ĐÔI CÁNH THIÊN NGA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nga có cặp có đôi, một con mất đi, con ở lại sẽ không thể tiếp tục được sự sống...

Cậu là hình nhân vô tri vô giác, nhưng cô lại thổi hồn vào vật vô tri ấy...

~~~~~~~

Thế giới này dạy anh phải thù hận, phải tàn nhẫn...

Nhưng cô ấy lại dạy cho anh... thế nào là tình yêu ? Thế nào là hạnh phúc...

~~~~~~~

Cô ấy - một con nhỏ có mái tóc màu vàng dài buộc hờ, vẫn còn nhỏ tuổi, bao nhiêu nhỉ ? À, chỉ 15 thôi...

Cô ấy yêu nghệ thuật, " nghệ thuật là phải bùng nổ ".

Anh ta - một kẻ đã không còn là con người nữa, lạnh lùng, vô cảm... bởi lẽ thế giới này đã dạy anh những điều đó...

Anh ta yêu nghệ thuật, " nghệ thuật là sự trường tồn ".

*** Quan điểm nghệ thuật của họ luôn trái ngược nhau,

Nhưng giữa bao nhiêu con người, họ lại nhìn thấy nhau, duyên số hay sự sắp đặt đã để họ vào bên nhau... tạo thành một cặp đôi NGHỆ THUẬT của Akatsuki... ***

.........................................................

- Này, ông cho tôi ngủ dưới đất thật đó hả ? Un...

Thế đấy, mới gia nhập không bao lâu thì đã ầm ĩ lên rồi, chỉ vì cái chỗ ngủ.

15, cái tuổi đánh dấu mốc bước sang trang sử mới của cuộc đời cô ta - gia nhập Akatsuki, tổ chức tội ác khét tiếng Thế giới Ninja. Ngày khoác lên vai chiếc áo choàng đen thêu mây đỏ, thì chắc chắc quãng đời từ giây phút này cho đến chết sẽ chỉ có máu và đau thương, nhưng sao trông cô ta vô tư quá...

- Pain nói tôi và ông là đồng đội mà, sao ông lại đối xử với tôi như vậy được.

Sasori trong lốt con rối Hiruko cất lên cái giọng khàn khàn đặc trưng :

- Ngươi và ta dẫu gì cũng là kẻ âm người dương, chung giường sẽ khiến kẻ khác hiểu lầm... Ngươi hiểu thế nào là " tình ngay lý gian " chứ ?

- Nếu là vậy thì tôi phải là người ngủ trên giường mới đúng... Ông lớn hơn tôi hơn cả chục tuổi thì phải nhường cho tôi chứ ÔNG GIÀ...

Sasori vẫn cứ thế :

- Ngươi lãi nhãi một tiếng nữa thì ngươi sẽ ngủ ngoài trời gió chứ không phải ở đây...

Deidara phùng mang trợn má, nắm cái gối trên giường quăng phịch xuống đất :

- Hừ... Tôi sợ ông chắc... Ngủ đất thì ngủ đất... Un...

Sasori mặc kệ. Một lúc sau cảm thấy được sự yên ắng trở lại, trông mắt xuống đất... con nhỏ ồn ào đó đã ngủ mất tiêu rồi. Mái tóc vàng mượt như suối xõa dài cả một góc nền, trong hơi thở có kèm cả cái run bởi chịu hơi lạnh của nền đất tác động lên làn da trắng trẻo mềm mại ấy. Đôi môi nhỏ run run, cả thân thể bé nhỏ co lại, nhìn sao mà đáng thương quá :

Anh lên tiếng :

- Ta chỉ muốn đùa với ngươi mà thôi... Ấy vậy mà ngươi ngủ dưới đất thật sao ?

Từ trong con rối hình thù xấu xí, một người đàn ông với vẻ ngoài ưa nhìn, chuẩn soái bước ra. Anh ta - bản thể, khuôn mặt thật sự của Sasori. Rồi Sasori cẩn thận bế cô ấy lên giường, đắp hộ cho cái chăn, coi như là tình đồng đội vậy, cũng coi như chăm sóc cho một đứa con nít...

Sáng hôm sau, Dei thức dậy ở một nơi ấm áp. Là trên giường, nhưng đêm hôm qua nhớ là ngủ ở dưới đất mà nhỉ ? Nhìn sang bên phải, một người con trai tóc đỏ đang nhắm mắt ngủ ngay bên cạnh...

- Á...

Sasori mở mắt ra, Dei hốt hoảng :

- Anh là ai ? Tại sao lại... Ông già đồng đội kia của tôi đi đâu rồi ?

- Chẳng phải ta đang ngồi trước mặt ngươi đây hay sao ?

Dei nhìn sang một góc phòng, Hiruko được đặt bất động ở đó. Nhìn lại người trước mặt, trẻ hơn từ " ông " mà cô gọi hôm qua nhiều...

- Đêm qua... ông... ông đã làm gì ???

Dei lắp bắp hỏi, Sasori cưởi nhoẻn trong thật gian :

- Không làm gì cả...

Rồi hai bàn tay giựt mạnh hai vai áo của Dei xuống, để lộ ra thân thể trắng nõn nà trước mắt :

- ... Ngoại trừ việc này...

Dei hoảng loạn quơ tay loạn xạ, chỉnh lại vội vàng vai áo bị tuột xuống vô tội vạ :

- Đồ... đồ biến thái... Đồ biến thái... Un...

Nhanh chóng rời khỏi giường, quơ tay định lấy lấy chiếc áo choàng của mình nhưng lại lấy nhầm cái áo của Sasori. Điều đó khiến Sasori phải đi tìm cô ấy... Từ hôm qua đến giờ anh đùa giỡn với cô hơi nhiều rồi...

- Này !

- Un...

Anh tìm thấy cô ngồi bên bờ suối chảy xuống từ thượng nguồn, trên một vách đá lớn. Deidara vẫn còn ám ảnh hành động " biến thái " của anh. Sasori lên tiếng :

- Cô lấy nhầm áo choàng của ta.

Deidara cũng chẳng biết có thật hay không nhưng cũng lên tiếng :

- Un... Thế thì tôi trả ông này...

Khi định cởi ra thì Sasori lại lên tiếng ngăn cản :

- Không cần ! Cô cứ mặc nó đi.

- Un... Cảm ơn... Danna... Danna ? Tôi gọi ông là Danna được chứ ?

Sasori im lặng thay cho chữ " tùy ". Rồi Thiên tài Làng Cát cũng xỏ tay vào chiếc áo choàng của Dei đang cầm trên tay nãy giờ. Bỗng chú ý, Deidara đang nặn thứ gì đó từ loại đất sét có khả năng phát nổ mà anh đã từng thấy trước đó thông qua trận đấu của cô và Itachi.

- Cô nhóc gọi đó là nghệ thuật sao ?

- Phải, un... Nghệ thuật là phải bùng nổ... KATSU...

BÙM...

Tác phẩm vừa hoàn thành đã phải tan biến vào hư vô trước mắt Sasori tóc đỏ, anh lên tiếng :

- Đồ ngốc ! Nghệ thuật... là sự trường tồn mãi với thời gian...

Deidara lập tức phản bác :

- Không đúng, un... Nghệ thuật chỉ là phù du, sinh ra rồi sẽ biến mất thôi...

Đó chính là ngòi nổ cho những cuộc tranh luận về nghệ thuật giữa 2 con người chênh lệch độ tuổi nhau khá lớn. Những lúc làm nhiệm vụ, lúc đang đấu với kẻ thù cũng cãi vã nhau cho được.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận được : Anh luôn cảm thấy thế giới này đặc biệt bình bình yên khi ở bên cạnh cô ấy...

Cho đến một hôm vài tháng sau đó, hoàng hôn đỏ bao trùm lên mọi vật...

- Ta đã quá chán cái quan niệm nghệ thuật đó của ngươi rồi, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi... Ta muốn nói trước, những kẻ như ngươi... thường sống không thọ...

- Danna... Un...

Rồi anh bước đi nặng nề trong lốt con rối Hiruko, bỏ mặc Deidara ở đó sau cuộc tranh luận bất khả thắng bại như mọi khi. Bỏ đi cả một mạch về căn cứ, trời càng tối xuống dần. Lâu thật lâu cũng chẳng thấy cô ấy quay về, thoáng trông thật trống vắng. Chỉ mới một lúc thôi mà căn phòng này đã thấy thiếu sót... nếu không may... cô ấy không còn ở nơi này nữa thì...

Không !

Sasori chạy vọt ra khỏi căn cứ, chạy lại khu rừng mà anh đã để cô ấy ở lại một mình. Trời tối như đêm 30, cũng chẳng thấy đường đâu mà tìm... Trong không gian bỗng vang lên như tiếng ai đang khóc...

- Dei...

Cô ấy - cô nhóc 15 tuổi với mái tóc dài màu vàng đang ngồi co gối khóc nức nở. Thời gian như đang lắng đọng và ngưng hẳn, Sasori chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải tình huống này...

- Dei...

Anh gọi lại lần nữa. Dei ngước mặt lên :

- Danna...

Anh đang đứng mặt. Lấy tay quẹt đi những hàng lệ đang tuôn, cô nhóc 15 tuổi chạy xô vào người thiên tài điều khiển rối, đôi tay cố gắng ghì thật chặt lấy :

- Danna... Danna có thể ghét Dei... Nhưng mà... Nhưng mà... Danna đừng bỏ mặc Dei mà... Tối lắm... Như trước kia của Dei vậy... Nếu cả Danna cũng bỏ đi... Dei... Dei sẽ lại thui thủi một mình mất... Đừng đi mà...

Trong phút chốc, linh hồn Sasori cứ như rung động :

- Chẳng phải Danna đến đón Dei về đây hay sao ?

Giúp cô nhóc lau đi những giọt nước mắt sợ hãi, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy cùng về. Màn đêm tuy bao quanh nhưng phía trước của họ như sáng lên ánh sáng của hạnh phúc. Đêm ấy, họ cảm thấy vô cùng ấm áp. Sasori nhìn thấy ở đầu giường Dei có đôi thiên nga được nhào nặn từ loại đất sét thường...

Ngày kia, họ cùng khải hoàn từ nhiệm vụ, hôm nay cũng là ngày Deidara bước sang tuổi 16, cái tuổi được gọi là " trăng non ". Họ nghỉ ngơi tại một góc rừng, khung cảnh khá là thơ mộng.

- Danna ! Nhìn kìa, là thiên nga...

Dei reo lên, thật sự là ở trên mặt hồ nước có một đôi thiên nga trắng. Sasori lên tiếng :

- Thì sao chứ ? Em chưa từng nhìn thấy thiên nga à ?

- Em nghe nói... Thiên nga chỉ sống được khi có cặp có đôi. Có nghĩa là nếu 1 trong 2 con chết đi thì con ở lại sẽ không thể sống tiếp được nữa...

Sasori vừa nghe vừa trông ra đôi thiên nga kia :

- Vậy à...

- Un... Danna này...

- Hửm...

Deidara đỏ má, ngập ngừng :

- Danna... Danna có thể cùng Dei như đôi thiên nga hay không ? Thật sự... Dei không muốn rời xa Danna đâu...

Dei nói mà cứ như sắp khóc tới nơi. Sasori đơn giản chỉ nhẻn cười, nắm lấy bàn tay kéo cô ấy vào lòng :

- Chẳng phải... chúng ta đã là một đôi thiên nga rồi hay sao ?

~~~~~~

Như... thiên nga... Có cặp có đôi...

Một con mất đi, con ở lại thiết gì sự sống...

Như tình yêu... không bờ giới tuyến...

Em cạnh bên chàng... Sông núi sẽ liền nhau...

~~~~~~

Lòng nàng như trăng như sao lắp lánh trên trời cao,

Muôn ánh thơ theo vần thơ, bát ngát vần thơ cho lòng như sáng lên từ trong ân tình nhân ái hiền hòa...

Trong tay bên ai xin với cao xanh câu tình chung, mãi bên nhau, ta gần nhau mãi mãi bên lâu không rời,

Câu ước giao ngàn năm không mờ trong suốt cuộc đời...

~~~~~~~

Tình ta như ánh trăng mơ màng vắt veo tơ vàng, nồng nàn lung linh...

Thế nhân luôn mong chờ.

Mãi mãi không thể lìa xa...

Kiếp sau và muôn sau nữa...

Đôi ta có nhau trong đời...

~~~~~~

Trong suốt bao năm qua, thật sự anh và cô không thể cách xa nhau được, dù họ đôi lúc có tranh cãi nhau về cái gọi là " nghệ thuật "...

Nhưng cuộc tình của họ tựa như một đôi thiên nga, mãi mãi chẳng thể xa nhau được...

Anh chẳng thể thiếu cô, muốn trường tồn ngàn năm chỉ để bảo vệ cô... bảo vệ người đã làm sống lại cảm xúc bao nhiêu lâu nay của anh...

Cô cũng chẳng thể sống xa anh, muốn bảo vệ anh... Đơn giản chỉ vì cô muốn thế, cô muốn được bảo vệ người mà mình yêu thương nhất...

...........................................................

Đôi thiên nga dù có chung thủy bên nhau đến đâu thì cũng bị tự nhiên chia rẽ...

~~~~~~~~~

Thiên nga... lẻ bóng...

Thét vang giữa trời đau thương...

~~~~~~~~~~

Khi anh quay lại, nơi này cứ như đã trở thành bình địa...

Cô ấy đâu ?

Sasori đảo mắt nhìn quay chiến trường loang lỗ đất đá. Tầm nhìn dần tập trung vào chiếc áo choàng màu đen thêu mây đỏ quen thuộc, hình như nó đang phủ lên thứ gì đó. Tại sao anh lại có linh cảm không hay ? Bước chân nặng nề tiến đến gần, bàn tay rối run run nắm nhẹ mép của chiếc áo rồi nhẹ kéo ra...

- DEIDARA...

Cô ấy chết rồi, trên khắp người toàn là vết thương rỉ máu, còn chiếc áo choàng này là của anh, một vết cắt rách cũng không có...

Chỉ toàn là máu...

Máu chảy xuống từ khóe miệng, máu ướm lên mái tóc vàng mượt như tơ, máu rỉ ra từ những viết thương vô tình và... máu rỉ nhỏ vô hình từng hồi trong trái tim rối của anh...

Thì ra... ngay cả lúc chết, cô ấy cũng đều bảo vệ những gì cao quý nhất giữa 2 người...

Vậy là... bà của anh đã xuống tay với người mà anh yêu thương nhất...

Dù là đau, dù là cay đắng nhưng anh cũng chẳng thể khóc được...

- Danna đến đón em về đây, Deidara !

Anh cẩn thận bế thân thể bất động ấy lên cùng chiếc áo choàng vẫn còn đắp trên người Dei, đưa cô ấy quay về bờ hồ thiên nga năm đó...

Trông cô ấy thật yên bình, Sasori trông ra ngoài hồ, chỉ còn một con thiên nga đang cô đơn ngoài kia mà thôi...

- Ai đó đã nói muốn cùng nhau trở thành thiên nga, bên nhau trọn đời, thế gian này sẽ không thể thiếu đi một người... Con thiên nga ngoài kia... có lẽ chẳng sống được bao lâu...

Như... thiên nga... Có cặp có đôi...

Một con mất đi, con ở lại thiết gì sự sống...

Như tình yêu... không bờ giới tuyến...

Em cạnh bên chàng... Sông núi sẽ liền nhau...

--- THE END ---

Lần đầu tiên viết về cặp đôi này thì mọi người đọc xong nhớ cho N ý kiến nha... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasodei