I can give you 1℃ Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ dạo này cảm thấy Santa rất lạ, anh đã thay đổi không còn như trước. Một tháng trước Lưu Vũ và Santa đã phải chuyển ra khỏi căn biệt thự mà họ đã gắn bó 5 năm kể từ ngày kết hôn, lí do là vì Công ty của anh gặp khó khăn trong tài chính mà phá sản . Họ dọn đến một căn nhà bé hơn và tất nhiên không còn đầy đủ tiện nghi như trước.
Lưu Vũ những tưởng rằng dù có khó khăn như nào thì Santa vẫn sẽ luôn bên cậu, tình cảm của họ là vĩnh cửu không gì có thể lay động. Nhưng không, dạo gần đây anh bắt đầu thay đổi. Anh về nhà muộn hơn, có những ngày về nhà trong tình trạng say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Cậu bắt đầu sinh lòng nghi ngờ, liệu có phải anh đã chán cậu, bắt đầu cảm thấy cậu là gánh nặng của cuộc đời anh hay không. Lưu Vũ lắc đầu tự trấn an bản thân không nên nghĩ linh tinh, có lẽ do quá bận bịu với công việc  nên anh không thể hằng ngày ăn tối với cậu như ngày trước, có lẽ do phải làm việc với đối tác mà bắt buộc phải uống rượu mà thôi, có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Rồi cho đến một ngày, khi Lưu Vũ chuẩn bị bước vào nhà tằm, cậu muốn tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài lang thang trên đường, hôm nay cậu đi xin việc, cậu muốn phần nào giảm bớt gánh nặng cho Santa. Vậy mà, khi vừa bước tới cửa nhà tắm, Santa đứng chặn ngay trước cửa không cho cậu vào. Lưu Vũ nhìn anh khó hiểu:
"Anh làm gì vậy Santa ?"
Santa hời hợt cất tiếng mệt mỏi:
"Anh tắm trước em tắm sau đi"
" Tại sao anh không thể nhường em tắm trước ?"
Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy bực bội
"Anh mệt anh muốn tắm trước,em không nhường anh được à, thật phiền"
Nói rồi Santa dứt khoát đóng cửa nhà tắm lại không để cho Lưu Vũ có cơ hội nói gì thêm.
Lưu Vũ cũng không  biết bằng cách nào mà cậu có thể quay trở lại phòng ngủ. Anh làm sao vậy, chưa bao giờ anh to tiếng với cậu, ngày trước anh lúc nào cũng nhường nhịn cậu. Santa cậu biết là một người đàn ông dịu dàng và tinh tế, không, không thể nào là anh vừa to tiếng với cậu, anh chê cậu phiền. Santa đã thay đổi rồi, Santa đã không còn yêu cậu nữa rồi. Lưu Vũ trượt dài trên cánh cửa phòng, cậu vùi mặt giữa hai đầu gối, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từng hàng từng hàng. Trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh. Trống rỗng!
Kể từ ngày đó Lưu Vũ chuyển đến ở nhà Tiết Bát Nhất. Cũng đã được 1 tuần rồi mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu chính là không muốn đối mặt với sự thật, đối mặt với tình cảm đã rạn nứt của cậu và anh. Lưu Vũ ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h sáng chắc hẳn anh đã đi làm rồi, cậu muốn quay về nhà lấy thêm vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân tiện thể.... Cậu thề, cậu thề cậu chỉ muốn nhìn một chút xem cuộc sống anh sẽ ra sao mà thôi, có ăn đầy đủ hay lại toàn gọi thức ăn bên ngoài.
Lưu Vũ quyết định đừng dậy, khoác tạm chiếc áo len mỏng rồi ra ngoài bắt xe. Thời tiết tháng 12 ở Bắc Kinh lạnh như cắt da thịt, Lưu Vũ ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời có tuyết, hình như là tuyết đầu mùa, từng bông tuyết trắng muốt, tinh khôi, cậu nhớ đến những ngày đầu cậu và anh mới quen nhau. Sáu năm trước, anh và cậu vô tình gặp nhau trên đường cũng là vào một ngày tuyết rơi, là tuyết đầu mùa, là những bông tuyết trắng muốt tinh khôi. Vậy mà năm nay tuyết đầu mùa đã rơi nhưng anh lại chẳng còn bên cậu nữa rồi.
Lưu Vũ thả hồn theo những kí ức mơ hồ mà xe dừng lại lúc nào không hay, cho đến khi tài xế hua tay trước mặt cậu, cậu mới thoát ra khỏi dòng kỉ niệm. Nhanh chóng trả tiền xe, Lưu Vũ đừng trước cửa nhà, cố gắng không để cảm xúc tri phối mà bật khóc. Cậu ngồi xuống tìm kiếm chiếc chìa khoá ở chậu cây trước cửa nhà, anh và cậu vẫn luôn giữ thói quen giấu chìa khoá dự phòng ở đó mỗi lần phải ra khỏi nhà gấp mà không có ai ở nhà. Quả nhiên chìa khoá vẫn nằm đó.
Lưu Vũ mở cửa tiến vào trong. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao lớn đang cố chen chúc trên chiếc sopha nhỏ hẹp. Hôm nay anh không đi làm sao?Sao giờ này vẫn còn ở nhà? Chẳng nhẽ ốm?
Ý nghĩ trong đầu nảy ra, Lưu Vũ cẩn thận dè dặt từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần thân ảnh quen thuộc đang cuộn tròn người trên ghế.
Hình như anh gầy đi rồi, râu cũng lớm chớm mà cũng không thèm cạo. LV đoán có lẽ anh gặp ác mộng, đang ngủ mà hai hàng lông mày cũng nhăn lại díu vào nhau. Thật là xấu quá đi!
Cậu kéo chăn lên cho Santa, định xoay người vào nhà bếp nấu nồi cháo để tí nữa anh dậy có cái ăn, ngay khi vừa rời tay, một quyển sách rơi bộp xuống từ trên ghế xuống ngay dưới chân cậu. Lưu Vũ cúi người xuống nhặt quyển sách lên. Là nhật kí của Santa, và ngay lập tức sau đó hai mắt cầu liền nhoè đi trong dòng nước mắt. Trong nhật kí anh viết:
"Today, i was quite sad. He asked me why i was always taking the shower first and i said i was tired, i want to take the shower first. Hmm... maybe he was very unhappy and disappointed. I wasn't as rick as before so we moved to small house and didn't have radiator and of course... it's very cold. I found that if one person took the shower first. The bathroom could get a little warmer. So l always rushed to the bathroom first. When he took the shower, the bethroonm could get warmer, at least 1℃. I can't give him more,but at least I can give him 1℃"
Santa ngốc, anh là chú cún to bự ngốc ngếch, sao không nói với em, sao không giải thích mọi chuyện, em giận lắm đó anh biết không, em cứ tưởng rằng anh đã không còn yêu em nữa, anh chán em rồi, anh không cần em nữa.
Lưu Vũ ngồi thụp xuống bên cạnh Santa, cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc của anh rồi lặng lẽ cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng và dịu êm:
" Yêu anh, thân ái của em"
                                                -Swy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro