Sanayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Xem mv để có thêm năng lượng mà đọc hết fic nhé ^^

************

"RENG! RENG!"

   Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng với gam mà xanh biển chủ đạo. Trên chiếc giường trắng muốt có người con gái vẫn đang say giấc nồng. Cửa phòng rộng mở, một cô gái khác bước vào trong bộ trang phục thể dục khỏe khoắn, khẽ với tay tắt chuông báo thức rồi lay con người trên giường dậy.

- Nayeonie! Dậy thôi~

Thấy bảo bối nhà mình vẫn không nhúc nhích bèn đỡ cả người Nayeon dậy, kéo hai tay chị khẽ đung đưa nhằm chọc phá giấc ngủ của Nayeon. Thấy người phía trước khẽ mỉm cười nhưng vẫn không chịu mở mắt. Sana vươn tay ôm luôn cả người chị ngã lên người nàng, làm động tác duỗi cơ.

- Sana! Sana ah~

- Dạ em nghe!

- Chị vừa mơ về chuyện tình của chúng ta thời đại học ấy...

- Chuyện lâu quá rồi mà bảo bối vẫn luôn nhớ từng chi tiết nhỉ? Kể lại cho em nghe có được không?

- Tất nhiên rồi! Nằm ngoan xuống đây chị kể lại nè....

*****Flashback*****

Ở trường đại học JYP này không ai không biết đến Minatozaki Sana, sinh viên năm hai ngành Mĩ Thuật, nàng hoa khôi đến từ Nhật Bản làm điêu đứng con tim bao chàng trai và thiếu nữ mới lớn. Cái nét đẹp yêu nghiệt dụ thụ khiến không ai có thể thoát khỏi cặp mắt trong veo sâu hút hồn của nàng. Minatozaki Sana lại còn đội trưởng câu lạc bộ hoạt náo viên gồm những cô gái xinh xắn năng động nhất trường. Thế nhưng Minatozaki Sana lại có một khuyết điểm lớn là....không hiểu thâm tình khiến bao con tim của nam, nữ sinh trường học đều tan nát.

-------

Lớp học Mĩ thuật là tiết cuối cùng trong ngày hôm nay của Sana. Bài tập thầy giao cho cả lớp là một bức họa với chủ đề: "Màu sắc tình yêu..."

Mỗi con người đều sẽ có một ngày nào đó trong đời, ta chợt thấy trái tim mình ngân lên những hồi thổn thức. Ấy là khi ta nhận ra có ai đó đã bước vào trái tim ta, một cách bình yên không giống bất kì ai khác. Mọi thứ nảy nở tự nhiên như những cơn gió hoang chạy tung tăng mọi nẻo chân trời. Người ấy, khi mỉm cười, ta thấy cả thế giới đang dang rộng vòng tay ôm ta vào những ngày hạnh phúc. Còn khi người ta khóc, có cảm giác như cả thế nhân đang ngưng tụ trong những giọt sầu nơi khóe mi. Ta không nỡ làm họ tổn thương, càng không nỡ xé vụn trái tim mình... Bởi trong đó chứa đầy những giọt tình yêu!

Nhưng rốt cuộc tình yêu ấy có màu gì?

--------

Sana cầm bảng màu trên tay, thực sự không biết tô màu gì cho bức tranh ấy. Bởi tình yêu là một sự hòa trộn tuyệt đối của cảm xúc. Vì thế, không dễ dàng để lựa chọn những sắc màu phù hợp...

5 phút....

10 phút....

15 phút....

Nàng nghe rõ những nhịp đập của thời gian đang thổn thức trong trái tim mình. Mắt nàng vẫn vẫn nhìn trân trân vào những màu sắc trên giá vẽ. Sana chưa thể nào có một phác thảo phù hợp cho những gì mình định thể hiện. Xung quanh, các bạn học của nàng đang nhốn nháo kể cho nhau nghe những mẩu chuyện của chính mình về những khoảnh khắc tình yêu thú vị nhất. Tình yêu của mỗi người đều không giống nhau. Có thứ tình yêu ngọt ngào, có thứ tình yêu chua chát. Có thứ mặn nồng, thứ thì ấm áp. Mỗi người yêu thương theo một cách không giống nhau và khoác lên nó những lớp áo khác nhau. Vì thế, mỗi yêu thương đều có cách định danh của riêng mình...

Không gian quanh nàng đều bị bủa vây bởi những mảng màu...

Cô bạn Yoo Jungyeon chọn cho mình một tone màu xám xịt. Tình yêu trong lí thuyết của một cô gái 22 tuổi trở nên thật ảm đạm khi cô ấy chưa có cho mình mối tình đầu nào cả. Jungyeon xoay người, cẩn trọng tỉa từng nét bút, dáng hao gầy của cô ấy khiến nàng tưởng tượng đến những cô gái có nhiều trải nghiệm. Họ luôn khoác lên mình vẻ ngoài sắt đá nhưng kì thực trong thâm tâm họ là vô vàn những xúc cảm.

Phía bên kia, Chou Tzuyu cũng đang tập trung hoàn thành bức chân dung người con gái cậu ấy đang theo đuổi bấy lâu nay- Myoui Mina bên khoa Tâm lí học. Tình yêu có lẽ mang đến cho cô nàng những cảm hứng đặc biệt. Do đó mà Tzuyu không ngại ngần thử nghiệm những gam màu tươi sáng nhất cho bức họa hình đáng yêu của mình. Một chút cam hồng cho gò má phúng phính, đáng yêu. Răng đều đẹp, môi thoa một lớp son hồng óng ánh. Đôi mắt được tô bằng những tia niềm vui rạng ngời. Cả bức tranh như gieo vào không gian thêm một chút nắng ấm. Cô gái ấy, với Tzuyu, chắc hẳn đẹp hơn cả nàng Monalisa yêu kiều trong kiệt tác của thiên tài Da Vinci.

Cạnh đó, Son Chaeyoung cũng cố gắng vẽ ước mơ về một mái ấm hạnh phúc. Chả là cậu ấy vừa bắt đầu tình yêu cùng Kim Dahyun, hai người họ bên nhau suốt những năm tháng cấp ba và cái tình yêu gà bông ấy đang dần lớn mạnh cho tới tận bây giờ. Bao nhiêu đó thời gian đủ để Chaeyoung tin tưởng chọn cho mình những gam màu nhẹ nhàng nhất như màu hồng nhạt điểm chỉ trên nụ cười rạng rỡ của nhân vật trong tranh. Hạnh phúc êm đềm của một con người có lẽ chỉ cần như thế....

- Này, sao em chưa vẽ! Bài tập lần này mang tính bước ngoặt, tôi không cho phép bất kì học sinh nào lười nhác!

Sana đang ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh thì thầy giáo bước đến. Chất giọng sang sảng của thầy, vừa cao, vừa ấm và vô cùng có trọng lượng. Cộng thêm với đôi mắt sáng quắc, thầy tự tạo cho mình một sự uy nghiêm kì bí mà bất cứ học sinh nào cũng vô cùng kính trọng và nể phục. Sana vội giật mình kính cẩn:

- Em...em..xin lỗi. Em sẽ bắt đầu ngay đây ạ!

Nàng cầm cọ lên, bắt đầu công cuộc sáng tạo nghệ thuật của mình. Đưa tay rất chậm, nhưng không hiểu sao, Sana có cảm giác ngòi bút của mình run run. Hình như có một ngọn gió nào vừa chui tọt vào bức tranh. Rõ ràng là nàng vừa trông thấy những ngọn cỏ non trong đó cũng đang chuyển động nhịp nhàng.

Tiếng nhạc văng vẳng đâu đây...

"Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can't get you out of my head
Don't care what is written in your history
As long as you're here with me I don't care who you are
Where you're from
What you did
As long as you love me..."

"As Long As You Love Me"

Bài hát từ phòng phát thanh của trường vang lên khiến các học sinh bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc. Bài hát mở đầu cho bản tin trưa báo hiệu tiết học cuối đã kết thúc.

- Các em về nhà hoàn thành bài tập cuối tháng này nộp lại cho tôi lấy điểm cuối khóa! Cả lớp nghỉ!

Sau khi thầy giáo bước cả khỏi lớp, các học sinh cũng dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Sau phút ngẩn ngơ đưa mình theo điệu nhạc, Sana cũng dọn dẹp cọ vẽ để ra về, chiều nay nàng không có tiết học nên chắc lại rúc ở quán cà phê của bạn học Park Jihyo thôi. Nơi đó dường như trở thành nơi ẩn náu quen thuộc của Sana cả năm nay rồi.

--------

"Ting tong.."

Bật mở cánh cửa kính trong suốt bước vào quán, cả không gian bên trong đều là cây xanh và những loại hoa thơm cỏ lạ. Cô bạn Jihyo chủ quán rất chịu khó sưu tầm những giống hoa hiếm tạo nên không khí thiên nhiên thoáng mát trong khuôn viên quán cà phê nhỏ. Nếu quán yên tĩnh còn có thể nghe cả tiếng chim hót trên những vòm cây nữa. Đây là điều thu hút khiến nàng không thể rời khỏi nơi đây quá nhanh.

- Sana! Hôm nay đến sớm thế! Có món mới cậu muốn thử không?

- Cứ cho mình Hot Chocolate như mọi ngày thôi!

- ....Ưm...tiếc ghê hôm nay chỗ ngồi quen thuộc của cậu có người giành mất rồi. Chịu khó ngồi chỗ khác giúp mình nhé!

- ....

Chỗ ngồi quen thuộc của Sana chính là bàn góc trong cùng trên gác mái, nơi ánh nắng không thể chiếu tới nhưng những làn gió vẫn có thể vô tình ghé qua mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng. Ngồi ở đây có thể quan sát cả cánh đồng gió ở xa xa và bờ sông nơi mọi người sinh hoạt náo nhiệt.

Chỗ ngồi tốt như vậy hôm nay không được ngồi quả thực rất mất hứng. Nàng bèn chọn bừa bàn đối diện góc quán quen mà ngồi. Nơi đây hướng về phía ngọn núi cao trọc trời nơi xa xôi bên kia, cũng thực là cảnh sắc mới lạ...nhưng nó trầm ngâm và cô đơn quá...

Đánh mắt về phía người ngồi ở bàn quen thuộc của nàng, đó là một cô gái...thực sự xinh đẹp. Vẻ đẹp mong manh đầy năng lượng từ một cô gái tầm chừng đôi mươi. Cô ấy đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, thỉnh thoảng lại cười thật tươi. Nụ cười ấy...cả khuôn miệng nhỏ nhếch lên thành một trái tim đỏ đẹp mắt. Đôi mắt to tròn khẽ nhăn lại khi cười trông thật ngộ nghĩnh. Khuôn mặt đó, dáng người đó thật khiến người ta muốn cưng chiều...

- Nước của cậu đây Sana! Nhìn gì chăm chú thế?

- Người đó...có phải khách quen không?

- À. Khách cực quen của quánh mình đấy. Chị ấy học cùng trường với cậu, hình như bên khoa Thanh Nhạc. Tên là Im Nayeon thì phải. Lớn hơn chúng ta một tuổi và là con nhà khá giả đấy nhưng ba mẹ đều sang nước ngoài làm việc rồi. Hằng ngày đều có mấy anh trai đi theo đến tận đây để mong ngồi cùng nhưng chị ấy mãi chăm chăm vào máy tính thôi.

- Cậu...sao khai hết về người ta thế? Như thế là không tốt đâu...Nhưng cảm ơn nhé!

- Đã cần còn ngại. Rồi cũng có ngày cậu tìm đến mình moi thêm thông tin "quan trọng" từ chị ấy thôi

Park Jihyo này quả thật có rất nhiều thông tin về chị gái xinh đẹp kia, nên trách hay nên khen cậu ta đây....

Khi quay lại định nhìn trộm người ta thêm tí nữa thì chị ấy đã xếp máy tính đứng dậy đi. Nàng luyến tiếc đưa mắt dõi theo bước chân người kia nhưng...khoan đã, chị ấy đang hướng về phía Sana....

- Em ơi! Có chuyện gì mà nhìn tôi suốt thế?

- À...À...Em xem...cái tranh sau lưng chị...

Đẹp mặt chưa Minatozaki Sana, nhìn trộm mà bị người ta bắt ngay tại trận luôn rồi...

- Vậy sao? Tôi vô ý quá, cứ tưởng em nhìn xoáy vào mặt tôi cơ. Xin lỗi nhé!

- Được!...Trời có vẻ sắp mưa, chị đi bây giờ sao?

Liếc nhìn bầu trời chuyển mây đen kịt ngoài kia, chắc sẽ là một cơn mưa lớn đây.

- Không! Tôi thấy em ngồi một mình nên xách đồ sang muốn xin ngồi chung cho đỡ buồn.

- ....Em nghĩ ngồi góc bên kia sẽ đẹp hơn đấy!

Chị cùng nàng chính thức về chung một bàn trong không khí khá gượng gạo. Sana không biết lên tiếng nói gì vì giờ tim nàng đang thúc từng nhịp như trống đồng, sợ người kia sẽ nghe thấy mất. Nhưng chị gái kia làm gì có thời gian để ý nàng, người ta đang bận cúi đầu đỏ mặt trước ánh nhìn của Sana rồi!

Im Nayeon chính là loại người không chịu nổi yên lặng nhưng chị lại rất hay ngại ngùng. Dường như để bắt chuyện với một người lạ là khó khăn lớn của Nayeon. Dù em gái trước mặt là hoa khôi của trường, là đội trưởng đội hoạt náo viên chiều nào cũng tập đối diện câu lạc bộ điền kinh của chị. Ở trường đại học nếu nói chưa biết đến Minatozaki Sana thì là nói dối, nàng đã nhiều lần được lên báo tường vì thành tích học tập khủng cũng như các cuộc bầu chọn sắc đẹp. Nhưng có lẽ Sana sẽ không bao giờ biết có một người luôn đứng sau nàng dù chỉ xê dịch một chút, Im Nayeon cũng là nữ thần của khoa Thanh Nhạc đấy, thậm chí còn phổ biến hơn Sana đối với nam sinh nhưng...em ấy đã lần nào chú ý đến tin tức của trường đâu. Nên...chỉ có chị là nhận ra nàng chứ Sana thì mãi mù mịt thôi.

- Em....Chị cũng là sinh viên của trường đại học JYP nhỉ?

- Đúng rồi! Chị học khoa Thanh Nhạc, cách khoa của em một dãy lầu đấy.

- Chị biết em sao?

- Minatozaki Sana khoa Mĩ Thuật ai mà chẳng biết chứ, mấy anh trai và ngự tỉ bên khoa chị cứ bàn về em suốt thôi. Nào là Sana xinh đẹp, Sana giỏi giang rồi Sana tốt bụng các thứ...

- Không có! Không có đâu mà....

Đừng trách chị vì đã nói dối, cả đời chị cũng không cho nàng biết chị thức cả đêm chỉ để tìm kiếm thông tin về nàng. Tất cả là do chút hiếu thắng khi nhiều lần đều bị bại trận dưới tay Minatozaki Sana thôi. Chị mò trên diễn đàn trường để tìm kiếm về Sana vốn muốn hạ bệ nàng. Nhưng rồi sau khi thấy ảnh Sana thì cái khí thế chiến đấu hừng hực ấy bỗng bị dội tắt. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều khiến người ta mê đắm đến kì lạ. Chị tìm xem những clip về Sana được quay lại, cũng chẳng biết từ khi nào mình lại tủm tỉm cười khi thấy cả bộ sưu tập ảnh của Sana. Rồi khi bản thân bật cười sặc sụa vì những clip Sana làm rớt hộp bắp rang khi đang cúi chào hay vô tình gật gà ngủ trong tiết thỉnh giảng. Đó là lí do vì sao Im Nayeon luôn chăm chú vào máy tính.

Cũng tình cờ chị biết được nàng hay đến quán cà phê của hậu bối Jihyo, Nayeon chỉ dám lẳng lặn theo sau ngồi ở những góc khuất Sana không trông thấy để nhìn ngắm nàng. Chẳng biết hôm nay tình cờ thế nào mà lại gặp Sana ở đây, lại còn được em ấy nhìn nữa. Trái tim fan girl của Im Nayeon làm sao chịu nổi đả kích này đây?

- À chị Nayeon! Chị cũng học về nghệ thuật, vậy có biết tình yêu có màu gì không?

- Hả...tình yêu...thì...có màu của tình yêu ý...

- Em có một bài kiểm tra vẽ cho cuối khóa, thầy giáo phải đặt cả trái tim vào để phát họa. Nhưng em cố gắng mãi cũng chẳng biết nên chọn màu gì vì....vốn dĩ cảm xúc của con người rất đa dạng mà...em thì chưa có quen ai cả nên...không biết!

- Việc này... Nếu đòi hỏi xuất phát từ con tim thì em không nên nóng vội. Hãy tìm gam màu còn thiếu trong bức tranh của mình. Có thể em đạt điểm kém trong bài kiểm cuối khóa nhưng trái tin em sẽ không trống trãi.

- Vâng!

- ....

Hai người cứ ngồi trò chuyện như thế cho đến hết buổi, khi cơn mưa đã tạnh hẳn, rám chiều buông xuống nơi chân trời cũng là lúc Sana trở lại trường học để tập luyện cùng đội cỗ vũ của mình. Vừa định đứng dậy chào tạm biệt đàn chị mới quen thì Nayeon đã vội cướp lời:

- Chị cũng lên trường chuẩn bị cho kì thi điền kinh cuối tháng này. Để chị đưa em đi nhé!

- Vậy...cũng được ạ!

Sana ngồi sau yên xe đạp của Nayeon mà khẽ phì cười, người trước mặt đòi đưa nàng đi nhưng vừa qua được con dốc nhỏ mồ hôi đã đổ nhễ nhại, cả người gồng sức lên mà đạp rồi, chỉ sợ cố chút nữa nàng sẽ mang tôi mạo sát mất thôi.

- Chị dừng ở cửa hàng tiện lợi phía trước, em mua tí đồ!

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ to, đứng cạnh xe Nayeon nhìn chằm chằm

- Chị ra sau ngồi cầm hộ em cái túi. Để em chạy cho nhanh.

Nayeon cũng hiểu được vì sao Sana làm thế, khẽ đỏ mặt. Chưa gì mà đã bị người ta phát hiện sức yếu như sên rồi, sau này biết làm ăn gì đây? Đã bảo Sana rất tốt bụng mà, biết chị mặc váy ngắn nên đưa chiếc túi này che lại để váy không bị bay. Lại có thêm một lí do để crush Minatozaki Sana rồi~

Sau khi chở Nayeon đến trường, Sana tặng túi thức ăn vặt cho chị rồi chạy về chỗ đội cổ vũ tập trung. Nàng đi quá vội nên không bắt gặp được nụ cười ngoác đến mang tai của họ Im chỗ này. Khẽ xoa nhẹ đầu mình rồi nhảy chân sáo đi thay đồ tập.

Cả buổi chiều Im Nayeon bỗng dưng hăng hái bất thường, tốc độ chạy cũng trở nên nhanh lẹ hơn, lại còn cái phong thái dung dăng dung dẻ phơi phới nữa chứ. Cả đội điền kinh ai nhìn Nayeon cũng khiếp sợ vì chạy đến nỗi cả người ròng ròng mồ hôi mà vẫn ngồi đó cười tủm tỉm một mình.

Bình thường sau khi tập xong Nayeon sẽ lập tức về nhà tắm rửa cho sạch mồ hôi vì chị là người khá ưa sạch sẽ. Nhưng hôm nay đặc biệt nán lại đôi chút đi sang khu hoạt náo để ngắm nhìn ai đó. Dáng vẻ chỉ huy của Sana phía xa trong bộ đồng phục cổ vũ khỏe khoắn. Mái tóc nâu được nàng búi cao lên để những giọt mồ hôi chảy dài rồi mất hút sau chiếc áo rộng. Cả đội cổ vũ người nhào lộn, người nhảy nhót trong nền nhạc sôi động, Sana cũng tập trung vào phần trình diễn của mình đến nỗi quên cả thời gian.

Đến khi cả đội giải tán cũng đã đến tối, Sana đến lấy áo khoác trên ghế xem lại tình cờ thấy ai đang ngủ gục ở đó. Lại gần khẽ lay người ấy dậy vì trường học sắp đóng cửa rồi...lại phát hiện đó là tiền bối Im vừa quen.

- Chị Nayeon! Chị Nayeon dậy đi về nhà nè!

- Hơ....

- Chị ơi dậy đi về! Tối rồi bảo vệ sẽ đóng cửa đấy.

- Sana!....Oh

Vội quay sang chỉnh trang lại tóc tai mặt mũi cho tươm tất, cứ ngỡ ngồi đấy đợi nàng rồi lại ngủ quên mất tiêu. Lúc nãy dáng ngủ của chị có đẹp không nhỉ hay ngủ dị hợm Sana sẽ chê cười mất.

- Để chị đưa về cho. Tối rồi con gái về một mình không tốt. Nhà chị cũng tiện đường sát bên khu trọ của em đó.

- Sao chị biết em trọ ở đâu?

"Cái gì về em mà chị không biết! Còn biết cả số phòng cơ"

- Có lần...chị tình cờ thấy...

- Vậy phiền chị nhé!

Cả chặng đường về cả hai lại tiếp tục với những câu chuyện không hồi kết. Ngọn đèn đường soi rọi bóng hai người con gái trên chiếc xe đạp nhỏ soi xuống mặt đất, từng cơn gió thoảng qua làm khoan khoái cơ thể nhễ nhại mồ hôi của cả hai. Từng chuyến xe hơi chạy qua vượt xa chiếc xe đạp tàn tàn đi bên ven đường để ngắm nhìn cảnh sắc. Đêm Seoul thật náo nhiệt với những khu chợ thâu đêm và những chiếc thuyền trên sông với ánh đèn nhấp nháy vui mắt.

Sau khi tạm biệt Nayeon, Sana quay người chạy ngay vào nhà mình. Hôm nay trong nàng xuất hiện bao nhiêu là cảm xúc rồi, đàn chị này thật tình rất tốt...lại khiến tim nàng mất kiểm soát như vậy....

Mở cửa vào phòng liền thấy bức tranh của mình nơi bàn học, Sana mỉm cười vẽ vào đó một chiếc xe đạp cùng hai người con gái đang nói cười vui vẻ, tông chủ đạo của nó chính là màu vàng nhạt. Là ánh hoàng hôn bên những hàng cây xanh trên con đường đến trường ban chiều, thật bình yên làm sao.

Những ngày sau đó, hôm nào Nayeon cũng đến đón Sana đi đến trường, đến chiều lại cùng nàng đến quán của Jihyo rồi cùng nhau đi luyện tập ở câu lạc bộ, tối đến lại cùng nhau về nhà trong tiếng cười nói rôm rả. Cả trường đại học JYP được dịp náo loạn vì hai hoa khôi gần đây lại luôn kề cạnh bên nhau khiến bao người vỡ mộng.

Thật ra những điều mà thời gian ban tặng vô cùng tuyệt vời. Nó dần hình thành trong tim cả hai một cảm xúc khó định hình rõ. Chỉ biết nó khiến ta cười, khiến ta hạnh phúc rơi vào giấc mộng đẹp, lại cho ta năng lượng hằng ngày đối mặt cùng cuộc sống. Loại xúc cảm thiêng liêng này, có chăng...chính là tình yêu?

Thấm thoát đó cũng đã một tháng, đã đến kì thi điền kinh khi giữa các trường đại học. Cả tháng tập luyện của Im Nayeon chỉ chờ đến hôm nay mà chứng tỏ thực lực. Hôm nay còn có đội cổ vũ của Sana sẽ cổ động cho đội điền kinh nữa. Chắc chắn chị sẽ cho nàng thấy mình thắng cuộc như thế nào và...hôm nay sẽ là một ngày cực kì đặc biệt.

Trước khi trận đấu bắt đầu, chị kéo nàng ra một góc khuất sau sân khấu rồi ôm chầm lấy nàng. Sana sau phút ngơ ngác cũng đưa tay đỡ lưng chị.

- Sana! Nếu hôm nay chị chiến thắng em cho chị một nguyện vọng nhé!

-....Ưm...Được thôi! Im Nayeon cố lên, mang vinh quang về cho trường ta nhé. Em tin chị sẽ làm thật tốt mà!

- Ôm một cái lấy năng lượng nào!

Sau cái ôm đầy ấm áp của Sana, Nayeon mỉm cười siết chặt băng đeo huy hiệu trường trên trán, bước đi oai phong như chiến sĩ ra trận. Thật ra lúc nãy chị rất run nên mới ôm Sana để bình tĩnh hơn. Nhưng sau câu động viên của Sana chị lại mạnh mẽ đến lạ.

Sau bài nhảy sôi động của đội hoạt náo, Minatozaki Sana biểu diễn rất chuyên nghiệp trong vai trò của một người nhảy chính. Trận đấu được trọng tài thổi còi thông báo bắt đầu. Sau tiếng còi chói tai, học sinh các trường bắt đầu dùng hết lực để xuất phát, tiếng bình luận viên trên khán đài càng làm không khí náo nhiệt hơn. Học sinh các trường ngồi chật kín hết cả sân vận động để cổ vũ cho trường của mình.

- Thưa quý vị! Đại học GangNam đang dẫn đầu, tiếp ngay sau là đại diện của đại học JYP với khoảng cách xuýt xao. Chuyền gậy rồi, người chạy tiếp theo là.....

- Có thể thấy khí thế chiến đấu của hai trường rất cao. Khoảng cách dường như không còn nữa rồi. Theo ngay sau họ đại học ....

- Lượt chạy cuối rồi thưa quý vị, lần này là Im Nayeon đại diện của JYP, Kim Jisoo đại diện...

Nghe thấy tên quen thuộc, Sana không dám theo dõi trận đấu mà chắp tay nhắm tịt mắt cầu nguyện cho Im Nayeon giành được chiến thắng. Nàng rất tò mò nguyện cầu của Im Nayeon là gì, nàng sẽ đáp ứng nó bằng mọi cách. Nhưng tính chị vốn cố chấp nếu không chiến thắng sẽ không chịu nói cho nàng đâu.

- Trận đấu chỉ còn lại vài phút cuối cùng, tốc độ của đại học JYP và đại học GangNam đang bằng nhau, liệu ai sẽ là người làm nên đột phá đây. Hãy cổ vũ to hơn nào!!!

Cả khán đầy đều rầm rộ cổ vũ reo hò, không gian ồn ào khiến Sana càng thấy lo lắng hơn bởi nàng không thể nghe được tiếng bình luận viên, dòng người chen chúc quá đông nên nàng cũng không thể vào xem Nayeon thi đấu ra sao.

- Người về đích nhanh nhất đó chính là......đại diện của trường đại học......JYPPPPPPPP. Có thể thấy khoảng cách rất xuýt xao, chỉ cách nhau 3 giây thôi nhưng Im Nayeon đã xuất sắc về đích đầu tiên. Xin chúc mừng đại học JYP!

Tiếng hò reo lại càng lớn hơn, các học sinh ùa về phía Nayeon và đội điền kinh để tung hô, khen ngợi và hòa chung không khí chiến thắng. Nụ cười rực rỡ của Im Nayeon được tô điểm trên môi khiến cô gái đứng phía xa cũng vô thức mà mỉm cười. Nayeon sẽ trở thành người hùng của trường ít nhất là trong hôm nay nên nàng đi trước thì hơn. Chợt có cô gái quá khích ôm lấy cổ Nayeon mà điểm lên má chị một nụ hôn. Sững người trong giây lát rồi lập tức khó chịu đẩy người nọ ra. Sana mà trông thấy thì đời Im Nayeon chỉ có tàn!

Trong đám đông, Nayeon xoay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Rõ ràng em ấy đã hứa với mình rồi giờ lại thấy hứa sao? Nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ được khắc tinh xảo trong tay. Chị len lỏi ra khỏi đám đông chạy đi tìm nàng.

Chạy tìm suốt trên các dãy phòng học của trường, đến độ chân cũng đau nhức mà chẳng thấy người đâu cả. Đội cổ vũ đều đã giải tán người ra về cả rồi. Biết tìm nàng ở đâu bây giờ? Im Nayeon mệt mỏi ngồi gục xuống trước phòng hội họa mà thở dốc. Bên trong là những bức tranh của sinh viên bên ngành Mĩ Thuật dùng để nộp bài vào ngày mai. Cố gắng lê thân thể mệt nhoài của mình vào trong mong có thể tìm thấy bức vẽ của Sana. Ở cuối phòng, trong một góc khuất là giá tranh mang tên Minatozaki Sana, trên đó là một bức tranh được phủ vải che cẩn thận.

Nayeon chậm rãi kéo tấm vải che ra, tim chị đập nhanh còn hơn lúc chạy điền kinh nữa. Qủa thực những gì liên quan đến Minatozaki Sana đều khiến người khác lao lực như vậy....

Bên trong khổ giấy vẽ A3 là một kiệt tác, đối với Im Nayeon nó là như thế. Có cả một hình vẽ mới còn chưa khô mực, có lẽ nàng vừa ở đây không lâu. Hình thứ nhất là khi chị đèo nàng trên chiếc xe đạp của mình trong buổi gặp đầu tiên. Hình ảnh kế bên là khuôn mặt say ngủ của Im Nayeon phối cùng tông tím khói huyền ảo. Tiếp theo nữa chính là một con đường với hai hàng cây xanh và bờ sông thơ mộng, nếu không lầm thì đây chính là con đường về nhà mà mỗi ngày cả hai đều đi qua. Đến hình cuối cùng, đó là hình ảnh Nayeon cầm trên tay chiếc cúp thắng lợi cùng nụ cười tươi đến không thấy mặt trời cùng nền xanh biển nhẹ nhàng tinh tế. Tất cả những điều đáng nhớ đều được Minatozaki Sana phát họa lại một cách chân thực nhất.

Mỉm cười ngắm nhìn bức tranh mà chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt của Nayeon lại chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Chị biết chứ, biết họ Minatozaki đó cũng đã thích chị rồi. Ánh mắt đầy yêu thương của em ấy, nụ cười sủng nịnh đó cho Nayeon biết chắc Sana cũng đã thích mê chị. Nhưng...giờ em ấy đang ở đâu mất rồi?

- Chị Nayeon!

Tiếng gọi quen thuộc khiến Nayeon vội xoay người lại. Là Minatozaki Sana với chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà mỗi chiều em ấy đều mua nước hay đồ ăn vặt cho Nayeon. Nhìn thấy Sana bỗng dưng nước mắt lại được dịp chảy nhiều hơn nữa.

- Sao...Sao lại khóc rồi? Chị bị làm sao?

Sana vội sốt sắng đến kiểm tra quanh người xem chị có bị thương ở đâu không.

- Sanaaaaa....

- Em đây!

Vội chạy đến đổ vào lòng Sana khiến nàng mất đà lùi về sau tựa vào bàn giáo viên.

- Chị...Chị...bị người ta...hôn má mất rồi!

Vừa nói, Nayeon vừa quan sát nét mặt xem Sana có tức giận không, nếu có sẽ lập tức khóc trôi cái phòng tranh này....

- Vậy...giờ chị muốn làm sao?

- Em...em tự mình biết đi. Hức...hức...Nãy cô đó hôn chị ngay đây nè....

"Chụt.."

- Ngay đây hả?

Sana mỉm cười đặt lên chỗ Nayeon chỉ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước

- Sana...em...em...Sao có một cái vậy? Cô ta hôn chụt một cái...sâu lắm đó. Mau mau hôn lại bồi thường cho chị. Hức...

- Cô ta hôn sâu thì đi tìm cô ta đòi bồi thường, ở đây đòi hỏi em làm gì?

Nàng tách người chị ra nhưng họ Im cứ như gấu koala ôm chặt lấy eo nàng không buông, Sana bước một bước thì Nayeon bước theo một bước.

- Hụ hụ....

- Được rồi! Ngoan đừng khóc. Em hôn mà!

Lần này Sana in mạnh môi lên má Nayeon, để lại cả một dấu son đỏ hồng trên gò má trắng trẻo đó.

- Sana...chị thích em đó. Hức...Thích từ lâu lắm rồi kìa. Lúc tụi mình gặp ở quán của Jihyo..đã...đã thích rồi đó. Em...em làm bạn gái chị được không?

Nayeon vừa thút thít vừa gục vào lòng Sana thủ thỉ tỏ tình. Nào có ngờ màn tỏ tình của chị lại thảm tới vậy chứ, chuyện này mà lộ ra chắc Im Nayeon chết vì đỏ mặt mất.

- Sao đến bây giờ mới nói?

- Hức...Nói bây giờ...nó mới oai!

- ....

- Sana...em có đồng ý không? Mau nói...đi...

- ....

- Sana, em uh...

Chưa kịp mở miệng nói thêm lời nào đã bị cánh môi mỏng của người kia chặn lại. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu của Minatozaki Sana.

- Chị im lặng một tí để người ta nghĩ ra lời hay ý đẹp tỏ tình lại chứ...Thật là...

- Không cần! Em đồng ý là được rồi, đeo cái dây chuyền này vào đi. Chỉ cần sau này mãi ở bên chị thôi. Chị thích em lắm đấy.

Nayeon vội nhón chân đeo dây chuyền vào cổ Sana. Chiếc mặt dây nổi bật trên làn da trắng ngần của Sana khiến chị hài lòng mỉm cười. Ôm siết lấy eo Sana mà đung đưa

- Nayeonie! Em cũng rất thích chị!

- Ưm...

- Về nhà thôi!

- Vâng!

*****End Flashback****

- Rồi giờ hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc....

- Đủ rồi! Kể như vậy thôi. Mau đi đánh răng đi!

- Bức tranh đó của em cũng được A+ đấy, là nhờ chị làm mẫu chính chứ bộ. Cơ mà...màu em chọn là gì ấy nhỉ?

- Màu của tình yêu chính là màu bình yên đấy, ngốc ạ!

- Sana~ Sana! Chân chị tê đi không nổi rồi nè!

- ...Lên đây...

Sana cúi người để bảo bối nhà mình trèo lên lưng rồi lượn lờ vào phòng tắm trong tiếng cười đùa ríu rít vui vẻ.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro