Sana muốn làm shipper!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp của Momo bắt đầu bằng
"Momoring~"
"..."
"Momoring~"
"Tớ ngồi ngay đây mà, cậu có gì cứ nói đi!" Momo cau mày.
"Cậu có đang hẹn hò với ai không?"
"Quý cô Minatozaki, cậu lại bày trò gì thế? Chúng ta sống cùng nhà đấy, tớ hẹn hò mà có thể qua được mắt cậu sao?" Câu hỏi của Sana làm Momo tỉnh cả ngủ.
"Bày trò? Làm sao Sana này có thể lấy chuyện yêu đương của bạn thân ra làm trò đùa được" Hai mắt Sana ánh lên sự vui vẻ.
Momo đảo mắt, ngày hôm nay hình như cậu ấy hào hứng hơn thường ngày, à không, cậu ấy thì lúc nào chả hào hứng tăng động. Nhưng mà hào hứng + nói những điều kỳ lạ, hẳn là có vấn đề.
Momo nghiêm túc nhìn Sana, cố tìm hiểu Sana đang suy tính cái gì.
"Cậu đừng có nhìn nữa" Sana cảm thấy hơi xấu hổ trước cái nhìn chằm chằm của Momo.
"Được rồi, chỉ cần đừng làm phiền ngày chủ nhật của tớ!" Momo không để ý đến Sana nữa, cô nằm dài ra sofa, có lẽ cô sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy ăn trưa.
"Không! Không! Đừng ngủ, cậu hứa là sẽ dành cả ngày hôm nay đi chơi với tớ mà!" Sana lay người Momo.
Momo cáu kỉnh bật dậy, cô chỉnh lại đầu tóc, khoác áo rồi đi ra cửa, đằng sau là gương mặt vui vẻ của Sana...

___________

Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, Momo mặc dù muốn ở trong nhà ăn ngủ cả ngày, nhưng ra ngoài cũng là chuyện tốt.
Bây giờ đã là chiều, sau khi lượn vòng trung tâm mua sắm thì hiện tại họ đang có một buổi picnic nhỏ trong công viên thành phố.
Momo ăn vài ba cái bánh đã ngã lăn ra thảm, chuẩn bị thiếp đi một lúc thì cô nghe thấy Sana hỏi
"Cậu hiện tại không có người yêu phải không?"
"...." Momo quyết định bỏ qua Sana, tiếp tục ngủ một lúc.
"Cậu biết đấy...tớ rất thích làm mối...sau khi cuộc tình với Dahyun của tớ không được kết thúc tốt đẹp...tớ quyết định sẽ chỉ đi mai mối thôi...không yêu đương gì hết"
"...."
"Tớ rất buồn vì người tuyệt vời như cậu không có ai để ý, cậu thì quá chăm chú học hành, đi làm và tập nhảy, không chịu giao lưu gì!"
"...." Momo vừa nhắm mắt vừa khó chịu vì những lời càm ràm của Sana, cô có cảm giác Sana nói hơn 1 tiếng rồi. Cũng may Momo có tuyệt chiêu mà cô cất công luyện tập, đó là chặn hết tiếng nói quá dài, quá luyên thuyên của Sana. Chuẩn bị ngủ thật thì một câu nói làm Momo tỉnh táo ngay lập tức.
"Tớ đã đặt cho cậu một buổi hẹn với Mina!"
"Cái gì??? Ai cơ???" Momo bật dậy tra hỏi
"Cậu không nghe tớ nói gì lúc nãy hả?" Sana bĩu môi
Momo nhún vai, thể hiện một bộ mặt 'tớ không quan tâm'
"Cậu thật quá đáng, Momo-chan~" Sana thở hắt "Mina! Myoui Mina, cô nàng xinh đẹp học dưới chúng ta một lớp, em ấy cũng ở cùng lớp nhảy với cậu đấy!!!"
"Không!" Momo đột nhiên trả lời
"Không?"
"Tớ sẽ không đi hẹn hò gì hết, tớ không hứng thú"
"Đấy là do cậu chưa nhìn thấy em ấy thôi, em ấy thực sự rất xinh đẹp đáng yêu!"
"Vậy thì c--"
"Tớ không hẹn hò vì tớ muốn làm người mai mối, cậu có nghe được câu nào tớ nói không đấy?" Sana cắt lời Momo.
Momo không nói thêm một lời nào, cô đứng dậy dọn dẹp đồ. Sana biết đây chính là phản ứng khi Momo tức giận.

Hừm, Momo giận ư? Đây chính là lúc để kiểm tra sự kiên nhẫn của cả hai!

__________

Đã hai ngày rồi, Momo không nói chuyện với Sana, Sana biết mình sai khi không hỏi ý kiến Momo trước, cô cũng sai khi quyết định im lặng để giải quyết xích mích này.
Nhưng đâu phải lỗi của cô khi cô muốn Momo được yêu người đáng yêu xinh đẹp, được cảm nhận tình yêu đầu trong 20 năm cuộc đời?
Càng nghĩ Sana càng thấy uất ức, Momo lại còn bơ cô 2 ngày liền nữa chứ.
Hai người quen nhau từ hồi bé đến giờ, đây có lẽ là vụ giận nhau đầu tiên, mà họ cãi nhau thì Sana còn giải quyết được chứ cứ im lặng thế này làm cô rất khó chịu.

Đang bức xúc, Sana nghe thấy tiếng mở cửa, Momo đã về.
Theo lịch thì hôm nay có buổi tập nhảy của Momo.
Những hôm Momo có buổi tập, Sana sẽ căn giờ làm sẵn chocolate nóng cho Momo, dù cô lúc nào cũng căn giờ sai, lúc ấy chocolate nóng đã nguội hết rồi.
"Không sao, chocolate nhiệt độ phòng cậu làm cũng rất ngon" Momo đã nói thế, rất dịu dàng khi cô cảm thấy có lỗi, cô ấy còn không để cô làm nóng lại mà uống hết luôn.

Hôm nay Sana mải suy nghĩ nên cô đã quên mất phải làm chocolate nóng, mà sao cô lại phải làm khi hai người đang giận nhau đúng không?

__________

"Cậu đi đâu thế?" Sana hỏi khi thấy Momo đi giày chuẩn bị ra ngoài.
"Tớ đi ăn" Momo trả lời, không quay lại nhìn Sana.
"Ồ" Vậy mà lúc nãy Sana còn cảm thấy áy náy khi thấy gương mặt thất vọng của Momo đấy.

Hai người đều không giỏi nấu ăn gì, nhưng so với Momo không thể nấu thì Sana đỡ hơn. Sana sẽ nấu vài món ăn đơn giản cho hai người, không thì họ sẽ gọi đồ về ăn chứ rất ít khi ra ngoài. Bây giờ Momo không những đi ra ngoài ăn, lại còn đi một mình.

Sana chán nản, cô trở về phòng ngủ một giấc.

____________

Đến lúc Sana tỉnh dậy thì đã là 9 giờ tối, cái bụng đói của cô kêu gào đòi ăn.
Cô bĩu môi nhìn cái con người đang thoải mái xem phim trong phòng khách kia, liệu cậu ta có ý thức được là cô đang đói muốn chết đây không?
Sana đi vào phòng bếp thì một thứ thu hút sự chú ý của cô.
Cái túi lớn với một tờ giấy viết tay được dán bên trên 'Ăn nhớ hâm nóng lại'

___________

Sau khi ăn xong, Sana ra phòng khách, cô ngồi xuống sofa, cách Momo một khoảng.
Sana cảm thấy cô nên nói gì đó, nhưng sự bình tĩnh của Momo lại làm cô không muốn mở lời, cô cứ có cảm giác uất ức khi mình bị bơ tận 2 ngày liền, cô mở lời trước thì chẳng phải mình chịu thua trong cuộc thi kiên nhẫn này sao? Không! Không được! Momo dù có giận nhưng vẫn đối xử tốt với cô, nhỡ cô kéo dài tình trạng này, Momo sẽ không còn muốn làm bạn với cô nữa thì sao? Phải xin lỗi Momo thôi, việc mai mối ấy bỏ đi.

"Tớ sẽ đi chơi với Mina"
"Hả?" Sana chưa kịp nói lời xin lỗi thì Momo đã mở lời trước.
"Việc tớ đi chơi với Mina sẽ làm cậu vui chứ?" Momo quay sang nhìn thẳng vào mắt Sana.
"Tất...tất nhiên" Sana không rõ ánh mắt của Momo có ý gì, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy như vậy, nó làm cô không được thoải mái "Nhưng cậu không cần phải bắt ép mình làm việc cậu không muốn đâu"
"Tớ muốn!" Momo gật đầu chắc chắn "Tớ đã nói chuyện với Mina, chúng tớ sẽ đi chơi, nói chuyện thêm với nhau trước khi quyết định có chính thức hẹn hò không"
"Thế thì tốt quá, tin tớ đi, Mina là cô gái tuyệt vời nhất mà cậu gặp đấy" Sana vui vẻ ôm lấy Momo.
"..."
"..."
"..."
"..."
"Tớ cũng nghĩ vậy"

___________

Có một việc làm Sana rất phiền lòng...Từ sau hôm nói chuyện, mối quan hệ của hai người đã quay lại như trước đây, nhưng vấn đề là 'như trước đây'.
Sana và Momo là bạn từ thuở nhỏ, hai nhà cực kỳ thân thiết. Từ khi lên trung học, ba mẹ hai bên đã cho hai người ở chung, họ chung sống với nhau đến nay cũng 5 năm rồi. Hai người như hình với bóng, thậm chí ba mẹ cô còn trêu rằng Momo là con dâu.
Cô không biết tại sao thân như vậy mà cô không hẹn hò với Momo, có lẽ cô sợ mất đi tình bạn này? Cô không rõ, nhưng nếu cô thích Momo thì chắc cô sẽ biết thôi. Bây giờ cô chỉ biết cô muốn Momo có người yêu để cô ship hai người.

Quay lại vấn đề chính, Momo với cô thân nhau đến mức, hai người còn ngủ chung dù nhà có hai phòng, đúng vậy, NGỦ CHUNG, cô đã quá quen với Momo ở bên cạnh, để thay đổi điều đó thật khó khăn...

"Cậu làm gì thế?" Momo hỏi khi thấy Sana cứ đứng ôm chăn gối.
"Tớ sẽ sang phòng tớ ngủ"
"Tại sao?"
"Thì....thì để quen dần, đến lúc cậu có người yêu, chúng ta cứ tiếp tục ngủ cùng nhau thế này thật không tốt"
"Ồ, vậy thì ok" Momo thản nhiên nói làm Sana đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi.
Sana đè nén cảm xúc trong lòng, cô ôm chăn gối sang phòng mình.

.................

Cả ngày học hành, đi làm thêm đã rút cạn sức lực của Momo, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô chợt tỉnh giấc khi cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình từ đằng sau.
"Không ngủ được à?" Momo lầm bầm hỏi.
"Thật lạ khi không có cậu ở bên..." Sana vùi mặt vào lưng Momo.
"..."
"Sẽ làm sao khi cậu có người yêu bây giờ....?"
"Ngủ đi" Momo nói, cô quay lại ôm Sana vào lòng.
Có lẽ quá xấu hổ vì không thể ngủ một mình, Sana cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn...

____________

"Nếu chị là em, chị sẽ ở nhà cho sướng thân" Nayeon nói với Momo đang cặm cụi lau dọn.
"Còn nếu em là chị thì em sẽ bắt đầu lau sàn" Momo đáp trả.
"..."
Momo xoa cái eo bị véo, nhưng thôi thì Nayeon cũng đã đứng lên bắt đầu dọn dẹp cùng cô.
"Hừm, hôm nay không thấy Sana đâu nhỉ?" Nayeon nói đúng việc Momo đang lo lắng.

Bình thường Sana hay đến trước lúc cửa hàng đóng cửa 1 tiếng, rồi sau đấy hai người sẽ đi cùng nhau về. Momo đã nói như thế thật mất công, nhưng Sana cứ đòi đi, cô ấy bảo muốn nhìn Momo làm việc và cũng không muốn để Momo về một mình.

Hôm nay đã đến giờ đóng cửa rồi mà vẫn chưa thấy Sana đến. Không thể nào có chuyện Sana quên và nếu cô ấy không đến được thì cũng sẽ gọi điện nói cho cô biết.
"Em gọi thử cho con bé chưa?" Nhìn Momo sốt ruột mà Nayeon cũng lo lắng theo
"Em gọi mấy cuộc rồi mà không có trả lời"

5 phút dài đằng đẵng không thấy Sana đâu, cuối cùng
"Momoringgggg! Xem tớ đưa ai đến đón cậu này!" Sana kéo tay Mina xông vào cửa hàng.
Momo không nói gì, cô thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Sana ra một góc
"Cậu làm gì mà không nghe điện thoại của tớ?"
"Xin lỗi, tớ vội đi nên không đem theo" Sana làm mặt đáng thương
"Haizz, cậu không có vấn đề gì là tốt rồi"
"Cậu không thấy vui sao?" Sana hỏi
"Vui cái gì mà vui, cậu làm tớ lo cả buổi, sao vui nổi?"
"Ý tớ là tớ đã mang Mina đến đón cậu"
"Cậu không nên làm phiền em ấy như vậy, mai có buổi tập nhảy, kiểu gì tớ chả gặp em ấy" Momo thở dài nói
"Không được, cậu bảo cậu muốn biết thêm về em ấy rồi mới hẹn hò, vậy mà hai người chẳng đi chơi gì cả, là shipper lớn nhất của các cậu, tớ sẽ tạo cơ hội đi chơi cho hai người" Sana hùng hồn nói
Momo không trả lời, cô đi về phía Mina với Nayeon đang nói chuyện vui vẻ.
"Thật có lỗi quá, làm phiền em thế này" Momo nói với Mina
"Là do em cũng muốn đến đây mà"
"Cửa hàng luôn chào đón người đáng yêu như Minari" Nayeon nói làm Mina xấu hổ.

__________

Lớp của Momo có tổ chức một buổi dã ngoại. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi mọi người muốn lên núi chơi, Momo nhìn cáp treo mà xanh mặt.
"Cậu sợ thì chúng ta sẽ ở dưới này thôi" Sana xoa vai Momo nói
"Tớ sẽ ở dưới, cậu lên chơi đi"
"Nếu cậu ở dưới này thì tớ sẽ ở cùng cậu" Sana vỗ nhẹ má Momo "Không có chuyện để cậu một mình chạy lung tung đâu nhé!"
Momo đỏ mặt gạt tay Sana ra.
Sau vài lượt bạn học lên cáp treo, Momo thấy Sana nhìn chằm chằm cabin đấy rất muốn đi, cô hít một hơi thật sâu
"Chúng ta lên trên núi chơi đi"
"Gì cơ? Thật sự?" Sana ngạc nhiên hỏi
"Tất...nhiên..." Momo ngập ngừng nói, không biết có phải là ý kiến đúng đắn không.
"Có tớ ở đây mà, cậu sợ gì chứ!!!" Chắc do giọng Sana khá đáng tin nên Momo quyết định giao toàn bộ tính mạng mình cho Sana.

Nhưng vừa bước vào cabin, Momo đã thấy sai lầm rồi. Cô sợ hãi ôm chặt lấy Sana không buông.
Momo chôn đầu mình vào cổ Sana, không dám nhìn xung quanh.
"Cậu thế này thì làm sao ngắm cảnh được chứ?" Sana buồn cười, cô xoa nhẹ lưng cho Momo.
"Tớ không cần ngắm cảnh" Momo liếc mắt ra bên ngoài, đây chắc chắn là quyết định cực kỳ sai lầm rồi.
Momo dành cả thời gian trong cabin chỉ để ôm lấy Sana.
Còn Sana thì không thể nào hưởng ngoạn cảnh đẹp khi có Momo ngồi trong lòng ôm chặt lấy cô, và điều đầu tiên sau khi đi chơi về là phải kiến nghị lên hội bảo vệ môi trường, hơi thở Momo phả vào cổ cô thôi mà cảm tưởng trái đất này nóng lên rất nhiều...

___________

Momo có thể hiểu được tại sao mọi người lại yêu thích Mina đến vậy rồi. Em ấy thực sự là người yêu lý tưởng, nếu bỏ qua việc em ấy thích ở nhà chơi game hơn là đi chơi.
Thực ra việc ở nhà ôm nhau xem phim, cùng nấu ăn, cùng chơi game cũng rất tuyệt vời. Cũng đã lâu rồi cô không cùng Sana xem một bộ phim gì đó. Lịch học, lịch làm việc khá là dày đặc nên cô không thể dành thời gian cho cún Shiba, nếu hôm nay Sana biết cô đi chơi với Mina thì chắc cô ấy sẽ vui lắm nhỉ?
Momo thở dài, dạo này dù mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng cô luôn trong tình trạng u uất.
Cô biết khởi nguồn từ đâu, mà chắc sẽ chẳng bao giờ chữa nổi.
Đang suy nghĩ, Momo nghe thấy tiếng sấm lớn làm cô giật mình sợ hãi.
"Ôi, chị có sao không? Em quên mất là hôm nay có mưa lớn, sấm chớp to thế này đáng sợ thật" Mina lo lắng đỡ Momo.
"Mina, chị xin lỗi, em ở đây nhé! Chị sẽ gọi chị Nayeon đến đón em, chị phải đi có việc quan trọng" Momo chợt nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng ổn định tinh thần.
Nói rồi Momo nhanh chân chạy đi
"Nayeon unnie, Mina ở rạp chiếu phim X, chị đưa Mina về hộ em nhé!" Sau cuộc gọi, Momo cắm đầu cắm cổ chạy, dù sấm chớp rất đáng sợ, mưa rào ướt hết người, nhưng Momo vẫn tiếp tục chạy.

Cũng may rạp chiếu phim không xa nhà cô lắm, Momo lao vào nhà, đập vào mắt cô là dáng người co rúc trên sofa, hai tay che chắn tai khỏi những tiếng sấm to. Momo đau lòng, mặc kệ người vẫn còn dính nước mưa, đi đến ôm chặt lấy Sana.

Sau một lúc, trời vẫn mưa to, nhưng sấm chớp không còn. Momo đẩy nhẹ người Sana ra, yêu thương nhìn con người vẫn còn hơi run rẩy, không biết là do nước mưa ở quần áo cô hay do cô nàng hậu đậu này khóc, cô dùng tay nhẹ nhàng lau nước bên khóe mắt Sana.

Sana lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ trước những hành động dịu dàng của Momo. Cô ngồi thẳng lại, hơi lùi ra xa khỏi Momo.

"Cậu...cậu đi thay quần áo đi, cậu sẽ bị cảm mất" Sana nói.
"...."
"Tớ ổn rồi mà, cậu thay quần áo xong thì cũng có chocolate nóng đang chờ cậu đấy" Thấy Momo vẫn còn chần chừ, Sana kéo Momo đứng dậy, đẩy cô ấy về phía phòng ngủ.
"Nhưng tớ muốn uống chocolate nhiệt độ phòng của cậu thì sao?" Momo đùa, thành công trong việc làm Sana cười vui vẻ.
"Vậy thì tớ sẽ làm chocolate nóng rồi cậu để nguội đến nhiệt độ phòng là được"

..............

Sau khi dọn dẹp, Momo và Sana ngồi trên sofa uống chocolate nóng.
"Cậu không giận tớ vì tớ phá hỏng buổi hẹn của cậu chứ?" Sana hỏi
"Cậu không phá buổi hẹn của tớ, là tớ tự chạy về"
"..."
"Với lại, không buổi hẹn nào quan trọng bằng cậu"
Sana đỏ mặt, cô chẳng biết Momo nói thế là có ý gì, cô có nghĩ đến một ý, nhưng cô sợ đấy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi.

"Cậu chạy về đây sao? Lúc ấy sấm to lắm, cậu cũng sợ tiếng sấm mà?"
"Cậu đang trách tớ vì chạy về đây đấy à?"
"Ừ" Sana nói làm Momo cảm thấy tổn thương.
"Vì tớ lo cho cậu..." Sana hoàn thành nốt câu nói
Thế là Momo nhớ ra vì sao mình bất chấp nỗi sợ hãi để chạy về đây thật nhanh rồi.

____________

Chẳng hiểu sao, dạo này Sana không thể tập trung vào việc gì được. Đã hơn một tháng từ lúc cô mai mối Momo cho Mina, không biết Momo đã quyết định hẹn hò với Mina chưa.
Cô không rõ bản thân muốn gì nữa, lúc đầu cô rất vui vì công việc mai mối khá thành công khi Momo ra ngoài đi chơi với Mina nhiều hơn, hai người họ còn chung lớp học nhảy nên bắt cặp cũng rất nhiều. Rồi chẳng hiểu sao, khi cô nhìn Momo cười nói với Mina, sự hoàn hảo khi hai người họ nhảy với nhau, cô không còn vui nữa.
Nhất là dạo gần đây Momo đi ra ngoài rất nhiều, ngoài việc đi chơi với Mina, cô thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, lịch đi làm học tập của Momo, cô còn thuộc hơn cả lòng bàn tay mình cơ mà.

"Chị đừng đem khuôn mặt đưa đám ấy ám em" Sana thở dài lần thứ n làm Dahyun rất phiền lòng.
Sana thở dài thêm một lần nữa, lý do cô tìm đến Dahyun là vì em ấy như vitamin của mọi người vậy, cứ nhìn thấy em ấy là mọi người vui lên, vậy mà lần này chẳng tác dụng gì.
"Chị với chị Momo cãi nhau à?" Dahyun hết chịu nổi, cô bỏ quyển sách đang đọc dở sang một bên.
"Không phải, bọn chị không cãi nhau"
"Thế chị Momo đang giận chị?"
"Không"
"Thế chị làm điều gì để Momo giận?"
"Không"
"Momo với chị...."
"Thôi dừng, sao em chỉ toàn đoán chị với Momo giận nhau thế?" Sana cáu, ngắt lời Dahyun.
"Thì chỉ có việc này mới làm chị phiền lòng được thôi" Dahyun đáp trả, quyết định tập trung học bài hơn là nói mấy chuyện vô bổ.
"Hừ, bọn chị không giận nhau, mà là Momo đang hẹn hò" Sana tiếp tục than vãn
"Với chị?" Dahyun đảo mắt, cô với lấy nước uống
"Không phải với chị"
Lúc này thì Dahyun sặc nước.
"Làm sao có thể?" Dahyun vuốt ngực ổn định tinh thần.
"Thế chẳng nhẽ Momo hẹn hò với chị là có thể?"
"Thế chị không biết gì sao?" Dahyun nghiêm túc nhìn Sana ngơ ngác "Thế mà em cứ nghĩ chỉ có Momo là người ngốc nghếch"
"..."
"Chị vẫn không biết lý do chúng ta chia tay à?"
Sana lắc đầu, cô nhớ lúc ấy Dahyun chỉ bảo muốn tập trung học hành, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em ấy thì cô có cảm giác nếu cô nói lý do đấy ra sẽ bị đánh.
"Em thích chị, nhưng em nhận ra tình cảm của chị dành cho em không phải tình yêu và cũng có một người yêu chị rất nhiều"
"...."
"Momo yêu chị" Dahyun thản nhiên nói
"...."
"Và chị cũng yêu Momo"

_____________

Từ bé đến lớn, Sana chưa bao giờ gặp phải trường hợp oái oăm như việc người yêu cũ lại hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô. Lúc Dahyun nói Momo yêu cô, cô cảm giác như não mình không hoạt động nữa, thông tin này quá sức đối với cô, rồi Dahyun bảo cô cũng yêu Momo? Cô yêu Momo thật sao? Khi tự hỏi bản thân câu ấy, cô có thể nhìn thấy mọi khoảnh khắc cô với Momo bên nhau. Có lẽ bản thân đã quá quen với sự hiện diện của Momo nên cô không thể nhận ra được sự thật, cho đến bây giờ, đứng trước việc mất đi Momo, cô mới nhận ra bản thân đã yêu con người ấy từ bao giờ không biết, là lúc cô ấy cười? Là lúc cô ấy trẻ con làm nũng với cô? Là lúc cô ấy luôn chăm sóc cô, nhưng thật ra lại rất cần cô bên cạnh chăm sóc? Hay có khi ngay từ đầu, cô đã luôn yêu người bạn thân của mình rồi.

Và cứ như vậy, Sana đã đi đến cửa hàng Momo làm việc từ lúc nào. Cô không biết phải làm sao đối diện với Momo, cô không phải là người sẽ từ bỏ tình yêu, nhưng nếu Momo thích Mina rồi thì sao? Nghĩ đến điều ấy làm Sana rất muốn khóc....
Chợt một cảnh tượng đập vào mắt cô, bên kia cửa kính, Mina hôn chị Nayeon.
Sana đẩy cửa xông vào, sự tức giận làm cô không còn lý trí.
"Myoui Mina! Im Nayeon! Hai người sao có thể?" Sana đến trước mặt Mina với Nayeon đang ngơ ngác "Lại còn giả ngốc gì nữa? Chị Nayeon, Momo coi chị như chị ruột, còn Mina, chị rất thất vọng về em, chị đã từng nghĩ em là người yêu hoàn hảo, sao em lại có thể lừa dối Momo như thế???"
"Đợi đã, hình như có hiểu lầm" Nayeon lên tiếng
"Hiểu lầm? Chính mắt em nhìn thấy hai người hôn nhau!" Sana tiếp tục làm loạn.
Lúc này, Momo nghe thấy tiếng ồn từ đằng sau cửa hàng, chạy vào thì thấy ánh mắt khó xử của Mina cầu cứu mình. Sana thì vẫn làm ầm lên, Nayeon cố gắng giải thích nhưng giọng cả hai đều to nên chẳng nghe ra cái gì cả.
Momo nhanh chóng kéo tay Sana đi ra khỏi cửa hàng.
"Momo, cậu phải buông tớ ra, tớ cần phải làm rõ vụ này" Sana cố giãy ra khỏi cái nắm của Momo "Mina với chị Nayeon đang lừa dối cậu!"
"Minatozaki Sana!" Momo lớn tiếng
"...."
"Chuyện hai người họ, tớ có biết" Momo để Sana bình tĩnh lại rồi nói
"Vậy mà--"
"Tớ không hẹn hò với Mina"
"Mina rất tuyệt vời, nhưng tớ không thể hẹn hò với em ấy khi trái tim tớ đã thuộc về người khác"
"...."

"Thôi đi về thôi, cậu nên xin lỗi hai người họ đấy, tớ cũng có lỗi khi không nói với cậu" Momo không thấy Sana trả lời, cô thở dài quay người đi về.
"Hirai Momo, người cậu yêu là ai?" Sana đột nhiên hỏi làm Momo dừng chân.
"Tớ nghĩ rằng cậu không cần phải quan tâm đâu" Momo cười trừ
"NGƯỜI CẬU YÊU LÀ AI???"
"Là cậu, Minatozaki Sana, là cậu!"
Momo đã luôn nghĩ đến ngày mình tỏ tình với Sana, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh này. Cô không thấy hạnh phúc gì, chỉ toàn nỗi sợ Sana sẽ tránh mặt cô, sẽ không còn làm bạn với cô nữa... cô thậm chí không dám quay lại nhìn Sana.
"...."
Sana không nói gì cả, thế là đủ để Momo biết câu trả lời, cô tính bước đi, có lẽ lúc này cả hai đều cần thời gian suy nghĩ. Chợt một vòng tay ôm lấy eo cô
"Làm gì đây khi trước đấy tớ muốn mọi người biết được cậu hoàn hảo thế nào, nhưng bây giờ tớ chỉ muốn giữ cậu cho riêng bản thân mình"
Sana nói rất nhỏ, mà do cô ấy ôm Momo rất chặt, Momo có thể nghe thấy rõ ràng.
Nước mắt đau khổ bị Momo kìm lại lúc nãy đã thay bằng nước mắt hạnh phúc. Momo quay người lại ôm lấy Sana, hai người cứ đứng ôm nhau khóc cho tới khi

"Khóc lóc thì vẫn phải đổ rác đấy nhé!" Nayeon nói.
"Hai người ở đấy từ lúc nào thế?" Momo lau nước mắt, cô nhíu mày nhìn Nayeon cùng Mina đang ôm bịch bắp rang bơ ăn.
"Ôi Mina, em phải nói cho chị biết em yêu ai" Nayeon làm biểu cảm đau khổ đóng lại cảnh của hai người.
"Là chị! Im Nayeon, chính là chị!" Mina cũng hùa theo.
Sau đó Momo,Sana rượt đuổi Nayeon, Mina quanh cửa hàng...

___________

Trong công viên thành phố, trên bãi cỏ, Momo đang ngồi trong lòng Sana. Hai người họ nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Momo còn đút kem cho Sana.

Khi cả hai đang tận hưởng sự yên bình ngắm hoàng hôn thì Momo ngồi quay lại đối diện Sana, lên tiếng hỏi
"Cậu có đang thích ai không?"
"Có" Sana đáp, cô nhìn Momo đang rất tự tin chờ câu trả lời.
Sana nói một từ đấy rồi tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn.
"Ai? Ai may mắn vậy? Cậu không thể trả lời gây tò mò thế được" Momo nghiêng người về phía Sana, cố gắng lấy được sự chú ý của cô ấy.
Sana cười nhẹ trước khi ôm lấy khuôn mặt Momo, đặt lên môi Momo một nụ hôn dịu dàng.
"Cậu đoán thử xem"
Momo cười khúc khích, dựa vào lòng Sana.
"Cậu biết không? Trước đây tớ đã nghĩ bản thân sẽ thấy phiền nếu có thêm người bên cạnh" Momo nói nhỏ, cô biết Sana có thể nghe thấy.
"...."
"Mãi mãi có vẻ như là khoảng thời gian dài, nhưng tớ sẽ không thấy phiền nếu người bên cạnh tớ mãi mãi là cậu"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro