Trách nhiệm của hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke chưa có ý định kết hôn, chí ít là vào lúc này. Hắn luôn có ý định phục hưng gia tộc từ hồi còn bé tẹo, cái hồi mà đối với hắn, bốn chữ "phục hưng gia tộc" còn mang ý nghĩa đơn thuần và cực kì trong sáng. Hắn luôn tự nhủ, hắn không cần tìm thì cũng có một đám con gái sẵn sàng vây quanh chỉ sau một cái liếc mắt của mình. Mà không phải hắn tự ảo tưởng đâu nhé, đó là sự thật, hắn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Hắn biết mình đẹp trai mà. Nhưng dù sao cũng chỉ mới 20 tuổi, dù muốn dù không thì cái ý định lập gia thất chưa từng tồn tại trong tâm trí. Xem nào, để kết hôn hắn cần tìm một cô gái không gây cho hắn phiền phức, chí ít là cô ta không nói nhiều. Rồi sau khi cưới về, hắn phải tỏ ra mình là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con. Một mớ phiền phức đang chờ đợi trước mắt, thật không hay tí nào.

Sasuke không thích bị trói buộc. Hắn là người thích tự do, theo cả tâm hồn lẫn thể xác. Naruto hay chê hắn cằn cỗi, nhưng sự thật thì thằng đần đó biết quái gì về sự lãng mạn của một người như hắn, hắn hưởng thụ theo cách của riêng hắn, như cánh chim trời tự do phiêu lãng. Trong hành trình gần 10 năm đi bụi của mình, đôi lúc hắn cũng tự nhủ thế này thật sung sướng, chí ít cuộc sống này phù hợp với hắn, kẻ không thích sự gò bó. Nhân danh bang chủ hội điển trai, hắn sẽ tận hưởng giây phút ấy một cách trọn vẹn nhất có thể.

À mà đó là những gì hắn "nghĩ". Sự thật luôn có cách khiến con người ta phải thét gào đau đớn.

Sasuke đang tự hỏi, tại sao hắn lại rơi vào tình huống thế này? Cái tình huống phá vỡ mọi nguyên tắc cao ngất đỉnh Trường Sơn của hắn? Hắn chưa có ý định kết hôn. Và nhìn xem, khoác trên người hắn hiện giờ là bộ con tôm cổ điển, bộ con tôm với hai cái đuôi mà vài lần hắn "vô tình" lướt qua trong quầy bán đồ cưới. Và thần linh ơi, cái đám cưới mà hắn là nhân vật chính hiện giờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói ngắn gọn xúc tích một cách bẽ mặt nhất thì hắn đang bị "ép buộc". "Ép buộc" cơ đấy! Thật không thể tin nổi kẻ như hắn có thể bị ràng buộc tới mức độ này. Anh hắn dưới suối vàng biết được chắc chắn hắn sẽ cười cho thúi mặt. Nhiều lúc hắn cũng thở dài. Nhưng trách sao được nhỉ? Lỗi cũng tại hắn mà ra. Ơ mà không đúng lắm. Không có lửa làm sao có khói? Phải đính chính lại, không phải lỗi của riêng hắn, phải rồi, chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của hắn.

Lí do cho một cuộc hôn nhân:

"Sasuke-kun... Em.. có thai rồi". Câu nói mang âm hưởng nhẹ nhàng bay bổng thoát ra từ đôi môi chúm chím lại có sức mạnh của Ngũ Hành Sơn dộng thẳng vào tai hắn.

Một ý nghĩ chợt lóe lên: chắc cô ta đang đùa.

"Ha.. ha.. ha.." Hắn choáng váng. Đôi chân đang nhũn ra không đủ sức mang nổi cơ thể gần 60kg, Sasuke bất chợt lùi lại kèm theo một cảnh tượng hiếm thấy. Mặt hắn dần méo mó, biến dạng đến nỗi khoang miệng ngoác lên, chiếm mất diện tích của mắt, hai hàm răng sung mãn đánh nhau cầm cập.

Lúc này, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc để mặc hai dòng nước mắt tuôn trào.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ những gì đã xảy ra. Với tính cách của Hinata, dù đôi khi cô cố chọc hắn vui vẻ thì Sasuke chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đời nào đùa giỡn quá lố như vậy. Hinata rất điềm tĩnh báo tin cho hắn nhưng ánh mắt lại tự ý phản bội chủ nhân, một đôi mắt đầy hoang mang lo sợ. Nếu là bình thường, Sasuke sẽ ráng tỏ ra tử tế bằng việc quẳng cho cô gái này bản mặt đầy lạnh lùng rồi phán: "bình tĩnh đi, chuyện có chút éc thôi mà". Nhưng giờ hắn sẽ là tên khốn. Bà mẹ nó! Tỏ ra tử tế thế quái nào được khi trong lòng hắn đang dậy sóng?

Sau đó thì rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau khi về nhà, hắn ngay lập tức nhận được lời mời từ trưởng tộc Hyuga. Cũng không khó để đoán ra thái độ cũng như biểu cảm khi biết chuyện của ngài Hiashi đáng kính. Thật khó nhằn. Chuyện là hắn không thể ra tay phản kháng hay đánh lại Hiashi nếu ông ta thẳng tay dần hắn một trận. Không phải là vì hắn yếu hơn mà vì con gái của ông ta là kẻ đã mang trong mình cốt nhục và cả trái tim của hắn. Và dù may mắn thoát được bàn tay lão ấy, thể nào Sasuke cũng bầm dập với bọn tộc nhân Hyuga, những tên tôn sùng luật lệ và kèm bản tính dai HƠN đỉa.

Sasuke từng nghĩ đến chuyện tẩu thoát cho êm chuyện nhưng ngay lập tức bác bỏ thượng sách ấy. Hắn biết rõ mà, việc chạy trốn khỏi hàng trăm, hàng nghìn con mắt Byakugan là điều không tưởng. Thêm nữa, trong số ấy người có một đôi mắt sở hữu tầm nhìn hơn 20km lại hiểu rõ hắn như mẹ hiểu con. Sasuke không hề tự hù bản thân, giờ thì hắn như Tôn Ngộ Không nằm giữa lòng bàn tay của Phật Tổ rồi! Chắc chắn hắn sẽ không thể an toàn sau khi bước vào cánh cổng Hyuga. Lần đầu tiên trong đời, cỗ quan tài luôn trực sẵn trong tâm trí hắn.

..........

Đôi mắt đen mở to lồng lộng.

Sasuke đang ở ngoài cổng Hyuga, nơi có hai người đứng canh nhìn hắn rồi nở nụ cười thân thiện. Nhưng hắn cóc quan tâm. Giờ thì hắn chính thức không hiểu gì nữa rồi!

Hạt giống cuối cùng của tộc Uchiha đã bước vào diện kiến kẻ canh giống Hiashi và vẫn bình an. Mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt. Mà cũng đúng thôi, từ khi vào tới khi ra, hắn sợ quá nên đã chớp mắt lần nào đâu.

Hắn được mời vào phòng khách, ngoài Hiashi, hắn và Hinata ra thì chẳng còn ai cả, thậm chí đến 1 lính canh cũng không có. Hắn khá ngạc nhiên, thường thì chuyện hệ trọng của gia tộc sẽ được bàn bạc rất kĩ trên mọi phương diện. Không biết ông ta định giở thủ đoạn gì. Giết người diệt khẩu? chặt hắn làm 8 khúc rồi mang đi biếu hàng xóm? Hay kinh dị hơn là bí mật vác hắn đi nướng rồi chia nhau ăn?

Thật hay ho, mọi điều hắn nghĩ đều không xảy ra và như chứng minh cho điều đó, đến giờ hắn vẫn lành lặn không vết xước. Hắn được ngài Hiashi mời trà, sau đó ông ta rất dịu dàng tặng hắn cái nhìn tia lửa điện cùng lời dặn dò vô cùng thân mật: "Uchiha-san, nhờ phước của cậu mà tôi sắp có cháu. Hãy ráng làm tròn bổn phận nhé, ta sẽ cho người thay nhau bật Byakugan trông chừng cậu. Nên nhớ rằng cậu là một người rất nổi bật và sẽ nhận được nhiều sự ưu ái của gia tộc này. Hãy yên tâm, chỉ cần cậu có ý trốn thoát hay bỏ rơi con gái ta, cậu sẽ được nhận một vé miễn phí tới cảm giác của ấn chú Phân gia" Nói rồi người đàn ông trung niên nhấc tách trà, đưa lên miệng nhấp từng ngụm rồi thư thái đứng dậy, hết sức tôn nghiêm mời hắn ra cửa.

Chuyện hai người hắn vượt quá giới hạn, hiện tại ngoài Hiashi cùng đám bạn ra thì tất cả đều được giữ bí mật. Tất cả cũng vì uy nghiêm cũng như danh tiết của Hinata. Đến cả tộc nhân Hyuga thân thiết như Kou cũng không được tiết lộ.

Bây giờ, cả hai phải nhanh chóng kết hôn, càng sớm càng tốt.

Sasuke mang theo một cái đầu rỗng về nhà. Hắn đã có dự tính ngày mai sẽ lên đường tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Dẫu sao hắn cũng ở làng hai tháng rồi, một khoảng thời gian quá lâu đối với một kẻ lông bông như hắn. Nhưng đó là dự tính của hơn 3 tiếng trước. Giờ hắn không thể đi đâu được, cũng không thể nghĩ gì cho thấu đáo. Không cần sự đe dọa, Sasuke cũng biết đường gánh trách nhiệm. Dù hắn là một kẻ tồi, một đứa phản thầy, bỏ bạn, chưa từng được giáo dục giới tính thì thằng khốn tóc đen như hắn cũng biết thế nào gọi là "trách nhiệm của một thằng đàn ông".

Lễ cưới sẽ được diễn ra vào một tuần nữa. Quá gấp. Hắn thậm chí còn chưa biết gì hay kế hoạch ra sao. Hiashi nói hắn về nhà chuẩn bị. Nhưng một kẻ cả năm hút bụi đường, lang thang như hắn thì đến cả một cái áo tử tế cũng là kì tích lắm rồi. Nói trắng ra, Sasuke đang nhận trợ cấp của làng về mặt ăn ở. Và cũng nói thẳng ra, Sasuke nghèo đến mức mồng tơi cũng không có mà rớt nữa. Kết hôn à? Sao nghe xa vời quá thể!

Dù muốn dù không, Sasuke cũng đến tìm Naruto. Naruto không giàu hơn hắn, nhưng đây là nơi duy nhất mà hắn có thể dựa vào. Hắn không thể đến gặp Sakura nhờ vả sau những cách mình đã đối xử với cô đồng đội mặc dù cô ấy có điều kiện hơn thằng ngốc này. Và những người khác cùng lứa hay thậm chí ai đó trong làng sẽ cho hắn cái nhìn dè bỉu và chán ghét. Hyuga rất giàu, hắn không cần lo đến chuyện trang phục hay đồ hỏi cưới. Chính Hiashi đã nói vậy. Nhưng Sasuke vốn cố chấp, thà chết chứ không đến đó ngửa tay xin họ. Dù nghèo nhưng Sasuke vẫn có lòng tự trọng. Hắn không còn gì cả, nếu vứt bỏ cả thứ duy nhất hắn đang có, làm sao có thể xứng với tiểu thư danh giá của bộ tộc Hyuga lừng danh?

"Team!"

Không chờ đến tiếng gõ cửa lần hai, Naruto đã chào đón hắn bằng nụ cười sáng như ánh mặt trời. Naruto vẫn luôn chào đón hắn, kể cả khi hắn bị mọi người vứt bỏ. Tự dưng Sasuke hơi xúc động, hắn nhoẻn nụ cười gần như tiệt chủng rồi nói:

"Usuratonkachi, cho tôi mượn 100 000 yên. Mỗi năm tôi sẽ tính lãi 0.5%. Sau 5 năm, tôi sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời"

Người đực mặt ra là Naruto. Cậu nắm vặn cửa, đứng yên như trời trồng nhìn thằng bạn thân, chớp mắt, lùi ra sau rồi quay người đóng sầm cửa lại.

Ngay sau đó thì Naruto gục xuống đất, ngửa mặt ôm đầu tự kỉ trong suy nghĩ "bố thằng này điên à? Mình lấy đâu ra con số khổng lồ đó!"

Trong suốt thời gian quen biết, Naruto chưa từng mượn tiền ai. Hồi còn bé, với tài năng của mình, Sasuke luôn nhận được các nhiệm vụ, vì vậy với hắn tiền không dư nhưng không phải không thiếu. Đôi lúc hắn cũng vì vài thứ linh tinh mà chi tiêu quá đáng, kết quả là thiếu mất tiền ăn 2 ngày. Nhưng dù thế nào, Sasuke cũng nhất quyết từ chối khi người khác cho hay cho mượn tiền. Một người lạnh lùng và tự lập, giàu lòng tự tôn như cậu ta luôn nghĩ rằng "đừng có bố thí cho tôi"

Naruto sốc. Một kẻ như hắn lại tới nhà cậu, và câu đầu tiên hắn nói với cậu sau đại chiến lại là "Usuratonkachi, cho tôi mượn 100 000 yên". Hắn cần nhiều thế để làm gì? Lại đi bụi à? Nếu thế thì tới khi nào hắn mới trả tiền? Chắc cũng cả chục năm sau. À không, chắc cả chục kiếp sau mới phải.

Naruto lấy lại bình tĩnh, quệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm vì sốc, đứng dậy, cẩn thận mở cửa quan sát. Sasuke vẫn đứng đó, không rời chỗ cũ lấy một li. Dù rất muốn cho mượn nhưng hiện tại trong túi cậu có không quá 10 000 yên. Số tiền này chỉ đủ ăn trong vòng 1 tuần nếu keo kiết tiết kiệm đến mức không có táo mà bón. Naruto là anh hùng, nhưng cũng là tên kiết xác.

Sasuke không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng đó nghệch mặt ra nhìn. Hắn nghe Naruto trình bày hoàn cảnh, một câu chuyện mà hắn dễ dàng đoán được từ trước. Sau đó là một tràng xin lỗi. Naruto hứa sẽ vay mượn giúp hắn. Nhưng Sasuke lập tức bỏ đi, không chờ tên đầu vàng kia nói hết mặc dù cậu ta la eo éo đòi hắn nghe cho xong. Tự túc là hạnh phúc. Từ giờ đến ngày ấy còn một tuần. Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực. Sasuke chưa từng nghĩ đến lúc nào đó tiền lại quan trọng với hắn như vậy. Nếu có thể cướp ngân hàng thì tốt rồi, nhưng chỉ e hắn lại bị gông cổ rồi nghe phán quyết từ những kẻ không ưa hắn. Tới khi đó người chịu thiệt không chỉ có riêng Sasuke mà còn đứa con chưa lọt lòng và cô vợ chưa cưới của hắn nữa. Tự nhiên Sasuke thèm một nhiệm vụ cấp A hay cấp S. Đến lúc làm xong hắn sẽ không phải lo gì về tiền bạc nữa. Xong xuôi cũng dư ra một khoảng nho nhỏ tạm thời lo cho gia đình trong lúc chờ việc mới.

Chết tiệt! Từ lúc nào mà Sasuke lại trở thành người của gia đình thế này! Cứ lo lắng riết, chẳng mấy chốc hắn sẽ già mất thôi!

Đêm muộn hắn về ngôi nhà tạm trú được Hokage phát cho. Sở dĩ phải ở đây vì nơi ở trước đây của tộc Uchiha đã hoàn toàn bị phá hủy, không để lại dấu tích gì ngoài những ngôi mộ hoang tàn. Sasuke uể oải ném mình xuống nệm. Với số lương thực hiện có, nếu hắn ăn ít lại có lẽ sẽ thừa một ít. Nếu ra chợ này lại có lẽ cũng được vài đồng. Dù không thấm thía gì nhưng có vẫn hơn không. Sasuke muốn nhận lòng tốt của Naruto, nhưng hắn không phải kẻ đần. Mọi người sẵn sàng cho Naruto vay tiền vì nể trọng. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng biết cậu ta vay tiền cho hắn, một tên ăn bám từng phản làng? Nhìn xem, đến cả nhiệm vụ đơn giản nhất hắn cũng không được ai giao cho thì còn hi vọng gì?

Một hồi trằn trọc không ngủ với đống hỗn độn trong đầu, cuối cùng Sasuke cũng có thể chợp mắt, đến lúc thức dậy thì trời đã sang trưa. Hôm nay hắn sẽ kiếm việc, không ai tìm hắn giao việc thì hắn sẽ tự tìm lấy. Nghĩ là làm, sau khi vệ sinh cá nhân, Sasuke vò cái đầu xù như cá chép, ăn vội nửa cái bánh, nhét vội nửa cái còn lại vào túi quần, để dành cho bữa trưa. Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, hắn biết vậy nên cũng vào tủ đồ, cố chọn ra một bộ tử tế khoác vào người. Nói thế thôi chứ hắn chỉ có 3 bộ, hai bộ thay đi thay lại, chỉ có bộ thứ ba là chưa dám động tới. Đây là dịp sử dụng nó. Trang phục chỉnh tề xong xuôi, hắn bước tới góc tường đóng cửa sổ lại. Hắn đã nghèo lắm rồi và không muốn chỗ thức ăn còn lại bị cuỗm đi mất.

Có lẽ là may mắn, từ lúc đó cho đến sau này hắn vẫn luôn nghĩ vậy. Trong lúc đóng cửa, Sasuke nhận được một lá thư được giấu kĩ trong mép cửa. Ngoài thư có đóng mộc của Hokage. Dù đã đoán đúng nhưng Sasuke vẫn không thể nào ngăn được sự bất ngờ: cuối cùng thì hắn đã được giao nhiệm vụ.

Không chờ lâu, hắn tức tốc đến văn phòng, nhận lệnh rồi thi hành ngay lập tức. "tôi nghe nói em đang cần tiền nên lần này sẽ ưu ái cho em. Nó sẽ rất phù hợp"-Kakashi đã nói như thế. Tiếp đến mọi việc ổn thỏa đến mức không ngờ, chỉ là lên phía bắc giúp một gia đình danh giá dạy con họ những gì cần thiết về một ninja cũng như cách phòng bị cho những tình huống khó khăn nhất. Hắn phải dạy 17 đứa trẻ, tất thảy đều là con và cháu của gia đình ấy, một trong những người dễ chịu và ôn hòa nhất mà hắn gặp. Vì họ dễ tính nên mới chấp nhận một kẻ như hắn chăng? Sasuke không quan tâm. Với những trải nghiệm thực tế nhiều hơn bất kì ai khác, công việc này đối với Sasuke dễ dàng hơn bứt cọng lông trên người con kiến.

Chủ nhà khá hài lòng trong suốt 5 ngày hắn ở lại và đối đãi hắn rất tốt. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn không nhớ lần cuối mình có cảm giác này là khi nào. Điều dĩ nhiên luôn đi kèm cùng sự thỏa mãn. Hắn được tiền thưởng lên đến 170 000 yên, vị chi 10 000 yên cho công dạy một đứa. Không có món tiền nào hời hơn thế này. Vượt mức hắn cần rồi. Đời hắn như được nở hoa, một bông cúc trắng nhô lên tại nơi đen điêu hôi hám.

Với món hời trời cho, Sasuke đủ điều kiện để mua một bộ áo cưới đuôi tôm, cái mà hắn đã liếc thấy trước khi đi làm nhiệm vụ. Hắn đã bàn bạc bên nhà Hinata, bọn họ sẽ tổ chức một lễ cưới mang phong cách hiện đại. Đây cũng là một cách giúp hắn đỡ hơn một chút về sính vật rước dâu.

Mọi chuyện cứ thế mà đến, có nằm mơ Sasuke cũng không tài nào tưởng tượng ra được, mệt còn hơn cả những năm tháng chạy trốn kẻ thù. Không kết hôn vẫn là điều tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời con trai. Nhưng dù sao cũng phải kết hôn, lo trước có lẽ sẽ khỏe hơn. Từ sính vật đến đồ cưới, nhẫn cưới, nơi ở sau khi kết hôn, các nghi lễ,... đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, thiệp mời cũng được phát từ trước hắn đi làm nhiệm vụ.

Tất thảy trôi qua như một nốt nhạc êm đềm cho đến đêm trước ngày cưới. Những đứa bạn cũ cùng trang lứa hắn: Naruto, Sakura, Shikamaru, Ino, Sai,... đều tập trung trước cửa nhà hắn.

"Sasuke-kun"-Sakura ái ngại nhìn hắn.

"tụi tớ có chuyện muốn nói với cậu! Chuyện là.." Naruto bị đấm bất tỉnh vì tội nhiều lời

Hắn cần đi nghỉ sớm cho hôn lễ sáng hôm sau. Nhưng nghe bọn họ nói mấy câu chắc cũng không mất nhiều thời gian, huống hồ chỉ mới 7h tối. Thế rồi Sasuke mở cửa cho cả bọn vào nhà, tất thảy 11 người ngồi sát rệp trong trong gian nhà chật chội. Nét mặt ai cũng nhíu lại như táo bón, thậm chí cái cô tóc vàng còn co lưng cúi gập người lại.

"Nếu cậu không muốn kết hôn thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Tụi tớ sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và đảm bảo cho cậu."

Một đám người kéo vào nhà hắn trước ngày hôn lễ của hắn rồi nói hắn nên bỏ cưới. Không lẽ họ không hiểu tí gì về việc này hay sao? Trên đời này cũng còn có chuyện bất ngờ cho hắn để tâm cơ đấy. Hắn đã hao tổn biết bao trí lực, mất ăn mất ngủ trong suốt một tuần để rồi nghe câu này. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác phiêu diêu đến vậy. Ha~ não ơi mày chạy đi đâu rồi?

"Vì sao?" Dù trong hoàn cảnh nào, đối phó với khó khăn cũng cần cái đầu lạnh và khuôn mặt không cảm xúc.

"Hinata không mang thai"

Ừ, trên bầu trời có sấm sét bay ngang

"Hai người cũng chưa từng làm chuyện vượt quá giới hạn"

Ừm, hình như đèn nhà hàng xóm mới bể

"Tất cả là do bọn tớ bịa ra để lừa hai cậu"

Cột điện đầu phố phát nổ rồi

"vậy hả?" Sasuke không biết nói gì ngoài câu đó.

"Tại cả bọn thấy hai cậu quá rụt rè yêu đương nên mới giúp. Lúc chuốc say bọn cậu cũng là một vở kịch, cả hiện tượng thai nghén của Hinata cũng do bọn này lừa đảo"-Ino lí nhí thú nhận

"Shikamaru là thằng đầu tiêu, Sakura là người thực hiện, còn lại chỉ đứng yên nhìn thôi nên vô tội"-Chouji phát biểu "hai người họ ở đây tùy cậu xử lí, bọn tớ đi ăn thịt nướng đây!"

Sasuke ngây người, cả đời oanh liệt bị đạp đổ trong tíc tắc. Thông minh ba năm, ngu dại một tuần. Kẻ thù nguy hiểm ta không sợ, chỉ sợ có được thằng bạn khôn. Não bộ cùng toàn bộ hệ thần kinh của Sasuke tạm thời không thể làm việc. Hắn đang cố gắng cho thứ thậm chí còn không tồn tại. Đột nhiên hắn cảm thấy lo sợ. Từ sau vụ Itachi, Sasuke như mất phương hướng, không tìm được mục đích cho cuộc đời mình, đến khi con đường phía trước rộng mở, hắn chợt nhận ra chỉ là mộng ảo, nơi mà hắn đang hướng đến vốn dĩ chỉ được dựng lên mà chưa từng tồn tại. Vụn vỡ. Cả ý định và ước mơ của hắn không còn nữa. Sasuke lạc lối. Ruốc cuộc, hắn đang cố gắng vì điều gì? Một kẻ không tiền tài, không danh vọng như hắn. Tình yêu, tương lai à? Những thứ đó thuộc về người khác, không phải kẻ khốn như hắn, một tên phản bội đốn mạt.

Nhân lúc Sasuke bần thần trong mớ hỗn độn, đám người rủ nhau chạy hết. Bọn họ biết, sấm sét, đèn, cột điện không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên hư khi còn tốt, chúng chỉ trở thành phế vật khi có người phá. Mà hệ sét, những thứ liên quan đến điện, bọn họ biết rõ nguyên nhân mà. Vậy nên trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

-----------------------

Đêm khuya, mọi vật chìm vào nốt trầm của một bản nhạc êm dịu. Đã 2 tiếng sau khi mọi người rời đi, Sasuke vẫn ngồi đó trầm tư. Hắn tự hỏi, liệu khi biết sự thật, Hinata sẽ như thế nào. Cả Hiashi nữa, hẳn ông ta sẽ không thèm nhìn hắn đến nửa con mắt. Với địa vị cao quý, Hinata sẽ có hàng trăm vị hôn phu tốt đẹp hơn hắn đến từ mọi nơi trên thế giới. So với cô, hắn thật thấp hèn. Giá như gia tộc vẫn còn, giá như hắn có tiểu sử tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả chỉ nằm ở hai chữ "giá như", sức nặng thực sự nằm ở "thực tại" cơ. Sasuke không ngu ngốc, hắn thừa biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, như một lẽ thường tình nên xảy đến.

Một tiếng động nhẹ không thể ảnh hưởng đến một dòng nước đang bị khuấy động. Kể cả khi Hinata lén cha trốn khỏi phủ đến gặp Sasuke thì hắn cũng không phát hiện ra. Hinata đậu xuống ban công, nhẹ nhàng cởi bộ áo khoác, nhìn Sasuke với ánh mắt nặng trĩu. Cô hiểu Sasuke nên cũng hiểu được cảm giác trong lòng anh. Khi bên cô, anh vẫn luôn e dè mặc cho cô cố phá bỏ rào cản giữa hai người. Mặc dù hoảng loạn bởi cú lừa, nhưng thật tâm Hinata đã có chút cảm giác vui vui vì giữa họ có chút gắn kết, Sasuke cũng sẽ vì vậy mà tự tin hơn trong mối quan hệ này. Sasuke là con người tốt đẹp, không phải vì yêu nên Hinata mới thấy vậy, mà là vì thấy vậy nên cô mới yêu anh, một tình yêu vượt qua cả sự ngưỡng mộ hơn chục năm trời của cô dành cho Naruto. Sasuke có nội tâm phức tạp, nhưng nếu cố gắng, bạn sẽ thấy nó thật đơn giản, anh sống vì những người mà anh yêu mến, dù cho tình yêu đó được thể hiện một cách sai lầm đi nữa.

Cô lo lắng khi biết được sự thật. Không lo vì sẽ bị bỏ rơi, mà lo vì sợ Sasuke sẽ lại lạc lối, lại phạm phải những sai lầm ngoài ý muốn.

"Sasuke-kun" đôi bàn tay mát rượi mang theo sự mát mẻ của sương đêm nhẹ nhàng nâng đôi má của Sasuke. Hinata nhìn thật sâu vào đôi mắt thất thần, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nam tính đã hằn bao nỗi đau. Lòng cô quặn thắt, nước mắt cứ chực trào ra. Nhưng chỉ một lần thôi, cô sẽ không khóc trước mặt anh. Nếu cô yếu đuối, ai sẽ là người mạnh mẽ dìu anh dậy rồi bước tiếp? Cô muốn được ở bên anh, nguyện là ngọn đèn sáng soi lối phía trước.

"Đôi mắt Byakugan mang tên sự thật, dù anh có lạc lối, em vẫn muốn ở bên anh, soi sáng màu đen thăm thẳm cho đôi mắt mang tên lời nguyền Sharingan. Vậy nên đừng bỏ em. Anh bỏ em là ba em sẽ lột da anh mất."

Sasuke phì cười. Đôi mắt của hắn đã dịu đi hơn một chút. Hinata ở lại với hắn tới gần sáng, kể cho hắn nhiều chuyện về suy nghĩ của cha con cô cho hắn nghe. Hiashi không kì thị hắn, ông ta rất trân trọng khi chứng kiến những cố gắng hắn cố đạt được cho lễ cưới. Bây giờ hắn chợt nhận ra, dù ở bên cạnh bao nhiêu người cũng như nhau, tâm trạng hắn vẫn bình yên nhất dù xung quanh chỉ có một, đó chính là Hinata, bến đỗ luôn chờ hắn trở về. Người con gái này, cũng là người hắn đang chờ đợi.

Đêm hôm đó, có nhiều sự thật được tiết lộ, cũng có nhiều sự thật được cất giấu. Hiashi biết rõ con gái mình lén ra khỏi phủ nhưng không cản lại vì ông tin tưởng nó. Ngay từ đầu, ông cũng đoán ra được cả hai bị lừa nhưng vẫn làm như mình bị lừa theo. Ông muốn xác thực, người con trai mà con gái ông mang lòng yêu mến sẽ hết lòng như thế nào với con bé. Và, ông không hề thất vọng.

Còn có một bí mật giữa Kakashi và Hinata sẽ mãi không được tiết lộ. Vì quá hiểu Sasuke nên cô nàng muốn giúp đỡ nhưng cuối cùng không biết làm sao, đành thức trắng một đêm tìm hiểu người quen rồi tạo việc làm cho người thương với sự giúp đỡ của người thầy Kakashi đáng kính.

Có những sự thật chưa được tiết lộ và mãi mãi tồn tại như những điều tốt đẹp của thế giới.

Dù luôn tỏ ra nhăn nhó, nhưng trong lòng Sasuke ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ hôn lễ cũng không phải là điều tệ hại nhất trần đời, cả những lời nói dối cũng vậy.

----------------------------------------------

Cám ơn bạn đã đọc fic. Nếu thấy thú vị, hi vọng bạn sẽ dành ra chút thời gian click vào ủng hộ mình nhé :)

https://www.facebook.com/SasuHinaVietNam/photos/ms.c.eJwtzNsNACAIQ9GNDI8CZf~;FVPSvJ00uvAg0EkK2LlyHcpz1nK5dMOF3hLtUoPv~;4FgwPkOOkWHPqn57VrYB~;cwWsg~-~-.bps.a.437844933075559.1073741899.235206663339388/437844946408891/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro