Những mảng màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Xin nhắc lại một lần nữa là cực kỳ traduce Sakura nên bạn đọc phải thật thận trọng khi nhảy vào hố này. À, hố này dài hơn 4.2k words ấy, siêu dài đấy các đồng chí ạ.


Sasuke không thích làm chuyện thừa thãi. Vì thế anh lạnh lùng. Thờ ơ những người không quan trọng với mình. Cố ý để tầm mắt lướt qua họ thật nhanh, như những bóng xám trắng mờ nhạt. Để họ không thể cướp đi hay làm phai nhòa bất cứ sắc màu nào trong tầm nhìn của anh. Và vì thế, cái sự quan tâm đến những người được mặc định là quan trọng lại càng sâu sắc hơn. Dù chỉ trong lặng lẽ, nhưng chẳng ai phủ nhận được. Càng không muốn phủ nhận.


Naruto thì khác. Naruto luôn làm chuyện thừa thãi. Nhưng chẳng thể khẳng định cậu có thích nó hay không. Với Naruto, làm đơn giản chỉ là làm. Cũng như cậu luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Không có bất kì một ngoại lệ, ai cũng như ai.Và vì thế chẳng ai là đặc biệt. Naruto bỏ mặc họ, những bóng màu rực rỡ lướt qua tầm mắt cậu. Chẳng bao giờ có ý nghĩ vươn ra níu giữ. Để lại trước tầm mắt một khoảng nhiễu loạn, không thể làm rõ, cũng không cần làm rõ.

Sasuke và Naruto chơi thân từ bé, có lẽ chỉ là tiếp nối cho tình bạn của hai người mẹ. Rồi Sakura xuất hiện. Làm khuấy nhiễu mảng màu sắc của Sasuke, đem đến một mảng màu hồng tươi sáng. Rồi Sasuke, Naruto, và Sakura lại chơi thân.

Học kì 3 năm hai sơ trung.

"Sasuke nổi tiếng lắm nghen, hồi bọn tôi còn học ở trường cũ ấy."

"Moeeee...... thật sao, tôi cũng đoán ngay mà. Nhưng không sao, nhanh thôi cậu sẽ lại nổi tiếng mà Sasuke !"

"Thôi đi."_ Sasuke liếc Naruto cảnh cáo, nhưng cậu làm như không biết tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tôi cũng đẹp trai mà, cậu nhìn đi, hiếm lắm mới có con lai tóc vàng, mắt xanh ngời ngời như tôi. Tại sao không đoán tôi mà lại là tên baka chết bầm này?" -Naruto ai oán nhìn vị hội trưởng hội học sinh, khóc nháo một hồi. 

Sakura không tiếc khinh thường liếc Naruto một cái, mạnh mẽ cho cậu vài quyền.

Sakura là thế đấy. Không quá xinh xắn chói mắt, nhưng vui vẻ mạnh mẽ, cứ như xung quanh cô luôn tỏa ra một bầu không khí màu hồng vui tươi, thu hút tất cả mọi người xung quanh. Cứ thế, chẳng biết làm thế nào, từ bao giờ, cô đã gia nhập vòng tròn kì lạ vốn chỉ có Sasuke và Naruto, một cách tự nhiên, chính người trong cuộc cũng không hay, không biết.


Sakura rất tốt bụng, vô cùng tốt bụng, cũng đồng thời ích kỉ không kém. Cái gì của cô cũng có thể sẵn sàng chia sẻ cho hai người bạn thân. Duy chỉ có tình yêu là không thể. Dù chỉ là một ít quan tâm vụn vặt, hay một góc nhỏ xíu tối tăm trong trái tim cũng không được phép. Cô yêu như vậy đó, yêu một cách độc chiếm, yêu cuồng nhiệt.

"Cách cậu yêu tiêu cực quá, Sakura à. Đàn ông không thích bị bó buộc đâu." _ Có một lần nào đó, Ino đã nói với cô như vậy. 

Khi đó cô chỉ biết cười cho qua, cô làm sao được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hơn nữa, Sasuke, tuy anh đã trở thành hôn phu của cô đấy, nhưng Sasuke hoàn hảo như vậy, chói mắt như vậy, làm sao mà Sakura an tâm cho được. Như là chỉ lơ là một chút thôi là anh có thể vụt mất khỏi tầm tay cô ngay lập tức, hay chỉ một khoảng xao động nhỏ thôi cũng đủ cho anh từ bỏ cô. Cứ không an toàn như vậy, khiến cô muốn không ích kỉ cũng không được.


Nhưng dù có trăm ngàn níu giữ, trăm ngàn đề phòng như vậy, cô vẫn bất lực chẳng thể bảo toàn được anh cho riêng mình. Sakura lẳng lặng khuấy tròn ly nước chanh. Tiếng nước đá va vào thành thủy tinh tạo thành âm thanh thanh thúy, trong trẻo. 


____Flashback____


Giọng nói luật động kịch liệt mà đứt quãng, khó thành câu, thanh âm có chút khàn đi nhuốm đầy tình dục, dư vị hoan ái tràn lan khiến người ta phải đỏ mặt. Tiếng rên rỉ kiều mị hòa thi thoảng điểm thêm vài tiếng nấc nhỏ vụn vặt hòa với hơi thở nam tính trầm thấp. Âm thanh của da thịt va chạm. Giường đệm "cót két" theo nhịp động của hai người.

Rõ ràng đến mức hình như đang muốn bức điên Sakura. Cũng quen thuộc đến mức bóp nát vụn trái tim cô.

Sakura run rẩy nép mình sau cánh cửa, cắn đến nát tươm bờ môi xinh đẹp, đôi con ngươi xanh như lục bảo long lên những tia tức giận sau làn hơi nước mịt mùng. Lặng lẽ nấc một tiếng câm lặng, bóp chặt nắm tay khiến đầu móng tay khảm sâu vào da thịt. Các người đang làm gì vậy? Đây là phản bội tôi sao? 

Thật lâu sau, qua loa quệt vài cái lau đi nước mắt, Sakura thẳng lưng đứng dậy, xách cái túi lớn đi ra khỏi căn hộ.


Cô không biết, ở phía sau, vị hôn phu của mình lạnh lùng liếc nhìn cánh cửa khẽ đong đưa. Thậm chí, chẳng hề bận tâm nhiều.


____End Flashback____


Cô cần một lời giải thích. Vô cùng bức thiết. 

"Tôi không có gì biện minh cả" -Naruto nhún vai, đăm đăm nhìn ra cửa sổ, sóng biển rì rầm ngoài xa: -"Tất cả đúng như những gì cậu nói."

Cười . . .

Thờ ơ đến cùng cực . . .

Lần đầu tiên Sakura nhận ra rằng, cô, trong mắt cậu, cũng chỉ hơn vô vàn những người khác bởi hai chữ bạn thân. Ngoài ra không còn gì khác. Chẳng là gì. Chẳng quan trọng. Vô nghĩa như bao người qua đường khác.

"Từ bao giờ?"_ Đè nén lại, siết chặt lấy thành cốc thủy tinh trơn tuột, bạnh trắng bệch cả những khớp ngón tay nhỏ nhắn. Sakura hỏi?

Phải rồi, cô bạn thân nhỏ bé đang tức giận. Naruto nhận ra. Chợt cười. Đâu có quan trọng gì!

"Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là giữa năm hai cao trung." Lúc đó chúng tôi còn chưa thành niên đâu. Cậu tự nhủ.

Sakura chợt bàng hoàng. Phải chăng chính cô mới là người thứ ba chen vào giữa hai người họ.

"Sau khi tôi và Sasuke bắt đầu hẹn hò sao?"_Câu hỏi thốt ra mà đến chính cô cũng run sợ đáp án không như ý

"Không. Trước cả khi cậu tỏ tình"_ Cô sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao anh lại đồng ý lời tỏ tình ấy đâu, cậu cười cười.

Mà tại sao cô thấy nụ cười ấy xấu xa tựa như rắn rết. Đột nhiên, Sakura xuất hiện một loại căm phẫn và đau đớn từ tận đáy lòng. Có thứ gì đó đang dần rụn vỡ. Tình bạn sao? Hay là tình yêu? Sakura chẳng rõ. Có lẽ là cả hai. Nhưng cô không thể buông tay bất cứ thứ gì. Cô cần tình bạn này để níu kéo trái tim Sasuke, níu kéo tình yêu cô đã vất bảo toàn suốt gần 6 năm. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, của pháp luật, của chúa trời. Thậm chí cả của cậu.

Tại sao ngay lúc này đây lại cho cô biết, cô vốn dĩ chỉ là người đến sau, cả tình bạn lẫn tình yêu. Không! Sai rồi! Giữa họ chỉ là thoả mãn xác thịt mà thôi. Không gì khác. Cô mới là tình yêu chân chính.


"Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao cậu lại làm vậy??!!!!!" -Sakura hét lên. Hất cốc nước chanh chua lòm vào mặt cậu. Chút lí trí cuối cùng đã theo sự thờ ơ của cậu mà cuốn phăng không còn dấu vết.

"Mới mẻ thôi"-cậu cười nhẹ hẫng, chùm nắng chiều rực rỡ lọt qua khung cửa sổ vươn dài trên mặt bàn nhưng chẳng chạm lấy bất kì ai trong hai người, như một bức vách mỏng manh ngăn chia thế giới của hai con người, có lẽ đã từng là bạn thân, trong một khoảng thời gian nào đó.

Sakura đột nhiên có cảm giác cậu đang đơn giản chỉ tồn tại. Không hơn. Sự sống của cậu giống như một cỗ máy sinh học. Còn hoạt động được thì cứ hoạt động. Không còn hoạt động thì chết. Cậu sống vì cậu chưa chết đi. Thế thôi. 

"Naruto . . . Cậu . . ." -Sakura run rẩy nhận ra. Cậu ngụy trang quá khéo léo, sống trong một cuộc sống mà cậu sớm đã coi là một vở diễn vô vị, còn bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp không bỏ dở công việc. 

Vì vậy ai cũng giống ai. Chẳng ai quan trọng với cậu. Cậu là một diễn viên nổi tiếng, diễn vai chính của nhiều bộ phim hư ảo mà kẻ khác đã viết ra, đồng thời cũng diễn trong chính cuộc đời mình.

" Là tôi dụ dỗ Sasuke. Tôi sẽ từ bỏ. Cậu yên tâm." -Naruto vuốt vuốt mớ tóc tơ ệp xuống vì dính nước, rút giấy lau đi những vệt nước trên áo khoác ngoài, trước khi gọi người thanh toán.


Rồi Naruto bỏ đi, nắng chiều đã tắt hẳn. Chưa có ai làm cho Sakura cảm thấy bóng lưng sao mà đơn độc đến nhường đấy.

Rồi chợt có gì đó lóe lên trong Sakura, cô chợt nhận ra một điều...

~~~


"Xin lỗi, tôi không thể tham dự lễ cưới được." -Giọng nói trầm ổn của Sasuke qua điện thoại đã giết nốt bất an cuối cùng của cô. Thay thế nó bằng trăm ngàn giận dữ.

"TẠI SAO ?" -Cô hét lên. Những mảng màu đen kịt thay nhau lấn áp đi màu hồng rực rỡ. Bóng đen của giận dữ đang nuốt lấy cô rồi.

"Em biết rồi mà, tôi yêu Naruto."

"Vậy sao?" -Cô đáp, nom hờ hững giữa đám cưới không khách mời của mình. Cô đoán trước được ngày này

Nước mắt đã không còn thể nào chảy được nữa. Như một oan hồn âm u mặc bộ váy cưới trắng tinh xa hoa, lộng lẫy, cô bật cười, tiếng cười trong vắt, giòn tan như những hồi chuông sứ lạnh lẽo.

Cô sai rồi! Không chỉ tình dục mà cả tình yêu, tình bạn, bất cứ thứ gì cô cũng đều là người thứ ba chen vào giữa họ. Vòng tròn đấy, chỉ có thể có Sasuke và Naruto, vốn không có chỗ cho người thứ ba.

Cô đã đi xa đến vậy chỉ để níu kéo một thứ không phải của mình. Không phải của mình thì cô lấy tư cách gì mà ích kỉ ?

Ghen tuông mờ con mắt. Cô đã cố tình làm ngơ cái điều chợt nhận ra hôm đó. Naruto luôn quan tâm tới tất cả mọi người, thật ra là thờ ơ với tất cả. Chỉ có một mình Sasuke, cậu ta chỉ thờ ơ với một mình Sasuke, đơn giản vì cậu ta quan tâm quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải biểu lộ như thế nào.


Bước ra khỏi lễ đường, Sakura lái thẳng xe về nhà.

Dừng lại bên đường mua một vài tờ tạp chí cũ của mấy ngày vừa qua. Bài giật tít: "Giới tính thật của nam diễn viên Naruto." Sakura nhếch môi cười. Lại lật một quyển khác "người yêu bí ẩn của Naruto_anh chàng của mặt trời", "nguyên nhân anh chàng yêu hoa hướng dương_Naruto giải nghệ". Cô sẽ không xin lỗi, cô không thể xin lỗi người mình hận tân xương tủy. Cứ cho rằng cô hèn mọn cũng được. Nhưng làm cậu ta thân bại danh liệt cũng chưa thể thỏa được nỗi căm hận trong cô. Chính là cô đã bán tin tức cho cánh phóng viên, chính là cô. Sakura lại cười, cười cuồng dại. Ông chủ sạp báo hoảng hốt hỏi thăm cô.

Một tuần trước.

"Cô chắc tin này là đúng chứ?"

"Tôi là bạn học của cậu ta suốt mấy năm trung học cơ mà, thông tin đương nhiên là chính xác. Nếu vẫn không tin các người có thể không cần đăng, tôi sẽ bán cho người khác." - Cô vươn tay, toan rút tập tài liệu về. 

Trong đó là mấy bức ảnh 3 người chụp từ hồi học cao trung. Cử chỉ vô cùng thân thiết, đã được Sakura khéo léo cắt đi hình ảnh chính mình. Biên tập viên kia tuy còn ngần ngại nhưng khi xem được mấy tấm hình thì ánh mắt mỗi lúc một sáng rỡ, sáng đến mức dọa người. Sakura biết, lần này Naruto nhất định sóng gió khó lòng qua khỏi. 

"Che hình nhân vật nam kia đi."

"Được được."

~ ~

Quả thực, chỉ mấy hôm sau, Naruto thật sự phải mở họp báo. Nhưng không giống những gì Sakura dự đoán, cậu ta không giải thích, chỉ đơn giản tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi giới giải trí. Thật sự hiệu quả ngoài mong đợi của cô.

"Là cậu."_Naruto nói, đơn thuần là một câu trần thuật. Cậu ta khẳng định, không chút do dự.

Người có thể có những bức ảnh đó chỉ có thể là cậu, cô, và Sasuke. Vậy mà cậu ta chẳng hề mảy may nghi ngờ Sasuke mà trực tiếp khẳng định đó là cô. Đúng là cô. Nhưng cậu ta quên rằng, nếu không có sự đồng ý của Sasuke, chẳng toà soạn nào dám đăng bài về cậu. Sakura cười lạnh một tiếng. Naruto à, cậu đã vô cùng tin tưởng Sasuke rồi, nhiều đến mức nó đã trở thành bản năng, thành lẽ thường tình, chính bản thân không cách nào phát giác. 

"Cậu. Yêu. Sasuke." -cười ngặt nghẽo, chẳng hiểu vì sao, vì cậu đáng thương sao ? Mất danh vọng, mất địa vị xã hội, còn qua vài ngày nữa, cậu sẽ mất cả người mình yêu. Mất trước khi chính bản thân cậu kịp nhận ra_ "Cậu yêu anh ấy còn nhiều hơn cả tôi."

"Tôi biết" -Giọng nói chậm rãi vang lên, cắt ngang tràng cười của cô.

Chỉ vài giây im lặng, Sakura lại một lần nữa cười đến xé tim xé phổi.

"Cậu thật đáng thương. Sasuke thậm chí còn chẳng biết cậu yêu anh ấy."

"Tôi biết. Tôi đã từ bỏ, vì vậy hãy yêu anh ấy thật nhiều, yêu cả phần của tôi nhé"

"Tôi sẽ yêu anh ấy thật nhiều, nhưng chỉ là của tôi, không có phần của cậu." -Cô nhìn vào màn hình điện thoại vốn chẳng có thông tin hiển thị nào hơn ngoài một dòng số điện thoại dài ngoằng ngoẵng mười mấy con số. Rồi chẳng đợi đầu máy bên kia đáp lại đã quyết đoán dập máy. Trong mắt mang theo không biết bao nhiêu là trào phúng và đắc thắng, cùng tia thống khổ được phủ lấp tỉ mỉ.


Cô chỉ không ngờ được Sasuke thật sự cũng yêu Naruto nhiều đến vậy. Sẵn sàng vì cậu ta mà bỏ lễ cưới, bỏ mối tình dài đằng đẵng mấy năm trời. Hay là cả những thứ ấy, vốn đã vô nghĩa ngay từ đầu ?


Còi xe cảnh sát réo ing ỏi...

~~~

Sasuke từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ có cảm giác hoảng loạn như vậy. Vì cái gì chứ? Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn ly thủy tinh đắt tiền vỡ vụn dưới chân, chất lỏng màu đỏ đẹp mắt vương tung tóe, lặng lẽ thấm vài giọt lên ống quần lễ phục cưới trắng tinh, lặng lẽ chảy dài, len lỏi qua những mảnh vỡ. 

Vì vỡ đồ trong ngày cưới sao? 

Sasuke đứng dậy, đi vòng qua đống vụn vỡ, tiến về phía quầy rượu, lại tự mình rót một ly blue Curaçao. Anh yêu cái màu xanh dương thăm thẳm này. Đôi lúc, nó làm anh nghĩ đến cậu. Thỉnh thoảng lại mơ hồ nghĩ về cái gì đó, hình như là lối thoát cho mối quan hệ sai trái và dai dẳng của hai người. Với cậu, có còn chút gì khác ngoài vui thích thể xác? Anh chẳng thể biết càng chẳng có gì khác, ngoài một tình bạn đã biến chất và những cơn cuồng dã tìm kiếm hoan ái để níu kéo cậu.

Sasuke biết, chẳng còn ai đối với Naruto là quan trọng cả, tất cả tâm trí và con tim cậu đã lặng lẽ cuốn theo căn nhà bốc cháy rừng rực đem theo sinh mệnh hai người thân duy nhất, cha mẹ cậu.

Học kì 3 năm 2 cao trung, họ chuyển trường. Mang theo chút lịch sự xã giao tối thiểu, cậu trò chuyện với Sakura. Cậu diễn đạt đến nỗi khiến cô tự ảo tưởng chính mình đã có thể chen chân vào thế giới của riêng anh và cậu. Anh làm sao cho phép một mảng màu hồng vui tươi rực rỡ như vậy khuấy động những mảng màu đẹp đẽ và hoàn hảo trước tầm mắt của anh.


Cuối học kì một, năm hai cao trung.

Ngày 23, tháng 7, Sasuke Uchiha tròn 17 tuổi. Bọn họ lần đầu tiên, tại nhà của Sasuke.


____Flashback____


"Đau chết mất !"_Naruto nghiêng mình, nằm ghé trên người Sasuke

"Xin lỗi."

"Cậu xé rách đôi cái mông bạc triệu của tôi !"

"..."

"Đồ kém cỏi!"

"Xin lỗi."_Sasuke nhìn Naruto, chợt có gì đó lóe lên trong mắt anh. Một tia ích kỉ cùng đau buồn và bất đắc dĩ. Anh âm thầm quyết định: Tôi, Sasuke, sẽ bằng mọi cách phải giữ bằng được cậu bên mình.

"Tôi hay quên lắm. Vì thế tôi chọn hôm nay, một ngày đặc biệt, sinh nhật cậu. Tôi muốn nhớ rõ. Tôi nhớ nên cậu cũng không được phép quên."_ Naruto âm thầm cuộn mình trong lòng Sasuke, nỉ non nói_ "Khi học kì sau bắt đầu, cậu nhất định phải đồng ý với cô gái đầu tiên tỏ tình với cậu"

"Hn?"

"Vì tôi thích...chơi trò vụng trộm" 

____End Flashback____



Vì thế, Sakura chỉ đơn giản là người con gái đầu tiên và Sasuke đơn giản làm theo yêu cầu của Naruto.

Naruto à, chỉ vì cậu thích, đã sắp thành quyết định của cả một đời người rồi kìa. Cậu thích chơi trò vụng trộm, Sasuke sẽ chơi với cậu đến khi chán thì thôi. Nhưng tại sao lại đột ngột từ bỏ? Nếu cậu buông tay thì trò chơi đâu còn nghĩa lý. Có lẽ đến lúc phải chấm dứt rồi!

Anh lắc khẽ ly rượu, nhìn nước đá tan dần hòa loãng màu xanh biển thăm thẳm thành một mảng thiên thanh trong sáng như trời thu. Màu mắt cậu. Ướt át mà như cao vời vợi, tưởng là gần nhưng thực ra chẳng bao giờ với tới được. Như cậu, quá xa xăm.

Uống rượu. Mượn cớ xóa đi những hoảng loạn vô cớ trào về trong lồng ngực. 

Nhấc máy gọi cho Sakura: "Xin lỗi, tôi không thể đến lễ cưới được"


.

.


"Em biết rồi mà, tôi yêu Naruto."

Từ đầu máy bên kia vẳng lại tiếng cười của Sakura, dự cảm chẳng lành ập đến. Anh biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Naruto. 

Chẳng phải đợi lâu, số máy lạ gọi tới. . .

"Xin hỏi, anh có phải luật sư của cậu Uzumaki không?"

"Là tôi."

"Xin anh đến ngay sở cảnh sát thành phố. Cậu Uzumaki vướng vào một vụ cố ý va quệt xe. Không có thương tổn về người nhưng phóng viên đến quá đông. Tình hình rất hỗn loạn, chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với người đại diện.

"Tôi đã biết."

~~


Naruto lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên run rẩy ngồi đối diện mình. Những mặc cảm tội lỗi và áp lực tâm lý của kẻ suýt giết chết người quấn riết khiến ông khai ngay lập tức. Cố ý thuê ông đâm xe vào cậu. Ai đó. Ông ta không chịu nói. Người đã giúp ông trả món viện phí đắt đỏ cho quá trình điều trị của cậu con trai quí giá.

"Là Sakura Haruno." _Cậu nói, hài lòng nhìn nét hoảng sợ hiện trên khuôn mặt ông ta_ "Tôi hiểu quá rõ sự ích kỉ và ngạo mạn của cô ấy."

Cậu biết, chỉ sự nghiệp của cậu thôi là chưa đủ cho cô thỏa mãn cơn ghen tuông điên dại ấy. 

Cậu cũng điên dại rồi, cứ thế mà bỏ qua kẻ giết mình. Cậu xoay người, ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, vùi mặt vào bụng anh. Điên dại vì cứ thế mà cướp chồng của cô bạn thân ngay trong ngày cưới. 

Sasuke ôm lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt sắc bén quét qua người đàn ông kia.

"Chúng tôi không truy cứu, phiền ông nhắn với nhà Haruno, thu dọn tiền tài cho sạch sẽ."

Nói rồi, kéo Naruto đứng dậy, từ một lối nhỏ khác của sở cảnh sát rời đi.

Naruto đột nhiên cười, nhướn người một chút hôn lên cái trán nhăn tít của Sasuke. Cậu tự biết mình có bao nhiêu xấu xa và ích kỉ chứ, cậu cố tình không ngăn cản người cảnh sát kia gọi cho luật sư, mặc dù biết anh đang làm lễ cưới, cậu cố tình không truy cứu vụ việc nhỏ này, cậu muốn anh truy cứu thay cậu, muốn cô phải trả cái giá thật đắt, cậu mặc tất cả, vì Sasuke là của cậu, không ai có quyền tranh giành. Dù tất cả là do cậu khơi mào thì người kia vẫn phải trả giá.

Naruto chẳng còn ai cả, ngoài Sasuke.

Từ phía đằng sau nhìn lại hai bóng lưng ấy, những con người lúc đó chỉ ngẩn ngơ nhìn hai cái bóng lệch lạc, một mối quan hệ lệch lạc, một tình yêu sai trái.

Rồi họ chợt nhớ lại một tin tức nào đó đọc được từ một tờ tạp chí gần đây...

~~


Sakura thả mình trên chiếc ghế bành bọc da đắt đỏ, nhìn các thanh tra viên tới lui kiểm tra, niêm phong đồ đạc trong căn biệt thự. Tiếng còi đặc trưng của xe cảnh sát vẫn réo lên inh ỏi.

Ba cô vì bị nghi ngờ tham ô mà hiện đang bị tạm giam, mẹ cô quá sốc, đã vào bệnh viện cấp cứu, mê man hai ngày chưa tỉnh. Còn cô thì ngồi đây, lặng lẽ chứng kiến ngôi nhà thân yêu từng bước bị người ta tước lấy.

Sasuke à, người đàn ông cô yêu bằng tất cả sinh mạng à, anh quá độc ác rồi. Cô chẳng qua chỉ tước đi sự nghiệp của môt kẻ mồ côi, còn anh thì tước đi tất cả của cô, gia đình, sự nghiệp, hi vọng, tình yêu, niềm tin... sạch sẽ, không dư một chút nào. 

Điện thoại rừ rừ rung trong túi áo, Sakura thẫn thờ bắt máy.

"Xin chào, Haruno nghe..."

"Sakura, là tôi."

Cô sững sờ, nhưng chỉ sau vài giây, nét trào phúng không giấu diếm đã tô đậm trên từng cử chỉ, nét mặt thậm chí cả giọng nói.

"Ồ, chẳng phải là luật sư Uchiha sao? Chẳng hay ngài tìm ra bằng chứng mới nào sao?"

"Tôi sẽ giúp. Chuyện lần này, em không cần lo lắng nữa. Tôi chỉ muốn em hiểu cảm giác bị mất tất cả là sao và cái giá cho việc đùa giỡn mạng sống của người khác."

Cô cười giòn tan, chua xót, nhưng cô biết, cô chỉ có một lựa chọn, cô không được phép từ chối, không có tư cách từ chối. Ván cược này, cô thua rồi.

Đen và cam là hai mảng màu xa lạ, nhưng khi kết hợp sẽ vô cùng nổi bật, vô cùng đẹp mắt, hoàn hảo khiến cho không bất kì màu sắc nào khác có thể thay thế hay chỉ đơn giản điểm tô vào, dù cho mảng màu ấy có xinh đẹp đến nhường nào.

"Vì sao?" -Cô hỏi: "Vì sao cứu tôi?"

"Vì Naruto muốn."

Lại là Naruto! 

Sakura hét lên một tiếng đau đớn, thẳng tay ném cái điện thoại vào góc tường, chứng kiến nó lao vút đi mà chẳng thể vỡ nát. 


Cười. 

Sakura gập người xuống, cuồng dại cười. cười như thể từ khi cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên được cười. Cười đến vỡ nát ruột gan, dạ dày quặn thắt. Nước mắt cứ thế tuôn ra từ khóe mắt. Không phải khóc. Sakura biết, cô đã không khóc được nữa rồi, chỉ là cười đến chảy cả nước mắt. Cười như kẻ điên

Tiếng cười thanh thúy, trong sáng, giòn tan như thủy tinh vỡ vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.

Mãi không dứt. . .

End.
22.6.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro