(❁'◡'❁)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tôi viết truyện cũng như là oneshot, có gì sai sót mong các cô thông cảm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Michi à con đã 8 tuổi rồi đó, con  mà làm như vậy nữa là Hachihaku sẽ bắt con đi đó".

"Mẹ lúc nào cũng lấy Hachihaku-sama ra để dọa con !". "Hứ".Take giận dỗi bỏ lên phòng 

'Mẹ cứ dọa mình như vậy mấy thứ đó thì làm gì  có thật chứ, mình không tin'

Bỗng từ ngoài cửa sổ phòng cậu phát ra 1 âm thanh kì lạ.

"Pu...Pu...Pu "

Takemichi bỗng rùng mình vì bây giờ là đêm rồi,ai lại ở ngoài đó chứ. Tò mò cậu từ từ tiến lại gần cửa sổ. Bàn tay run rẩy vén rèn ra xem thử .Ngoài ban công là 1 người đàn ông cao , gầy. Mái tóc dài đội chiếc mũ Fedora màu trắng, áo dạ và quần tây trắng.

'Với dáng vẻ này , đúng với mẹ mình kể nhưng không phải phụ nữ mà là đàn ông sao?'

Vừa dứt suy nghĩ cậu liền ngước lên nhìn vàođôi mắt của người đàn ông đó. Ngay lập tức cậu cứ như bị hút hồn vào vậy, đôi mắt xanh lá sắc sảo, một thế lực nào đó thôi thúc cậu đến gần hắn. Ngay khi vừa đến gần, hắn lập tức kéo cậu vào lòng và sờ soạng khắp cơ thể cậu.

Sau khi sờ soạng 1 hồi hắn đưa tay nâng cậu lên. Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ hắn

'Đẹp quá' giật mình với suy nghĩ của bản thân sao cậu lại khen nhỉ ?

Bỗng hắn đưa ta ra sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu, vừa hôn hắn vừa thoát y cho cậu. Hắn liếm mút đôi môi non nớt ấy đến khi cậu sắp không thở được nữa mới buông ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc. Hắn đưa tay xuống phía dưới hậu huyệt của em, đưa một ngón tay bắt đầu làm loạn. Phía dưới lập tức hút chặt lấy ngón tay hắn.

"Ah~....ah"

Em giật mình che miệng lại tự hỏi sao mình lại phát ra âm thanh như vậy. Hắn gỡ tay em ra lại đưa em vào 1 nụ hôn khác. Phía dưới vẫn tiếp tục....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng, bước xuống, giường hông em bỗng đau nhức kinh khủng. Cố gắng lết được vào nhà vệ sinh khung cảnh trước mắt khiến em bàng hoàng. Khắp người rải rác những vết ám muội đỏ, tím và vết cắn. Chưa kịp bình tĩnh lại mẹ cậu ở dưới nhà đã gọi cậu.

"Michi à, dậy đi con 7h rồi đó "

"Vâng, con xuống liền ". cậu đáp lại 

Đi xuống lầu với tâm trạng thấp thoảng lo sợ. Trước mắt cậu bây giờ là bố mẹ và ông bà của cậu, từ từ ngồi vào bàn cậu cứ nhìn mọi người thấp thoảng không yên. Loay hoay và bồn chồn cả ngày.

Thấy con trai của mình cả ngày kì lạ như vậy, bà Hangaki mới hỏi 

"Michi à sao thế con "

Nghe đến đây cậu mới ngập ngừng nói ra chuyện ngày hôm qua nhưng không nói đến hắn đã làm gì cậu.

Nghe xong mẹ cậu lại tái xanh mặt, ông bà và bố có vẻ mặt nghiêm trọng.

'Hắn ta.... có gì không tốt ư, sao mọi người lại làm vẻ mặt đó' Takemichi thầm nghĩ.

Bố và ông của cậu liền đi ra chỗ khác bàn bạc chuyện gì đó, mặt mẹ cậu như sắp khóc thì được bà cậu chấn an. Lúc này cậu bắt đầu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn.

Sauđó họ đưa cậu đến căn phòng kín gián đủ loại bùa hộ mệnh, nơi cúng phật ư ? Nhưng tại sao họ  lại phải làm như vậy. Ông câu lại gần và cầm lấy tay Take nói 

"Take à vì sự an toàn của con hãy ngồi yên trong này, đừng mở của cho bất cứ ai cho đến 7h sáng, nếu con nghe thấy tiếng động gì hãy chắp tay cầu nguyện  "

Nói rồi ông ôm cậu thật chặt và đưa cho cậu một cái vòng, mẹ cậu đằng sau cũng lao ra  ôm cậu. Họ ra ngoài và dặn cậu  phải khóa cửa cẩn thận .

Ngồi trong phòng một mình khiến cậu thật buồn chán, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến mắt cậu lim dim và chìm vào giấc ngủ. Ngật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp phòng chỉ có chiếc đồng hồ đang hiển thị 2h30 và chiếc giường cậu đang nằm. Vừa bước xuống giường bỗng cảcăn phòng  chuyển sang một màu đỏ sẫm , chiếc vòng mà ông đã đưa cho cậu cũng đã chuyểnthành màu đen, chữ đỏ trên bùa bộ mệnh gián quanh tường cũng thành màu đen ngòm.

Tiếng đập cửa bỗng vang lên khiến cho cậu giật mình và tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, nhớ lời ông nói cậu ngồi trong phòng chắp tay cầu nguyện đến khi nghe được giọng nói đó...

 "Takemichi...Mở cửa cho anh... Được không?" A.... Là giọng nói của hắn.

Cậu chần chừ tiến lại gần cửa không dám mở. Hắnlại cất tiếng nói

 "Mở cửa cho anh được không, em không muốn bên anhư?" 

Cùng với sự hối thúc bên ngoài cậu đã lỡ mở cửa mất rồi...làm sao đây?..

Trước mắt cậu bây giờ là hắn với khuôn mặt hài lòng với đôi mắt chứa đầy sự dâm dục.

"Ngoanlắm". Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu, tay luồn vào trongáo của cậu bắt đâu sờ mó cơ thể cậu. Không nhịn được mà đưa tay xuống lần mò vào giữa khiến em giật mình. Mang em lên giường đưa tay vào trong khuấy đảo khiến em không nhịn được mà bắn ra. Hắn buông tha đôi môi của em rồi nói  

"Mới chỉ đưa tay vào mà em đã ra rồi sao Michi ?"

Khuôn mặt em non nớt ửng  đỏ nhìn hắn. Chết tiệt hắn không nhịn được mất, phía dưới đã cương đến đau rồi. Hắn khẽ nói 

" Tôi vào nhé "

Ngập ngừng gật đầu. Như chỉ chờ cái gật đầu này hắn liền để em ngồi lên đùi đâm thẳng vào trong, vật lạ to lớn đột ngột vào trong khiến em không nhịn được cơn đau khóc ngay lập tức.

Hắn giật mình, dù sao hôm qua cũng đã làm rồi nhưng vật nhỏ trong tay vẫn cảm thấy đau ư ?

Khẽ lau nước mắt của em rồi hôn em nói "Ngoan, đừng siết chặt như vậy thả lỏng sẽ bớt đau hơn ".

Em nghe vậy ngừng cũng  không khóc nữa mà dần dần thả lỏng. Thấy em cũng đã quen hắn từ từ di chuyển và ngày một nhanh hơn.

Khoái cảm lập tức ập đến khiến em không nhịn được mà rên lên những tiếng rên non nớt

"Ah....ahh ..nhẹ..thôi..đau"

Cơ thể em nảy lên sau từng cú thúc. Với tư thế này khiến nó vào ngày một sâu bên trong em. Bỗng hắn thúc vào điểm G khiến em rên lớn.

"AH~~"

Hắn cười dâm tà rồi thúc liên tục vào khiến em nhịn không được mà ra nhiều lần. Bám lấy lưng gã không nhịn được liền cào mạnh vào. Hắn nhăn mặt không nghĩ bé con nhỏ tuổi mà lại cào đau vậy nhưng cũng mặc kệ mà thúc nhanh hơn, bàn tay ôm trọn eo thon không nhịn được đưa lên xuống nhiều lần.

Thật lâu sau đó, khi mà hậu huyệt của em đã sưng tấy mới bắn vào bắn vào bên trong em, gã rút ra 

"Đừng làm rơi giọt nào nhé Michi " 

Trước mắt hắn bây giờ là cảnh xuân sắc khiến hắn lại lên. Mây mưa đến khi em đã ngất rồi hắn mới chịu dừng lại gã tẩy rủa cho cậu và đưa cậu đi

 Đồng hồ hiển thị 6h09

.

7h00 ông cậu mở cửa- cậu đã biến mất.

.

8h34 mọi người đến công an trình báo.

.

3 tuần họ vẫn không tìm thấy cậu.

.

Ngày 31/7 đám tang của cậu được diễn ra.

.

Ngày 04/09 vẫn không thể vượt qua cú sốc, mẹ cậu đã bị trầm cảm, ông bệnh quá đời.

.

.

.

.

.

.

7 năm sau,

Ngồi trong lòng hắn, giờ đây cậu đã là cậu thiếu niên tuổi 15. Vừa chải chuốt mái tóc của hắn vừa hỏi.

"Vì sao anh lại tìm đến được em?" Cậu cất tiếng.

.

.

.

"... Anh theo dõi em từ rất lâu rồi..."

----------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong, nêu cảm nghĩ hộ mình với 

Cảm ơn vì đã đọc o(≧∀≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#take