Tuổi mười tám vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân của em mãi mãi dừng lại tuổi mười tám tươi đẹp ấy"

Tôi tên là Sasuke, Uchiha Sasuke. Năm nay tôi mười tám tuổi, là học sinh cuối cấp của cao trung nên tôi rất bận rộn. Bận rộn với nhiều thứ, học hành, đam mê và cả đám con gái phiền phức kia.

Tôi khá là điển trai, nhưng chính vì cái vẻ điển trai bề ngoài ấy luôn lại gây rắc rối cho tôi. Ở tuổi mười tám này, bạn bè tôi ai cũng có bạn gái cả rồi, đến cả cái thằng cuồng Ramen Naruto cũng có một cô bạn gái xinh đẹp.

Hừm, tóm lại là tôi không phải không có bạn gái. Chỉ là tôi thấy cái tình cảm nam nữ này quá vô vị? Tôi thề, tôi sẽ chẳng bao giờ dành thời gian luyện đàn quý báu của mình chỉ để dỗ dành bạn gái.

Tôi có niềm đam mê với các loại nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là cello, tôi thích nhất tiếng đàn thuần túy của nó. Và thích cả cái cảm giác mặc áo đuôi tôm chơi cello cùng một dàn giao hưởng lớn.

Quay lại vấn đề bạn gái, tôi thấy khá là phiền phức bởi cô bạn Haruno ngồi cùng bàn. Hơi quá đáng chứ cô ấy thật 'không biết liêm sỉ'.

"Sasuke-kun, làm sao đây? Hình như càng ngày tớ càng thích cậu hơn phải"

Tôi gấp lại cuốn bài tập đại số và nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Cậu thật nhàm chán, Haruno ạ"

Cô ấy cau mày, tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng mà tôi không quan tâm đến điều đó, và cũng chẳng rảnh để đi hỏi han xem một con nhóc suốt ngày luôn miệng nói yêu có tâm trạng gì.

Tôi xách balo lên và đi bộ đến phòng tập đàn.

"Oiii, Sasuke-kun, cậu đi đâu thế?"

Cô nhóc này hôm nào cũng giống như hôm nào, luôn luôn đãng trí.
"Đi tập đàn, thư quý cô Haruno"

Tôi không nặng nhẹ trả lời, nói rồi quay người đi, trước khi đi chợt thấy cô nhóc khẽ gõ vào đầu mình.

..

Vẫn như thường lệ, tôi lấy trong hòm nhạc cụ ra một cái cello màu nâu và tập luyện tập những bản độc tấu.

Cô nhóc Sakura này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng theo tôi vào phòng tập rồi ngồi ngơ ngẩn nghe tôi đàn, mặc dù trên mặt viết rõ ba chữ 'tôi chán mất'.

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng luyện đàn xong. Liếc mắt thấy cô nhóc đang ngủ gật gà bên chiếc piano bỗng dưng muốn bật cười.

Tôi cất đàn vào chỗ cũ rồi đeo balo đi về nhà. Sakura hình như không nghe tiếng nhạc nữa, cô ấy bỗng dưng bật dậy, đôi mắt lờ đờ như một con mèo lười. Sakura dụi dụi mắt, đeo balo lên rồi chạy theo tôi.

"Sasuke-kun, hôm nay cậu chơi rất hay đấy!"

Tôi bật cười, cô nhóc này thật biết nói dối.

"Cậu biết hôm nay tôi chơi bài gì không?"

Tôi cố tình hỏi vặn lại.

"À..ừm...Spring waltz?"

Quả thực nhìn người khác gặp khó khăn cũng là một thú vui của tôi. Tôi bật cười trước câu trả lời của Sakura. Cô nhóc dường như không hiểu tôi nói gì, mặt cứ hiện lên vẻ ngu ngơ.

"Bài đấy hôm qua tôi đã luyện rồi Haruno ạ"

"Đã bảo đừng gọi tớ là Haruno rồi mà"

Cô ấy bĩu môi. Tôi mới chợt nhớ ra, hóa ra cô nhóc tức giận là vì vậy.

..

Tối hôm đấy tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi giao lưu ngày mai với trường cao trung xxx.

.

Tôi đứng trên sân khấu chỉnh lại chiếc nơ áo của mình. Tuy không phải là lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp đến lạ. Vô tình liếc mắt xuống sân khấu, một bóng hồng hiện rõ trước mắt tôi.

Cô nhóc với bộ váy màu hồng cầm băng rôn nhún nhảy, miệng hát một bài đồng dao nào đấy.

Tôi thực muốn xuống lôi cô ấy về. Hừ, đúng là, cô nhóc này dám cả gan tự trốn học đi 'cổ vũ' cho tôi. Và hơn hết điều khiến tôi cảm thấy hôm nay mình quá mất mặt đó chính là dòng chữ trên băng rôn.

'Sasuke-kunn, cố lên'

Con bé này...đây là phòng trà, chứ đâu phải những sân khấu dành cho những ngôi sao biểu diễn nhạc hiện đại.

Hơn thế nữa, chuyện càng làm tôi mất mặt hơn đó chính là...

"Sasuke-kun...Cố lên...tớ thích cậu!"

Cô nhóc ấy thật ấu trĩ, dám đứng lên và hét to điều đấy.

Và hôm ấy, tôi chẳng muốn nhìn mặt các đàn anh, hay đúng hơn là chẳng dám nhìn xem trên khuôn mặt họ có dư vị gì.

...

Mấy ngày sau đó, tôi rất tức giận. Giận đến nỗi ngay cả khi Sakura định mở miệng nói cái gì tôi cũng cảm thấy thật chán ghét. Cô nhóc thấy tôi như vậy thì tỏ ra cái vẻ mặt buồn thiu, điều đó cũng đã cứu vớt chút ít tâm trạng của tôi.

Nhưng con mèo ấy đâu biết buồn là bao giờ. Hừ, nói thích tôi đấy, thấy tâm trạng tôi không tốt đấy, ấy vậy mà giờ lại nói nói cười cười với cái tên Zamaki chết tiệt. Hắn thì có gì tốt chứ? Hắn có giỏi toán không? Hắn có biết chơi đàn không?

"Này, Teme, tớ ngửi thấy mùi dấm chua từ nãy nhé"

Tôi bất ngờ trước câu nói của tên Naruto ngốc nghếch. Tôi đang ghen? Cố nán lại chút chút khó chịu trong lồng ngực lúc nãy, quả thực tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy Sakura nói chuyện với người khác. Cảm giác như chú mèo mình nuôi bấy lâu nay bị con mèo đực nào đấy lừa rồi ôm về nhà ấy.

Tôi mang trong mình tâm trạng bực dọc bước lại chỗ họ. Tôi kéo Sakura về phía mình rồi trừng mắt nhìn Zamaki. Hắn ta không nói gì, chủ cười ha hả rồi bỏ đi.

"Sa..Sasuke...cậu làm gì vậy?"

"Có muốn đi xuống canteen cùng tôi không?"

Cô nhóc nào nghe thấy vậy là mắt sáng lên,khuôn mặt tràn đầy hí hửng.

"Có"

.

Xuống canteen, tôi biết Sakura thích trà sữa nên đã mua cho cô ấy một ly. Cô nhóc nhìn có vẻ vui vẻ khi được tôi mua đồ uống cho, tâm trạng tôi cũng vui vẻ không ít.

Tôi hắng giọng, bắt đầu nói ra quan điểm của mình.

"Sakura.."

"..?..Cậu gọi tớ là gì?" Sakura nghe thấy bỗng chồm lên như một con gấu.

"Ngồi xuống, nghiêm túc nghe tôi nói"

"Được rồi....". Cô ấy thu lại vẻ 'đỉa đói' của mình, khép nép ngồi xuống như một nàng dâu mới về nhà chồng.

"Tôi không muốn có một cô bạn gái nào khi đang đi học..." Nói đến đây tôi thấy mặt cô ấy xỉu xuống. Tôi nói tiếp "Nhưng tôi cảm thấy, việc có bạn gái cũng không tệ như tôi nghĩ, với lại tôi cảm thấy cậu khá thích hợp với tôi hơn đám con gái phiền phức đấy. Nên, tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem sao?"

Sakura ngơ ngác trước lời đề nghị của tôi.

"Nếu cậu không đồng ý cũng được" Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi và đương nhiên, tôi biết cô nhóc này sẽ chạy theo tôi.

"Được...tớ..tớ đồng ý. Tớ sẽ làm cho Sasuke-kun yêu tớ thật nhiều!''

.

"Sasuke-kun, là người yêu với nhau thì chúng mình phải nắm tay chứ?"

Nói rồi em tự động cầm lấy tay tôi, mười tám năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái(trừ mẹ tôi ra) và cũng là lần đầu tiên cảm thấy trong tim có chút 'thình thịch'.

Tim đập thình thịch.

Em cười ngọt ngào nhìn tôi khi không thấy tôi có chút phản kháng nào.

.

"Sasuke-kun...là người yêu của nhau, tớ cho phép cậu hôn tớ đấy. Nhanh, đến đây"

Em vô tư đưa ra lời đề nghị, ngón tay trỏ chỉ vào chiếc phá hồng phúng phính, nhìn như một đứa con nít.

Tôi bật cười vì cái hành động ngây ngô đó của em.

"Ngốc"

"Này...sao lại nói tớ ngốc chứ? Không phải trai gái yêu nhau là phải hôn sao?"

Thật hết nói nổi với cô nhóc này. Không dám khẳng định, nhưng, hình như tôi đã thích Sakura mất rồi.

.

"Tại sao cậu là thích tôi vậy? Tại sao không phải là Sasori, hay thiên tài Shikamaru hay hơn nữa là thầy Kakashi?"

Một buột chiều rảnh rỗi bỗng nhiên tôi hỏi em như vậy. Tôi khá là điển trai, nhưng không phải là đẹp đẽ nhất, tôi muốn biết em thích tôi ở chỗ nào.

Em không trả lời liền, chỉ nghiêng đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

"Hôm nay trời thật xanh..." Em bỗng nhiên quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp, nói ra cái lý do em thích tôi.

"Tớ thích cậu từ năm lớp 10, hôm đấy là một ngày nắng đẹp, tớ vô tình lướt qua phòng tập đàn thì thấy cậu đang chơi đàn, lúc đấy cậu giống như là một nghệ sĩ cello thực thụ."

"Hóa ra là nhất kiến chung tình?"

Tôi đùa em, nhưng nếu có lẽ ngày hôm ấy em bắt gặp Sasori đang chơi Piano, Shikamaru đang chơi cờ, thì có lẽ người ngồi đây cùng với em không phải là tôi? Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe thấy em nói tiếp.

"Duyên phận là điều rất kì diệu đấy. Cảm ơn, cảm ơn đã cho tớ gặp Sasuke-kun của tớ"

Em cười thật ngọt ngào. Đúng, là do duyên phận.

Làm sao bây giờ, hình như tôi thích em nhiều hơn rồi phải.

.

Chúng tôi phát triển như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Tuy nhiên sẽ không vượt quá mức giới hạn.

Trong giờ học, em luôn đưa tay xuống bàn và nắm lấy tay tôi cho bằng được. Ban đầu tôi có kháng cự, nhưng rồi cũng mặc. Khi em nắm trộm tay tôi trong giờ học, em lại cười khanh khách như một đứa trẻ được cho quà, nhìn mặt em tràn đầy hạnh phúc không thể nào tả xiết.

Tình yêu thời thanh xuân là vậy, chỉ một cái chạm tay vụng trộm thôi cũng đủ để cho tim đập thình thịch.

.

Hôm nay tôi dẫn em về nhà tôi. Mẹ tôi rất là quý em, tất nhiên rồi, em là mẫu người ai nhìn vào cũng quý ngay.

"Muốn lên coi phòng tớ không?"

Tôi mở lời, tôi muốn cho em ấy biết nhiều về tôi hơn chứ không phải đơn thuần chỉ là một thiếu niên điển trai biết chơi đàn.

"Có thể chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Khi bước vào phòng tôi mặt em đầy vẻ trầm trồ ngưỡng mộ.

"Phòng cậu gọn gàng thật đấy. Không bù cho tớ chút nào cả"

Tôi hắng giọng trêu đùa em.

"Tớ sẽ không lấy một con heo luộm thuộm đâu đấy"

Mặt em xỉu xuống, nhăn mày tỏ vẻ chán ghét.

"Hứ, chỉ là tớ muốn tìm mọi thứ dễ dàng hơn thôi"

Tôi cũng không muốn so đo với em nữa, chỉ lặng lặng cười rồi lấy đàn ra.

Em ngượng ngùng ngồi trên giường nhìn tôi đang sửa dây đàn.

"Cậu thích nghe bài gì?"

Em nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ

"Hm...Ánh trăng nói hộ lòng tôi đi?" Em phấn khởi nói ra tên bài hát.

"Cậu thích Đặng Lệ Quân à?"

Em gật đầu.

"Giọng cô ấy rất ngọt ngào."

Tôi bắt đầu chơi đàn, quả thực bài này nếu chơi bằng Piano là hay nhất, nhưng đáng tiếc là tôi chơi không được giỏi. Tôi thấy em lẩm bẩm theo điệu nhạc, nhìn khẩu hình có thể đoán ra thứ tiếng Trung học bập bẹ.

"Anh hỏi em liệu yêu sâu đậm?

Rằng em yêu anh bao nhiêu phần

Tình cảm em rất chân thật

Tình yêu dành cho anh rất chân thành

ánh trăng nói hộ lòng em

..."

Hôm đấy, tôi dường như cả thế giới như ngừng đi. Căn phòng như tĩnh lặng, không còn tiếng đàn cello thanh túy, không còn tiếng hát vẩn vơ của em. Mà chỉ có tiếng thình thịch của hai trái tim.

.

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế, cho đến một hôm tôi thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống không. Và ngày thứ ba, thứ tư, đến ngày thứ mười em vẫn vắng mặt.

Cho đến ngày thứ mười một. Cô Tsunade đứng lớp thông báo rằng, bạn Haruno vì lí do cá nhân nên sẽ không đi học nữa.

Tôi thấy mình là một thằng bạn trai đáng trách, tôi không biết nhà em ở đâu cả. Cơn lo lắng cứ thế dồn dập ngày qua ngày cho đến khi tôi nhận được điện thoại của em.

Em hẹn tôi ra ngoài gặp mặt ở công viên gần trường học.

Thấy em, tôi vứt bỉ đi cái vỏ ngoài lạnh lùng, chạy thật nhanh đến ôm em.

"Sakura..sao cậu lại nghỉ học?"

Em đẩy tôi ra, những câu nói tiếp theo rất đau lòng.

"Tớ chuyển trường. Sasuke à, tớ nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Tớ không yêu cậu như tớ đã tưởng, chia tay đi"

Nói rồi em quay đầu bỏ đi trong cái ngỡ ngàng của tôi.

Tôi đứng đó, cúi đầu xuống và tiêu hóa hết câu nói của em. Tại sao vậy? Đến khi tôi thích em sâu đậm như vậy thì em lại buông bỏ tôi?

Tôi miên man quay đầu đi thì bỗng nhiên có thứ gì đó ông chặt lấy thắt lưng.

"Sasuke-kun...Sasuke-kun...làm sao đây..làm sao đây...tớ không thể mạnh mẽ được nữa, biết là ích kỷ nhưng tớ không kìm nén được nữa. Tớ rất yêu cậu Sasuke à..rất yêu...nhưng làm thế nào bây giờ, ông trời thật bất công...ngày mai, ngày kia hoặc có thể là ngay bây giờ, tớ sẽ phải ra đi..."

Tôi khựng lại. Em nói ra đi...cái ra đi này không phải là đi nơi khác mà là...

Tối hôm đó em khóc rất nhiều, tôi cũng vậy. Lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời thật bất công, cái chết luôn luôn bất ngờ đến. Thật ác độc khi nó tước đi cái quyền sống của một cô gái chưa tròn đôi mươi khi mà tuổi xuân đang phơi phới.

Em kể rằng, em bị một căn bệnh hiểm nghèo, đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Bác sĩ bảo em sẽ ra đi bất ngờ, một cách nhẹ nhàng mà cái căn bệnh này mang lại.

"Tớ thích cậu"

"Tớ vô cùng thích cậu"

"Cực cực thích cậu Sasuke-kun à"

Mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày bí bách. Tôi và em đều lo sợ khi không biết ngày phán quyết của em là ngày nào. Và mỗi ngày em đều nói với tôi những điều như vậy.

"Nhìn vào Camera nào Sasuke"

Không biết em lại dở trò gì nữa mà lại dùng máy quay quay lại cảnh tôi luyện đàn.

"Aiiii, vợ cậu sau này sẽ hạnh phúc lắm đây" Em vừa nói vừa cười, nhưng đôi mắt đã đẫm lệ mất rồi.

Tôi đau lòng, tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ. Tại sao có thể nỡ cướp đi người tôi yêu thương? Tại sai cái lệnh phán xét ấy lại rơi trúng đầu em?

Tôi lau nước mắt cho Sakura, nhẹ hôn lên mí mắt em.

"Sakura, tớ thích cậu, tớ yêu cậu"

Có lẽ, trước ngày nhận được các lệnh phán xét, khi nghe tôi tỏ tình chắc em sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ em chỉ biết khóc, là nước mắt của sự đau đớn tột cùng.

Giá như tôi thích em sớm hơn em thích tôi.

Giá như tôi có thể gánh chịu sự đau đớn thay em.

Người tôi yêu ơi..

Làm sao đây?

.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, ngày trước sinh nhật em. Em muốn tôi chơi lại bài 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' cho em nghe.

Em dựa vào vai tôi lắng nghe những giai điệu, kể cả khi tôi có chơi lầm nhịp em cũng chỉ yên lặng lắng nghe.

Tôi gẩy từng dây đàn trong nỗi thống khổ của bản thân, trong tiếng nấc nhẹ của chính mình. Cái giây phút tay em buông lỏng xuống, tôi như nấc lên thành tiếng.

Những giai điệu của bài hát vẫn còn tiếp diễn, em ra đi trong một ngày nắng đẹp trước ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi.

Ở cái thời khắc chưa tròn mười tám ấy, em đã ra đi trong sự đau đớn của bao người.

Tiếng cười ngọt ngào của em, ánh mắt sáng long lanh. Em mãi mãi ở tuổi mười tám trong sáng ấy.

Tuổi mười tám vô hạn.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro