Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi hoang vắng, khi cả thế giới đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có một giọng nói yếu ớt run rẩy của một cô gái khẽ tha thiết gọi :

" Đừng như vậy mà, Sasuke-kun... "

Sakura đau đớn gọi tên cậu, người con trai mà cô luôn thương nhớ. Một lần này, chỉ một lần này nữa thôi, cô gái đó vẫn quyết tâm yêu thương người con trai kia tới cùng..

" Mặc dù tớ quan tâm tới Sasuke-kun rất nhiều nhưng tận sâu trái tim, tớ biết mình không thể làm gì cả, tớ không thể ở cạnh cậu hay thay đổi được cậu. Một lần nữa, tớ chỉ biết khóc lóc, rên rỉ, cầu xin cậu. Thật đáng thương... đúng không? Nếu sâu thẳm trong trái tim của cậu vẫn còn một chỗ cho tớ, thì xin cậu, làm ơn đừng bỏ đi nữa. Nếu chúng ta ở bên nhau, tớ biết chúng ta vẫn có thể tìm về những ngày quá khứ. . . . "

Đây chẳng phải là lần đầu cô tuyệt vọng kêu tên cậu, van xin cậu... Nhưng đáp lại tiếng kêu cầu yếu ớt của cô gái là một cái nhìn thương hại và nụ cười khinh bỉ:

" Cô thật lắm mồm! "

Nỗi đau và sự cô độc chính là bi kịch tạo nên con người cậu. Cậu vẫn luôn tự mình ôm tổn thương và cứ tiếp tục sống với nó. Cả đời này, có lẽ mãi mãi cậu chẳng bao giờ có thể mở lòng mình ra được nữa...

Cô gái đứng im giữa khung cảnh hoang tàn, đôi đồng tử khẽ run rẩy một cách xót xa. Sau cái nhìn và nụ cười đểu cáng ấy, cô gái trân trối nhìn vào bóng lưng của người con trai đó.

Bỗng chốc từng đợt đau đớn lan ra khắp cơ thể, cô tiếc nuối khép đôi mắt chưa kịp thu hết bóng hình của cậu lần cuối. Người con trai cô thương đã nhẫn tâm giết chết tất cả hi vọng...

Và nhẫn tâm giết luôn cả cô. . . .

Hàng lông mi khẽ run. Bất giác, cô mỉm cười, một nụ cười tiếc nuối cho một mối tình chưa sớm nở đã chóng lụi tàn.

Rốt cục, đau đớn và tổn thương cứ thế ngăn cách hai con người yếu ớt. Thứ tình cảm này tốt nhất là nên cất giấu đi thôi...

.
.
.
.

' Cậu có lẽ không nên tồn tại thì hơn... '

***

Sakura khẽ mở mắt, cô nhận thấy được xung quanh đều là bóng tối. Nó tối tăm như tâm hồn của người con trai tàn nhẫn đó vậy... Chợt những kí ức hồi còn ở trong gia đình đội bảy hiện lên như một bộ phim dài. Những đoạn kí ức này là những ngày hạnh phúc nhất đời cô, bởi vì đó là những hồi ức duy nhất có cậu. . . .

" Làm ơn đừng nghĩ rằng cậu có thể chữa lành nỗi đau của tôi bằng thứ tình cảm vớ vẩn đấy! "

Đoạn hồi ức đầy đau thương được chiếu lên, đây là câu nói mà cô luôn khắc sâu trong lòng.

' Phải, cậu nói đúng, tớ đã quá ngờ nghệch khi nghĩ như vậy '

Tiếp sau đó là những đoạn kí ức mà hai con người ấy không còn ở bên nhau nữa. Cô còn nhớ, sau khi cậu rời làng là những chuỗi ngày dài tuyệt vọng đau đớn nhất đời cô. Lúc ấy cứ sống lẩn quẩn trong mớ kí ức cũ làm cô thật sự rất mệt mỏi. Chỉ mong có thể giải thoát cho chính bản thân một lần rồi mãi mãi quên hết đi.

Tất cả cứ như một bộ phim có kết thúc buồn được chiếu đi chiếu lại hàng ngàn lần.

...

Sau bộ phim hồi ức kia là một cảnh phim khác, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.

Một khung cảnh Hỏa Quốc yên bình, không còn chiến tranh, không còn đau khổ hiện lên trước mắt Sakura. Tại nơi quê hương thân thuộc ấy, cậu đã cho cô thấy được một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào.

Tại đó, cô và cậu, cả hai đã cùng kết hôn và có một đứa con gái xinh đẹp. Họ đã sống cùng nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long. . .

' Là ảo thuật của Sasuke-kun... '

Cô mỉm cười, đây là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã có thể mường tượng ra cái chết hạnh phúc của mình trong cảnh phim cuối cùng này. . . .

" Sakura... Cảm ơn em "

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cô chợt quay đầu lại, người con trai cô luôn yêu thương đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt. Sau khi nói lời cuối cùng, bóng hình đang đứng trước mặt cô chợt quay bước đi về hướng ngược lại, tan biến, không để lại một chút dấu vết.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Nếu như đây là thiên đường, thì em muốn ở lại đây mãi mãi. "

-------

17.06.2018
-End.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro