Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Valentine

Author: PhongLinh_02/ Uchiha Yuki

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về Kishimoto.

Rating: K+

Category: General

Status: Completed

Couple: SasuSaku

Note:

- Không re-post và chuyển ver dưới mọi hình thức.

- Chúc mừng sinh nhật Anh Đào tỷ tỷ - Haruno Sakura của em. Yêu chị nhiều :*

==

Bác già Kishi không hề cho một đoạn nào về "công cuộc" tỏ tình của Sasuke và Sakura. Đây quả là điều bất công cho SS-fans >.< Vì thế, các chuyện về tỏ tình đều được diễn ra theo trí tưởng tượng của các fans ~~ Vậy chúng ta hãy cùng thử ngắm nhìn lại khoảnh khắc "nói lời yêu thương" của hai anh chị qua đầu óc của con bé Author nhé ^^

Và chị Anh Đào của chúng ta đang cố nhớ lại khoảnh khắc đó đây ...

==

Lúc đó là vào ngày Valentine, ngày mà các cô gái làm Chocolate tặng cho người mình yêu...

- Sasuke-kun, tối nay cậu đi ăn với tớ nhé? Nhà hàng Ichi* cạnh nhà cậu lúc 7h tối, được không? – Sakura cúi gầm mặt, đôi má phớt hồng dễ thương khiến cậu trai trước mặt kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng.

- Có việc gì không?

- Ưm ... Tớ ... tớ muốn chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. – Sakura đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, mãi mới nghĩ ra được lí do.

- Một nhiệm vụ cấp A thôi mà, có cần phải thế không?

- Tớ ...

- Hay cậu cho rằng khả năng của tôi chỉ đủ sức làm nhiệm vụ cấp A?

- Không ... tớ không có ý đó. Tớ ... - Sakura hét lên, chối đây đẩy.

Ai mà nghĩ được là cái lý do vớ vẩn đó làm cậu trai Uchiha tự ái cơ chứ. Hứ, đồ đàn bà >.<

- Nếu có thể, tôi sẽ đến. Còn bây giờ, tôi có việc rồi. Tạm biệt! – Cảm thấy trêu cô nàng tóc hồng đủ rồi, cậu nhếch mép cười chào rồi bỏ đi.

- Ưm ... Tạm biệt Sasuke-kun.

Cái này gọi là thành công hay thất bại nhỉ? Cậu ấy bảo "nếu có thể" tức là sao??? Uchiha Sasuke luôn làm Haruno Sakura điên đầu. Chết mất thôi.

Thôi kệ, quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị cho buổi tối. Phải thật xinh mới được.

Sakura với ánh mắt xanh lục đầy quyết tâm nhìn gói quà được bọc một cách cẩn thận hay đúng hơn là cầu kì. Chiếc hộp nhỏ xinh khoảng chừng bàn tay, được gói màu đỏ viền vàng và được thắt thêm chiếc nơ hồng bé ở mặt trước. Một món quà không quá sang trọng nhưng chứa biết bao tâm ý người làm ...

==

5h chiều,

Không được nói lắp. Không được nói to. Phải dịu dàng. Phải dịu dàng. Phải ra dáng con gái.

Sakura đang nhẩm thuộc "bài ca" của mẹ cô dành cho cô vào sinh nhật 16 tuổi. Nữ ninja tài giỏi không ngờ có ngày mà cô cần "bài ca" đó cho công cuộc tỏ tình lần thứ n của mình.

Hiện tại, cô đã chuẩn bị xong xuôi. Sakura mặc chiếc váy màu vàng cam thắt nơ xinh xinh sau lưng. Mái tóc hồng ngang lưng được chải mượt mà càng tô điểm cho nước da trắng cùng đôi mắt lục bảo hiếm có của cô. Nếu để ý kĩ, hôm nay Sakura tô thêm một chút son bóng màu đỏ làm người ta càng nhìn càng muốn hôn mà ~~ Sakura bây giờ khác hẳn Sakura trong bộ quần áo ninja. Trông cô dễ thương và nữ tính hơn nhiều.

Còn nửa tiếng nữa mới đến cuộc hẹn nhưng Sakura đã đứng ngồi không yên ở cửa ra vào Ichi.

"Liệu cậu ấy có đến không?"

"Cậu ấy có đồng ý không?"

"Sasuke-kun sẽ nhận quà của mình chứ?"

Ôi ~~ Chết mất thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh.

-

-

-

Đồng hồ cứ chạy. Kim giờ vẫn quay. Và thời gian vẫn trôi.

9h45' tối, trời mưa.

Hạt mưa rơi, đem theo nỗi niềm người con gái. Hạt mưa rơi, cuốn theo những giọt nước mắt chát mặn của cô gái với mái tóc hồng. Hạt mưa rơi, cứ thế rơi, phả vào gương mặt đẫm nước.

Cậu ấy đã không đến. Sasuke-kun đã không đến.

Nhếch mép cười, đã hơn 5 năm rồi, cô luôn theo đuổi cậu, tỏ tình với cậu. Và hình như, cậu chưa đồng ý lần nào. Cậu vẫn cứ đi, cô vẫn cứ chạy. Giữ mãi khoảng cách đó. Chưa bao giờ ngắn lại.

Ngu ngốc. Nực cười. Tại sao cô vẫn cứ mãi theo đuổi hình bóng mà cô mãi chẳng thuộc về? Tại sao cô mãi yêu kẻ làm cô đau khổ nhất? Tại sao????

Vì tình yêu là nhịp đập trái tim, không phải lí trí. Con người có thể điều khiển lí trí, nhưng mãi chẳng bao giờ điều khiển được con tim, điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Tự bao lâu, cô đã không còn là một fan-girl mà là một cô gái với trái tim yêu thương thật lòng. Tự bao lâu, cô đã từ một con bé kém cỏi luôn núp sau lưng đồng đội thành một kunoichi tài ba, được mọi người nể phục. Và tự bao lâu, cô đã chờ ở đây tự bao lâu?Cô chờ trong ánh mắt tuyệt vọng, trong cơn mưa rào nặng hạt, và trong trái tim đang rỉ từng giọt máu.

Cậu không cho cô cơ hội. Uchiha Sasuke không bao giờ yêu Haruno Sakura.

Trong cơn mưa ấy, trong sự đau khổ ấy, chợt có tiếng gọi một chàng trai vọng về kéo cô quay lại thực tại.

- Sakuraaaaaaa!!!!

Sasuke chạy đến, vẫn bộ đồ ninja thường ngày, ôm lấy cô gái bé nhỏ giữa trời mưa.

- Đồ ngốc, sao không vào nhà hàng? Sao không về đi? Sao cứ chờ tôi? – Cậu hét lên, lay lay cô gái tỉnh lại. Đầu hai người ướt sũng.

- Sa...Sasuke-kun. Cậu đã đến ...

- Phải, tôi đến rồi đây, ở ngay bên cạnh cậu.

- Tớ rất vui. – Sakura nói, ánh mắt hạnh phúc. Vậy là cậu ấy không hề quên cô. Lấy tai vào túi xách lấy ra món quà, cô từ từ đưa cho cậu. – Quà Valentine của tớ tặng cậu. Xin lỗi vì quà đã bị tớ làm bẩn và xấu hết rồi. Nhưng đây là tấm lòng của tớ. Valentine vui vẻ nhé, Sasuke-kun. Tớ thích cậu!

- Đồ... Đồ ngốc! – Cầm lấy món quà, Sasuke ôm chầm lấy Sakura – Cảm ơn, nhưng tôi không thích cậu đâu...

- Tớ biết mà ...

- Vì tôi yêu cậu. – Sasuke hôn lên đôi môi anh đào của Sakura. Đầy nồng nàn và mãnh liệt. – Anh yêu em, Sakura! Làm người yêu anh nhé?

- Sasu... Sasuke-kun... Vâng! Em yêu anh!

Hai đôi môi quyện vào nhau. Hai thân ảnh như hòa làm một trước làn mưa không ngừng nghỉ. Một cuộc tình đầy nước mắt nhưng cũng đầy hạnh phúc. Nó tựa như một thanh Chocolate, vừa ngọt vừa đắng. Một mối tình tưởng như ngang trái, nhưng in đậm lòng người.

Cô không hỏi lí do cô đến muộn. Cậu không cần biết lí do cô ở ngoài dầm mưa. Cả Sasuke và Sakura chỉ cần biết, trong lúc này, họ là của nhau.

Sasuke-kun,

Liệu anh có thể cho em

Một hạnh phúc viên tròn,

Được không?**

===

*Ichi:Một cửa hàng tự nghĩ tự đặt thôi ^^

**: Câu thơ viết ra từ câu nói của tác giả Ony trong fic SR Hồng Trần

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro