Bởi vì tớ yêu cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi đã chết. Naruto biết điều đó, nhưng đó không phải là điều đáng để cậu bận tâm. Cái cậu thực sự quan tâm là, tại sao, dù cậu và Sakura đã luôn đợi suốt bao nhiêu đêm ở cổng làng, bóng dáng của Sasuke vẫn không hề xuất hiện. Chẳng phải là cậu ấy đã đạt được mục đích rồi sao? Chẳng phải là cậu ấy đã được giải thoát khỏi hận thù rồi sao? Vậy tại sao cậu vẫn không quay về làng?

Và khi cái tên đeo mặt nạ đáng ghét ấy xuất hiện nói cho Naruto biết sự thật, cậu thực sự đã phải gồng mình lên để giữ cho cơ thể mình khỏi khuỵu xuống. Cậu không muốn tin, nhưng từ sâu tận trong thâm tâm cậu biết rằng những điều vừa phát ra từ miệng cái tên mà cậu mặc định là kẻ thù kia là sự thật.

Itachi không phải là một tên ác quỷ. Anh ấy là một anh hùng. Nói thế cũng không phải. Mà anh ấy là gì không quan trọng. Quan trọng là, Itachi là người anh trai mà Sasuke hết mực yêu thương, và cũng vô cùng hận thù. Naruto tự hỏi, Sasuke sẽ cảm thấy thế nào khi biết sự thật này?

Đau. Cậu chắc chắn vậy. Một từ đó thì không bao giờ đủ diễn tả, nhưng cũng không còn từ nào hơn nữa để nói về những gì mà Sasuke đang chịu đựng lúc này. Phần nào đó, Naruto hiểu. Vì đến chính cậu cũng đang thấy đau. Chính cậu cũng đang muốn không tin. Nhưng cậu vẫn phải tin. Và Sasuke cũng vậy.

Naruto đã từng gặp Itachi. Một vài lần. Và hầu hết những lần đó cậu đều lao vào anh. Cậu đã phải tự úp mặt xuống gối để mường tượng lại tất cả những khi mà cậu nhìn vào đôi mắt Sharingan rực đỏ đó của anh. Nó lạnh lùng, trầm tĩnh đến vô hồn và đầy tàn độc. Naruto luôn bảo, đôi mắt ấy rất giống với Sasuke. Bây giờ, cậu mới thực sự hiểu cảm giác giống nhau ấy là gì. Là bởi trong đôi mắt của hai anh em họ, đều thăm thẳm nỗi buồn không thể nào nguôi ngoai

Và rồi cậu nhớ lại, trong ảo thuật của Itachi khi đó, mà đến bây giờ cậu vẫn ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, anh ấy đã cười. Phải rồi. Khóe miệng tưởng chừng như vô cảm ấy đã nhếch lên, và lần đầu tiên giọng nói lạnh lùng ấy có chút ngọt ngào và đầy tin tưởng: "Ta giao Sasuke lại cho cậu"

Naruto vẫn luôn tự hỏi, kể từ khi biết được sự thật ấy, rằng Sasuke đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Không một lúc nào cậu thôi nghĩ về Sasuke. Và tự trách mình. Cậu đã quá vô tâm. Chính cậu đã bảo là sẽ trở thành anh em, trở thành gia đình của Sasuke cơ mà. Chính cậu đã nói là cậu sẽ gánh hết mọi hận thù của cậu ấy cơ mà. Vậy mà tại sao, tại sao cậu lại không hề tìm hiểu xem điều gì đã thực sự diễn ra trong quá khứ của Sasuke, điều gì đã dẫn đến một Sasuke như bây giờ. Mù quáng theo đuổi mà không hề thấu hiểu, bây giờ Naruto mới nhận ra, đó là lí do tại sao cậu không thể đưa Sasuke về làng, không thể kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối

Nước mắt chảy dài cùng với màn mưa. Naruto mặc kệ cho mình ướt đẫm, mặc kệ cho mình yếu đuối. Cậu tự hỏi rằng liệu ở một nơi nào đó, Sasuke có đang đứng dưới mưa để che đi hai hàng lệ như thế này không. Naruto tự nhủ, nếu bây giờ có thể ở cạnh cậu ấy, cậu nhất định sẽ ôm lấy cơ thể ấy thật chặt, bất chấp việc sau đó có bị đạp ra một cách phũ phàng hay là ăn vài phát Chidori vào người. Nếu có gặp lại, nhất định cậu sẽ không dùng Rasengan mà lao vào Sasuke như ngày xưa nữa. Nhất định cậu sẽ nói với cậu ấy rằng, bây giờ tớ sẽ trở thành gia đình của cậu. Cậu không hề cô đơn trên thế giới này đâu

Nói là vậy, nhưng mọi thứ đã không thể nào được như ý muốn. Khi cậu gặp lại Sasuke cũng chính là lúc cậu vừa kịp cứu Sakura khỏi nhát đâm chí tử từ người mà cô ấy yêu thương nhất. Bế Sakura trên tay và nhìn sâu vào đôi mắt Sharingan rực đỏ đối diện, Naruto biết rằng, Sasuke đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ rồi. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn phải lao vào người đồng đội của mình. Không có bất cứ một cái ôm đồng cảm nào như cậu mong muốn. Chỉ có những âm thanh ghê rợn phát ra khi nhẫn thuật của hai người họ chạm nhau

- Tớ đã biết chuyện về anh trai cậu

Naruto hét lên trong vô vọng. Câu nói của cậu, ngụ ý rằng cậu đã hiểu hết ngọn nguồn nỗi đau của Sasuke. Cậu sẵn sàng san sẻ và gánh vác nó. Cậu sẵn sàng bù đắp mọi thứ cho cậu ấy. Nhưng những tiếng lòng ấy không thể nào chạm tới được con tim của người đang ở trong bóng tối. Vẫn chỉ có tiếng điện loẹt xoẹt phát ra, và Naruto, không còn cách nào khác, là lại phải một lần nữa dùng Rasengan lao vào người đồng đội mà mình trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời

Ngày họ gặp lại hôm đó, Naruto đã biết, rằng mình thực sự vô dụng và bất lực. Cậu biết, rằng Sasuke đã lún quá sâu vào bóng tối. Với một kẻ đã trở thành nukenin, đã gia nhập Akatsuki, giết vị lão làng Danzou và quậy tung hội nghị ngũ kage, Naruto biết, rằng đã không còn con đường nào để Sasuke có thể quay đầu. Dẫu vậy, cậu vẫn sẵn sàng cúi gập đầu mình và quỳ xuống dưới chân vị Raikage đang nổi giận để cầu xin ông ấy tha mạng cho Sasuke. Cậu sẵn sàng đánh đổi cả danh dự và thậm chí là tính mạng mình, chỉ để đổi lấy một chút ánh sáng có thể dẫn Sasuke về chính đạo, dù là nhỏ nhoi

Khi Gaara nói với cậu về việc cậu ấy đã đấu với Sasuke, về việc Sasuke bây giờ đã thực sự trở thành một tên ác quỷ, cậu đã hét vào mặt người bạn thân của mình, vào vị Kazekage đáng kính ấy, và đã suýt nữa thì nằm liệt dưới cái quạt khổng lồ của Temari và mấy con rối của Kankuro. Gaara kêu 2 người đó ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với Naruto. Họ im lặng ngồi đối lưng nhau trong căn phòng chật hẹp. Gaara không bắt chuyện, bởi anh hiểu người sau mình đang cảm thấy thế nào. Naruto vốn ồn ào nhưng cũng lặng im, như đang cảm giác được sự bất lực dần dần ngấm sâu vào trong cơ thể mình. Cậu, thực sự, không thể làm gì để đưa Sasuke trở về sao?

- Naruto này – Người mở miệng trước rốt cục cũng là Gaara. Nếu là với người bình thường, thì cái kiểu cuộc thi "ai im lặng giỏi hơn" này nhất định Gaara sẽ thắng. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cần phải nói gì đó với người bạn thân nhất của anh, người đã hai lần cứu mạng anh và đưa anh ra khỏi bóng tối – Tớ đã nghĩ là tớ và Sasuke rất giống nhau. Cả hai ngườ bọn tớ, đều đã chìm trong hận thù, đều đã sống mà không hề biết đến ánh sáng. Vậy nên trong kì thi Chunnin lần đó, tớ đã tung hết sức mà đấu với Sasuke, hưng phấn đến nỗi để Shukaku thức tỉnh. Nhưng bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tớ lại cảm thấy rằng mình rất khác cậu ta. Bởi vì cậu ta cứ dần dần chìm sâu hơn vào vũng lầy hận thù không lối thoát ấy. Còn tớ, cuối cùng tớ cũng đã tìm được ánh sáng cho mình

Nói đến đây, Gaara xoay người lại. Naruto đang dựa lưng vào vai anh mất đà ngã chúi ra sau, và anh ôm trọn cả cơ thể cậu:

- Đó chính là cậu, Naruto ạ. Chính cậu đã chỉ cho tớ tình yêu thương là như thế nào, chính cậu đã dẫn đường cho tớ thoát ra khỏi bóng tối. Vì vậy, tớ tin, rằng cậu có thể làm lại điều đó một lần nữa, với Sasuke

Vòng tay Gaara siết chặt hơn, và Naruto không đẩy anh ra. Cậu dựa hẳn người vào vòng ngực rắn chắc ấy, tìm một điểm tựa, tìm một chút hơi ấm, và suy nghĩ về những gì anh vừa nói

- Tớ nhất định sẽ mang Sasuke trở vể - Cậu đã hứa với Sakura như vậy

- Tôi nhất định sẽ sống và trở thành Hokage – Cậu đã nói với Tsunade như thế

- Một kẻ đến bạn thân mình còn không cứu nổi, thì không có tư cách để trở thành Hokage – Và đó là những gì cậu đã thì thầm với Sasuke, khi khuôn mặt của hai người kề sát cạnh nhau, vào cái lần đầu tiên họ gặp lại ở hang động của Orochimaru sau khi cậu đi luyện tập với Jiraiya trở về

Naruto như bừng tỉnh. Cậu đẩy Gaara ra, nhe răng cười. Nụ cười hồn nhiên mà ngoài cậu ra không ai sở hữu. Gaara thấy vậy cũng vui lên, bởi anh biết người bạn của anh không phải kẻ dễ gục ngã

- Cảm ơn cậu, Gaara – Naruto cười – Tớ nhất định sẽ mang Sasuke trở về mà

Thấy Naruto đã lấy lại tinh thần như vậy, Gaara cũng vui lây. Nhưng trong lòng anh lại không khỏi có một chút cảm giác khó chịu. Tên ngốc này, vì hắn ta mà có thể vui, có thể buồn. Vì hắn ta mà cậu có thể làm mọi thứ. Naruto là một tên ngốc với cái chủ nghĩa anh hùng lúc nào cũng thường trực trong đầu. Cậu ta có thể giúp đỡ tất cả mọi người, không bởi lí do gì cả. Chính anh cũng là một trong những người ấy. Nhưng duy chỉ có Sasuke, là cậu ấy không áp dụng cái tư tưởng đó. Cậu không coi Sasuke là một trong những người cần cậu giúp, giống như anh. Mà với cậu, Sasuke là một người rất rất quan trọng. Gaara biết vậy, nên khi đấu với Sasuke, anh đã nương tay. Mà cho dù anh có tung hết sức thì cũng chưa chắc gì đã giết nổi hắn. Chỉ là anh muốn Sasuke phải sống, vì Naruto cần hắn ta. Đối với Sasuke, Gaara cũng không thể biết rằng, anh nên yêu hay nên ghét hắn nữa

Khi Gaara đấu với Sasuke, hắn đã hỏi anh, rằng nếu ta đi ra khỏi bóng tối, ta sẽ thấy gì. Câu hỏi đó, anh biết rằng hắn đang tuyệt vọng. Anh biết rằng hắn đang chịu những đau khổ còn lớn hơn cả anh. Anh muốn trả lời hắn rằng, ngươi chắc chắn sẽ thấy cậu ấy. Bước ra ngoài ánh sáng, chỉ một bước thôi, ngươi sẽ thấy cậu ấy vẫn luôn chờ ngươi. Tên ngốc ấy. Anh đã muốn nói như thế, nhưng từ ngữ đến cuống họng lại bị nuốt xuống. Có gì đó mách bảo anh rằng, có nói vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hắn ta bây giờ, Gaara biết rằng, còn hơn cả anh ngày xưa, chỉ là một tên ác quỷ không hơn không kém. Vậy mà, Naruto vẫn sống chết vì hắn đến như vậy. Gaara thực muốn đấm tên ngốc ấy vài cái cho tỉnh, nhưng anh lại không nỡ phũ phàng thế. Với lại, anh hiểu rõ bạn mình. Đừng nói là đấm vài cái, cho dù là có đấm cả trăm ngàn cái đến chết đi sống lại, sẽ không bao giờ cậu từ bỏ Sasuke. Dù hắn có là ác quỷ hay gì đi chăng nữa. Cuối cùng, anh chỉ biết đưa ánh mắt xót xa lên người bạn thân của mình

Naruto dường như đọc ra được những xúc cảm của người đối diện qua đôi mắt ấy, nhưng cậu cũng chỉ cười trừ. Gaara không hiểu Sasuke. Không ai hiểu Sasuke hơn cậu cả. Cậu biết với Gaara, Sasuke cũng chỉ là một tên tội phạm cần phải bị tiêu diệt. Cậu ấy không hiểu lí do tại sao Sasuke lại làm thế, nên cũng chẳng trách cậu ấy được. Nghĩ đến đó, Naruto thực sự lại càng thấy đau hơn, vì không một ai có thể thấu hiểu và đồng cảm với Sasuke cả.

Naruto nhớ, khi Tobi nói cho cậu biết sự thật, Kakashi sensei cũng ở đó. Thầy ấy thắc mắc rằng "lẽ ra Sasuke phải quay về làng theo ước muốn của anh nó chứ". Naruto nghe được câu đó, và cậu thấy đau lắm. Chẳng có gì là lẽ ra ở đây cả. Nếu là cậu, chắc gì cậu có thể làm khác đi. Itachi đã che mắt Sasuke từ đầu đến cuối, lừa dối cậu ấy, cho cậu ấy tất cả và cũng lấy đi của cậu ấy đến khi không còn gì cả. Naruto nghĩ đến đó mà sôi máu. Cậu cũng hận Itachi. Bởi chính vì anh, Sasuke mới trở nên như vậy. Có lẽ anh yêu Sasuke còn nhiều hơn cả cậu nữa, nhưng cậu thật sự chỉ muốn tát thẳng vào cái tình yêu ấy. Tình yêu mà chỉ đem lại đau khổ, không xứng đáng được gọi là tình yêu

Naruto cũng là một đứa trẻ cô đơn. Nhưng cậu đi từ cô đơn đến tình yêu. Chính Sasuke là một trong những người đầu tiên cho cậu thấy được tình yêu ấy. Phải, cậu thực sự đã hiểu, thế nào là yêu, khi Sasuke đưa cho cậu hộp cơm mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Giây phút ấy, cậu biết, mình không còn cô đơn trên thế giới này nữa

Còn Sasuke, cậu ấy đi theo con đường ngược lại với cậu. Từ một đứa trẻ có tất cả đến không còn gì cả. Naruto nhớ, lúc hai người đánh nhau lần đầu ở thác tận cùng, cậu ấy đã nói rằng "một kẻ vốn dĩ ngay từ đầu đã không có gì như cậu thì hiểu cái quái gì về tôi cơ chứ". Giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy cậu ấy đã đúng. Cho đến bây giờ, Naruto vẫn không hiểu, và cậu thấy hận chính bản thân mình vì điều ấy. Vậy nên, bây giờ Naruto mới muốn bù đắp lại tất cả cho Sasuke. Nhất định cậu sẽ làm được điều ấy. Cậu xin lấy cả giấc mơ trở thành Hokage của mình ra để mà thề rằng, cậu sẽ đưa Sasuke quay trở về. Bởi không có cậu ấy, có là Hokage cũng chẳng có nghĩa lí gì cả

Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày mà Sasuke quay lại. Naruto đã mừng đến phát khóc, đã chỉ muốn nhảy ra mà ôm chầm lấy cậu ấy bất chấp cái cảnh chiến trường khốc liệt xung quanh. Nhưng rồi cậu đã khựng lại khi nhìn vào mắt của Sasuke. Đôi mắt Sharingan vằn máu kia quá lạ lẫm so với cậu. Không phải là đôi mắt đen mang vẻ giễu cợt mà vẫn đầy ấm áp mà Sasuke vẫn hay nhìn cậu khi xưa. Naruto hiểu, rằng mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây. Rằng Sasuke vẫn chưa quay lại là con người mà cậu hết mực yêu thương ngày đó. Sẽ sớm thôi, cậu tự nhủ. Sau khi xong mọi thứ ở đây, kết thúc cuộc chiến này, chúng ta nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện với nhau, lần cuối cùng.

Và khi Kaguya rốt cục cũng đã bị đánh bại, Naruto đã không hề bất ngờ với cái việc mà Sasuke định làm. Mặc kệ Kakashi và Sakura, bây giờ, trận chiến mới thực sự là của hai người bọn họ. Cuối cùng, mọi thứ không hề đơn giản như Naruto nghĩ. Không thể chỉ cần vài cái ôm đồng cảm, vài câu nói quan tâm, là tất cả sẽ được giải quyết. Họ vẫn phải chiến đấu với nhau, một lần nữa. Và Naruto đã sẵn sàng cho trận chiến định mệnh ấy

Chẳng cần Sasuke phải nói, Naruto hiểu, là mọi chuyện nên kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Thác tận cùng. Họ đối mặt nhau ở đó. Naruto nhớ, đây là nơi mà lần đầu tiên Sasuke thừa nhận rằng đối với cậu ấy, cậu là người bạn thân nhất. Naruto vui lắm. Vui đến mức chẳng hề để ý được rằng ngụ ý đằng sau câu nói đó là gì. Bây giờ Sasuke vẫn lặp lại một câu y hệt như thế, nhưng khác đi là Naruto đã có thể hiểu được hàm ý ở trong đó. Bởi vì là người bạn thân nhất, nên cậu ấy mới muốn giết. Bởi vì là sợi dây liên kết duy nhất với thế giới, nên cậu ấy mới muốn cắt đi. Để mặc bản thân tự do chìm vào trong bóng tối. Naruto chắc chắn, không bao giờ để điều đó xảy ra

Phải đấu với một người mà mình không muốn giết người ta trong khi người ta luôn luôn tung hết sức hòng giết được mình quả thật là rất khó khăn. Lần đầu tiên cũng thế và bây giờ cũng vậy. Naruto chưa bao giờ muốn giết Sasuke, nhưng điều ngược lại thì cậu không biết. Sasuke thực sự muốn giết cậu sao. Nếu cậu chỉ đứng yên để Sasuke chém xuống, thì liệu cậu ấy có vung kiếm lên không. Naruto muốn biết điều đó, nhưng cậu không thử. Có lẽ bởi cậu đã đoán trước được câu trả lời sẽ là thứ khiến cậu đau lòng. Nên họ cứ lao vào nhau như một con thiêu thân. Sự tiếp xúc bằng xác thịt có lẽ chưa bao giờ đủ để hai tâm hồn có thể đồng điệu. Nhưng họ luôn chọn cách thấu hiểu nhau bằng nắm đấm. Rồi đến khi cả hai kiệt sức, họ vẫn dùng ít charka ít ỏi còn lại của mình để cố chạm vào trái tim đối phương. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chidori và Rasengan. Vẫn như ngày ấy. Không có gì đổi thay. Ánh sáng chói lòa lan rộng cả một vùng. Hai cánh tay đau rát. Naruto nhếch mép. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi nằm xuống để cậu bỏ đi như khi đó nữa. Nhất định không. Naruto dồn hết tất cả sức mạnh và ý chí vào cánh tay mình, dồn cả tình yêu cậu đã không thể cất thành lời. Trong phút chốc, cậu thấy hình ảnh khi cả hai còn ở học viện, đấm đá nhau túi bụi, rồi lại làm dấu làm hòa. Khi hai 4 ngón tay ngoắc vào nhau tạo thành hòa giải ấn chú, Naruto nhớ rất rõ, Sasuke khi ấy đã cười. Nụ cười đẹp hơn hết thảy mọi bông hoa trên thế giới này

Và rồi khi cả một vùng xung quanh đã biến thành một đống đổ nát bởi sự cộng hưởng sức mạnh của họ, Naruto không hiểu tại sao cậu và Sasuke vẫn còn sống. Nằm cạnh nhau. Và kiệt sức. Chưa bao giờ họ tiếp xúc ở một khoảng cách gần thế này mà Sasuke không lao vào cậu. Hoặc cậu lao vào cậu ấy. Chưa bao giờ họ yên lặng mà nằm bên nhau như thế này. Chỉ có giây phút tưởng chừng như toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đã bị rút sạch, như sự sống đang dần rời bỏ, điều kì diệu này mới xảy ra. Naruto thầm nghĩ, nếu đây là cái chết, thì quả thật nó cũng không phải là điều gì tồi tệ lắm. Chết bên cạnh Sasuke, cùng với cậu ấy, tốt thôi, Naruto nghĩ rằng mình không thể đòi hỏi được điều gì hơn thế nữa

- Tại sao... - Giọng Sasuke thều thào vang lên bên cạnh. Nếu còn sức, hẳn Naruto đã phá lên cười. Cái tên này, từ bao giờ đã không còn hét vào mặt cậu. Từ bao giờ mà giọng nói của cậu ấy đã không còn chút mỉa mai nào nữa. Từ bao giờ mà cậu ấy có thể phát ngôn mấy câu sến rện như thế. Miệng ngoác ra tận mang tai nhưng Naruto vẫn cố trả lời bằng một vẻ bình thản nhất có thể:

- Vì chúng ta là bạn

Là bạn. Đó là lời giải thích cuối cùng mà cậu có thể đưa ra để lấp liếm cái lí do "vì cậu là người quan trọng nhất đối với tớ, hơn hết thảy mọi thứ trên đời này". Naruto nghĩ rằng không cần thêm chút sến súa nào nữa thì cái khoảnh khắc này cũng là quá đủ lãng mạn với cậu rồi. Khi thấy giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt Sasuke, Naruto biết mình đã làm được. Naruto biết rằng cậu đã đưa được người mình yêu quý ra khỏi bóng tối, biết rằng tên đầu đất như hắn cũng đã hiểu ra được một điều gì đó. Một cánh tay là cái giá quá hời

Và khi họ tay chạm tay, giải trừ Tsukuyomi vĩnh cửa, người đầy thương tích và gần như không còn sự sống, cả hai vẫn mỉm cười. Giây phút hai bàn tay chạm nhau ấy, Naruto như đọc được tiếng lòng của Sasuke. Lần đầu tiên, cậu chạm vào được trái tim băng giá ấy. Lần đầu tiên, cậu biết rằng Sasuke thực sự nghĩ như thế nào về cậu. Lần đầu tiên, cậu biết rằng đối với cậu ấy, cậu thực sự và một người quan trọng. Và cũng là lần đầu tiên, cậu dám thốt ra lời thổ lộ từ tận đáy lòng mình:

- Bởi vì tớ yêu cậu, Sasuke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro