TIẾNG VĨ CẦM TRÊN BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Tử Du và Minatozaki Sana ở chung một nhà, gọi nhau là chị em, có cùng một ba mẹ, nhưng lại không chung một dòng máu.

Cô sinh ra ở xứ Đài, còn chị là người con gái của một vùng biển hẻo lánh nước Nhật. Lúc nhỏ do ba mất sớm, gia đình lâm vào đường cùng, mẹ phải đưa cô đi buôn bán với bà để bương chải cho cuộc sống. Những tháng ngày lênh đênh trên biển cả của họ chấm dứt vào một đêm mưa to gió lớn, khi từng con sóng nuốt chửng lấy chiếc thuyền nhỏ bé chở cô và mẹ mình. Xác của bà được người ta khiêng vào bờ, còn thân thể nhỏ bé của một đứa trẻ 5 tuổi như cô vẫn còn vương lại từng hơi thở thoi thóp. Năm đó, vào khoảnh khắc lưng chừng giữa ranh giới sinh tử, cô cảm nhận được một đôi tay rắn chắc đang bế mình đi.

Cô tỉnh lại trong một căn nhà tranh nhỏ, căn nhà trông còn nhỏ bé hơn cả ngôi nhà cũ của cô ở Đài Loan, nhưng bù lại nó ấm áp lạ. Màn sương trong đôi mắt cô tan dần, thu vào hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi. Từ cảm xúc trên gương mặt họ cô có thể nhìn thấy sự vui mừng, người phụ nữ dịu dàng nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu:

''Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi..''

Chu Tử Du vẫn chưa ý thức được hết mọi chuyện, chỉ nhớ rằng khi ấy, câu đầu tiên mà cô cố gắng dùng khẩu hình để hỏi sau khi tỉnh lại chính là:

''Cô chú có nhìn thấy mẹ cháu không?''

Đôi vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt họ đong đầy vẻ khó xử. Chu Tử Du tuy chỉ mới lên 5 nhưng tâm hồn cô lại già trước tuổi rất nhiều, bấy nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu ra mọi chuyện. Tử Du cúi gằm mặt, thân hình nhỏ bé lại càng co ro về một góc, cố gắng kiềm nén để không bật khóc nức nở trước mặt những người xa lạ.

Hai vị chủ nhân của ngôi nhà nhìn thấy sự tổn thương của cô mà không khỏi đau lòng, họ nhất thời không biết nên bước tới an ủi hay cứ để cô một mình như vậy.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn bất chợt vọng đến, ngay sau đó là cái đầu nhỏ ló ra. Một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn vội vã chạy lại, nhìn thấy Chu Tử Du thì ồ lên, bất chấp cái nhíu mày cảnh cáo của hai người lớn tuổi mà vẫn tinh nghịch trèo lên chiếc giường cô đang ngồi.

''Em tên gì?''- Đôi mắt cô bé sáng rực, nhìn Tử Du hỏi. Nhưng khi thấy cô hồi lâu không trả lời, có vẻ như là vì không hiểu tiếng Nhật thì lại mang đôi phần thất vọng, gương mặt từ hăng hái bỗng chốc chuyển sang ỉu xìu.

Quãng thời gian khi còn sống với mẹ, Chu Tử Du không có bạn bè, đơn giản vì vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của cô đều khiến cho người khác sợ hãi mà dạt ra xa. Thật ra chính cuộc sống bộn bề đã ép buộc cô phải trưởng thành sớm, càng không phải cô không muốn có bạn, chỉ là mỗi khi tiếp xúc với họ thì cô lại không biết phải nói gì.

Vậy mà người trước mặt lại tỏ ra rất gần gũi với cô, khi thấy cô im lặng thì đôi má liền trở nên phụng phịu, mi mắt khẽ cụp xuống, trông đáng yêu vô cùng. Chu Tử Du không nhịn được liền đưa tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo kia. Cô không hiểu tiếng Nhật, nhưng cô đoán là chị đang hỏi tên mình, miệng dần mấp máy, khó khăn lắm mới thốt ra được:- ''Chu..Tử... Du...''

''Chị là Minatozaki Sana!''- Sana hoạt bát đáp, lại nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của Tử Du thì cô biết là em không hiểu gì. Cố nhịn cười, cô bước xuống giường đi về phía ba mẹ, nắm lấy bàn tay ba mình lắc tới lắc lui:- ''Ba à, em ấy rất đáng thương, không còn nơi nương tựa, con lại rất thích em ấy..''

Người đàn ông mắt híp lại đầy vui vẻ, xoa đầu đứa con gái của mình. Ông hiểu cô muốn gì, vừa hay đây cũng chính là ý muốn của ông, liền nhìn qua người phụ nữ bên cạnh hỏi ý.

Bà nhẹ nhàng mỉm cười:- ''Tôi cũng rất thích con bé..''

Sana nghe thấy thế liền nở nụ cười rạng rỡ. Cô rời bàn tay ba mình, quay trở lại chỗ Tử Du, mặt đối mặt với em, hớn hở nói:- ''Ba mẹ đã đồng ý nhận nuôi em rồi đó, từ nay em có nhà rồi, chị sẽ là chị gái của em.''

Đôi mắt xinh đẹp của Tử Du vẫn mở to nhìn cô. Sana khẽ thở dài một tiếng, cô cất giọng an ủi:- ''Không sao, ba chị có quen vài người bạn xứ Đài, họ sẽ dạy tiếng Nhật cho em.''

Và Chu Tử Du được nhận nuôi, gần hết thanh xuân của cô trôi qua yên bình bên căn nhà nhỏ, có ba mẹ, và có chị. Đã có lúc, cô coi chị quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Minatozaki Sana của cô càng trưởng thành càng xinh đẹp, vẻ hoạt bát khi xưa của chị vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó hoà quyện với sự dịu dàng mềm mại làm cho con người ta thêm mê đắm. Tử Du đi đâu, làm gì cũng đều phải có chị ở bên mới yên tâm.

Càng ngày, Tử Du càng cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho Sana, nó không còn đơn thuần là tình chị em nữa. Cô trước nay là con người dám nghĩ dám làm. Năm 15 tuổi, cô đem toàn bộ tâm tư nói ra trước mặt ba mẹ nuôi, xin phép ông bà để cô được theo đuổi chị. Tử Du nhận được cái gật đầu đồng ý dễ dàng hơn cô tưởng tượng, vì một lí do đơn giản, cô không biết rằng từ lâu ba mẹ cũng đã có ý định sẽ đem chị gả cho cô khi hai người đều đến tuổi trưởng thành.




"Tử Du! Đợi chị với Tử Du!" - Sana cố gắng đuổi theo bóng lưng lạnh lùng của Tử Du, không hiểu tại sao lại giận nữa.

Tử Du vốn muốn trưng ra bộ mặt thờ ơ với chị cả ngày nhưng nghĩ lại thì không nỡ, nhất là khi nghe thấy âm thanh gọi cô đang dần khản đặc, cùng với đó là tiếng thở hổn hển do mải miết đuổi theo cô của chị. Cô dừng lại, quay người, hai tay khoanh trước ngực:- "Chị muốn gì?"

"Chị hỏi em muốn gì thì đúng hơn, sao đang yên đang lành lại giận dữ bỏ đi!"- Tuy cách nhau 3 tuổi nhưng từ xưa đến nay trong mắt người thân hay bạn bè, Tử Du luôn là người chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Vậy mà hôm nay em lại cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ, giận dữ bỏ đi ngay khi thấy cô ở cùng chỗ với Momo.

"Chị thân thiết với chị Momo ghê ấy nhỉ?"

"Cậu ấy là bạn thân của chị mà.."

"Bạn thân? Bạn thân là có thể nắm tay nhau sao?"

"Chuyện đó thì..."- Cô ngập ngừng, cô biết Tử Du đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, chỉ là không hiểu tại sao em lại tức giận đến như thế, lòng cô vẫn đang phân vân có nên kể hết mọi chuyện cho em biết hay không.

Ánh mắt Tử Du nhìn Sana lại thêm một tầng lạnh lùng, chân tiếp tục bước.

Sana hoảng hốt, cô nói to:- "Cậu ấy tỏ tình với chị nhưng chị đã từ chối!"

Tử Du nghe thấy thế thì sững lại, chau mày nhìn cô:- "Sao chị lại từ chối, điều kiện của chị Momo tốt như thế cơ mà."

Thấy cô có vẻ như không chịu tin, Sana hết cách đành buông một tiếng thở dài:- "Đó là bởi vì, trong tim chị sớm đã có người rồi.."

"Là ai?" - Tử Du ngay lập tức hỏi lại. Cô đi chậm rãi về phía chị, vừa đi vừa tuôn ra một tràng những lời từ tận đáy lòng:- "Không phải Hirai Momo thì cũng là một người khác. Minatozaki Sana, rốt cục bên cạnh chị có bao nhiêu người vậy hả? Momo rồi tới ai nữa? Tại sao, tại sao chị lại chưa từng nhìn đến em?"- Lời của Tử Du nghẹn lại vì uất ức.

Sana sửng sốt nhìn người đối diện một lúc lâu.

Rồi cô chợt nhoẻn miệng cười, bất chấp từng hạt cát vàng trên biển đang bám đầy đôi chân mà đi thật nhanh về phía em. Mặt đối mặt, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người đang hoà làm một. Tiếng sóng vỗ rì rào càng làm khuấy động cả bầu không khí đầy cảm xúc.

"Người chị thích lúc nào cũng ở bên cạnh che chắn bảo vệ cho chị. Nhưng chị đã 18 tuổi, còn người đó lại chỉ mới 15, vậy nên chị đã định đợi cho đến khi người đó lớn lên, nhưng bây giờ thì.."- Sana không nói tiếp, thay vào đó cô khẽ nhướn người, hôn chóc lên má của Tử Du.

Khi mà em còn đang ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nghiêng đầu, thì thầm vào tai em:- "Chị thích em, Chu Tử Du."

Một câu ngắn gọn dứt khoát rồi Sana xấu hổ ôm mặt chạy mất, để lại Tử Du với hai bên má ửng đỏ, ngơ ngác nhìn theo.



Năm Tử Du 16 tuổi, Sana 19 tuổi, cô và chị chính thức yêu nhau. Có thể nói, cả ba mẹ nuôi và những người dân ở vùng biển ấy đều coi hai người là trời sinh một cặp.

Dù cho hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, ông bà Minatozaki vẫn cật lực làm việc để cả Tử Du và Sana đều được đến trường. Tử Du chưa bao giờ phụ sự kì vọng của ba mẹ, thành tích học tập của cô luôn xếp vào hàng xuất sắc, đứng đầu toàn khối.

Mỗi học kỳ, sau khi nhận được giấy báo trên tay, Sana đều đặt lên môi Tử Du một nụ hôn coi như lời tán thưởng. Cô biết để có được kết quả học tập này em đã phải chăm chỉ cùng vất vả đến như thế nào. Cô không xuất sắc được như em, nhưng đối với cô mà nói niềm vui của Chu Tử Du cũng là niềm vui của chính mình. Trong mắt cô, một khi em đã làm điều gì thì luôn phải có được kết quả tốt nhất.

Sana không nghĩ tới, cô đã không hề nghĩ tới, rằng Tử Du cố gắng đến như vậy chỉ vì không muốn cuộc đời bản thân cứ bình bình lặng lặng mà trôi qua tại nơi này. Tận sâu thẳm trong đôi mắt Tử Du vẫn còn mang rất nhiều hoài bão, mơ ước, tham vọng.

Vùng quê của hai người yêu âm nhạc, mỗi chiều khi bước ra bãi biển đều có thể nghe thấy âm thanh ca hát hay những tiếng đàn cổ xưa vang vọng khắp nơi. Tử Du và Sana cũng không ngoại lệ, từ nhỏ hai người đều có chung một sở thích đó là vĩ cầm. Ngày ấy không đủ điều kiện để sắm một chiếc đàn, thế là chiều nào cô và em cũng dắt tay nhau đi đến trường âm nhạc, được vị hiệu trưởng tốt bụng cho mượn vĩ cầm để chơi thử. Nhiều năm như vậy, dần dần trình độ chơi vĩ cầm của cả hai cũng chẳng thua kém gì những bậc thầy trong nghành.

Tử Du và cô vẫn thường đàn cho nhau nghe. Tiếng đàn của em tuy trầm ổn nhưng lại ẩn chứa vẻ dai dẳng sôi nổi, cũng giống như những giấc mơ trong lòng em vậy. Còn tiếng đàn của cô lại thường buồn đến tha thiết, sau này mới hiểu ra, cũng giống như mối tình của hai người.




Năm Chu Tử Du 17 tuổi, Sana 20 tuổi, hai người được ba mẹ cho phép đi du ngoạn cùng nhau một chuyến. Đó là vào mùa đông, tuyết trắng phủ đầy, từng bông hoa tuyết nhỏ li ti rơi xuống bãi biển tạo thành khung cảnh hữu tình thơ mộng. Thế nhưng thời tiết như vậy lại khiến cho Sana lo lắng, cô muốn dời lại chuyến đi thêm vài ngày bởi e sợ cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

''Chị không cần sợ, em đã coi dự báo rồi, khi chúng ta đến nơi thì gió tuyết cũng đã tan bớt.''- Tử Du tỏ ra không đồng tình.Cô đã đợi chờ chuyến đi này bao lâu, đâu phải nói dời là dời.

''Nhưng mà..''- Sana vẫn không thể nào an tâm.

''Sẽ không có gì đâu.''- Tử Du ôm lấy Sana, bướng bỉnh nói.

Sana muốn tranh cãi nhưng biết là phí công vô ích nên đành thôi, dù sao thì cô tin chắc Tử Du là con người làm việc gì cũng đều đã có sự tính toán kĩ lưỡng.

Và thế là chuyến đi của họ được khởi hành. Chu Tử Du cả đời thông minh nhưng lần này lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Bão tuyết nổi lên, cuốn Sana rơi xuống vách núi. Cô đã cố gắng dùng sức nắm lấy bàn tay yếu ớt của chị nhưng không thể. Chị mất tích, còn cô thì may mắn bám được vào gốc cây nên không xảy ra chuyện gì.

Cơn bão tan đi, Tử Du bắt đầu đi tìm chị. Cô tìm chị trong vô vọng từ ngày này qua ngày khác, không ngừng tự trách bản tính nông nổi của chính mình.

Ngày thứ tư, khi mà mọi niềm tin mỏng manh gần như đã bị dập tắt thì cô lại tìm thấy chị, xác chị nổi trên mặt hồ dưới chân núi.

Cô mặc kệ giá lạnh mà ngâm mình trong nước, ôm lấy chị vào bờ.

''Không! Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi Sana!''- Chu Tử Du không còn là chính mình. Cô gào lên thảm thiết, từng dòng lệ thi nhau rơi xuống.

Thân thể tím tái vì ngâm trong nước quá lâu của chị mềm nhũn vô lực trong lòng cô.

Chị đã chết.

Tiếng thét của cô như lấp đầy toàn bộ núi rừng, những giọt nước mắt của cô hòa lẫn trong tuyết rồi cùng nó tan biến. Chu Tử Du chỉ còn biết khóc thét, tất cả đều là lỗi tại cô. Nhưng thế gian này bao người như vậy, vì sao nhất định phải chọn Sana của cô, chọn ban cho chị phần số ngắn ngủi.

Không ăn không uống, Tử Du cứ ôm xác Sana mà ngồi đó, bên mặt hồ giá lạnh. Cơ thể đã cứng ra như bức tượng của cô ôm chặt lấy chị, mong sao có thể dùng chút hơi ấm còn sót lại của bản thân để sưởi ấm cho người trong lòng. Tử Du biết mình điên rồi, nhưng cô sẽ không bao giờ để chị lại một mình, sẽ ngồi đây đợi bão tuyết nổi lên lần nữa, cuốn mình và chị cùng đi.

Tử Du sống mà như đã chết, từ xa xa vọng tới tiếng bước chân ngày một rõ nhưng cô cũng chẳng màng đoái hoài.

Một người phụ nữ già nua đang dần đi đến, thân hình nhỏ bé của bà ta như bị chiếc áo dày cộm đang mang hoàn toàn nuốt chửng, trên tay bà ta là chiếc đàn vĩ cầm màu xanh. Người phụ nữ nhìn bộ dạng của Tử Du mà ánh mắt dấy lên một niềm thương cảm, mặc cho cô đang chẳng buồn bận tâm đến mình, mỉm cười cất tiếng:- "Cháu có chuyện gì thế?"

Thời gian chầm chậm trôi, cơn gió khuấy đảo mặt hồ rồi lại lùa qua từng khe hở của vách đá tạo ra âm thanh rợn người. Người phụ nữ kì lạ tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, đứng yên chờ đợi câu trả lời từ cô.

Tử Du từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn khi nhìn thấy nụ cười của người trước mặt mà bỗng có biến chuyển. Trong hoàn cảnh như thế này, nụ cười nhẹ nhàng của bà ta lọt vào mắt cô chẳng hiểu sao trông vô cùng đáng ghét.

"Bà không thấy sao? Người tôi yêu chết rồi..."

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn đau đớn của cô khiến cho gương mặt người phụ nữ đối diện hiện lên một tia khác lạ. Tử Du không quan tâm bà ta là ai, cũng không nghĩ đến việc tại sao một người phụ nữ thoạt nhìn yếu ớt lại xuất hiện ở nơi hoang vu này. Sau khi trả lời bà ta, cô lại trở về với vẻ đơn độc bất lực như lúc ban đầu.

"Cháu có muốn cứu sống cô ấy không?"

Ngay lập tức, Tử Du ngồi bật dậy, cô đặt xác Sana tựa vào vách đá rồi đi đến nắm chặt lấy bả vai bà ta:- "Bà có cách?"- Dù cho cô không bao giờ tin, trên đời này có chuyện người chết sống lại.

Người phụ nữ khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang nắm chặt lấy hai bên đầu vai của mình. Rồi bà nâng chiếc đàn vĩ cầm trong tay, ánh mắt có đôi chút lưu luyến khi đưa nó đến trước mặt Tử Du.

"Ta tặng nó lại cho cháu."

"Để làm gì?"- Tử Du nhíu mày không hiểu.

Người phụ nữ nhìn cô rồi lại khẽ liếc nhìn cái xác của Sana được cô đặt ở gần đó. Ánh mắt đong đầy sự hiền từ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra, chậm rãi nhả lại những chữ sau cùng trước khi bỏ đi:- "Từ nay cháu và cô ấy chính là chủ nhân của chiếc đàn này, tên của nó là.. Sapphire."

Cho đến khi dáng hình nhỏ bé chậm chạp của người phụ nữ đã biến mất hoàn toàn trong núi tuyết, Tử Du vẫn còn bất động. Khi nghe đến tên của chiếc đàn trong tay, cô hoàn toàn sững sờ. Ắt hẳn bà ta biết là cô đã từng nghe qua cái tên này, vậy nên mới không giải thích gì thêm đã vội vàng đi mất. Mi tâm của cô đanh lại, hai hàng chân mày từ từ xích lại gần nhau, bắt đầu hoài nghi về thân phận của người phụ nữ.

Rốt cục bà ta là ai?

Sapphire...

Ở vùng đất của cô, không có ai là chưa từng nghe qua cái tên Sapphire. Đó là chiếc đàn vĩ cầm trong truyền thuyết, tượng trưng cho tình yêu và hi vọng. Nhưng trong cuộc đời tiếng đàn Sapphire chỉ có thể được cất lên ba lần, mỗi lần sẽ giúp cho vị chủ nhân của nó thực hiện một ước nguyện trong tình yêu. Ở lần cuối cùng, nếu như hai con người yêu nhau vẫn giữ được vẹn nguyên sự chung thuỷ thuở ban đầu, thì đàn Sapphire sẽ ở bên cạnh cả đời để chúc phúc cho họ, còn nếu không..

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không còn quan trọng, điều quan trọng là cô phải cứu được Sana. Nhìn chiếc đàn trong tay mình, Chu Tử Du hoài nghi nhưng vẫn hi vọng. Cô trước giờ chưa bao giờ tin vào thứ gọi là truyền thuyết, nhưng nếu vẫn còn một cơ hội dù là mỏng manh để chị sống lại, thì cô nhất định phải nắm lấy.

Tiếng đàn vang lên giữa màn đêm trơ trọi tĩnh mịch, vô tình hữu ý làm cho cảnh vật càng trở nên huyễn hoặc. Âm thanh của Sapphire có sự khác biệt rất lớn so với những chiếc vĩ cầm khác, từng tiếng đàn như thật như không lọt vào tai cô giống như một cơn gió ấm dịu nhẹ giữa mùa đông lạnh lẽo. Tiếng đàn vang lên mang theo những kỉ niệm trước kia ào ạt ùa về trong tâm trí, từng hồi ức về Sana, tiếng cười của chị, tình yêu của chị. Cô ước tất cả sẽ quay trở lại, cô khát khao điều đó, người con gái mà cô yêu nhất định phải được sống.

Chu Tử Du không dám đặt quá nhiều sự tin tưởng, nhưng điều kì diệu đã thật sự đã xảy ra trước mắt cô. Mặc cho bóng đêm bao phủ thì cô vẫn nhìn thấy rất rõ, làn da nhợt nhạt của chị đang ngày một trở nên hồng hào, sắc hồng cũng dần trở lại trên đôi môi đã sớm chuyển sang trắng bệch. Cả thể xác Sana giờ đây như bị vây lấy bởi hơi thở của sự sống, đôi tay đang chơi đàn của cô cũng theo đó mà ngày một run lên.

Giây phút đôi mắt Sana hé mở, chị khẽ cựa mình như vừa trải qua một giấc ngủ dài thì chiếc đàn trên tay Tử Du rơi xuống. Cô lao tới ôm chặt lấy chị, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Sana chẳng hiểu chuyện gì. Cô chỉ lo lắng khi thấy Tử Du đột nhiên bật khóc, cô chưa từng nhìn thấy em khóc, vội vàng hỏi:- "Em... em làm sao vậy?"

"Không có gì hết, tất cả đã qua rồi, chúng ta trở về thôi.."- Cô vẫn không buông chị ra, khẽ nói, nhìn đến chiếc đàn nằm cách đó không xa mà thoáng rùng mình. Đàn Sapphire thật sự tồn tại, và từ nay cô và chị chính là hai vị chủ nhân của nó.

Chuyện trên núi tuyết mau chóng đi vào quên lãng, và bí mật về chiếc đàn Sapphire cũng được Chu Tử Du giữ kín trong lòng. Cô mang nó trở về nhà Minatozaki, cất giấu thật kĩ ở một góc mà không ai tìm thấy. Cũng đã có lần Sana hỏi cô về chiếc đàn, Tử Du chỉ lắc đầu cố lảng tránh sang chuyện khác.

Một năm sau, với thành tích học tập xuất sắc, Tử Du được trường cấp học bổng đi du học ở Bắc Kinh. Ngày nhận được tin, bầu không khí trong nhà Minatozaki ngập tràn hạnh phúc, ngoại trừ Sana.

Đêm trước khi cô đi, thấy chị nằm chui rúc trong lòng mình nhưng cứ trầm mặc không nói, Tử Du không nhịn được liền cất giọng:- "Mấy hôm nay em thấy chị lạ lắm."

Lúc này Sana mới nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khuôn mặt chị không giấu được sự buồn bã:- "Em nhất định sẽ trở về đúng không?"

"Chị nói linh tinh gì vậy, nhất định rồi."

Bỗng Sana ngồi bật dậy:- "Em có thể... đừng đi được không?"

Tử Du ngạc nhiên đến độ nhất thời không nói nên lời. Rồi cô chợt bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi chị:- "Đồ ngốc này! Chị định nhốt một con người tài ba xuất chúng như em trong một khối hộp hình vuông cả đời chắc!"

Lòng Sana dâng lên một nỗi chua xót, không phải cô muốn kìm hãm tương lai của Tử Du, càng không phải muốn em vì mình mà vứt bỏ đi mọi thứ. Nhưng cô luôn có cảm giác, rằng Tử Du của cô chưa bao giờ thuộc về nơi này. Phía sau lưng em cô như nhìn thấy một đôi cánh, ngày đêm khao khát được bay về phương xa, đi đến những chân trời mới.

Tử Du là con người tinh tế, cô nhìn ra được sự bất an của chị, liền đưa tay kéo chị vào lòng. Cằm cô tựa lên đỉnh đầu Sana, cô nói bằng âm thanh đầy kiên định:- "Đợi em hai năm, sau khi em đi du học trở về, chúng ta sẽ kết hôn."

Trong kí ức của Minatozaki Sana, Chu Tử Du luôn là người nói lời giữ lấy lời. Một lời hứa của em năm đó đã đủ để cô đặt trọn niềm tin, cô yêu em, tin em, cô nhất định đợi em trở về. Một kẻ đơn giản như cô không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có thể cùng người mình yêu sống đến bạc đầu.

Và rồi Chu Tử Du đi, chuyến bay của cô cất cánh rời khỏi nước Nhật trong một ngày nắng xuân nhuộm vàng cả đất liền. Minatozaki Sana vẫn chung thuỷ đợi, dù trái tim cô nhớ em đến phát điên. Một năm, hai năm, Tử Du vẫn không quay trở lại, cũng không liên lạc gì với cô. Cô tự an ủi bản thân, rằng em đang bận công việc gì đó, rồi em cũng sẽ quay về bên cô sớm thôi.

Năm thứ ba, thứ tư, nỗi khắc khoải nhớ mong trong lòng cô ngày một lớn, đến độ chiều nào cô cũng ra biển đứng đợi. Chân trời xa xăm luôn mang theo bóng dáng của những con tàu, từng đốm đen li ti được điểm trên áng mây tận cùng phía xa dần hiện lên rõ rệt, như báo hiệu cho sự đoàn tụ. Đoàn người nối đuôi nhau trở về, ai ai cũng tìm thấy người thân của họ. Vô số người xa lạ lướt qua cô, chỉ duy nhất không có em.

Có những lúc không thể nén được nỗi nhớ, Sana mang những món đồ cũ mà em thường dùng ra ngắm nhìn rồi lại bật khóc nức nở.

Momo vẫn yêu cô, chấp nhận ở bên cạnh nhìn cô chờ đợi một người khác suốt bốn năm mà không hề oán trách.

"Cậu đừng tự làm khổ bản thân nữa, Chu Tử Du sẽ không trở về đâu."

"Không, em ấy đã hứa, mình tin em ấy nhất định không quên mình."- Sana nở một nụ cười buồn đáp lại.

Tháng ngày vẫn cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, Sana tình cờ tìm thấy chiếc đàn Sapphire.

Chiếc đàn bị phủ bên trên bởi một lớp bụi nhưng không làm phai bớt đi vẻ đẹp của nó, cả cuộc đời Sana chưa từng nhìn thấy chiếc vĩ cầm nào đẹp như vậy. Đây chính là chiếc đàn của Tử Du, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó là vào mùa đông năm năm trước, khi hai người trở về từ núi tuyết. Đã có lần cô cố gắng hỏi em về nguồn gốc của chiếc vĩ cầm, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời né tránh.

Sana nhìn đến ngây người. Chiếc đàn này được em trân trọng như vậy, chắc hẳn phải có một nguyên do nào đó. Bàn tay vô thức nâng niu, sau cùng mang theo nó ra ngoài bờ biển.

Hôm nay như thường lệ, cô vẫn chờ, chỉ là có thêm chiếc vĩ cầm màu xanh sẻ chia cùng nỗi cô đơn. Tối muộn, khi con người ta đều đã trở về nhà sau một ngày dài, bóng đen của màn đêm và sự tĩnh lặng của mặt biển tựa hồ như đang giết dần giết mòn tâm tư rối bời của cô, tiếng đàn cũng theo dòng tâm trạng mà cất lên da diết. Kể từ ngày em đi, cô chưa từng động vào vĩ cầm, bởi mỗi lần âm thanh của nó phát ra thì trái tim mong mỏi Tử Du của cô càng thêm sâu đậm. Duy chỉ đêm nay là ngoại lệ, khi mà cô không thể đè nén thêm nỗi nhớ nhung của bản thân mình.

Cô đàn và rồi cô nghĩ đến Tử Du. Cô yêu em, nhớ em tha thiết. Cô muốn gặp em, muốn em quay trở về.

Cả người Sana bỗng chốc nóng như lửa đốt, toàn thân như vừa có luồng điện xẹt qua. Đầu choáng mắt hoa, cô không hiểu tại sao mình lại đột ngột trở nên như như vậy, chỉ biết rằng cô chẳng còn chút sức lực, chiếc đàn tuột khỏi tay rồi cả thân thể cũng theo đó mà đổ sụp xuống.

Sana tỉnh dậy trong một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Cô đang nằm trên sàn nhà của một căn phòng lớn. Và điều kì lạ hơn nữa chính là, trước mặt cô lúc này là một cô gái xinh đẹp.

Đoán được đây chính là chủ nhân của ngôi nhà, Sana vội vã ngồi dậy, cuống quýt xin lỗi:

"Tôi xin lỗi cô, nhưng thật sự tôi không biết tại sao bản thân lại ở đây!"

Rồi sau đó cô thật sự kinh hoàng, khi cô gái kia lại không hề có phản ứng. Thậm chí cô ta còn thản nhiên đứng dậy và... đi xuyên người cô.

"Tử Du, em đến rồi à?"

Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, là tiếng Nhật. Nhưng Sana không mấy để tâm đến điều đó, bởi cái tên vừa được cô ta thốt ra đã xâm lấn hoàn toàn tâm trí cô.

Cánh cửa bật mở, tâm tư Sana lại thêm một tầng chấn động. Là em, Chu Tử Du, người mà suốt bốn năm qua không ngày nào cô không nhung nhớ. Em đang sừng sững trước mặt cô, nhưng lại xa lạ như không hề quen biết. Trải qua khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nay em đã khác xưa rất nhiều. Vẫn là gương mặt hoàn mỹ không chút khiếm khuyết ấy, vẫn là vẻ lạnh lùng khiến những ai không hiểu em sẽ trở nên khó chịu. Nhưng giờ đây cả người em đều toát lên một khí chất cao quý, thứ mà khi xưa khi còn ở bên cạnh cô em chưa từng có được. Giống như cô gái kia, Tử Du không hề nhìn thấy cô. Vì thế hai người họ cứ thản nhiên trò chuyện.

"Đã để chị đợi."

"Hôn lễ của chúng ta, em chuẩn bị đến đâu rồi?"- Mina nở một nụ cười dịu dàng, sà vào lòng Tử Du.

"Mọi thứ đã đâu vào đấy, chị yên tâm. Em cũng đã phải nhờ nhà Myoui rất nhiều.."

Nghe Tử Du nói đến đây, Mina khẽ nhíu mày một chút:- "Chúng ta có cần trở về Nhật đón ba mẹ nuôi của em lên đây không?"

"Không cần, sau khi hoàn thành hôn lễ em sẽ báo với họ sau. Dù gì từ nhỏ họ cũng đã rất yêu thương em, điều kiện của chị và nhà Myoui lại tốt như vậy nên sẽ vui vẻ chấp nhận thôi."- Tử Du ngay lập tức trả lời, ánh mắt cô có sự biến đổi nhưng Mina lại không nhận ra điều đó.

Mina toàn tâm toàn ý tin tưởng, cô ôm chặt Tử Du.

"Em yêu chị, Mina..."

Tử Du thì thầm, cô đè Mina xuống dưới thân mình, đặt lên môi chị một nụ hôn, và ngay sau đó là cảnh tượng khiến Sana đứng chết trân tại chỗ.

Sana lùi về phía sau, cố gắng lôi bản thân ra khỏi hiện thực tàn nhẫn. Những thứ đang diễn ra trước mắt, căn phòng này, hai con người trên sofa kia như đang giết chết cô. Một người là tiểu thư nhà quyền quý, xinh đẹp, lộng lẫy, có thể nói cô ta hơn cô về mọi thứ. Người còn lại là kẻ mà cô yêu hơn sinh mệnh, Chu Tử Du của cô, người đã bên cạnh cô gần hết cuộc đời mình, người cho cô bao lời hứa hẹn trước khi ra đi bốn năm trước.

Sana ôm đầu thét lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cô chạy xuyên qua cánh cửa, xuyên qua các gian phòng của ngôi biệt thự. Cho đến khi rơi vào trạng thái bất tỉnh một lần nữa vì cú sốc.

Tiếng sóng vỗ ào ạt đánh thức cô, mồ hôi đầm đìa trên trán cùng cả cơ thể mệt mỏi rã rời đưa cô trở về khung cảnh trên bãi biển. Sana thật sự hoảng sợ, cô vừa nằm mơ sao? Nếu như là giấc mơ thì nó quá chân thật, chân thật đến mức lúc này đây trái tim cô vẫn còn đang âm ỉ đau đớn.

Nhìn đến chiếc đàn màu xanh đang bị lớp cát chôn vùi đi một nửa, theo vô thức mà lùi ra xa. Rốt cục bên trong chiếc đàn này ẩn chứa bí mật gì, tại sao khi cô vừa nghĩ đến Tử Du thì trong phút chốc cơn ác mộng về em lại xuất hiện. Mà đối với cô, đó chưa chắc là một giấc mơ.

Hồi ức của cô dừng lại trên ngọn núi tuyết năm đó, thái độ kì lạ của Tử Du khi cô hỏi về chiếc đàn, và rồi ước nguyện được nhìn thấy em vừa trở thành hiện thực, cả những truyền thuyết mà thuở ấu thơ mẹ vẫn thường kể với cô..

Chiếc đàn Sapphire, cả cuộc đời âm thanh chỉ cất lên ba lần, mỗi lần sẽ giúp vị chủ nhân thực hiện một ước nguyện trong tình yêu của họ.

Sana cứ nhìn chiếc đàn, nhìn mải miết. Lớp cát được phủi đi, đôi tay cô cũng bất chợt run nhẹ. Nếu như đây thật sự là đàn Sapphire, truyền thuyết là có thật và cô cùng Tử Du chính là hai vị chủ nhân của nó, vậy thì những hình ảnh vừa rồi vốn không phải là một cơn ác mộng. Tử Du đã sớm quên đi cô, quên đi ân tình và những lời hứa ngày đó. Đàn Sapphire đã giúp cô đi tìm em, để rồi chứng kiến em thay lòng.

Đau đớn tột cùng, bốn từ đó cũng không đủ để diễn tả nỗi đau trong lòng Sana ngay lúc này đây. Vì một lời hứa mà đợi chờ suốt 4 năm và rồi mới hay hóa ra trong cuộc tình này từ đầu đến cuối cô chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Trong lòng em, cô rốt cục cũng không là gì. Em yêu người khác rồi, yêu người khác rồi...

Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô. Cô buông chiếc đàn trên tay, đi từng bước cho đến khi cơ thể mỏng manh đã ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo.

Nước biển xuyên qua lớp áo rồi ép chặt lấy toàn thân cô, nhưng cô không hề quay đầu lại, cứ đi cho đến lúc bản thân không thể tìm thấy được hơi thở liền buông lỏng trong nước, như muốn mặc cho biển cả an bày số phận của mình.

Không có Tử Du, cô cũng không muốn sống tiếp.





Chu Tử Du ở Bắc Kinh đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Thế nhưng ngày đi thử đồ cưới, lồng ngực cô bất chợt nhói lên từng cơn dữ dội, cơn đau như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của cô.

5 năm trước, khi âm thanh đầu tiên của chiếc đàn Sapphire được cất lên, linh hồn của cô và chị đã hòa làm một, xác định tình yêu vĩnh kết đồng tâm của hai người. Nay sức khỏe cô đột ngột chuyển biến xấu không rõ nguyên do, linh tính cho cô biết chị ở quê nhà đã xảy ra chuyện.

Tử Du viện một cái cớ trước mặt người nhà Myoui rồi tức tốc bay về Nhật Bản.

Cô đã đoán đúng, ngày trở về, ngôi nhà nhỏ của gia đình Minatozaki trống trơn không có một ai. Hàng xóm nói rằng mọi người đều đang tập trung tại bệnh viện, riêng mẹ cô vì chuyện của Sana nên lâm bệnh nặng phải nhờ đến họ chăm sóc. Sana gieo mình xuống biển muốn tự sát, tuy đã được Momo cứu kịp nhưng hiện tại vẫn đang trong cơn nguy kịch. Tử Du không đợi họ nói thêm một câu nào đã vội vã chạy đi.


Vừa đặt chân đến hành lang bệnh viện, Tử Du đã nhìn thấy ba mình đang gục đầu bất lực, bên cạnh là Momo bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao. Từng bước chạy của cô gây chấn động những người xung quanh.

Ba và Momo đã nhìn thấy cô, ánh mắt họ cho cô biết điều đó.

''Ba à, tình hình của chị ấy..''

BỐP!

Lời còn chưa kịp nói ra hết, một cái tát đã được ông giáng thẳng vào mặt cô. Cái tát mạnh đến mức chẳng mấy chốc máu của cô đã trào ra khỏi khóe miệng.

Tay Tử Du ôm lấy một bên mặt. Cả cuộc đời mình, cô chưa khi nào nhìn thấy người ba hiền lành ấy mang ánh mắt đầy căm thù và hành động thô bạo như vậy, lại còn là đối với cô.

''Mày còn dám gọi tao là ba?''

Ông nghiến răng giận dữ, đôi mắt như hàng vạn con dao chỉ muốn đâm chết cô ngay lập tức. Cô hiểu tại sao ông lại trở nên như vậy, thế nên cô lặng im hứng chịu mọi cơn thịnh nộ từ ông.

Cổ áo Tử Du bất ngờ được xách lên, Momo ấn mạnh cô vào tường.

''Tại sao cô có thể đối xử với Sana như vậy? Tại sao cô có thể vong ân bội nghĩa, ham phú quý mà phản bội cậu ấy? Tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ mặc Sana trong lúc cậu ấy cần cô nhất? Tại sao! Tại sao!''- Momo gần như đã hét lên ở những âm thanh cuối cùng, nỗi phẫn hận cùng đau khổ của chị ta càng làm Tử Du chán ghét bản thân.

Nhưng rồi đôi mắt cô đột nhiên lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô gằn giọng hỏi lại:- ''Vậy chị đã từng trải qua cảm giác từ nhỏ đã mất đi cha mẹ chưa? Đã từng thử qua cái cảnh không có lấy một người bạn chưa? Đã từng nếm thử viễn cảnh mang bao ước mơ hoài bão nhưng lại không có cách nào thực hiện chưa? Có hay chưa?''

Momo lặng im nhìn bộ dạng cố chấp của cô, chợt lùi ra xa, lắc đầu:- ''Chu Tử Du, cô không xứng đáng để cậu ấy yêu nhiều như vậy. Cô có biết hay không? Sana chỉ muốn một thứ hạnh phúc giản dị cả đời bên cạnh cô..''

Hạnh phúc giản dị..

Trong đầu Chu Tử Du không ngừng lặp đi lặp lại bốn từ này. Cô nào không muốn sống hạnh phúc cả đời bên cạnh người mình yêu, nhưng chỉ có yêu thôi là không đủ.


Ba nhìn cô như thể cô là một người xa lạ. Rồi ánh mắt ông rất xa xăm, tựa như linh hồn ông đang ở một nơi nào đó chứ không phải nơi này. Có lẽ là trong quá khứ, khi ông bế cô trên tay, mang cô bước vào cuộc đời của chị, bởi ngay sau đó ông đã nói:- ''Nếu sớm biết như vậy, năm đó tao đã để mày chết trên biển cả...''

Câu nói đó văng vẳng mãi trong đầu Tử Du...


Vài giờ sau, Sana tỉnh lại. Chị bảo rằng mình muốn gặp cô. Ba dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm khác.

Tử Du bước vào phòng bệnh.

Người con gái ấy bây giờ đã không còn là một Minatozaki Sana tràn trề sức sống mà cô từng biết. Chị gầy đến trơ xương, nhợt nhạt ngồi tựa mình vào một góc. Ngay khi nhìn thấy cô, chị mỉm cười:- ''Em về rồi...''

Lòng cô đau như dao cắt.

Nụ cười trên môi chị vẫn cứ nhạt nhòa như vậy. Chị nhìn cô từ đầu đến chân, lại nói:- ''Em đẹp quá. Quần áo của em cũng thật đẹp, chắc là đắt tiền lắm...''

''Chị không cần phải xỏ xiên em nữa. Chị muốn chửi, muốn mắng gì thì cứ việc, bởi tất cả là lỗi ở em.''- Cô quay mặt đi hướng khác.

Chị lắc đầu:- ''Không, chị đang khen thật lòng mà.''- Rồi lại chợt hỏi:- ''Tử Du à, em có yêu cô gái đó không?''

''Không.''

''Vậy em...có yêu chị không?''

''Có.''- Làm sao cô có thể không yêu chị, khi mà cô từng coi chị là tất cả trong cuộc đời mình.- ''Nhưng mà Sana...con người ta sống trên đời này không thể chỉ có tình yêu.''

Một từ có của cô đã khiến hi vọng lóe lên trong đôi mắt Sana, để rồi sau đó câu nói kia đã đem mọi thứ thiêu thành tro bụi:- ''Nếu không phải tình yêu, vậy thứ gì mới là quan trọng?''

Tử Du không trả lời. Thứ gì mới là quan trọng sao, bản thân cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng mọi hoài bão và ước muốn của cô chỉ có Myoui Mina mới có thể giúp cô thực hiện được. Còn chị thì không, ngoài tình yêu ra chị chẳng còn gì.

Rất kiên nhẫn, Sana chờ cô đáp lại. Thế nhưng khi thấy cô mãi lặng im, chị lại cố gắng tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt cô. Và rồi sau đó, chị cười thành tiếng, nước mắt chị chậm rãi trượt xuống:- ''Em đã biết rằng thứ mà em khao khát nhất là gì, vậy thì tại sao năm đó em còn hứa...''- Câu nói thoạt nhìn giống như oán trách Tử Du, nhưng thật ra chính là oán trách bản thân mình.

''Đã từng, em cũng nghĩ mình có thể trọn đời ở bên chị mà không màng đến bất cứ điều gì khác. Nhưng 4 năm qua, em nhận ra rằng thứ tình yêu đó chỉ có trong ảo mộng mà thôi. Em không thể chôn vùi cuộc đời của mình nơi biển cả, không thể sống cả đời dưới mái nhà tranh, cũng không thể ngày ngày ra biển đánh cá với chị. Hết ngày này qua ngày khác. Sana, em không muốn sống như vậy, không muốn...''- Càng nói, đôi chân cô lại lùi dần ra xa, chất giọng bi thương nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngoan cường. Bao nhiêu nỗi hổ thẹn, xót xa, đau đớn đều không thể làm vơi đi những khát vọng tận sâu trong đáy lòng cô.

Dáng vẻ của cô, Sana đều thấy cả. Chị nhìn, và rồi chị lại cười, nhưng lần này là một nụ cười điên dại. Tiếng cười của chị vang lên không ngừng, đến nỗi mọi người bên ngoài cũng thấy bất ổn mà chạy vội vào trong.

Máu chảy ra từ miệng Sana, nhiễu từng giọt từng giọt xuống ga giường. Thế nhưng chị vẫn cứ nhìn cô mà cười. Cô biết đó không phải là nụ cười vui vẻ, tuyệt đối không.

Cũng không bao giờ cô quên, sự chua cay trong đôi mắt chị khi phát ra nụ cười ấy.


Sana lại rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa

Lần này, Tử Du chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính mà lặng lẽ ngắm nhìn. Nước mắt lăn xuống từ khuôn mặt của một con người lạnh lùng như cô, khiến người ta không khỏi cảm thấy kì lạ.

Nếu như một trong hai vị chủ nhân của đàn Sapphire thay lòng, thì người còn lại sẽ phải chết, trừ khi người kia quay trở về bên cạnh,...

Nhìn nhịp đập của trái tim chị đang ngày một yếu đi, tim Tử Du cũng bất giác đập mạnh. Nếu chị không còn, cô cũng sẽ chẳng muốn sống tiếp nữa. Nhưng nếu quay trở về bên cạnh chị, thì cô sẽ mất đi mọi thứ mà bấy lâu nay bản thân đã cất công gây dựng.

Cô biết, thật ra vẫn còn một cách.

Những dòng suy nghĩ lởn vởn trong đầu cô đột ngột ngưng lại, đôi tay cô siết chặt, nước mắt rơi xuống, đọng lại trên nền gạch lạnh giá. Cô đã có quyết định, cô tin đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai, chỉ là lòng cô sao thật đau đớn.

Tử Du trở về nhà tìm chiếc đàn Sapphire. Nó đã không còn vẹn nguyên ở vị trí ban đầu, qua đó cô cũng hiểu ra lí do tại sao chị lại thành ra như vậy, có lẽ đây chính là ý trời.

Chiếc đàn được Tử Du ôm ra bãi biển xưa cũ. Cô đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh như thể đây chính là lần cuối cùng. Lại nhớ tới năm đó, đàn Sapphire được trao vào tay cô không biết nên gọi là phúc hay nghiệt.

Âm thanh động lòng người của Sapphire vang lên trước biển cả mênh mông, dòng lệ của Chu Tử Du lại một lần nữa rơi xuống. Cuộc đời của cô chỉ khóc vì một người duy nhất. Ra quyết định này, cô tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ hối hận. Từ nay về sau, cô và chị đều có con đường riêng, và nhất định cả hai đều phải thật hạnh phúc.

Sana, xin lỗi.

Tại một nơi cách đó rất xa, người phụ nữ già nua vẫn đang ngồi tĩnh lặng bên mặt hồ ngày trước. Âm thanh của đàn Sapphire dội đến bên đôi tai bà, ánh mắt bà đượm buồn, nở một nụ cười luyến tiếc.

"Là tiếng đàn vong tình sao.."



Dây đàn Sapphire đột ngột đứt ra, trên tay cô, chiếc đàn vĩ cầm thần thoại từ từ tan biến như bọt biển.

Cùng lúc đó, Tử Du nhận được tin tức từ bệnh viện:

"Tình hình của Sana đã ổn định rồi.."

Bên môi Tử Du lộ ra đường cong rất đẹp, nhưng cũng trông thật buồn. Cô nán lại thêm một lúc, khẽ thì thầm lời chúc phúc cho cuộc đời sau này của chị. Rồi cô lại ra đi, chuyến bay trở về Bắc Kinh của cô mau chóng được thu xếp. Cô còn hôn lễ, còn tương lai của mình.

Cô đi, bỏ ba mẹ, bỏ biển cả, bỏ tiếng đàn và bỏ lại phía sau người con gái mà cả đời mình thương yêu.

Ngày hôn lễ diễn ra, người ta không hề nhìn thấy Chu Tử Du cười.





2 năm sau.

Tử Du giờ đây là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cô đã đạt được tất cả mọi thứ mà bản thân từng khao khát lúc nhỏ, chỉ có điều lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhung nhớ một người.

Vào một ngày bầu trời trút xuống cơn mưa rả rích, Tử Du quay về thăm lại chốn cũ. Mặt đất sau mưa như còn vương lại hơi thở ẩm ướt khiến lòng con người ta bức bối. Cô đi thật chậm trên con đường ngày xưa mà bản thân vẫn thường đi qua, cố gắng nhớ lại từng kỉ niệm về chị. Mấy năm rồi, nơi này cũng chẳng đổi thay, vẫn là tiếng sóng biển ồn ào cùng âm thanh vĩ cầm réo rắc mỗi buổi hoàng hôn ấy. Chỉ là vật đều còn đây nhưng người đang ở nơi đâu.

Từ xa xa, có dáng dấp của một người con gái, thân thương đến độ khiến cô như muốn bật khóc. Là chị, chị đang đứng bên bãi biển cùng với chiếc vĩ cầm.

Trái tim cô như ngừng đập vào khoảnh khắc chị xoay người nhìn cô. Đôi mắt chị tĩnh lặng như tờ, không chút vẩn đục, rồi bỗng dưng nó chuyển thành hạnh phúc.

Chị chạy thật nhanh về phía cô, nhưng rồi lại lướt qua cô như người xa lạ, chị gọi to một tiếng:- ''Momo!''

Momo đã nhìn thấy cô, chị ta khẽ gọi như thể đang hỏi thăm một người bạn cũ:- ''Chu Tử Du.''

Tử Du nhìn chị mỉm cười ôm lấy cánh tay Hirai Momo, đáy lòng cô quặn thắt.

Bàn tay Momo vuốt nhẹ mái tóc chị rồi lại nhìn sang cô, câu nói sau đó của chị ta như đem trái tim của Tử Du bóp vụn:- ''Bây giờ Sana là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn hơn một năm."

Ở bên cạnh, Sana nhìn bộ dạng thẫn thờ của Tử Du mà khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô tiến lên phía trước, bàn tay mềm mại chìa ra:- ''Chào cô, tôi là vợ của Momo. Cô là bạn Momo phải không?''

Chu Tử Du vẫn bất động.

Nếu một trong hai vị chủ nhân của chiếc đàn Sapphire thay lòng, thì người còn lại sẽ phải chết, trừ khi người kia quay trở lại. Hoặc là, một trong hai phải cất tiếng đàn lần cuối cùng, nhưng là tiếng đàn vong tình, để cắt đứt hoàn toàn duyên phận..

Khóe môi bất giác nở nụ cười, hóa ra duyên phận ly tan chính là như vậy. Đàn Sapphire đã mang mọi hồi ức về cô xóa sạch khỏi tâm trí chị, không còn lưu lại chút gì, chẳng phải đây chính là ước muốn của cô sao.

Tay chị nằm gọn trong tay cô. Vẫn ấm áp giống như trong quá khứ, nhưng bây giờ chị đã không còn là Sana của cô nữa rồi. Cô vẫn cười, cười vì biết chị sống rất hạnh phúc:- ''Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng chắc chị đã quên hết rồi.''

Nhận ra bàn tay người kia có phần lưu luyến không muốn rời, ánh mắt nhìn mình cũng mang đôi chút kì lạ. Sana hắng giọng, cô rụt tay về và quay lại chỗ Momo.

''Đã không còn sớm, chúng tôi phải đi.''- Momo không muốn nấn ná lâu hơn, liền lên tiếng. Chị ta khẽ cười một cách lịch sự rồi nắm lấy tay chị rời đi.

Trông Sana vô cùng dịu dàng, vẻ dịu dàng từng dành cho cô.

Tử Du cố ý không quay đầu, cô không muốn khi họ vô tình xoay người lại sẽ nhìn thấy cô khóc, đôi vai cô run lên bần bật giữa biển cả mênh mông.


Đàn đứt, tình tan

Có hạnh phúc thì màng chi danh vọng

Mà danh vọng thì phải đổi lấy sự cô đơn

Em mơ chi giấc mơ giàu sang?

Để tình ta giờ phải trái ngang.


Bên tai cô như có tiếng ai đang hát, hòa cùng tiếng đàn vĩ cầm vang vọng trên biển, bi thương và sầu thảm, giống như mối tình của cô.

Vào giây phút mà chị rụt tay lại, cô mới hiểu được năm đó cái mà mình đánh mất quan trọng đến như thế nào. Cô có được tất cả nhưng cô lại mất đi Sana, mất đi người mà mình vĩnh viễn yêu thương nhất. 

Cô thắng trên danh vọng, còn thứ cô thua là cả cuộc đời.

Mình Chu Tử Du cô độc trước biển khơi, từng âm thanh nức nở cố kiềm nén nhưng sau cùng vẫn không chịu được mà khuỵu ngã.


Ở phía xa, Sana khẽ quay đầu lại. Người con gái lúc nãy đang quỳ sụp xuống nền cát, trông thật cô độc lẻ loi. Nhưng dù sao cô và cô ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, không nên bận tâm quá nhiều. Nghĩ đến đây, Sana càng ôm chặt cánh tay của người bên cạnh, cô yêu Momo.


Từ sau ngày hôm đó, thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng Tử Du khóc trong đêm. Cô khóc khi tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ. Trong mơ, luôn là hình ảnh cô và người đó với chiếc vĩ cầm trên tay, đứng bên bờ biển đàn cho nhau nghe, và nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro