Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lẹ lên, ra đây chơi, nắng đẹp lắm!
- Ừ...

- Nắng nữa sao?
Một giọng khó chịu chợt thốt lên khi người đó thấy tia nắng lọt vào giường bệnh. Cô gái ấy cựa mình, càm ràm về những tia nắng.
Lạ thật...

Cô gái ấy thật kì lạ. Bởi nắng là một thứ mà ai cũng thích , nhất là những cô gái. Họ thích nắng vì nhiều lý do lắm, họ thích vì nắng sẽ rọi sáng tâm hồn họ, chiếu sáng trên bất kì con đường họ đi. Và tất nhiên chắc chắn trong ánh nắng chiều tà sẽ là một khung cảnh rất hữu tình cho những cặp đôi yêu nhau.

Có một cô gái đã từng rất yêu ánh nắng, yêu lắm cơ. Cô thích đi trong nắng, lấy bàn tay của mình mà với vào không trung như thể muốn chộp lấy những tia nắng nhỏ bé đang dần lọt qua kẻ tay, chiếm hữu nó cho riêng mình. Cô trông chờ để được nhìn thấy ánh nắng như việc trông chờ được nhìn thấy người cô yêu trở về.

…Nhưng giờ tất cả đã khác, nắng làm cho cô ấy khó chịu vô cùng.

- Khụ khụ… hộc… khụ…

- Một chuỗi âm thanh khò khè thể hiện sự khó khăn trong việc thơt thở phát ra từ một cô gái tóc hồng ngồi trên giường bệnh.

Cô gái đó có một mái tóc hồng, một đôi mắt lục bảo xanh rờn và một gương mặt xinh xắn, luôn luôn năng động hoạt bát. Đó chỉ là trước đó… còn giờ đây, gương mặt ấy bị thay vào là một gương mặt xanh xao, sầu não, không còn sức sống. Chiếc giường của cô cứ thi thoảng lại vương lên những giọt máu đỏ, những chất dịch nhầy nhụa- sản phẩm sau những lần nôn oẹ đầy đau đớn của cô.
…Cô là một người sắp chết… 

Sakura đã vào đây được khoảng 3 ngày trước từ chiến trường của thế chiến. Lúc đó cô bị thương rất nặng , chẳng ai hiểu lý do, họ chỉ biết khi cô được đưa tới, cô bị một thanh chakra xuyên qua ngực.

Lúc đó ai cũng tưởng cô không qua nổi, nhưng rồi nhờ có bà Đệ Ngũ nên ngoại thương cũng được chữa lành. Còn nội thương thì…
Mọi người đều thắc mắc với nhau rằng tại sao cô lại không tự chữa cho mình chứ? Cô là một ninja y thuật rất giỏi cơ mà, lại còn là học trò bà đệ ngũ nữa. Sao lại? Rồi sao cô lại để chính mình bị thương đến thế này?

Sakura đang nằm mệt mỏi trên giường sau một cơn đau quặn. Cô như một cái xác rũ rượi, mắt cô thờ thẫn, đục ngầu. Đừng nói tới việc thở, giờ đây với cô, ngay cả nhìn cũng khó khăn. Cô không thấy rõ ở bất cứ thứ gì ngoài một chút ánh sáng lập lòe từ ngoài khung cửa sổ.
Một cỗ đau đớn từ dưới bụng lại truyền đến. Cơ thể cô bất giác cong lại. Nhưng lần này, cô phớt lờ cơn đau.
Sakura đặt tay lên trán, nhớ lại cái khoảnh khắc mà cuộc đời mình  thành ra thế này. Rõ ràng lúc đó với độ nhanh nhẹn và lượng chakra còn dư thì việc cô chạy thoát không phải là chuyện khó. Hơn nữa, Sakura không phải là mục tiêu của kẻ tấn công.
Nó nhắm vào Uchiha Sasuke. Nhưng tiếc thay, đó lại là người cô yêu. Tất nhiên cô không cam tâm để người mình yêu ngã xuống trước mặt mình. Tuy anh không yêu cô, nhưng không thể nghi ngờ tình yêu cô dành cho anh là thật hay giả.
Ngày nhỏ khi bi kịch chưa ập đến, khi Sakura và anh còn trong đội 7 anh đã bảo vệ cô rất nhiều. Giờ đây, khi đã trở nên mạnh mẽ, cô không chấp nhận mình là loại người vô dụng và vì thế cô đã chạy ra để đỡ thay anh, Và rồi...

- Khốn nạn...
Giờ đây khi nằm trên giường bệnh, cô tự khinh bỉ bản thân mình, cô đã quá ngu ngốc khi cứu Sasuke. Rõ ràng đến giờ, ai cũng đã ghé thăm cô, trừ anh. Có người bảo anh không muốn tới, anh trốn ở xó nào mất rồi. Bởi chắc rằng anh nào có tình cảm gì với cô. Lúc cô ngã xuống, người vội chạy lại đỡ cô là thầy Kakashi chứ đâu phải anh. Anh chỉ đứng đó, ném cho cô một ánh mắt thương hại. Và quay đi.

Cô thấy tiếc cho sự ngu ngốc đáng thương của mình. Từ khi còn nhỏ, đã có sự cách biệt rõ ràng giữa cô và anh. Cô như là sao thuỷ còn anh là mặt trời, dù gần lắm nhưng chẳng chạm vào được. Bởi khi chạm vào rồi thì y như rằng cái ánh sáng chói loá của anh- mặt trời sẽ thiêu nát con tim cô- sao thuỷ. Đó đã là một sự thật rồi, chỉ có cô mù quáng nên không nhận ra.

Còn về việc cô đâm ra ghét ánh nắng thì sao. Đơn giản thôi, vì nó là một ngày quá đẹp để chết. Cái chết trong một ngày đẹp như thế này với cô như có một sự chế giễu.

Cô là một ninja y thuật nên cô biết tình trạng mình đang ở đâu, rồi cái chết cũng sẽ tới, nhưng mong không phải là hôm nay. Cô mong mình được chết vào một ngày mưa, cô cũng mong sẽ được gặp anh. Được nói yêu anh.

-Oẹ

Chợt, cổ họng cô trào ra thứ gì đó, thứ gì đó đỏ tươi, nhiều lắm. Cả căn phòng bỗng nồng nặc thứ mùi tanh tanh của chất lỏng màu đỏ. Đầu óc cô như quay cuồng, cô cô gắng ngồi dậy, lần xuống giường tìm kiếm sự trợ giúp nhưng nỗi đau ập tới khiến cô ngã quỵ. Đau.

Cô thều thào trong vô thức rồi lịm đi.

.....
-Không, mình không muốn chết, Sasuke- kun.
Cô mở mắt, và kinh hãi khi thấy một màu đen bao phủ. Cô không còn đau nữa, nhưng không thể ngồi dậy được. Có thứ gì ghì cô xuống, và muốn kéo cô lại nơi này. Cô tiếp tục cựa quậy, nhưng bất thành. Cô quyết định nằm im, nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết.
"Chỉ là chết, chẳng có gì ghê gớm..."
Cô lẩm bẩm rồi chìm vào vô thức.
......

-Sakura- chan- Sakura- chan, tỉnh dậy đi mà, làm ơn…

-Cái tên điên này, im mau.

-Phiền phức thật
-Chậc... tệ quá rồi.
-…

Tiếng ồn ào chung quanh làm cô chợt bừng tỉnh khỏi bóng tối tiềm thức, cô nheo nheo mắt nhìn một loạt, thấy xung quanh có rất nhiều người. Có Naruto , có Ino , Ten ten và cả Sasuke nữa. Nhưng lạ lắm, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ái ngại, đặc biệt là Naruto, cậu ta đã khóc.

Thôi rồi, thời khắc đó đã tới, nãy giờ cô thấy trong người mệt hẳn, muốn nói cũng chẳng nói được mắt cũng đã mờ dần. Ngực cô lại quặn thắt, đau. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh rỉ ra từ miệng cô. Sakura thấy lạnh.

Cô sắp phải đi rồi. Cô sẽ đi đến một nơi thật xa. Một nơi không có những giọt nước mắt. Ở thực tại cô đã khóc thật nhiều.

Cô không cam tâm, cô còn nhiều việc phải làm lắm, cô chưa ăn oden với Ino, chưa thấy được mặt của Kakashi- sensei, chưa được làm ở bệnh viện. Và… và cô còn chưa nói lời yêu với Sasuke.

Bỗng dưng, cảnh vật nhạt nhòa trước mắt cô bỗng trở nên rõ ràng. Tâm trí cô bỗng trở nên minh mẫn, cơn đau biến mất...

Liệu chừng, giờ có phải là một thời khắc phù hợp. Cô tự hỏi. Phải, cô chính là muốn nói với Sasuke những lời sau cùng. Là lời yêu. Dù trong cuộc đời, cô đã nói với anh rất nhiều lần. Và đương nhiên, cô luôn bị từ chối. Nhưng bây giờ, cô vẫn muốn nói.
Lúc này, sự mạnh mẽ của Sakura bỗng quay trở lại. Không phải nơi thể chất, mà là con tim cô. Sakura không còn sợ bóng tối mù mịt của cái chết hay sự lìa xa. Kể cả mọi đau đớn. Bởi, cô tin, tin chỉ cần cô còn yêu Sasuke, kiếp sau, nhất định, cô sẽ gặp lại anh.

Lấy hết sức, cô lấy tay vẫy vẫy về phía Sasuke.
Sasuke nãy giờ chỉ im lặng đứng ở góc phòng, không hề nói một tiếng.
Anh bước lại, bên cô, mặt lạnh băng, im lặng.

Thấy anh, cô chợt mỉm cười, cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Cô muốn níu kéo chút hơi ấm của bàn tay to lớn kia. Và trong một phút, tay anh cũng nắm lấy tay cô. Và trong một phút, thật khó để quan sát, nơi đôi mắt lạnh lùng kia, một giọy nước mắt trào ra.

- Cậu à không… anh có yêu em không?
Sakura hỏi, hơi thở gấp gáp. Mong chờ câu trả lời. Cô mong anh nói có. Sự ích kỉ trước cái chết khiến cô khát cầu được một lần hạnh phúc. Và nếu anh nói không cũng không sao. Anh chỉ cần biết cô yêu anh là đủ.

- Không.
Sasuke thốt lên không suy nghĩ, nhưng mắt anh hoe đỏ. Không ai thấy, trừ cô.

Cả căn phòng im lặng. Naruto gầm lên chỉ muốn bước đến xé xác tên trước mắt. Ai cũng muốn vậy. Họ phẫn nộ, họ bi thương trước cô gái nhỏ. Cả đời cô có lẽ chỉ vì anh, hướng đến anh. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể hạnh phúc.

Sakura bỗng mỉm cười hạnh phúc. Hình bóng anh lại nhạt đi. Hình bóng sự sống cũng nhạt theo.
-  À,thì ra là vậy, vậy thì mình, có thể yên tâm được rồi. Nếu cậu không yêu tớ, thôi thì, cho tớ xin thêm một kiếp để yêu cậu.
Cô nhắm mắt lại, thả hồn theo không trung. Trên mí mắt một giọt nước mắt lăn xuống
... Tách...
Cô đã ra đi… mãi mãi.

Bàn tay cô trượt ra khỏi bàn tay của anh, lạnh ngắt. Anh cố níu lại, nhưng đôi tay ấy vẫn lạnh lùng rời xa anh. Cả căn phòng im lặng. Trời bỗng mưa...

Sau lễ tang của cô , Naruto với Sasuke đánh nhau dữ dội, họ đánh rồi khóc, khóc nhiều. Và có lẽ, Naruto đã hiểu được điều gì đó.
Đám tang cô có thật nhiều người đến viếng, trên tay ai cũng cầm một đóa thủy tiên- loài hoa cô yêu nhất. Tuyệt nhiên, không một giọt lệ. Họ khóc thầm, họ không muốn yếu đuối trước cô.

Mộ cô thì nằm dưới cây hoa anh đào.

Dù thế nào đi nữa, dù cô đã chôn vùi cả tuổi xuân của mình ở mãi tuổi 17, nhưng cô vẫn vui vì biết rằng:
Cô rất yêu Sasuke và anh cũng thế.

Anh trả lời không nhưng cô biết rằng anh rất yêu cô, nhưng anh trả lời như vậy để che giấu đi cảm xúc của mình, bởi giọt nước mắt của anh sẽ chực trào ra khi anh nói có. Anh sợ, anh sợ cô sẽ không thể ra đi, sợ cô phải ở đây mãi hứng chịu những đớn đau này.
Và chỉ Sakura hiểu...

Ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi trên Konoha. Bầu trời một lần nữa lại xanh. Một người ra đi, muôn người ở lại. Nếu nhìn lên bầu trời, nếu đủ tình yêu, có lẽ ta sẽ thấy được cô gái ấy. Cô gái với mái tóc hồng.

Giờ đây chắc Sakura không còn ghét nắng nữa. Bởi cô đã trở thành một phần trong nó. Rạng rỡ mà đến miền cực lạc. Tươi tắn ở nơi ấy chờ anh, để họ có thể cùng nhau bước tới kiếp sau, để họ được yêu nhau lần nữa.

Dưới tán cây anh đào, ai đó đang nhìn lên bầu trời và mỉm cười với nắng.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ lại yêu nhau. Anh hứa.
Sayonara Sakura- chan.

        Hoàn (4/8/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro