Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tăm tối chiếm trọn không gian của căn phòng, chỉ để lại một vệt sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ, trong bóng tối chỉ còn tồn tại tiếng thờ nhè nhẹ của người đang nằm trên giường, cùng với đó là tiếng lật sách lại vang lên rồi lại trả lại sự yên tĩnh ban đầu. Và cứ như một chu kỳ cố định, cứ vài phút thì Sana sẽ lướt mắt qua kiểm tra con người đang nằm trên giường kia. Im Nayeon đã ngủ li bì từ khuya qua đến giờ, nàng chỉ thức dậy một lúc vào ban trưa để nạp một ít cháo vào bụng rồi lại tiếp tục nằm mê man, có lẽ là do dư âm của cơn mưa hôm trước cộng với đống men rượu mà mấy gã đàn ông của phòng kế toán ép nàng uống đã ngấm vào cơ thể, con người đó lúc khoẻ mạnh trói gà còn chưa chặt, huống gì lúc bệnh như thế này, vậy nên cô quyết định ở lại đây để có thể trông coi nàng.

Bỗng dưng, hai hàng lông mày của Nayeon nhíu lại, đôi bàn tay trong vô thức lật mạnh cái chăn đang đắp trên người ra rồi lại rên rỉ mấy tiếng. Hành động kia của nàng khiến Sana lo lắng bỏ quyển sách xuống bàn, cô áp tay lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ. Cái nóng ran như được khuếch đại trên bàn tay mát lạnh khiến cô bật ra tiếng than nhẹ.

"Sốt cao quá"

Cô vào nhà vệ sinh chuẩn bị một thau nước cùng chiếc khăn nhỏ rồi trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần giường rồi đặt thau nước lên đó. Cô cẩn thận nhúng cái khăn vào một ít nước mát, gấp nó làm bốn chiếc khăn rồi đặt lên trán của Nayeon, sau khi chiếc khăn yên vị trên trán người kia, đôi tay của cô lại theo phản xạ vuốt nhẹ má nàng, miệng nhả ra vài câu trách mắng. Đến chăm sóc bản thân nàng cũng không làm được, cứ như vậy làm sao cô có thể yên tâm để nàng một mình được chứ. Bỗng cô nhớ ra trong nhà đã hết thuốc hạ sốt, lại còn chẳng có kẹp nhiệt độ, vậy nên Sana quyết định ra ngoài một lúc để mua vài thứ đó. Nghĩ là làm, cô lấy chiếc áo khoác đã được vắt sẵn trên đầu giường rồi ra ngoài, không quên khoá cửa nhà lại.

Một lát sau, cô trở về, trên tay cầm một túi giấy nhỏ đựng đầy đủ những thứ mà cô đã dự định mua. Cô thả chiếc túi giấy lên sofa rồi vào bếp với ý định uống một cốc nước. Bỗng nhiên, cô phát hiện một bóng đen đang tựa vào bàn ăn, trên tay còn cầm thứ gì đó. Lồng ngực cô phút chốc như cạn kiệt không khí, cảm giác khó thở cùng sợ hãi lan tỏa khắp từng tế bào, cô đánh ực một cái rồi rón rén đến gần cái bóng kia hơn.

"Sana à~"

Giọng nói nhão nhoẹt kia phát ra làm nỗi sợ trong lòng cô tan biến. Là Nayeon. Nàng đi từng bước chếch choáng rồi vùi đầu vào cổ cô, tay huơ huơ lon nước, dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào trong phòng ăn, cô chỉ thấy loáng thoáng vài chữ gì đó trên cái lon, hình như là 'trái cây'.

"Sana mới ra ngoài phải không? Chắc em cũng đang khát lắm nhỉ? Sana mau uống với chị đi~"

Cô ậm ừ gật đầu rồi nhận lấy lon nước chỉ còn một chút của nàng, uống lấy ngụm nước cuối cùng còn sót lại bên trong. Vị nồng của nó khiến cô hơi chếch choáng, là nước trái cây lên men sao.

Cô quay đầu về phía bàn ăn, lọt vào mắt là bốn năm lon nước trái cây khác đang nằm lăn lóc. Sana thầm trách mình quá chủ quan, cô vừa ra ngoài một chút mà nàng đã tỉnh dậy rồi mò ra uống chừng này rồi. Có lẽ cơn khát cùng sự mệt mỏi do cơn sốt đã làm nàng lấy vội lon nước trái cây lên men kia, cộng thêm cái tửu lượng siêu cấp yếu của Nayeon thì cô chắc chắn là bây giờ nàng chẳng còn tỉnh táo chút nào rồi.

"Sana~ chị đói~"

Nayeon giựt lon nước đã hết trên tay cô rồi ném xuống sàn, hai tay câu lấy cổ cô.

"Được rồi, để em nấu ít cháo cho chị"

Sana gỡ hai tay nàng ra rồi ấn nàng ngồi xuống ghế, bản thân thì đeo tạp dề vào rồi xắn tay bắt đầu nấu cho nàng. Thật may là chỗ nguyên liệu cô mua hôm trước vẫn còn sót lại một ít. Chỉ vài phút sau, tô cháo thịt thơm phức đã được bày sẵn trước mặt Nayeon, thậm chí phần thịt còn được Sana cẩn thận băm nhỏ để Nayeon dễ ăn hơn. Thế nhưng con người kia chẳng muốn buông tha cho Sana, nàng xoè hai bàn tay ra rồi lại dùng cái giọng lè nhè say nũng nịu với cô.

"Hức... tay Nayeonie đau quá không ăn được rồi nè, Sana mau đút cho chị đi~"

Sana không muốn đôi co nhiều với nàng, nên cô nhanh chóng dùng thìa múc một ít cháo, thổi nguội rồi mới đút cho nàng. Nayeon ngoan ngoãn ăn được nửa tô thì lại bắt đầu nhõng nhẽo. nàng lắc lắc đầu từ chối muỗng cháo trên tay cô.

"Ưm... chị không muốn ăn nữa"

Sana đẩy tô cháo sang một bên, cô rót một ít nước chanh giải rượu đưa cho Nayeon rồi bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Rất nhanh sau đó, Sana trở lại với cái túi giấy quen thuộc. Cô lấy mấy vỉ thuốc ra rồi nhanh chóng chọn một vài loại trong chúng đưa cho nàng.

"Chị không muốn đâuuuuuuu"

"Ngoan, nghe em, chị mau uống thuốc đi"

"Chị uống xong thì Sana phải đáp ứng những điều chị muốn cơ~"

Cô phì cười trước phản ứng của nàng, uống thuốc cốt để tốt cho nàng chứ có cho cô đâu mà còn đặt điều kiện? Nhưng thôi, Sana là một cô gái ôn nhu, biết nhường nhịn nên nhanh chóng gật đầu trước cái điều kiện vớ vẩn của Nayeon. Còn người kia thấy nàng đồng ý thì vui vẻ uống hết số thuốc kia, phút chốc chẳng cảm thấy vị đắng nữa.

Số thuốc kia vừa yên vị nơi dạ dày thì Nayeon lập tức kéo cô về phòng, dáng đi của nàng hơi xiêu vẹo do hơi men đang lấn áp lí trí. Sana chợt cảm thấy bất an nhưng cũng không phản kháng. Nayeon khó khăn mở cửa phòng rồi ghì cô xuống giường, nàng áp sát mặt mình lại gần cô, đến nỗi chỉ cần nhích thêm một chút nữa thì hai người sẽ chạm môi.

"Sana có thích chị không?"

Hơi thở ấm nóng mang theo hơi men của nàng phả vào mặt như điều khiển khiến cô vô thức gật đầu.

"Nhưng chị không thích Sana"

Nàng chẳng để cô nghĩ về câu trả lời ấy mà nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, nàng miết lấy đôi môi mỏng kia, tận hưởng vị ngọt dịu riêng biệt của Sana, đồng thời miệng nhả ra vài chữ giữa nụ hôn.

"Vì chị yêu em~"

Chỉ bốn từ ngắn gọn súc tích nhưng Nayeon đã thành công trong việc làm trái tim của cô trở nên loạn nhịp. Cô chủ động dứt khỏi nụ hôn, hai tay cô bưng má nàng, gạt đi vài cọng tóc loà xoà trước mặt, cô ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của người con gái mà cô đơn phương, mà cũng là người vừa tỏ tình với cô vài phút trước.

"Em cũng yêu chị"

Một nụ hôn mới được bắt đầu, nhưng lần này người chủ động là Sana. Nayeon nương theo chuyển động của người yêu, nhanh chóng cởi áo thun trên người mình rồi nối lại nụ hôn, tay luồn lách cởi đồ của người kia.

Đêm hôm nay sao dài quá.

End.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro