối nào ( giọng ngọt ngào)
-...
- Dậy nào hyung.
- Anh không muốn ăn đâu ( giọng mè nheo)
- Tốt nhất là anh nên dậy ăn trong khi em còn nói ngon ngọt. Em vẫn chưa xử hyung vì cái tột giấu chuyện anh bị cảm nhé ( giọng thướt tha)
   Rốt cuộc ai mới là hyung chứ T.T
Nghe vậy, anh từ từ ngồi dậy, bĩu môi khó chịu. Cố gắng ăn đống thức ăn mà Jinyong và Daehwi mang về. Cậu hài lòng xoa đầu anh
-  Ngoan lắm Jihoonie. Nào bây h uống thuốc nào. ( mặt cười hiền)
- Không uống có được không? (chu mỏ)
  Cậu sắp chết vì cái aegyo từ đâu đó bay đến của anh. Nhưng vẫn cứng rắn giữ vững lập trường của mình.
- Phải uống (mặt than)
- Anh không muốn uống đâu, đắng lắm >~<
- Không muốn cũng phải uống ( mặt than)
- Đi mà Samie ( aegyo mắt cún) nhanh đồng ý cái nào, anh mầy mệt mỏi lắm ròi -_-
- Anh nên thôi trò aegyo đó đi vì nếu anh còn làm thế nữa em sẽ đè anh ra đấy, mặt dù là anh bị ốm đi nữa, em không có tính kiên nhẫn đâu. Nào, h em cho anh 2 lựa chọn: 1 là anh ngoan ngoãn uống viên thuốc này, 2 là anh nên chuẩn bị tinh thần để bị em đè đi nhé.
- Anh chọn 1 T.T thà uống thuốc đắng còn hơn bị liệt giường.
  Sau khi anh uống thuốc xong thì thiếp đi 1 lúc. Khi đó cậu tranh thủ đi tắm rửa rồi bước ra ngoài thì thấy anh đang ôm đầu, nhăn mặt và vã hết mồ hôi. Cậu vội leo lên giường anh rồi ôm anh vào lòng. Anh cũng từ từ giãn cơ mặt ra và rúc đầu vào lòng cậu ngủ đến sáng.

.............................

Neal banjengongeun nayana×2
Neomaneul gidaryeron nayana×2
........
Cái bài hát đó lại vang lên, cậu giật mình bịt tai anh đến khi hết nhạc.
- Hyung, em ở ktx trông Jihoon hyung nhé, anh ấy cần nghỉ ngơi.
- Đừng có mà cơ hội ăn thịt hyung ấy nhé, hyung ấy mệt lắm ròi _ Daehwi chanh chua đáp trả.
- Vâng vâng em biết 🤗
-  Nhớ trông hyung ấy thật tốt nhé, bọn hyung đi đây._ cuối cùng vẫn là Jinyong hiền nhất.

   Sau khi mọi người đi khỏi, cậu đánh mắt sang nhìn người đang ở trong lòng mình: ừm mặt và môi cũng hồng lên chút rồi, trán đỡ nóng rồi nè, nói chung là anh cũng khỏi rồi.
   Mặt trời đến mông anh mới thức dậy, cái đầu không bị đau nữa, quay sang người bên cạnh mỉm cười
- Xin lỗi em nhé, tối qua em vất vả rồi, anh sẽ đền bù cho em. _ anh hôn nhẹ vào môi cậu 1 cái rồi chuẩn bị rúc vào lòng cậu thì bị lật ngửa ra, cậu nằm đè lên anh.
- Đền bù vậy chưa đủ đâu nha, em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi (cười dâm dê)
- Ớ... ủa, tưởng em vẫn ngủ?( mặt ngơ)
- Em tỉnh từ lâu rồi, em sẽ phạt anh vì tội nói dối, giở trò aegyo với em, chắc dạo này em chiều anh quá nên hư đi phải không? Rồi, em sẽ phạt anh cho anh nhớ. (Mặt nguy hiểm)
- Nài, Nài, bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi, tránh vận động quá sức mà T.T . YAH! KIM SAMUEL, TAY EM ĐỂ ĐÂU VẬY? Tha cho anh đi mà T.T
- Do anh quyến rũ em trước đó. Muộn rồi vợ yêu 😎

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro