Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng...

Đuợc xem như là nơi luyện tập tuyệt vời của các ninja...

Cũng là nơi xảy ra biết bao nhiêu trận đấu gây chết người...

.

.

Khu rừng...

Có thể được xem là một người bạn tri kỉ của ninja...

Nhiều người ngủ chung với rừng...

Nhiều người ăn chung với rừng...

Còn có những người, chọn rừng làm chỗ dựa cho chính mình...

"Keng" "Keng" "Keng"

Một tiếng.... rồi lại một tiếng nữa

Tiếng kêu của những thanh kim loại va vào nhau vang lên giữa một khu rừng yên ắng...

- Niisan, giỏi quá!- Một cậu bé tóc đen cười tươi nói với người đang cầm trên tay vài thanh kunai, tư thế sẵn sàng gửi các thanh kunai ấy vào các tấm bia trước mặt.

- Sasuke, em nhìn cho rõ cách ném kunai chứ không phải là khen ngợi anh.- Người đó nhắc nhở.

- Em biết mà...- Cậu bé đó bĩu môi.

- Em có thời gian để bĩu môi thì thử ném kunai một lần xem nào...

- A, em có thể ném ư?- Cậu bé bỗng chốc lại cười tươi, chạy lại nhận lấy kunai từ người đó.

- Tất nhiên, có bao giờ anh gạt em đâu.- Người đó xoa đầu cậu bé.

Và...

- Sasuke, em ném khá chuẩn đấy.- Người đó cười nhìn cậu bé vừa ném trúng gần sát hồng tâm của một tấm bia.

- Hì... em sẽ thử cả hai thanh...- Được khen ngợi, cậu nhóc tên Sasuke cầm hai thamh vào hai tay, thủ thế ném.

- Này khoan đã...

.

.

- Thôi chết rồi...- Sasuke lẩm bẩm trong khi một trong hai thanh bay thẳng vào rừng...

- Sasuke, em chưa ném được hai thanh đâu, phải ném một thanh cho chứ...- Người đó thở dài.- Cũng sắp đến giờ anh phải nhận nhiệm vụ rồi.

- Không phải hôm nay Itachi-niisan hôm nay được nghỉ sao?- Sasuke tỏ vẻ giận dỗi.

- Hừm... Sasuke, lại đây.- Itachi vẫy tay.

- Vâng.- Sasuke hào hứng chạy lại.

* Póc *

- Lần sau nhé, Sasuke.- Itachi mỉm cười- Và anh không nghĩ là em chấp nhận việc thanh kunai anh tặng em hôm sinh nhật lại bị mất một cách dễ dàng như dàng như vậy.

- A, chút nữa thì em quên mất!- Sasuke chợt nhớ ra.

- Vậy anh đi đây...- Itachi quay lưng bước đi, không quên vẫy tay chào cậu nhóc đang đứng đằng sau.

- Vâng...- Sasuke nhìn người anh trai đang bước đi của mình một chút, sau đó cậu quay lại với nhiệm vụ chính của mình.

.

.

-Rốt cuộc là nó nằm ở đâu vậy?- Sasuke hậm hực. Cậu đã kiếm nó khá lâu rồi và tất nhiên cậu nhóc sẽ không thể bỏ cuộc lột cách dễ dàng được.

Sasuke cứ bước đi mãi, tìm kiếm ở trong các bụi cây, leo lên các ngọn cây để tìm (dù chắc chắn rằng thanh kunai sẽ không ở đó) nhưng vẫn không tìm được thứ cậu cần.

- Tại sao lại ném cái đó đi nhỉ, nghe lời niisan là được rồi.... A, tìm thấy rồi!!!- Sasuke reo lên, cậu nhanh chóng chạy lại nơi mà cậu tìm thấy thanh kunai đó.

- Tuyệt vời, ra là nó ở đây! Hèn chi mình không tìm thấy được...- Sasuke vui vẻ cầm thanh kunai lên và định bước chân quay về thì...

- Chân người? Lẽ nào có người bị dính thanh kunai này rồi bất tỉnh. Nhưng mà ở đây đâu có vết máu đâu...- Sasuke trầm tư suy nghĩ.- Thây kệ, dù gì chắc mình cũng có đôi phần liên quan nên chắc phải hỏi thăm cái đã.

Nói là làm, cậu nhóc Sasuke sáu tuổi lon ton đi lại chỗ đó và...

.

.

- Chị tóc hồng?

Sasuke kêu khe khẽ. Cô gái ấy người tựa lưng vào cây, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

- Tóc hồng... đẹp thật...- Sasuke trầm trồ. -Chị này có mái tóc ngắn quá.

Tên nhóc này nhanh chóng lộ rõ vẻ không thích khi nhìn thấy mái tóc ngắn, dù cậu khá thích màu tóc màu hồng này, nó trông khá giống màu tóc của ai đó trong đám con gái hâm mộ cậu ở trường, dù cậu chả biết tên đứa con gái là gì...

- Chị ơi, chị đang ngủ ạ?- Sasuke khẽ lay cô gái tóc hồng ấy, quyết định gọi chị gái đó dậy rồi tính.

.

.

- Quái lạ! Sao chị ta không chịu dậy nhỉ?- Ngay khi cậu nhóc định bỏ cuộc khi không gọi chị gái đó thành công thì...

-Ưm... đây là đâu?- Chị gái ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ngay khi chị ta tỉnh dậy, Sasuke có một chút vẻ vui mừng trước khi mặt cậu méo xệch vì...

- Aaaa.... em... em là...- Chị gái ấy vừa nhìn thấy nhóc Sasuke liền lùi liên tục về đằng sau.

- Em tên là Uchiha Sasuke, và em không hiểu lý do gì mà chị lại bày tỏ thái độ khó hiểu đến thế đâu...

- Nhưng.... nhưng... không thể nào... không lẽ...- Cô gái đó vẫn chưa hoàn hồn.

-Em không biết chị đang nghĩ về điều gì, nhưng chị bị ngất ở đây này!- Sasuke nhăn mặt chỉ thẳng vào chỗ đất chị gái ấy vừa ngồi lên. Cô gái ấy đã đỡ hoàn hồn, cô nhanh chóng khoanh tay suy nghĩ điều gì đó rồi liên tục thở dài.

- Nói thật với chị, lần đầu tiên em thấy người kỳ lạ như chị ấy! Nhìn người ta xong trưng nguyên cái mặt như dọa ma người khác. Xin lỗi chị, em không sợ ma.- Cậu nhóc mạnh miệng đính chính.

- Rồi rồi, chị rất kỳ lạ.- Cô gái ấy tỏ vẻ hối lỗi.- Nhưng mà em nói em tên Uchiha Sasuke? Gia tộc Uchiha... vẫn còn sống chứ?

- Em bắt đầu cáu rồi đấy, chị đang nói cái quái gì thế? Anh em đã, đang và sẽ bảo vệ gia tộc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.- Sasuke tự hào khi nói về người anh của mình.- Gia tộc của em là gia tộc hùng mạnh nhất Konoha!

Thấy cậu nhóc cười tươi tự hào như vậy, cô gái ấy khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy chỉnh lại bộ trang phục của mình.
- Chị tên gì ?- Sasuke hỏi.

-Tên của chị sao? Chị tên là Sakura, còn họ thì không thể nói được!- Cô gái ấy khá ngập ngừng khi được hỏi về tên của mình.- Hân hạnh được gặp em!

- Chị là Shinobi?- Sasuke thắc mắc.

- Ừ!

- Để em dẫn chị lên chỗ ngồi Hokage Đệ Tam, để xác minh.- Sasuke cương quyết.

- Này, không cần đâu. Chị có băng đeo trán nè. - Sakura nhanh chong cởi băng đeo trán và đưa cho Sasuke.

- Cái này là giả mạo, cái thật không giống như vậy!- Sasuke nhìn sơ qua chiếc khăn rồi ngước mặt lên, tay chỉ thẳng mặt Sakura rồi nói.

- Ơ...- Sakura có chút ngẩn người, nhưng sau đó, cô chọt nhớ ra điều gì đó.- Đợi chị xíu.

Cô nhanh chóng rút trong túi ra một băng đeo trán đã cũ.

- Có phải cái này không?- Sakura đưa cho Sasuke.

- Hừm...- Cậu nhóc nhìn đi nhìn lại cả chục lần cái băng đeo trán đã cũ mèm ấy, rồi gật đầu.- Xem như là tạm thời tin.

- Phù....- Sakura thở phài nhẹ nhõm.

- Nhưng... tại sao chị lại bị ngất ở đây? Hồi nãy em có tập ném kunai, có phải ném trúng chị không?

- Kunai? Chị đi làm nhiệm vụ, chắc bị trúng cái gì đó rồi ngã xuống. Hoặc là người ta bịt miệng bằng thuốc mê?- Sakura cố gắng bịa chuyện mặt dù nghe nó có vẻ... hư cấu =))

- Thế cơ ạ? - Sasuke gật gù.- Mà nhìn chị rất quen cơ, rất giống ai đó...

- Chắc trước đây em có gặp sơ qua chị trên đường mà em không biết ấy!- Sakura cố bịa thêm một lý do nào đó nữa.

- Em không nghĩ vậy!- Sasuke dùng 'thuyết âm mưu'.- Dây chuyền Uchiha! Sao chị lại đeo nó trên cổ?

- Dây chuyền này sao... A!- Sakura lúc đầu còn tươi cười. Lúc sau thì... mặt bắt đầu tái xanh.

- Cái dây chuyền này chỉ có người trong tộc mới được đeo. Sao chị lại có nó trên người.

- Cái này... cái này... Sao em không tập ném tiếp nhỉ?- Sakura cố lảng tránh câu hỏi của Sasuke.

- Niisan đi rồi, không ai dạy em cả...- Sasuke cúi mặt xuống...

- Hay là... để chị dạy em!!- Sakura đề xuất ý kiến.

- Chị có giỏi như niisan không?

- Không!

- Vậy làm sao chị dạy em được?

-...

Sakura rất rất bó tay với tình trạng hiện nay của mình.

- Ném kunai là thứ mà ai cũng phải biết cả! Xem nè!

Nói xong, Sakura nhảy lên, rút từ trong túi ra hai thanh kunai từ trong túi phi cùng một lúc. Ngay lập tức, cả hai thanh đều trúng hồng tâm trong ánh mắt trầm trồ của Sasuke.

- Chị giỏi quá!

-...

- Chị chỉ em đi, ném hai thanh cùng một lúc ấy!

- Hồi nãy em nói là chị không có khả năng dạy em mà.

- Em đây có nói!

- Rõ ràng là em có nói nhá!- Giờ đây sự nổi cáu được chuyển ngược sang Sakura.

- Thôi mà chị, chỉ em đi mà...- Sasuke tỏ vẻ năn nỉ.

- Thôi được rồi, chị sẽ chỉ.- Sakura tỏ vẻ mềm lòng.

.

Một lúc sau...

- Sasuke, em giỏi thật đấy!- Sakura tỏ vẻ trầm trồ.- Chị phải mất thời gian khá lâu để thuần thục trò này, vậy mà em mất chưa tới ba tiếng...

-Hehe...-Sasuke nhe răng ra cười.

- Đừng quá tự cao, nhóc!- Sakura cốc đầu Sasuke khiến cậu nhóc la oai oái.

- Đau đau... sao chị cốc mạnh vậy!

- Cho chừa việc quá tự cao!

-Em không có!

- Rõ ràng là em có!

-Không hề!

- Hazz, thôi không cãi với em nữa. Đầu em đau lắm sao?- Sakura xoa đầu nhóc Sasuke một cách... không thương tiếc

- Em không phải là con nít!- Sasuke nhăn mặt.

- Rồi rồi rồi...- Sakura tiếp tục cười và xoa đầu Sasuke.

Sasuke ngước mặt lên nhìn Sakura, và bằng một cách nào đó, khuôn mặt của cậu nhóc nhà Uchiha đỏ bừng lên.

- Chị gái này, có nụ cười đẹp quá!- Sasuke lỡ miệng nói ra lời suy nghĩ của mình.

- Hửm?- Sakura ngẩn người.- Anh... à em vừa nói gì thế?

- Không... không có gì đâu ạ!- Sasuke chối trả.

- Thật chứ?- Sasuke dò hỏi.

- Em không gạt chị đâu!

- Ừ- Sakura cười tươi khiến nhóc Sasuke phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để cho Sakura không thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu.

- Em tập cũng khá thành thục rồi, chúng ta đi ăn dango nhé!

- Vâng!- Mắt Sasuke sáng như sao.

.

- Ngon quá!- Sasuke cười tươi khi cùng Sakura dừng chân tại một quán dango. Cậu nhóc đung đưa đôi chân ngắn trong không trung vui vẻ.

- Em có hay ăn dango không?

- Niisan hay mua cho em lúc đi nhiệm vụ về. Anh ấy rất mê món đấy.

- Em thương niisan của em lắm sao?- Sakura hỏi.

- Anh ấy là người anh tốt nhất trên đời, dù cho lúc nào cũng bận rộn với nhiệm vụ. Nhưng vì anh ấy giỏi nên mới được phái đi, nhà em ai cũng tự hào về anh ấy cả...

Sasuke vui vẻ nói những lời tốt đẹp về Itachi khiến cho Sakura phần nào cảm nhận được tình cảm của cậu nhóc này. Cô có thể hiểu được phần nào vì người đó đã nói với cô tất cả. Bao gồm cả 'đoạn kết' của cuộc gặp này...

.

.

Vài chục phút sau...

- Cảm ơn chị đã dạy em và cho em ăn dango!- Sasuke vui vẻ.

- Không có gì! Dù gì chị cũng rất vui khi được gặp em!- Sakura trả lời. Chợt, cô thấy một bóng dáng nhỏ chạy từ phía trước đến chỗ cô và Sasuke.

- Đây là quà của mình, mong cậu nhận cho!- Cô gái ấy cúi đầu, chìa tay ra đưa cho Sasuke một cành hoa anh đào... làm bằng giấy.

- Cho tôi?

- Đúng vậy!

- Cảm ơn.- Sasuke tỏ vẻ thờ ơ.

- Khoan đã! Em tên là gì vậy?- Sakura lên tiếng.

- Em tên là Haruno Sakura ạ.- Cô bé ấy lễ phép.- Chị... có mái tóc hồng giống em.

- À, chắc đó là một sự trùng hợp thôi nhỉ? Em khá giống chị hồi xưa đấy...- Sakura mỉm cười.

- Chị đẹp quá, lại còn ngầu nữa. Chị là một ninja mạnh đúng không ạ?- Cô bé trầm trồ.

- Có lẽ thế...- Sakura ngập ngừng, sau đó cô mỉm cười xoa đầu Sakura.- Em cứ đợi tương lai đi rồi sẽ biết thôi.

- Tương... lai?- Cô bé đó thắc mắc.

- Mai mốt em lớn lên rồi sẽ hiểu. Trời cũng sắp tối rồi, em có chắc là mình không muốn bị trễ giờ cơm không?

- Dạ không. Em chào chị em đi, Sasuke-kun mai gặp nhé.

-Hn...- Sasuke không quan tâm.

-Sasuke, em không nên thờ ơ với bạn ấy!- Sakura nhắc nhở.

- Chị nói cho em biết lý do đi ạ, con gái toàn là một đám phiền phức thôi!

- Em còn bé lắm, mốt rồi em hiểu nhưng mà đối xử với con người phải bình đẳng chút chứ!

- Em không thích!- Sasuke xoay người đối diện với cô kunoichi tóc hồng.- Những người bằng tuổi em đều là một lũ ngốc cả, và em không có bất cứ hứng thú gì với...

-Coi chừng!- Sakura đột nhiên hét lớn. Cô nhanh chóng chạy lại nhưng không kịp.

- Cái gì cơ.... A- Chưa kịp xoay người lại, một cục đá nhỏ hơn lòng bàn tay một chút đã chọn đầu Sasuke làm điểm đáp của nó.

BỐP!!!

-Sasuke, em không sao chứ? Sasuke!!!- Sakura chạy lại đỡ Sasuke dậy. Nhưng cậu nhóc nào có hay biết gì đâu, bởi vì cậu đã bất tỉnh nhân sự sau cú đáp của cục đá rồi...

.

.

.

Gần mười lăm năm sau...

- Sasuke, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?- Sakura gọi tên người đang yên vị đầu mình trên đùi cô.

- Sau đó sao? Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đã ở nhà. Khi ấy, niisan đang nhìn anh với một ánh mắt lo lắng, anh cố gượng dậy hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chỉ nhận được cái lắc đầu của niisan, còn mẹ anh thì nói rằng có một chị gái đã đưa anh về khi anh đang bất tỉnh.

- Anh có vẻ rất vui khi đi với chị gái ấy...- Sakura vờ bĩu môi.

- Thôi nào.- Sasuke bật cười.- Mà nghĩ lại, chị gái đó khá giống em, rất giống... đặc biệt là màu tóc...

- Mà nếu chị ta là ninja làng Lá, thì tại sao nhiều năm qua anh không một lần gặp lại chị ta?- Sasuke chợt nhớ ra điều gì đó.

- Có lẽ... chị ấy đã lấy chồng, chấp nhận làm một nội trợ bình thường và luôn ở phía sau hỗ trợ.- Sakura mỉm cười chạm vào mái tóc của anh.

- Anh hy vọng em sẽ như chị ta, chấp nhận...

- Không đâu nhé! Em sẽ không bao giờ lùi lại với con đường mà em đã chọn đâu. Anh phản đối vô ích.- Sakura cầm tóc Sasuke giật mạnh.

- Đau... rồi rồi, anh sẽ không phản đối em, nhưng cũng không đồng ý em.- Sasuke khẽ nhăn mặt.

- Trời hôm nay đẹp thật... Trời xanh gió lặng, cánh đồng cỏ xanh rì... tâm hồn em cảm thấy rất thư thả... Anh biết đấy, em là bác sĩ. Mà một bác sĩ thì không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của họ...- Sakura nhìn lên bầu trời.

- Hn...- Sasuke không nói gì. Anh không đồng tình cũng không phản đối. Có lẽ, mọi chuyện đều phải chờ tương lai mới có thể quyết định được...

- Sakura-chan, teme, sao hai người không chuẩn bị đi. Chỉ cần vài tiếng nữa là đến giờ của hai người rồi đấy.

-Bọn tớ đến đây!- Sakura hét lớn.- Đi thôi anh, em không nghĩ là hôn lễ sẽ được diễn ra mà không có nhân vật chính.

Sakura cầm chặt tay Sasuke đứng dậy. Cô kéo Sasuke đi về phía tên Naruto đang vẫy tay.

-Hn... đời phải như vậy mới đáng sống.

.

.

Năm tháng sau...

- Cô Sakura, có một vùng sáng kỳ lạ ở phía đông bắc bệnh viện.

- Để tôi đi xem!- Sakura đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng có vùng sáng kỳ lạ ấy.

- Ánh sáng này là gì vậy?- Sakura chỉ kịp đưa ra một câu hỏi về phía vùng sáng này trước khi cô bị cuốn vào nó.

.

- Chị gì đó ơi? Chị gì đó đang bất tỉnh ơi, tỉnh lại đi nào...- Nghe tiếng gọi, Sakura dần mở mắt...

-Ưm... đây là đâu?- Sakura đã tỉnh lại. Nhưng khi vừa tỉnh lại, cô đã thấy một hình dáng quen thuộc mà cô đã nhìn thấy suốt bao năm nay, chỉ khác là... hình dáng này nhỏ tuổi hơn rất nhiều.

- Aaaa.... em... em là...- Sakura liên tục lùi về phía dau.

- Em tên là Uchiha Sasuke, và em không hiểu lý do gì mà chị lại bày tỏ thái độ khó hiểu đến thế đâu...

- Nhưng.... nhưng... không thể nào... không lẽ...- Cô vẫn chưa thể hoàn hồn trước sự việc này. Nó xảy ra quá nhanh và nằm ngoài dự tính.

-Em không biết chị đang nghĩ về điều gì, nhưng chị bị ngất ở đây này!- Cậu nhóc ấy nhăn mặt chỉ thẳng vào chỗ đất cô vừa ngồi lên. Sakura đã đỡ hoàn hồn, cô nhanh chóng khoanh tay suy nghĩ điều gì đó rồi liên tục thở dài. Cốt truyện này, cô đã từng nghe qua trước đây.

- Nói thật với chị, lần đầu tiên em thấy người kỳ lạ như chị ấy! Nhìn người ta xong trưng nguyên cái mặt như dọa ma người khác. Xin lỗi chị, em không sợ ma.- Cậu nhóc mạnh miệng đính chính.

- Rồi rồi, chị rất kỳ lạ.- Cô gái ấy tỏ vẻ hối lỗi.- Nhưng mà em nói em tên Uchiha Sasuke? Gia tộc Uchiha... vẫn còn sống chứ? - Cô ngờ vực hỏi thêm mônt câu đã chứng minh suy đoán của mình.

- Em bắt đầu cáu rồi đấy, chị đang nói cái quái gì thế? Anh em đã, đang và sẽ bảo vệ gia tộc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.- Sasuke tự hào khi nói về người anh của mình.- Gia tộc của em là gia tộc hùng mạnh nhất Konoha!

Thấy cậu nhóc cười tươi tự hào như vậy, Sakura ấy khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này vô tư quá, không giống như suy nghõ của cô về ai đó khi còn nhỏ. Cô đứng dậy chỉnh lại bộ trang phục của mình.

- Chị tên gì ?- Sasuke hỏi.

-Tên của chị sao? Chị tên là Sakura, còn họ thì không thể nói được!- Cô gái ấy khá ngập ngừng khi được hỏi về tên của mình. Phải rồi, sau có thể nói lên họ của cô khi cô mang họ... Uchiha chứ ^^ . Có lẽ, cô đã hiểu ra được mọi thứ rồi. Cô gái kỳ lạ mà Sasuke đã gặp hồi nhỏ, không ai khác đó là cô. Xem ra, cô phải tiếp tục diễn theo cốt truyện thôi. Mà kể ra đời cũng thật lạ, như một vòng tròn vậy. Bởi vậy, người ta nói Trái đất tròn, quả là không sai mà...

- Hân hạnh được gặp em^^- Trái Đất nó tròn như vậy đấy.

~End~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó không phải là một ý tưởng, đây là toàn bộ giấc mơ mà Hat đã gặp cách đây hai tuần. Vì thấy nó thú vị, nên Hat đã mở rộng nó ra, nhưng nội dung chính vẫn không khác gì giấc mơ Hat đã gặp đâu.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây * cúi *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro