[Oneshot] [SaTzu] Don't Leave Me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chou Chewy à!!!"

"Chou Chewy!!!!!!!!!!!"

"Yah Chou Chewy!!!"

"Đồ Chou khó ưa!!!"

"Chou Chewy là đồ ngốc!!!"

Hằng đêm, nó vẫn luôn mơ những giấc mơ như thế.

Giấc mơ chỉ có nó với chị.

Nó luôn mơ về những kỉ niệm từ thuở bé của cả hai. Chị luôn gọi nó với biệt danh thân thương "Chou Chewy", luôn luôn là Chou Chewy. Và nó rất yêu điều này.

Nó yêu cái cách Minatozaki Sana gọi Chou Chewy, yêu cái giọng dễ thương của chị khi gọi nó là Chou Chewy, yêu dáng vẻ của chị khi chị gọi nó là đồ Chou khó ưa. Nó yêu tất cả mọi thứ của chị.

Luôn tỏ ra lạnh lùng và chán chường là thế. Nhưng mỗi khi ở gần bên Sana, nó thường nhân lúc chị không để ý mà quay sang nhìn trộm. Khi ấy chị rất đẹp. Nó không biết phải mô tả vẻ đẹp ấy như thế nào, nhưng vẻ đẹp trên con người ấy khiến nó rất đỗi say đắm.

Những lúc Sana cười, gương mặt chị sáng bừng. Nụ cười của chị như mang lại một thứ gì đó, thứ gì đó rất kì diệu khiến cho người đang tuyệt vọng nhất cũng phải mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy thậm chí có thể thắp sáng cả vũ trụ tối tăm này.

Sana luôn ở trước mặt nó, luôn chạy nhảy và cười đùa vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó thú vị, ngay lập tức chị chạy đến và kéo nó đến đó cho bằng được. Chị thậm chí còn chỉ vào đó và phản ứng hệt như một đứa trẻ. Tất nhiên, nó luôn bị chị đánh gục với dáng vẻ hết sức đáng yêu ấy.

Nhưng... tất cả đã là quá khứ rồi...

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Xin các vị hãy chuẩn bị tinh thần. Thành thật xin lỗi các vị!"

Vị bác sĩ già rời đi ngay sau đó. Bỏ lại tất cả mọi người cùng bầu không khí tĩnh lặng. Nó nắm chặt tờ giấy trong tay mình. Tờ giấy ướt nhẹp. Ướt đến nỗi khi nhìn vào, người ta chỉ thấy được vài con chữ mập mờ:

"Minatozaki Sana - Ung thư máu."

Dĩ nhiên, nó và gia đình không tài nào giấu được chuyện này với Sana. Nhưng phản ứng của chị mới là thứ khiến họ bất ngờ nhất.

Khi chị cầm lấy tờ giấy đó trong tay, nó cứ nghĩ chị sẽ hoảng loạn, sẽ hét lên, hay nhẹ lắm là bưng mặt khóc đến khi mệt lử. Nhưng không, chị không nói gì cả, cũng không có phản ứng gì. Chị chỉ im lặng, và mỉm cười.

Sana không còn là cô bé hoạt bát ngày nào mà nó biết. Giờ đây, chị chỉ có thể nằm yên một chỗ, chỉ có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ của bệnh viện. Thậm chí ngồi dậy cũng là một điều vô cùng khó khăn đối với chị. Sana cũng không còn là người con gái xinh đẹp ngày nào nữa. Chị ốm đi nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt long lanh tựa giọt sương sớm mai cũng trở nên thật thảm hại bởi thâm quầng xung quanh. Mái tóc chị thưa dần theo từng ngày. Tóc chị rụng nhiều đến nỗi mỗi khi nó chải tóc cho chị, hàng đống tóc vướng trên răng lược, càng ngày càng nhiều hơn. Tất cả cũng chính vì căn bệnh quái ác kia.

Nhưng, khi đối diện với những thứ đáng sợ như thế, khi gần với cái chết như vậy, chị vẫn không khóc. Chị không rơi một giọt nước mắt nào. Chị không buồn. Mỗi khi gặp nó, chị luôn mỉm cười. Kể cả khi phải đối diện với cơn đau tận xương tủy, chị vẫn cố gắng chịu đựng.

Những điều đó vô tình khiến nó yêu chị nhiều hơn nữa.

Nó thương chị, nó trân quý chị, nó dùng cả trái tim mình yêu chị. Nhưng sao ông trời lại đối xử với chị và nó như thế?

Tuy Sana không buồn, không khóc, nhưng chị rất suy sụp. Đã rất lâu rồi nó không còn nghe câu nói quen thuộc "Đồ Chou Chewy đáng ghét" nữa. Đã rất lâu rồi nó không nghe giọng nói của chị. Đã rất lâu rồi chị không cười đùa trước mặt nó. Dần dần, nó cảm thấy trống trải...

Nhưng không vì vậy mà nó không ở bên chăm sóc Sana. Ngày nào cũng vậy, nó đi đến bệnh viện từ năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho chị, nó giúp chị vệ sinh cá nhân, giúp chị thay quần áo, giúp chị chải mái tóc đang thưa dần,... nó làm xong tất cả mọi thứ rồi mới đi làm. Sau khi hết giờ làm, nó lại vào bệnh viện, không quên mua vài thứ đồ ăn vặt mà chị thích. Nó lại tiếp tục giúp chị làm mọi thứ rồi mới trở về nhà của mình. Nó cứ gắn bó với Sana như thế trong suốt một quãng thời gian không dài cũng không phải ngắn.

Vào một ngày mùa thu, trời hôm ấy rất đẹp. Do chị chủ bận việc nên chỗ nó làm phải tạm đóng cửa. Nó cũng tranh thủ thời gian này để dành cả ngày ở bệnh viện, tuyệt đối không đi đâu cả.

Nó ngồi đọc sách, Sana ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài.

Từng chiếc lá đỏ, vàng rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Từ xa, có thể nhìn thấy một vài cặp đôi đang cùng đi dạo trông rất vui vẻ. Thi thoảng lại có vài cánh én lượn quanh khiến cảnh vật trông sinh động hơn bao giờ hết. Những thứ đó như tác động vào tâm trí Sana. Chị ngồi ngắm cảnh, chốc chốc lại khe khẽ quay đầu về phía nó như muốn nói lên điều gì.

"Chị có gì muốn nói với em sao?" - Nó ân cần hỏi, ánh mắt trìu mến nhìn chị.

Chị không đáp ngay. Mất một lúc sau đó, chị mới khe khẽ cất giọng nói yếu ớt. Chị nói bằng tất cả ước muốn của mình, ánh mắt bỗng chốc tràn đầy niềm hi vọng.

"Chou Chewy! Chị muốn ngắm biển."

.

.

.

"Chou Chewy! Cõng chị!"

Chiếc xe lăn đi chầm chậm trên bãi cát. Vì đó là ước nguyện của chị nên nó không thể không chiều theo. Buổi xế chiều, bờ biển không một bóng người. Chỉ có nó, chị và chiếc xe lăn. Ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn nhuộm đỏ cả một vùng trời mênh mông.

Từ phía sau, nó đi lên đằng trước, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống để chị bám vào người nó. Hai tay nó đỡ hai chân chị rồi thốc chị lên lưng. Giờ đây, cả cơ thể gầy gò yếu ớt của chị đang nằm gọn trên cơ thể khỏe mạnh của nó.

Nó cõng chị đi chầm chậm dọc bờ biển. Suốt cả quãng đường dài, nó với chị không nói với nhau câu nào. Đôi lúc, nó cảm nhận được cơ thể chị hơi run lên vì đau. Mỗi lúc như thế, chị lại gục đầu vào vai nó, chị âm thầm chịu đựng, không kêu than một tiếng nào. Nó biết chị đau nên đi hơi chậm lại một chút. Đợi khi cơn đau biến mất, nó mới trở về tốc độ bình thường. Nó cõng chị suốt một quãng đường dài, dường như nó không để ý bất cứ thứ gì ngoài sự an toàn của chị. Cho đến khi chị cất giọng nói yếu ớt:

"Chou Chewy! Chị muốn ngồi ngắm biển với em."

Chị vừa dứt câu, nó phân vân một lúc rồi nhẹ nhàng đặt chị xuống, cố gắng giữ cho cơ thể chị không ngã về phía sau. Khi đã chắc chắn chị sẽ không sao, nó mới ngồi xuống, để mái đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc của chị tựa vào đôi vai của mình.

Không khí giờ đây thật bình yên làm sao. Bất chợt bàn tay chị nắm lấy tay nó. Chị cố gắng nắm thật chặt như không muốn nó rời xa mình. Nó biết ý, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy vai chị. Đôi mắt nó nhìn xa xăm về phía trước, thi thoảng lại nhìn về phía chị với ánh mắt đầy xót xa. Nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn, cánh tay càng siết chặt vai chị hơn nữa.

"Chou Chewy! Chị không biết thời gian của chị còn bao nhiêu đây..."

"Đừng nói vậy mà! Chị phải sống mãi mãi với Chou Chewy em chứ."

"Nè. Hứa với chị không? Rằng khi chị đi, em không được buồn, không được khóc, không được nhớ tới chị nữa. Có như vậy, chị mới yên lòng..."

Cái đồ ngốc này nói gì vậy chứ? Nó chẳng thích điều này một chút nào cả.

"Yah! Chị mà nói như thế nữa là họ Chou này sẽ giận chị đấy."

"Thôi thôi, chị không nói nữa. Đừng giận chị, nhé?"

Chị cười, cười thật tươi.

Đã lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy nụ cười này của chị. Tuy rằng chị không còn xinh đẹp như trước, nhưng nụ cười rạng rỡ của chị vẫn có thể thắp sáng cả vũ trụ tối tăm này. Nó yêu điều đó.

"Nhưng mà... hứa với chị nhé?"

"Ừm..."

Nó đáp, đáp rất nhỏ.

Một lần nữa, bàn tay chị nắm thật chặt bàn tay nó. Chị không muốn rời xa nó một chút nào cả. Chị muốn bên nó mãi mãi, nó cũng thế...

"Này, Minatozaki Sana..."

Bàn tay chị lỏng dần, lỏng dần...

"Có thể không? Ở bên em suốt quãng đời còn lại?"

"..."

"Em yêu chị."

Bây giờ, nó không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì của chị nữa rồi...

Chị buồn ngủ, nên để chị ngủ thôi.

Đầu chị vẫn đang tựa vào vai nó, thật bình yên. Cứ như mọi thứ chỉ vừa bắt đầu vậy.

Sống mũi nó chợt cay, nó không thể nào ngăn nổi dòng nước mặn chát đang chảy ra từ đôi mắt nó nữa...

Chị rời xa nó rồi...

***

"Chị sẽ không bao giờ rời xa em đúng không?"

"Mãi mãi không bao giờ."

"Chị hứa đấy nhé?"

"Chị hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro