Oneshot ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông giá rét của những ngày cuối năm, không khí giáng sinh tràn ngập trên khắp các cung đường. Nhà nhà sắm sửa dọn dẹp chờ đón giáng sinh, và gia đình anh cũng thế, tộc Uchiha.

* Tiếng bà Mikoto nói vọng ra từ phòng khách:

- Sasuke, Itachi đi mua bánh kem về đón giáng sinh đi các con.

- Vâng ạ, chúng con đi ngay - tiếng Itachi đáp

Nhà có 2 anh em, nhưng tính cách thì đối lập nhau hoàn toàn, Itachi giống mẹ, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, giỏi giang. Còn Sasuke thì có khác đôi chút, cậu cũng rất ngoan, nhưng cách thể hiện thì có phần băng lãnh hơn rất nhiều giống như cha anh - Uchiha Fugaku

Anh cũng Itachi ra trung tâm thương mại gần nhà, ghé vào quán bánh kem. Những chiếc bánh nhiều hình thù, nhiều màu sắc nhìn rất thích mắt, nhưng đối với anh nó lại vô cùng tẻ nhạt:

- Anh chọn đi, em đi xung quanh đây

- Em cứ đi đi, nhớ đừng để bị lạc, có gì gọi cho anh.

Nói rồi anh bước ra ngoài cửa hàng, không khí giáng sinh tràn ngập khắp nới, đâu đâu cũng có màu đỏ tươi của ông già Noel, màu trắng xóa của những bông tuyết. Duy nổi bật lên trong đó lại là một mái tóc màu vàng tươi của một cậu nhóc nào đó đang lấp ló ở góc kia. Anh tiến lại gần hơn, thì thấy cậu - Uzumaki Naruto, đang ngồi khóc thút thít như một chú mèo nhỏ. Cậu nhóc cũng thật đẹp đi, hai má phính phính cùng ba chiếc ria mèo giật giật theo từng tiếng nấc khe khẽ của cậu nhóc có vẻ trạc tuổi anh:

- Sao khóc - anh lạnh lùng hỏi cậu

- Tớ... tớ bị lạc... huhu

- Đọc số bố mẹ cậu cho tôi.

- 037*****24 (Số tui nên che :)

Anh bấm gọi theo dãy số mà cậu đọc, ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên

- Cho hỏi ai gọi số này thế - bà Kushina hỏi

- Cháu chào cô, cháu đang ở cùng Uzumaki Naruto ở quầy bán thú nhồi bông, Naruto nói cậu ấy bị lạc nên nhờ cháu gọi cô.

- Cháu ở đó trông nó giúp cô, cô sẽ qua đó.

Kushina tắt máy với một cảm giác rất quen thuộc, hình như cậu bé mới gọi cho cô, cô đã từng gặp ở đâu rồi.

Bỏ qua suy nghĩ ấy sang một bên, cô nhanh chóng đến cửa hàng thú bông. Đến nơi, bà bắt gặp một cảnh tượng vừa dễ thương vừa mắc cười, hai cậu nhóc ngồi bệt luôn xuống sàn, cậu nhóc tóc đen cứ lấy hết con thú này đến con khác cho cậu nhóc nhà cô chơi chờ mẹ.

Nhìn thấy nhóc tóc đen, cô nhận ra ngay, đấy là nhóc Sasuke - con trai Mikoto, một người bạn rất thân vs bà. Đã lâu rồi không gặp kể từ khi nhà Naruto chuyển qua Mỹ sống, đến nay cũng đã gần 7 năm.

Kushina nhẹ nhàng bước tới gần chỗ hai cậu nhóc, như phát hiện ra điều gì, Sasuke bất ngờ quay đầu lại, Kushina mới cười hiền:

- Cháu đã gọi cho cô đúng không? Cô cảm ơn cháu nhiều.

Thấy mẹ cậu đến, anh quay sang nói vs cậu:

- Lần sau đừng để bị lạc.

Anh đứng dậy chào Kushina rồi rời đi. Naruto đang chơi vui tự nhiên anh đi mất nên rất buồn. Thấy vậy, Kushina mới hỏi:

- Con có muốn chơi với bạn đấy nữa không?

Naruto gật đầu và cười tươi:

- Có ạ.

- Vậy đi mua đồ xong chúng ta sang nhà bạn đấy chơi.

Nói rồi Kushina dẫn Naruto đi mua sắm nhà cửa đủ mọi thứ.

Mặc dù đi mua đồ rất vui nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ về cậu nhóc hồi nãy, một cậu nhóc cao hơn cậu 1 cái đầu, khuôn mặt điển trai, ánh mắt đen sâu thẳm, mái tóc xanh dựng ngược, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại rất thân thiện chịu ngồi nửa tiếng đồng hồ chơi với cậu mặc dù cả hai người không hề quen biết đối phương.

Cái gì đến cũng đến, cậu không biết mẹ mình có biết cậu nhóc đấy hay không nhưng chỉ thấy Kushina lái xe vèo vèo trên con đường mà cậu chưa từng đi qua, thoáng cái bà dừng xe trước cửa một ngôi nhà, nói đúng hơn thì là một dinh thự rất to, cũng phải ngang ngửa nhà cậu. Kushina bấm chuông gọi:

- Mikoto! Kushina đây ra mở cửa đi.

- Tới liền, tới liền

* Mở cửa:

- Kushina hả, lâu lắm mới gặp, vào nhà chơi đi. Còn đây là nhóc Naruto phải không vào nhà đi cháu.

- Cháu chào cô ạ - Naruto lễ phép nói

Naruto cùng Kushina bước vào nhà

- Vào đây đi dạo này sống có được không, Minato có làm khó bà không - Mikoto hỏi một cách dồn dập

- Không có gì sống rất tốt, ông ý cũng không có làm gì khó tớ cả, dám làm gì tớ cho ra gầm cầu ngủ luôn - Minato mặt tự hào nói

Cậu cảm thấy chán nản với những câu chuyện của 2 người, thấy điều này của cậu con trai, bà liền hỏi:

- Mikoto, nhóc thứ 2 nhà cậu đâu rồi, hình như cũng chạc tuổi nhóc nhà tớ đúng không?

- À nó ở trên tầng trên á

- Vậy cho nhóc nhà tớ lên đấy chơi đi!

- Con lên tầng 2 phòng bên tay trái nhé!

- Vâng ạ

Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi lon ton chạy lên trên nhà kiếm cậu nhóc tóc đen đó. Đi đến căn phòng mà Mikoto chỉ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ gõ lên cánh cửa cùng với đó là tiếng gọi trong trẻo

- Cậu ở trong phòng đúng không, tớ vào nha

Không nhận được câu trả lời, Naruto bạo dạn mở cửa đi vào.Căn phòng kha khá giống phòng cậu, có điều nó gọn gàng và ngăn nắp hơn rất nhiều.

Mải nhìn ngó xung quanh mà cậu quên mất mục đích chính của mình khi vào đây. Đưa ánh mắt lên chiếc giường góc phòng, một cậu nhóc với mái tóc đen đang nằm yên trên giường, gương mặt đẹp không còn gì để chê, rất nam tính mặc dù chỉ mới là trẻ con. Cậu cứ ngồi im bên cạnh ngắm nhìn cậu bé đang say ngủ kia, bất giác đưa tay chạm vào gương mặt ấy.

Vành tai cậu đỏ ửng lên mặc dù bản thân cậu cũng chẳng biết lý do. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu ngắm nhìn gương mặt cậu trai kia lúc ngủ. Vì thế mà Naruto chỉ ngồi im đấy chẳng làm gì cả, và cũng chỉ một lúc sau cậu đã ngủ quên bên cạnh Sasuke.

Như cảm nhận được ai đó đang đè lên tay mình, Sasuke dần tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình có một thứ gì đó vàng vàng đang đều đều phả hơi thở ấm ấm vào tay mình. Nhìn một lúc thì hắn cũng nhớ ra đó là cậu - cậu nhóc hắn đã gặp lúc đi mua bánh.

Có chút thắc mắc về sự xuất hiện của cậu nhóc này, nhưng những suy nghĩ ấy dần được thay thế bởi cảm giác hạnh phúc xa lạ lần đầu tiên hắn cảm nhận. Cảm giác trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt, trong khi cả hai mới chỉ là trẻ con, xác suất xảy ra vô cùng nhỏ, thế mà lại rơi trúng hắn. Tim hắn cứ đập như trống vậy, hắn biết yêu rồi, mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu có thể gọi là một đứa trẻ vô cùng dễ thương, hai má phúng phính mềm mềm như bánh báo, da trắng trắng nom rất đáng yêu, người nhỏ nhỏ giống một tiểu bảo bảo rất đáng yêu!

Hắn cứ mải mê nhìn ngắm cậu, thấy cậu khó chịu khi ngồi đó ngủ, hắn liền bế thốc cậu lên giường mình nằm, cậu nhẹ hơn hắn tưởng nên bế rất dễ dàng. Đặt cậu nằm lên giường, chỉnh lại chăn gối, cậu lại vô thức kéo kéo hắn như muốn nói hắn lên nằm cùng. Tự dưng hắn thấy hơi ngại, nhưng cũng thấy thích thích với cái nét đang yêu này của cậu, rồi cũng trèo lên nằm ngủ với cậu.

Vẫn cơn buồn ngủ từ khi nãy, hắn nhanh chóng chìm vào cơn mơ, vô thức ôm cậu ngủ. Cậu cũng như vậy, vòng tay ôm ngang người hắn ngủ ngon lành.

Khung cảnh này đã lọt vào tầm mắt của hai bà mẹ "ít truyện" đang thập thò ở ngoài cửa kia

- Thấy gì không Kushina?

- Thấy chứ, trùi ui hai thằng nhỏ dễ thương quá, hay sau này con cậu hốt luôn con tớ về làm dâu đi, thế là tớ có cớ sang đây chơi nhiều hơn rồi!

- Ù ý hay, tất nhiên là tán thành rồi!!!

(* Sasuke: Thật hết nói nổi với mẹ, từ từ hẵng hốt chứ con còn chưa kịp tán mà

Mikoto: Khỏi tán đi nó là vợ mày rồi, nhàn thế còn gì, còn không mau cảm ơn ta đi!

Sasuke: Mẫu hậu anh minh.

* Ở một diễn biến khác

Naruto: mẹeeee sao người lại bán con như thế :(((

Kushina: con không thích Sasuke sao?

Naruto: kh..không phải, mà... mà....

Kushina: vậy là thích đúng không, oke ta hiểu mà, khỏi nói nữa con sẽ thành vợ nó nhé!!!

Naruto:....)

______________ Dải ngăn cách thời gian cute___________________

- Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, Mikoto

- Ừ công nhận nhanh thật đấy, mới ngày nào hai đứa nhỏ còn bé tí mà nay chúng ta đã lên chức bà nội bà ngoại hết cả rồi!

- Thời gian nhanh thật, nhưng mà nè bà biết gì không, cái con...

(Đoạn sau là phần bà tám của hai bà mẹ, tui cắt đây :)

* Rầm

- Ũa cái gì zạy (lời nói của bà mẹ U50:)

Hai người bà "trẻ" quay qua nhìn cánh cửa nhà nơi vừa có âm thanh lạ kia.

- Huhuuuu - tiếng khóc trẻ con

-Há há ta nói con rồi đi chậm thôi mà không nghe hahaha

Tiếng cười "thánh thiện" của ông bố trẻ trâu khiến cậu cũng phải bất lực với hai cha con nhà này. Phải người vừa cười hô hố kia chính là Sasuke và cậu bé kia là con của hai người, tên là Uchiha Menma.

Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày cậu và anh còn là những đứa trẻ ngủ chung giường với nhau, chìm đắm trong dư vị xúc cảm đầu đời tươi đẹp, đến nay cả hai đã về chung một nhà và có với nhau một nhóc con vô cùng kháu khỉnh.

- Huhu bà ơi papa cười con

- Được rồi ta sẽ xử lý bố con, SASUKEEEE

- Thôi mà mẹ cười tí thôi mà

* Cầm cái dép lên phi về phía anh

- Cấm cười cháu nội ta, nếu không muốn lần sau là cái chổi

- Được rồi con không cười nữa là được chứ gì

- Ha ha papa bị bà nội đánh

Cậu cũng bật cười trước câu nói ngây thơ đó của bé con, khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc tràn ngập tiếng nói cười này khiến lòng cậu tràn đầy niềm vui, cuộc sống của cậu chỉ cần được nhìn thấy bố mẹ mạnh khỏe, được thấy Sasuke và Menma luôn cười nói vui vẻ là đủ lắm rồi

__________________HOÀN RÙI NÈ____________________

Một bộ nhẹ nhàng cuti sương sương chuẩn bị cho dự án mới hoi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro