Ở thành phố thơ mộng ấy, là nơi em gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa từng quên
Thời gian trôi qua quá nhanh , đôi khi nhìn lại nó đã là một đoạn kí ức rồi.
Sakura lướt nhẹ trên con phố, tiết trời hôm nay ấm áp lạ thường, không còn những chiếc áo ấm cồng kềnh, hay khăn mũ len, cô vận một chiếc áo len mỏng và một chiếc jacket màu sữa bên ngoài. Hôm nay tiết trời quá ấm áp, không nên lãng phí một ngày đẹp trời này mà ở trong nhà đánh chữ.

Sakura rảo bước trên con phố nhộn nhịp, Paris đẹp đẽ phong tình nhưng cô vẫn thích ở quê hương mình hơn. Con phố hôm nay khá nhộn nhịp, phải rồi, hôm nay là ngày cuối tuần mà. Sakura mua một ly capuchino nóng nhấm nháp rồi ngồi dưới chiếc ghế dài mà khẽ đung đưa. Cô làm việc ở Anh hai năm, bỗng nhiên chuyển đến Pháp, cô cũng không hiểu tại sao nữa, lời nói của người ấy vẫn vang vọng bên tai.

"Sakura, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở Pháp, anh sẽ tỏ tình với em lần nữa dưới tháp Eiffel"

Tại sao lại phải là Pháp, Sakura vẫn còn nhớ. Paris là thành phố của những đôi tình nhân, thời thiếu niên cô đã từng muốn người cùng mình đi hết chặng đường này cầu hôn cô dưới chân tháp và nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng.
.

Sakura ngẩng nhìn trời, có thể không? Sau ba năm không biết lòng người đã đổi thay, liệu có như lúc ban đầu.

"Sakura, chúng ta không phải chia tay, chỉ là tạm thời!"

Trước khi hai người chấm dứt, anh đã gửi cô một đoạn tin nhắn này. Từ đó đã ba năm, ba năm nay không biết anh đã làm những gì, anh đã có người yêu chưa, cô không quản được anh, anh cũng vâyj, bởi lẽ cũng chỉ là những người vô ting lướt qua nhau, cô không quá hối hận khi chia tay. Thời niên thiếu, ai mà không có một tình yêu cuồng say, dám bất chấp người dòng để chung đường cùng người ấy.

"Sasuke, sau này chúng ta đến Pháp nhé"

Những giai điệu cũ của năm 93 bắt đầu vang lên phá tan suy nghĩ của Sakura, người nghệ sĩ đường phố cầm harmonica thổi kết hợp cùng nghệ sĩ đánh  harpsichord tạo thành một bản nhạc cổ hoàn hảo, Sakura cùng mấy cặp tình nhân ở đó đều say mê nghe. Quả thực, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất! Bản nhạc kết thúc, Sakura vỗ tay, cùng mấy người đi đường thả đòng xu vào chiếc mũ người nghệ sĩ đường phố, anh ta cúi gập người, một cánh tay gấp lại trước ngực tỏ vẻ trang trọng. Sakura thoải mái bỏ đồng xu có giá trị lớn nhất vào mũ anh ta rồi rời đi.

.

Sakura bất giác quay đầu lại khi thấy hình bóng người đó hiện ra mập mờ ngay trước mắt, cô tưởng mình đã mạnh mẽ, nhưng giây phút nhìn thấy anh bước ra từ đám đông đó tim cô như quặn thắt lại. Sakura cứ nghĩ đây là mơ, hoặc người đó không phải anh cho đến khi hơi thở quen thuộc đi lại gần cô. Anh trao cho cô kiểu hôn pháp rồi quỳ một chân xuống.

"Sakura, Je t’aime, Je m'ennuie de vous"

Có nghĩa là "anh yêu em, anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro