Oneshot: Chiếc ghế và cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wen

*
Trước cơn mưa.
Chiếc ghế khô ráo.
*

Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi, không khí mát lành, cô và cậu ngồi chung trên một chiếc ghế gỗ dài ven hồ. Chiếc ghế khá mới, có vẻ mới được chuyển đến. Trời đẹp nhưng không khí giữa hai con người đẹp đẽ trong khung hình lại đối ngược nhau. Cô gái với mái tóc dài màu hồng phấn tung bay trong gió liên tục kể chuyện, nói rất nhiều, đôi mắt xanh ngọc bích luôn gắn chặt về phía chàng trai tóc xanh quạ ngồi bên cạnh.

"Sasuke-kun, hôm nay trời đẹp nhỉ?" Giọng nói non nớt hào hứng cất lên. Nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc đang dâng trào trong đôi mắt cô.

Chàng trai chỉ im lặng, mắt nhìn về bầu trời xa xa phía trước.

"Chói quá!"

Không biết cậu đang nghĩ về nụ cười của cô hay ông mặt trời đằng chân trời kia. Xa xăm có vài cụm mây đen từ từ kéo đến. Cậu quay lại nhìn cô, rồi nhìn về khoảng trời mà cô đang ngồi, trong xanh và... tỏa sáng. Cô khác với cậu.

"Sakura, về thôi. Trời sắp mưa."

Cậu nghe thấy cô lẩm bẩm.

"Hứ, mới ngồi được với Sasuke-kun một xíu thôi mà."

Ngày ấy họ 12 tuổi.

*
Mưa rồi, to lắm.
Chiếc ghế cô đơn, nhưng vô tình gặp gỡ hạt mưa nặng trĩu.
*

Sakura thất thần đi dưới cơn mưa mùa đông. Trời âm u, mưa to như trút nước, như xả giận vào cô. Hôm đó, cô nhận được tin dữ: "Sasuke gia nhập Akatsuki."

Cô lướt qua các nẻo đường họ từng cùng nhau đi, mọi góc phố, quán ăn mà thi thoảng cô nài nỉ anh đi cùng sau mỗi giờ luyện tập. Có lẽ anh thấy cô phiền nhưng anh không nói.

Cô lướt qua chiếc ghế ngày ấy cả hai cùng nhau ngồi bên sông. Ướt rượt và dần cũ đi. Như mối liên kết giữa cô và người ấy vậy. Nó nhão ra vì bị kéo căng lên và cũ đi bởi các mối quan hệ mới. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa.

Sự thật này thật khó chấp nhận.

Cô đứng bần thần ở đó nhìn cái ghế vài phút rồi lướt qua. Nước mắt rơi hòa cùng làn mưa lạnh lẽo.

Cô về nhà. Và cô đã biết.

Sasuke đã giết Itachi. Trời âm u, mưa to như trút nước, như gột rửa tâm hồn ác quỷ nhuốm đầy máu của anh. Anh đã trả thù cho gia tộc, anh có sức mạnh, nhưng anh mất hết những sợi dây liên kết. Gia tộc. Ba mẹ. Anh trai. Đội 7. Bạn bè. Đồng đội. Đội Hebi rồi đến Taka.

Anh lặng người đứng dưới cơn mưa, cái lạnh thấu xương cũng không tuyệt tình bằng từng câu chữ của Obito, chúng cứa sâu vào tim anh và làm nó vỡ tan ra. Anh đã hận, đã nguyền rủa, đã nhẫn tâm giết chết người anh trai - thân nhân duy nhất còn sót lại của anh.

Sự thật này thật khó chấp nhận.

Ngọn lửa cừu hận lại bùng lên. Anh căm hận bản thân vì không thể nhận ra sự thật sớm hơn, căm hận anh trai vì đã giấu giếm anh, căm hận Làng Lá vì kéo gia đình vào hoàn cảnh éo le này. Anh như chìm trong biển lửa không lối thoát, để rồi bóng tối kéo anh vào hố sâu không đáy.

Anh gia nhập Akatsuki. Và họ đã biết.

Ngày ấy họ 14 tuổi.

*
Hửng sáng.
Chiếc ghế khô dần, rời xa những hạt mưa.
*

Thế chiến thứ tư không cho Sakura thời gian nghỉ ngơi. Thương binh, bệnh binh liên tục xuất hiện, mà nhân lực của bệnh viện có hạn. Là một trong hai đồ đệ của Hokage Đệ Ngũ, cô đảm nhiệm chức đội trưởng đội ngũ y tế nơi chiến tuyến.

Không khí nơi chiến trường nóng bức, khói bụt mù mịt, rất khó thở. Môi trường có phần bất lợi cho quân ta, nhưng lại là địa điểm phù hợp để giao chiến - tránh xa nơi sinh sống của các làng càng xa càng tốt.

Việc cô không thể lường trước được là sự xuất hiện của Bạch Zetsu. Hắn giả dạng các shinobi tham gia chiến đấu, đến lều trại túc trực của các y nhẫn và ám sát họ. Cô là y nhẫn cuối cùng còn toàn vẹn ở đó.

Thật sự là một bất lợi cực kì lớn. Cô nhìn về nơi chiến tuyến, nơi những người đồng đội, người thầy, sư phụ, sư tỷ của cô đang gồng mình đối chọi với lũ quái vật, những kẻ tàn ác mưu cầu thiết lập lại thế giới.

Niềm tin trong cô có chút rung rinh, cô có chút khó thở, và một người xuất hiện trong lều trại cô. Một shinobi bị thương ở tay được cô chữa trị vài ngày trước. Anh ta lấy từ trong chiếc áo dính đầy bụi cát một bức thư phẳng phiu rồi đưa cho cô.

"Sakura, tôi thích cô."

Cô ngạc nhiên. Nơi chiến trường đầy cạm bẫy, khó khăn, máu me lại nảy sinh được tình yêu sao? Cô hỏi anh ta lí do. Anh ta nói:

"Mặc dù tôi biết tôi không có cơ hội, nhưng chiến tranh làm tôi có dũng khí. Nếu tôi không nói ra tấm lòng này, thì có lẽ đến lúc nằm dài trên bãi cát kia, cô cũng không biết đến chút tình cảm này mất."

Một nụ hoa anh đào nhỏ nhoi đâm chồi trong cô. Vậy đây là niềm tin của họ sao. Cô nói cảm ơn và xin lỗi với anh ta, cô vô cùng cảm kích. Và rồi cô bước ra chiến trường sóng vai cùng những người bạn kia, cô vực dậy tinh thần họ, cổ vũ mọi người giữ vững niềm tin vào Naruto, vào những người đã và đang chiến đấu cùng bọn họ.

Chắc chắn họ sẽ chiến thắng trở về.

Sasuke trở thành kẻ báo thù. Anh bị hận thù khuất phục, bị ảo tưởng đau thương làm mờ con mắt. Anh cho rằng khiến những tên đó phải chịu sự thống khổ gấp trăm ngàn lần mới trả giá được mọi tội ác mà chúng gây ra. Nhưng dù làm vậy, người chết không sống lại, vết thương trong lòng cũng không thể biến mất, và nỗi bi thương sẽ tồn đọng mãi theo thời gian.

Anh cứ giữ mãi cái suy nghĩ đó cho đến khi anh gặp lại Uchiha Itachi. Itachi lướt qua anh, từng đợt cảm xúc như sóng trào, cánh tay Susanno được kích hoạt với lấy phía người anh trai đang phi như bay đằng trước anh. Nhưng nó bị Itachi hất đi và anh vẫn cố chấp. Anh muốn níu kéo anh trai, muốn giữ lại một liên kết gia đình, không muốn mất đi anh ấy, không muốn...

Anh đã hối hận, đã kêu gào khản cổ, đã cầu xin, đã chìm trong đau thương, đã khóc, đã mất hết tất cả. Mất hết rồi. Anh không muốn... thật sự không muốn... Anh muốn tất cả mọi thứ quay lại từ đầu, nếu không vì Danzou, anh đã không mất đi tình thân, tình bạn, kể cả tình yêu. Làm ơn đấy.

Và anh cùng Itachi đã chiến đấu với nhau. Khoảng thời gian bên nhau không lâu, nhưng cũng đủ làm anh nhớ đến những kí ức đã phủi bụi. Anh ngạc nhiên khi Itachi vẫn còn nhớ lần săn thú thời đó. Và việc gì đến cũng phải đến. Tạp giới chuyển sinh phải dừng lại. Và Itachi đã mở lời, từng câu từng chữ thật sự rất có ý nghĩa với anh.

"Nếu anh mở lòng với em ngay từ đầu, nhìn thẳng vào mắt em và nói với em sự thật, anh sẽ không phải đứng đây bây giờ kể cho em về thất bại của mình. Vì vậy, lần này anh muốn truyền đạt sự thật này với em, em thậm chí không phải tha thứ cho anh, và bất kể em làm gì từ đây trở đi, anh sẽ luôn luôn yêu thương em."

Itachi vẫn luôn dùng "luôn luôn" với anh. Nhưng thay vì chọc trán như mọi khi, Itachi đến gần anh và trán hai người chạm nhau. Tâm hồn anh được rộng mở, anh nhận ra anh phải quay đầu, cũng không hẳn là quay đầu, nhưng chắc chắn sẽ có cách tốt hơn.

Anh sẽ nối tiếp ý chí của Itachi.

Ngày ấy họ 16 tuổi.

*
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Nhưng chiếc ghế chỉ còn lại là mảnh vụn.
*

Sau khi đánh bại Kaguya, Sasuke và Naruto đã giao chiến với nhau. Họ đã đối mặt với nhau rất nhiều lần. Cả hai vừa là bạn vừa là thù. Và Naruto đã chiến thắng, nhưng họ đã đánh đổi rất nhiều thứ, ví dụ như cánh tay của cả hai.

Và cô lại xuất hiện. Với mái tóc ngắn. Nhưng không khóc. Càng nhìn gần, anh thấy rõ được đường nét khuôn mặt cô. Cô đã trưởng thành, sức mạnh cùng y thuật đều vô cùng tốt, theo anh thấy là như vậy. Anh không biết cô còn như xưa không, hay cười và luôn nhìn anh. Anh nhận ra mình đã bỏ qua thanh xuân của cả hai. Anh xin lỗi.

Cô lại khóc. Anh lại nhận ra, cô đối với anh vẫn luôn như vậy, nhưng cũng có chút sự khác biệt. Cô vẫn mít ướt, nhưng đã mạnh hơn, cô sẵn sàng thẳng tay cho mấy tên vớ vẩn một trận ra trò. Tình cảm của cô với anh vẫn mãnh liệt (anh biết bởi cô đã cố gắng cứu rỗi anh, cứu rỗi tâm hồn chìm sâu trong bóng tối này), nhưng nó lại ở một chiều sâu khác. Có lẽ cô đã thấu hiểu anh.

Tất cả chỉ là anh mù quáng không nhận ra thôi.

Ngày ấy họ vẫn 16 tuổi. Nhưng đã trưởng thành hơn.

*
Cầu vồng.
Chiếc ghế được làm mới.
*

Vào một buổi chiều mùa thu, gió nhẹ phe phẩy từng cành liễu ven hồ. Vẫn chiếc ghế gỗ ấy, Sakura và Sasuke ngồi kế bên nhau. Đầu hồng nhỏ nhắn thanh thoát linh hoạt, thi thoảng đưa con ngươi liếc nhìn đầu xanh rồi nhanh chóng rụt lại. Đầu xanh lặng lẽ ngồi im, anh biết đầu hồng đang lén nhìn anh. Có lẽ nhìn lén anh là một thói quen khó bỏ của đầu hồng.

Sakura bồn chồn, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng thở nhẹ như không muốn làm phiền người bên cạnh.

-Ngày hôm qua-

Gần nửa đêm, Sakura đang ngồi hí hoáy viết bản báo cáo trong văn phòng. Công việc dạo gần đây đều do cô phụ trách vì Tsunade-sama và Shizune-san có nhiệm vụ đột xuất ở ngoài làng nên cô quyết định đêm nay ngủ luôn ở bệnh viện.

"Cạch cạch"

Tiếng gõ cửa nhẹ thu hút sự chú ý của cô. Một chú chim ưng đậu bên cửa sổ. Cô nhận ra đó là thú cưng của Sasuke. Bên chân của nó là lời nhắn của anh gửi tới cô.

"Gặp anh nhé. Vẫn chỗ cũ."

Lồng ngực cô đập thình thịch. Những cảm xúc về tình yêu lại đốt cháy trái tim cô, nhen nhóm cho mối tình của cô và anh bạn thuở nhỏ.

Đã qua một mùa xuân kể từ khi anh rời làng và bắt đầu chuyến đi chuộc tội của bản thân. Một năm anh để lòng mình tĩnh tâm, suy nghĩ về các mối liên kết, về làng, về ý chí của Itachi. Lần này anh quay về cùng lời hứa khi ấy, thực hiện những dự định ấp ủ trong lòng: bảo vệ làng và ngắm nhìn thế giới cùng người ấy. Anh bước vào làng, đi qua con sông năm đó anh và Sakura ngồi bên nhau. Vì nó đã vỡ tan tành nên họ đã thay bằng một chiếc ghế mới.

"Lạ lẫm nhỉ?"

Những kí ức năm đó đã hòa cùng những cơn mưa theo năm tháng. Nó có phần mờ nhạt, nhưng mái tóc hồng phấn dài thướt tha vẫn nổi bật trong đó. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió. Vẫn như xưa, anh và cô cùng ngồi đó. Dù thế chiến thứ tư làm chao đảo cả giới shinobi nhưng giờ đây anh cảm giác như được quay về năm 12 tuổi khi đó.

Anh quay lại nhìn cô. Tình yêu sao? Với Sakura? Đúng vậy anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai. Dù rời đi một năm nhưng động thái của cô luôn được Naruto ghi lại xen kẽ trong những bức thư công việc. Ngắn ngủi nhưng đủ để anh biết cô giờ đang như nào. Naruto kể với anh rằng Sakura được rất nhiều người theo đuổi nhưng họ đều bị từ chối bởi cùng một lí do.

Cô đã có người trong lòng. Anh biết người đó là anh. Anh thầm cười trong lòng vì cô vẫn chờ anh. Một năm là đủ rồi. Anh quay về thực hiện lời hứa với cô đây.

"Sakura, đi với anh nhé."

Thực ra anh có chút ngại ngùng. Gia tộc Uchiha thuộc trường phái ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều, nên việc thể hiện tình cảm thường xuyên khá khó khăn với anh. Hơn nữa, một thời niên thiếu của anh đắm chìm trong thù hận khiến con người anh dần trở nên vô cảm, nên đôi khi anh cũng không cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Nhưng nếu Sakura muốn thì anh sẽ cố gắng tìm hiểu.

Sakura trước mặt anh đang sững sờ, khuôn miệng mở rộng, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng mắt cô đỏ hoe, một giọt rồi hai giọt. Đó là những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, vuốt nhẹ vài giọt nước mắt lóng lánh đang lần lượt đổ xuống.

Cô xúc động dụi má vào tay anh, nở nụ cười mà cô chỉ dành cho anh.

"Ừm. Tất nhiên rồi Sasuke-kun."

Hai mắt chạm nhau. Cô nhìn thấy từ sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự dịu dàng, nuông chiều, và tình yêu mà anh dành cho cô. Uchiha quả đúng thật là gia tộc coi trọng tình cảm nhất. Thứ tình cảm mà họ dành cho đối phương luôn sâu đậm, đong đầy như muốn tràn ra khỏi ánh mắt, mênh mông vô tận như đại dương, bao dung và chở che kể cả hi sinh cả tính mạng của bản thân.

Cô hiểu và cô chấp nhận chờ đợi, chờ đợi Sasuke thân yêu của cô nhận ra tình cảm này. Cô yêu anh và anh yêu cô, nên vài năm thời gian... cũng đáng lắm.

*

Cầu vồng muốn xuất hiện phải có cả mưa và nắng. Hạnh phúc muốn sâu lắng phải trải qua đắng và cay.

END.

xxx

Well, xin chào mọi người, tui Wen đây~ Dự tính là các chap mới của vài truyện sẽ lâu không cập nhật nên tui gửi tặng mọi người một tác phẩm nhà làm - do chính Wen viết ra.

Thực ra các plot truyện mà tôi nghĩ ra đều theo xu hướng hồi tưởng, thể loại này quá quen thuộc với mọi người rồi mà nhỉ hihi. Nhưng biết nó quen thuộc rồi mà tui vẫn muốn viết. Tất cả là do chấp niệm của tui với anh chị nhà cả. Cảm giác đó là một thứ gì đó rất khó nói, chắc do tui đu Sasusaku hơi muộn nên những gì tui muốn nói đều được thể hiện trong cái plot này.

Tuy tay nghề còn hơi non, chắc có bạn sẽ nhận ra vài chỗ lủng củng, nhưng mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng.

Wen cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành.

xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro