Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có lúc Tử Du khờ dại tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương và biến kí ức thành hư ảo . Lời hẹn ước ngày ấy theo gió mà bay đi là nguyên nhân của hiện tại xa cách , hờn ghen , thậm chí cả những oán hận nhỏ mọn . Tử Du không trách Sana bỏ đi không một lời tạm biệt , rồi tự bản thân cũng lao đầu vào công việc để quên đi một người từ bỏ mình . Cho đến ba năm sau , Tử Du nhận được tấm thiệp cưới đỏ mở ra xem thì mắt dừng lại ở tên cô dâu Minatozaki Sana . Cố gắng nhìn lâu hơn chút nữa , càng nhìn càng thấy cái tên trước mắt có chút xa lạ rồi đưa tay lên vuốt nhẹ hàng chữ

----------

Đi cùng với Tử Du có hội Choai Xừ . Vừa đến nơi làm lễ , Tử Du nhìn xung quanh cũng không mời quá nhiều khách tất cả chỉ mời bạn bè cũ . Đến giờ làm lễ , Sana từ cửa từ từ đi vào Tử Du nhìn Sana từng bước đi đến bên mình sau đó là bước lên đài . Sana đứng bên cạnh chú rể cùng tuyên thệ sau đó trao nhẫn

" Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! " . Khách mời đồng loạt đứng dậy hô , cổ vũ . Cả hội Choai Xừ đều nhìn nhau không biết nói gì trước hành động như vậy rồi dời tầm mắt qua Tử Du . Sana và Tử Du nhìn nhau mà nội tâm cả hai không yên và sau đó chỉ đáp lại sự cổ vũ là cái ôm nhẹ nhàng từ chú rể

Buổi lễ kết thúc , chú rể đi tiếp khách còn Sana chỉ đứng đó nhìn Tử Du đang đứng ở một góc khuất ít người đi lại . Lấy hết dũng khí Sana bước đến bên Tử Du nở ra một nụ cười nhạt sau đó giữa hai người chỉ còn lại một câu hỏi thăm đầy khách sáo

" Đã lâu không gặp . Em vẫn khoẻ chứ ??? "

" Em vẫn khoẻ . Ba năm nay chị sống thế nào ??? "

" Chị vẫn vậy "

Hai người nhìn nhau một lúc lâu , không gian và thời gian như dừng lại ở hai người

" Tại sao lại đối xử với em như vậy ??? " . Tử Du nhàn nhạt hỏi

Sana chẳng thốt nên lời , ánh mắt bất động đặc vào người trước mặt . Tử Du cúi xuống nhìn vào hai bàn tay của Sana đan chặt vào nhau , thời gian qua lâu như vậy mà Sana vẫn chưa trả lời được câu hỏi của Tử Du

----------

Sáu năm trước , Tử Du chưa từng quen biết Sana , Sana cũng không biết đến sự tồn tại của Tử Du . Hai đường thẳng chỉ tình cờ giao nhau khi Tử Du được lão sư giao nhiệm vụ dạy Sana học tiếng Đài do Sana là người Nhật qua Đài du học . Vài câu thoại ngây ngô sai ngữ pháp , nghe có phần « ngây thơ » của Sana khiến nhiều lần Tử Du cười liên tục . Có lần , đang trong giờ học Sana không thể đọc vài câu trong từ điển Nhật - Đài liền nhờ Tử Du

" Du ... Côn à ! "

" Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi , em tên là Tử Du chứ không phải Du Côn " . Tử Du vừa nói xong liền lấy tay che miệng để không bật ra tiếng cười

" Tử ... Du "

Tử Du gật đầu rồi cười nhẹ

" Em giúp gì được cho chị "

" Câu này đọc ... thế nào ??? "

" Câu nào đưa em xem "

" Chu Tử Du , Minatozaki Sana ! Hai em có bao nhiêu cái miệng mà nói lắm thế ??? Có muốn ra ngoài hành lang nói không ??? Mà Tử Du này em làm trợ giảng cho Sana kiểu gì mà suốt ngày tôi thấy em toàn nói chuyện trong giờ của tôi thế ??? " . Lão sư ở trên bục giảng đang nổi giận nhìn xuống khi cả hai đang nói chuyện riêng

" Dạ đâu có . Em đang dạy Sana phát âm mấy từ trong từ điển mà lão sư " . Tử Du lên tiếng phản bác lại

" Thật không ??? Sana em phát âm tôi nghe xem " . Lão sư hướng Sana hỏi

" Chị ... yêu ... em "

" CÁI GÌ ??? " . Sana vừa nói xong Tử Du quay lại mắt chữ A miệng chữ O

" CHỊ ... YÊU ... EM " . Sana nhắc lại có phần nhấn mạnh hơn

" Ha ... ha ... ha ... " . Thế là một tràn cười cho cả lớp trong đó có cả hội Choai Xừ

Thế là giữa buổi trưa oi bức trên hành lang có hai người đang đứng hai tay đưa về trước . Chẳng hiểu tại sao bị phạt mà ánh mắt hai người trao nhau vẫn lấp lánh ý cười . Khoảnh khắc ấy không kịp ghi lại đầy đủ những thứ làm cả hai vui vẻ nhưng bù lại Sana biết mình đã thích đứa nhỏ này . Còn về chuyện Sana nói yêu Tử Du là do hội Choai Xừ bày kế phá Tử Du . Sana ngây thơ đâu biết kế hoạch đó mà chỉ biết làm theo , thế là kế hoạch ngoài dự tính nhưng cũng đem lại một tràn cười hả hê cho hội Choai Xừ

Bốn năm trước , Sana nhận được tin ba mình đổ bệnh , sự sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay . Trong tâm trạng sợ hãi lẫn hoảng loạn , Sana quyết định đáp chuyến bay sớm nhất về Nhật mà chẳng một lời tạm biệt Tử Du . Ngày hôm ấy mưa phùn lướt qua những đám mây đen chen kín cả bầu trời , có tiếng bước chân hối hả đến bên giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay ba cô . Mẹ Sana mất sớm , Sana lại là con một nên ba cô dành hết tình yêu thương cho cô , thậm chí lúc ông nhắm mắt cũng không yên tâm về đứa con gái cưng . Ông muốn gả cô cho một người bạn lúc nhỏ là thanh mai trúc mã với cô

-----------

Hiện tại , Tử Du đã đứng đó đợi câu trả lời từ Sana rất lâu còn Sana thì lại bất động ở đó

" Em chỉ cần hứa với chị là phải sống thật tốt " . Sana chỉ đáp lại một câu nói nhẹ nhàng

" Làm sao em có thể hứa được khi chị không còn bên em " . Đôi mắt Tử Du đã ngấn nước

" Em ... quên chị đi " . Vừa nói xong tim Sana thắt lại

" Quên làm sao được khi em yêu chị ngần ấy năm chứ " . Lúc này nước mắt của Tử Du đã lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy . Sana đưa tay lau đi nước mắt và chỉ kịp hôn nhẹ trên môi Tử Du xem như là một lời tạm biệt

Sau đó Tử Du đã rời khỏi lễ đường mà chẳng ai biết được và sau đó thì chẳng còn ai biết được gì về tin tức của cô ngay cả hội Choai Xừ cũng vậy nhưng duy chỉ có một người biết Tử Du đang ở đâu 

                                                             --- Hoàn ---

-----------

14062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro