Trò chơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Uzumaki Naruto sinh ra , lớn lên không có ba , mẹ , bạn bè , họ hàng ,.....Ai trong làng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và xa lánh tôi chỉ vì tôi là 1 Jinchuuriki , họ sợ tôi làm họ bị thương hoặc thậm chí là giết họ nhưng tôi không làm gì họ cả . Họ có hiểu cho tôi ? Họ có biết tôi khao khát thứ gọi là tình thương yêu đến mức nào không ? Có lúc tôi nghĩ rằng mình nên chết đi thì có lẽ thanh thản hơn , biết đâu kiếp sau tôi sẽ may mắn hơn ? Nhưng rồi một cái gì đó khiến tôi bám víu cuộc sống cho đến bây giờ .
Rồi cái ngày định mệnh đó đã làm tôi tin vào phép màu .
~~~~~Hồi tưởng~~~~~
Tôi đang ngồi khóc ở một bãi cỏ , tôi khóc cho sự cô đơn của mình , bỗng nhiên một bàn tay ở đâu vỗ vào vai tôi rồi kèm theo một giọng nói :
- Này , cậu không sao chứ ? Sao lại ngồi đây khóc ?
- Bạn không sợ mình ư ?
- Không , tại sao tớ lại phải sợ ?
- Mọi người trong làng ai cũng xa lánh tớ vì họ nói tới gần tớ sẽ bị thương hoặc bị giết
- Tớ chạm vào cậu luôn này , có sao đâu vả lại tớ thấy cậu đâu có đáng sợ , ngược lại tớ còn thấy cậu rất là đáng yêu đấy !
Đáng yêu ư ? Lần đầu tiên có người khen tôi đáng yêu đấy , tôi cảm nhận được một cảm xúc khó tả dâng trào trong trái tim mình.
- Làm bạn nhé , tớ là Uchiha Sasuke , còn cậu ?
- U... Uzumaki Naruto , rất vui được làm quen .
~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~
Kể từ ngày đó chúng tôi trở thành bạn thân , cùng nhau san sẻ nỗi buồn , niềm vui , cùng nhau chơi đùa , luyện tập ,... Tất cả những thứ đó khiến tôi nhận ra thế nào là tình bạn thật sự , tôi đã rất hạnh phúc khi có một người bạn thực sự hiểu mình . Nhưng hình như tình bạn giữa chúng tôi có chút thay đổi thì phải , cụ thể là chúng tôi đỏ mặt khi ở gần người kia , luôn bị ám ảnh bởi các hình ảnh của người kia , mỗi lần người kia có chút sơ hở là tranh thủ nhìn lén ,..... Vâng , đúng rồi , là TÌNH YÊU .
Và tôi đã thổ lộ tình cảm của mình trước rồi nhận được sự đồng ý . Trong lòng tôi thật sự rất vui sướng . Nhưng chẳng có thứ gì là trường tồn mãi cả .
Tôi hận ngày đó , hận cái ngày mà anh bỏ tôi để đi theo tên Rắn độc đó , tôi đã cố gắng khuyên ngăn nhưng anh nào có nghe tôi nói , khi tôi hỏi " Tại sao " anh chỉ trả lời " Trả thù " . Thù hận ư ? Vì 2 chữ đó mà anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi , vì 2 chữ đó mà anh đánh tôi ngất xỉu , vì 2 chữ đó mà anh nói " Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi , Naruto ". Đau đấy , Sasuke , sao anh lại tàn nhẫn đến mức kéo tôi ra khỏi vũng lầy rồi chính anh lại một lần nữa đạp tôi xuống đó , anh làm tôi biết yêu thương rồi lại làm tôi đau đớn .
~~~~~Hồi kết~~~~~
Định mệnh khiến cho tôi và anh gặp lại nhau nhưng trên chiến trường . Tôi vui mừng vì anh đã sáng tỏ mọi chuyện và trở lại . Đội 7 tái hợp . Tôi và anh chiến đấu cùng nhau để đánh bại Thập Vĩ rồi tới Uchiha Madara  , người đã sáng lập ra gia tộc Uchiha huyền thoại và đồng sáng lập ra Làng Lá với Hokage Đệ Nhất , Senju Hashirama . Tới phút cuối cùng , đột nhiên tên Hắc Zetsu đâm Madara từ phía sau , sau đó tên Madara ấy biến thành Kaguya , phải nói là bà ta quá mạnh , sở hữu cả Byakugan lẫn Sharingan ( hay Rinnegan ấy nhỉ ? ) . Cuối cùng cũng phong ấn được bà ta nhưng tất cả kết thúc rồi , tôi đã đi đến giới hạn của bản thân và sắp đi gặp ba mẹ mình rồi . Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mình tôi đã nghe thấy Sasuke nói rằng " Anh yêu em nhiều lắm , Naruto  " và tôi đã thấy anh khóc , anh khóc vì tôi ? Nhưng có lẽ quá muộn , Thần Chết đích thân đến gặp tôi rồi .
- Đồ ngốc , đừng khóc nữa , Uchiha Sasuke đừng rơi nước mắt chứ . Em hy sinh vì hòa bình của thế giới Shinobi này , anh nên tự hào và em muốn nói với anh rằng EM MÃI MÃI YÊU ANH .
Naruto đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ , cậu đi đến nơi có ba mẹ , Neji và mọi người , những người lúc còn sống cậu không bao giờ thấy họ .
" Đừng đến đây sớm quá nhé , Sasuke "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro