Bá Đạo Mà Yêu Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay sáng sớm có vẻ rất tinh mơ cùng dễ chịu ôn hòa đi nhưng là hiện giờ có vì nãy giờ phải đứng chờ đợi từ sáng sớm đến giờ đã là 45 phút rồi nhưng vẫn cố kiên nhẫn một con người hậu đậu nào đó.

"Minatozaki Sana, chị không ra nhanh lên là tôi cho chị đi bộ đấy nhé."

Tử Du vừa dứt lời thì có một con Sóc hậu đậu nào đó liền chạy mà như bò đi xuống tóc tai thì gọn gàng rồi đấy nhưng mà có cái miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì mà vừa chạy vừa nhai đến đáng thương ánh mắt thì như Sóc nhỏ hối lỗi nhìn Chu Tử Du khiến cô mềm lòng nên thôi đành không trách mắng nữa.

"Du a~ đừng cho chị đi bộ mà. Đi bộ mõi chân lắm"

Số là ba mẹ của Tử Du và Sana cả hai nhà quen biết nhau từ khi Tử Du sinh ra rồi nên là lớn lên một xíu vì chị gái nhỏ hậu đậu, còn Tử Du thì trưởng thành trầm lắng nên là mỗi ngày đều được giao nhiệm vụ là chở con Sóc hậu đậu còn lề mề này đi học mỗi ngày Tử Du đề đến rất sớm còn cái con người này thì cứ hậu đậu chậm chạp thế mà Tử Du bao lần hù dọa vẫn chưa bỏ Sana lần nào vì khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia nhăn nhó hay năn nỉ tý xíu thì em lại mềm lòng.

"Lên xe nhanh lên, tôi chở chị đi học."

Vừa nghe thế Sana liền nhảy vọt lên chiếc xe của em. Một tay ôm lấy eo em một tay lại tiếp tục ăn món bánh mì buổi sáng Umma chuẩn bị cho mình.

"Chị biết Du là không nở bỏ chị mà"

Đúng là nhây nhất chỉ có Minatozaki Sana người ta đã bỏ qua thì thôi đi còn nói đi nói lại nửa khiến Chu Tử Du trán nổi 3 vạch. Vai rung rung lên là đang định hất chị đi xuống thì Sana liền giật mình mà nuốt vội miếng bánh mì cuối cùng rồi ôm chặt lấy eo em trong sợ hãi.

"Chị có hay không muốn xuống xe"

Là tiếng của Chu Tử Du lạnh lùng vang lên con người này săn suốt ngày chỉ thích nhây nhây chọc tức cô là giỏi thôi nếu là người khác thì Chu Tử Du chẳng ngại mà hất xuống xe rồi nhưng còn Sana thì chẳng hiểu sao mỗi lần định hất chị xuống thật thì lại nghĩ tới cảnh chị té mà đau lòng không thôi. Thế là để riếc thành thói quen sáng nào cũng nhây đi nhây lại cái câu đó.

"Du~ Đừng hất người ta xuống mà. Té xuống là tối nay chị sẽ nằm sấp mà ngủ mất. Chị biết Du không nỡ mà phải không.?"'

Bây giờ Tử Du không cần quay lại cũng biết là Sana đang chu môi ủy khuất , ánh mắt long lanh tội nghiệp như một chú Sóc nhỏ bị ăn hiếp rồi. Nghĩ đến cảnh đó Tử Du lại chẳng hiểu sao nhếch nhẹ ở một bên môi cười một chút rồi lại thôi. Đúng là Chu Tử Du có thể lạnh lùng với tất cả, ngay cả Appa, Umma của mình cô cũng rất ít khi cười thế mà chị gái nhỏ này mỗi lần chỉ ủy khuất hay làm trò một xíu là liền khiến cô mềm lòng rồi lại tha cho. Có lẽ Sana chính là yếu điểm của Chu Tử Du đi.

"*thở dài* Ôm tôi cho chặt vào không thôi lại té bây giờ."

Khi Tử Du và Sana đến trường thì chỉ còn có đúng 5 phút cuối để vào lớp Tử Du thấy thế liền quay qua định tránh mắng Sana tiếp. Nhưng là đời nào có như ý định đâu Tử Du vừa quay mở chỉ mới kêu được một tiếng...

"Chị.."

Thì thấy ngay khuôn mặt nho nhỏ ủy khuất của Sana đang cuối xuống,  chân thì di di vẽ vòng tròn dưới đất tay thì khoanh lại đăng sau làm em lại lần nữa thở dài bất lực. Con Sóc nhỏ này chỉ giỏi là làm nũng em thôi cứ mỗi lần định mắng chị một chút, nhấn mạnh lại chỉ là một chút thôi đó là liền bày ra bộ dáng như cả thiên hạ đang ăn hiếp mình đầy khả ái đáng yêu như thế thì có mà lòng dạ sắt đá như Tử Du cũng bỏ cuộc mà thôi.  Nói qua lại cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bảo chị đi vào lớp đi rồi chiều em lại đợi thế thôi đấy.Rốt cuộc vẫn là dự định mắng chị liền tan theo mây khói.

Reng Reng Reng

Là tiếng chuông tan học vang lên khiến tất cả các học sinh đang ngáp dài ngáp ngắn với bài vở chán chường thì liền ùa về. Sana nghe thấy tiếng chuông cũng liền hối hả chạy thật lẹ đi ra nếu lần này cô trễ nữa thì sẽ bị cho đi bộ mất thôi. Bằng tất cả sinh lực mười mấy năm sống trên cuộc đời của mình Sana liền dốc sức mà chạy vừa ra đến cổng liền thấy Chu Tử Du cùng chiếc xe đạp màu bạc quen thuộc đang đợi cô ở gần đó còn có thêm mấy bạn nữ đang suýt xoa nhìn em ánh mắt đầy si dại nữa cơ.

Thấy thế Sana chẳng hiểu sao lại thấy hơi tức tức trong lòng liền dậm chân hùng hổ mà đi lại phía em rồi sau đó chắc mọi đó là chắc mọi người nghĩ Sana sẽ hùng hổ mà nhéo eo em hay là gì đó đại loại hay khẳng định chủ quyền nhỉ.? Nhưng không đâu :)))

"Du~ Đi về."

Tưởng đâu quý cô Minatozaki hùng hổ sẽ làm gì ai dè là vừa ngồi lên phía sau xe liền ủy khuất làm nũng Tử Du ở phía trước rồi ôm lấy eo em mà dụi vào lòng người ta cho đỡ ấm ức,  khuôn mặt nhìn rất tội làm Tử Du nhìn mà lòng chẳng hiểu sao lại xót xa vô cùng nhưng là em từ nhỏ đã nổi tiếng là mặt than rồi nên có biết mở lời thế nào đâu chỉ đành chở chị đi tới bờ sông để chị ngồi đó rồi chạy đi mua kem, nước cho chị vui sẽ đỡ buồn hơn vậy. Chu Tử Du là thế chỉ biết quan tâm chị bằng hành động mà thôi. ĐẾn đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại quan tâm chị đến thế nữa cơ.

"Này."

Sana đang ngồi buồn thiu thì bỗng một cơn mát lạnh truyền vào một bên má khiến cô giật mình thì thấy một hai cây kem một hương dâu, một là vani, cùng một chai nước.

"Muốn ăn vị nào.?"

Vẫn là câu nói kiểu cộc lốc ấy nhưng chứa đầy sự quan tâm cũng như tính cách của Chu Tử Du quan tâm là hành động chứ chẳng bằng lời nói đầy hứa hẹn rồi không làm được. Sana ngơ ngác nhìn em rồi lại nhìn cây kem một lúc lâu thì mới nghiệm ra được thì ra là em mua kem cho cô.

Sau khi nghiệm ra được rồi Sana liền lấy ngay một cây kem vị Dâu với một chai nước từ tay bên kia của em mở ra uống ngon lành rồi sau đó là ăn kem một cách đầy thích thú, ngô nghê như một đứa trẻ cũng quên mất lúc nãy là mình buồn vì chuyện gì khiến cho Tử Du kế bên cũng phải phì cười vì cách ăn kem như con nít của chị.

Sau khi ăn kem xong Sana liền vui vẻ ngồi lắc lư ở bãi cỏ khác hẳn dáng vẻ buồn tủi lúc nãy khiến Tử Du lúc nãy mới an tâm mà hỏi chuyện chị.

"Sao lúc nãy lại buồn."

Sana đang vui vẻ nô đùa nghe thế thì liền im lặng rồi trầm lắng lại im lặng một chút rồi mới mở lời đầy lo lắng và hơi ngập ngừng.

"Hình như...chị đang rung động vì một người."

Lời Sana nói ra khiến Tử Du đang bình thường chẳng hiểu sao lòng lại đột nhiên nổi bão khó chịu lạ thường, nói đúng ra là cảm giác nhứt nhói ở lòng ngực khiến em khó thở vô cùng.

"Rồi người ấy có biết không.?"

Chẳng hiểu sao giọng của Tử Du lại đột nhiên nghẹn lại như muốn vỡ oà nhưng may mắn là em đã kịp kìm chế nó lại ở những từ phía sau thêm là Sana cũng đang bận phân tích câu hỏi của em nên cũng không để ý.

"Người ấy vốn dĩ thờ ơ với chị lắm. Chỉ xem chị như chị em thôi."

Minatozaki Sana nhà chị đúng là đồ ngốc nếu người ấy không thương chị thì hà cớ gì phải lao đầu theo chứ. Cùng lắm thì tôi sẽ ở cạnh chị cả đời như thế này để khiến chị vui vẻ vì thấy chị buồn Chu Tử Du tôi cũng rất đau lòng. Tử Du thực sự rất  muốn hét lớn lên như thế nhưng đến cuối cùng vẫn là nuốt nghẹn vào trong đầy xót xa. Như những giọt nước mắt đang muốn tuông trào ở hốc mắt cũng được em nuốt lại vào trong cõi lòng mình.

"À mà thôi chúng ta đi về nào trễ rồi đó. Không thôi 2 Appa, Umma lại la mất."

Nói rồi Sana đứng dậy vươn vai 2 3 cái cười lên thật tươi như người đang rối bời lúc nãy chẳng phải mình. Còn Tử Du thì cũng đang xót xa vì chị có người thích rồi sau này chắc sẽ ít đi cùng em mất thôi nên cũng đành im lặng chở chị trên đường về vẫn là Sana ôm lấy eo Tử Du nhưng cả 2 rất im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lọc cọc của chiếc xe đạp cũ kĩ kia phát ra mà thôi.

Tối ấy do Tử Du đã nhắn trước với Sana hôm nay em phải trực lớp nên thành thử ra hôm nay Sana phải đến trường một mình. Mãi đợi đến chiều tính là chạy ra gặp mặt rồi đợi em chở về cho đỡ nhớ nhưng mà Sana vừa đi đến hết hành lang thì đập vào trước mắt khiến cho Sana phải một tay chặn miệng mình lại mà khóc nấc chạy đi đầy đau lòng.

Cảnh Sana thấy chính là có một cô gái khuôn mặt cũng khá xinh xắn đang ngượng ngùng cuối đầu 2 tay thì đưa hộp quà cho Tzuyu mọi người thì cổ vũ đầy nồng nhiệt. Nhưng cái khiến Sana khóc chạy đi không phải là màn tặng quà của cô gái mà là chính mắt cô nhìn thấy Tử Du nhận lấy món quà đó khuôn mặt thì hơi ngược lên thấy rõ đó giờ em có như thế đâu rõ ràng là đồng ý rồi còn gì. Hơn nữa em còn ôm cả cô gái đó trong tiếng vỗ tay của mọi người nữa kìa.

Sana thấy cảnh đó là liền chạy đi thật nhanh, cô chạy đi trong nỗi đau đớn, bán mạng mà chạy. Sana hiện giờ chẳng biết là cô đang chạy đi đâu nhưng chỉ biết là hiện tại cô đang rất nhứt nhói ở lòng ngực này.

Vì do chạy đi quá nhanh mà Sana đã vấp ngã té đi không biết bao nhiêu lần  nhưng là đồ gối của cô đã rướm máu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Sana lại chẳng cảm nhận được cơn đau ở đấy mà vẫn là cơn đau đang lan truyền mạnh mẽ ở lồng ngực cô kìa.

Chạy mãi một hồi thì đến ngay bờ sông mà mọi ngày cô cùng em vẫn còn có thể mường tượng được hình ảnh của cô cùng em đang cùng nhau vui đùa ở đây thế nhưng giờ đây chỉ có cô ôm lấy nỗi đau này có lẽ giờ em đang rất hạnh phúc rồi. Sana vừa mệt mõi ngã người xuống bãi cỏ xanh mượt mềm mại thì bỗng trời cũng đổ mưa một cách ói ã.

Mọi người thì chạy đi trú mưa nhưng chỉ riêng Sana vẫn ở đấy cùng nỗi đau của mình, bây giờ có mưa rồi khi cô khóc cô có thể nguỵ biện là do mưa chứ chẳng phải do cô khóc đâu cô vẫn ổn mà.

Rồi những ngày sau đó Sana cũng chẳng đi học cùng Tử Du nữa mà là luôn tránh mặt em. Em đi cổng chính thì cô đi cổng phụ. Em đi ngã trái thì cô đi ngã phải. Em đi học sớm thì cô đi học muộn, em muộn thì cô lại sớm.

Sáng sớm cô tránh mặt em vẻ mặt tỏ ra lạnh tanh chẳng màn tới mọi người đang bàn tán gì về em. Vì mỗi lần nghe tên em cô lại sợ nghe thấy em đang hạnh phúc thế nào, đang vui vẻ như thế nào thì trái tim nhỏ bé của cô sẽ đau lòng đến chết mất thôi.

Rồi đến tôi thì cô lại về nhà mà ôm lấy con Yoda bông mà em tặng cô úp mặt vào đó mà khóc nấc lên đầy thương tâm. Dạo này cũng chẳng có em chăm cô nữa nên Sana luôn bỏ ăn ở trường sáng sớm cũng chẳng bận ăn thêm gì cứ nói dối Appa, Umma là đến trường sẽ ăn. Nhưng đến trường cô chỉ toàn là ngồi thẩn thờ ra đấy đầy cô đơn vô hồn mà thôi.

Sana dạo này cứ tránh mặt Tử Du gần như là bốc hơi khiến cho em nhớ chị đến phát điên lên rồi. Hằng ngày nhìn em cứ thờ ơ thế thôi chứ vào lớp lại luôn rất nhớ cái khuôn mặt luôn làm nũng em mỗi khi bị mắng khiến em mềm lòng. Chỉ cần xa có 4-5 tiếng thôi là em đã nhớ khôn nguôi rồi kì này lại cả một tuần rồi em chưa được thấy chị rồi đó. Là một tuần đó.!!

Làm sao em chịu nổi đây. Minatozaki Sana chị đừng để tôi bắt được chị còn không thì đừng hòng tránh tôi thêm nửa bước đi. Tử Du hiện giờ là đang phát tiết ở trong lòng vì nỗi nhớ Sana bức em sắp điên rồi.

Đang đi thì Tử Du nghe thấy tiếng liến thoáng hình như có tên của Sana khiến em dừng lại nghe kĩ hơn.

"Này này hình như lúc nãy tôi thấy tiền bối Jang SeeHun khối trên đang chuẩn bị quà đi tỏ tình với Minatozaki Sana khối mình đấy."

Tử Du nghe thấy thế liền chạy đến xốc áo của cậu trai đó lên.

"Nói mau. Họ đang tỏ tình ở đâu.?"

"Là...là ở sân phía sân sau trường học."

Tử Du nghe thế liền thả mạnh cậu ta xuống rồi chạy đi đến sân thượng quả không sai là tiền bối ấy đang quỳ xuống tay thì đang đưa cho Sana một chiếc hộp nhỏ lên mà Tử Du chỉ cần nhìn sơ thì liền biết trong đó là nhẫn rồi.

Quay lại một chút về Sana thực ra là cô đang thẩn thờ ngồi trong lớp thì bỗng có một bạn bảo là có người hẹn cô ở phía sân sau nói là chuyện rất quan trọng nên làm Sana cũng có tính tò mò mà đi ra thì đột nhiên đang đứng chờ đợi thì thấy mọi người tẻ ra làm 2 bên đường chính giữa là Jang SeeHun tiền bối khối trên đang đi đến rồi sau đó là quỳ xuống tiếp theo là cảnh mà đã Tử Du đã thấy đó chính là SeeHun oppa đang tỏ tình với cô.

Sana thấy anh ấy cứ quỳ mãi như vậy liền tính đỡ anh ta lên nhưng là tay mới kịp đưa lên thì nghe thấy tiếng hét lên rất quen thuộc.

"Minatozaki Sana.!!!! Không được đồng ý. "

Là tiếng của Tử Du khiến Sana run rẫy nhìn về phía em quên cả việc rụt lại tay về khiến cho Tử Du càng tức giận hơn chạy nhanh đến ôm chị một phát một ôm trọn Sana vào lòng mình. Miệng còn bá đạo như kiểu vừa tỏ tình vừa tra ép chị gái nhỏ đáng thương đang khổ sở vì hơi ấm của em lại dằn vặt chị rồi.

"Minatozaki Sana, nói cho tôi biết đi chị có bao giờ có tình cảm với tôi hay không.? Chu Tử Du tôi thì lại sắp phát điên vì nhớ chị rồi đây"

Nói một câu nhanh gọn lẹ đi vào vấn đề luôn là phong cách của Tử Du khiến cho Sana không xử lí kịp dữ liệu chỉ biết theo quán tính mà lấp bấp.

"Nhưng mà...chẳng..chẳng phải em và cô gái hôm trước..đã..đã quen nhau rồi sao..sao bây giờ lại.."

Sana đang nói thì liền bị Tử Du cắt ngang.

"Tôi từ chối rồi. Sana mau nói cho tôi biết đi chị có hay không yêu tôi.? Chu Tử Du tôi là động lòng vì em mất rồi"

Sana nghe câu "Tôi từ chối rồi" của em khiến cô vỡ oà mà gật đầu liên tục cuối cùng thì Sana cũng như đã bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng mình mà nức nở trông vừa đáng yêu lại đáng thương vô cùng.

"Đừng khóc, chị khóc tôi lại thấy đau lòng lắm."

Nói rồi Tử Du cuối xuống hôn nhẹ lấy bờ môi của Sana trong sự mê luyến điên cuồng mà chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn ấy khiến cho mọi người há hốc ngạc nhiên ồ lên rất lớn còn anh chàng SeeHun thấy thế cũng liền tự biết mà rút lui đi trong âm thầm, mọi người cũng dần lặng theo để lại không gian cho đôi trẻ.

Tử Du phải nói là lần đầu được thưởng thức thứ gì mềm nhẹ đến thế nên liền một lần mà mạnh mẽ càn quét lãnh đĩa của đối phương đầy quyết liệt nhưng chẳng kém phần ôn nhu khiến Sana mê luyến mà ôm lấy cổ em thuận theo đáp trả một phần, một phần để em làm càn ở khoan miệng mình.

Cả 2 hôn nhau mãi cho đến khi Sana hết dưỡng khí Tử Du mới chịu buông Sana ra khiến cô hơi choáng đi mà dựa vào lòng em mặt thì đỏ ửng lên, hai má hồng nhuận lên ánh mắt lại ngây dại đi đầy câu nhân khiến Tử Du lại nổi lên lòng tham lại muốn hôn chị gái nhỏ này nữa rồi.

"Sóc nhỉ, chị đúng là câu nhân mà.Chị mà cứ thế này thì em làm sao em kiềm chế được đây."

Sana nghe thế liền ngượng ngùng đỏ mặt mà đánh nhẹ lên vai.

"Sắc lang nhà em. Vừa mới hôn tôi tới nhìn thiên còn đảo loạn đứng chẳng vững giờ lại muốn tiếp tục đi~~~"

Tử Du nghe Sana lại giở cái giọng làm nũng hằng ngày liền bật cười rồi bá đạo bế Sana lên khiến cô hoảng hốt hét lên mà ôm lấy cổ em.

"A~ Này, em làm gì thế. Thả chị xuống mau."

"Yên nào, chị muốn bị ngã xuống sao. Chị ngã xuống đau một là em đau lòng mười đấy. Nên ngoan để em ôm chị về nào. Thực là nhớ hương thơm của chị quá đi mất, một tuần rồi là chưa được ôm chị đấy bảo bối của em. "

Sana nghe thế liền cười khúc khích mà cũng bỏ cả việc giãy nẫy chỉ một tay ôm cổ rồi, đầu khẽ tựa vào lòng ngực đầy ấm áp cho cô đầy cảm giác tin tưởng mà chẳng ai có được ngoài em.

Ngay khúc ẩm cô đi ngang qua sân chính ở trường thì chẳng hiểu sao có một luồng gió khá to thổi đến khiến hoa anh đào ở gốc sân chính của trường lại nhè nhẹ mà rơi xuống khiến khung cảnh cũng trở nên đầy hữu tình. Còn Tử Du vẫn là vững chắc ôm chị vào lòng không hề nao núng mà hiên ngang bước tới mặt lúc đầu thì vẫn lạnh tanh nhưng chẳng hiểu sao Sana lúc sau có kề vào tai em nói gì ấy mà lại đột nhiên khiến em cười khờ cả ra.

Nào nào cũng dùng camera ẩn đi sát sát lại một xíu nữa nhé..

"Chu"

"Tử "

"Du"

"Chị"

"YÊU"

"em"
*

"Chu Tử Du, Chị yêu em."

*

Và câu nói ấy góp lại hoàn chỉnh cũng chính là thứ khiến Tử Du vui sướng đến độ cười như tên ngốc, cười đến khờ khạo. Bỏ luôn cỏ cái vẻ lạnh lùng thường ngày của mình.

*

*

"Anh đào năm nay cũng đã rơi rồi, mùa yêu thương của tôi cùng chị cũng đã đến rồi. Cùng tôi bước đến hết con đường này nhé. Minatozaki Sana. Chị chỉ cần yêu tôi thôi mọi việc còn lại cứ để Chu Tử Du tôi thay chị lo lắng có được không.? Yêu chị cô gái nhỏ của tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình viết hơi ẩu nên là có thể mắc khá nhiều lỗi nên mong mấy bạn ném nhẹ nhẹ thôi nha :3

---- Jin (An) ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro