Sau khi tôi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Sa, một người bạn mới vừa quen hôm qua.

Chị ngại khi người khác kì vọng vào mình, vì sợ những cái chị viết không hay như họ nghĩ ;^; Nên nếu em đọc hết mà không thích lắm thì cho chị xin lỗi nha.

Chúc em đọc truyện vui vẻ nhaaa.

...

Năm thứ ba sau khi tôi chết, tôi trở thành kẻ đưa tiễn linh hồn...

Họ đưa tôi một cuốn sổ nhỏ và một chiếc đồng hồ cát. Nếu hạt cát cuối cùng trong đồng hồ rơi xuống, có nghĩa là linh hồn người mà tôi phải đưa tiễn đã sẵn sàng rời đi. Mỗi lần như thế, tôi sẽ viết tên của người đó vào cuốn sổ. Họ bảo phải viết đủ một trăm ngàn tên, tôi mới được đầu thai.

Trên thế giới có hơn bảy tỉ người. Mỗi ngày có hơn một trăm năm mươi lăm ngàn người chết.

Nhẩm tới nhẩm lui, nếu siêng năng một chút thì chuyện này cũng không mất nhiều thời gian. Tôi liền đồng ý.

Nhưng họ không nói rõ, rằng tôi chỉ có thể tiễn người yêu cuộc sống, còn lưu luyến hồng trần.

Đây có phải là hình phạt dành cho tôi?

Vì đã từ bỏ hết thảy mọi thứ trên đời, chính tay kết thúc mạng sống.

Tôi không nhớ tại sao mình lại tự sát. Điều duy nhất tôi nhớ được là vào ngày tôi chết, ánh nắng óng ánh chiếu lên từng phiến lá rất đẹp, bầu trời trên cao rất trong và những làn gió thổi quanh người rất mát.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, tôi đều hài lòng vì đã tự sát trong một ngày đẹp trời.

Năm thứ năm sau khi tôi chết, tôi cảm thấy bất mãn về loài người...

Con người rất nhiều chuyện, còn lằng nhà lằng nhằng. Mạng đã tận thì buông tay thôi, việc gì phải nuối tiếc như thế.

Họ nói với tôi họ muốn hoàn thành những chuyện còn dang dở, muốn gặp lại người thân và ngắm nhìn thế gian tươi đẹp.

Ở đâu ra nhiều ước muốn như thế? Cái lòng tham không đáy và khát vọng sống hèn mọn của loài người khiến tôi trăn trở một thời gian dài. Tôi tự hỏi liệu bản thân lúc còn sống có giống họ không?

Aiss, làm sao mà giống được. Nếu tôi chết trong tiếc nuối thì chiều ngày đó đã không có bóng người liều mạng nhảy xuống từ tầng bốn chung cư.

Nhưng... tại sao tôi lại không thể giống họ? Dù gì trước khi chết tôi cũng là một người bình thường mà.

Tôi ghét sự khác thường của bản thân, rồi dần dần trở nên ghét loài người.

Năm thứ bảy sau khi tôi chết, tôi bắt đầu giúp loài người hoàn thành tâm nguyện còn dở dang...

Vì sao à?

Vì nếu không khiến bọn họ tự nguyện buông bỏ cuộc đời, họ sẽ không đầu thai được, và tôi thì không bao giờ viết đủ một trăm ngàn tên vào cuốn sổ của mình.

Tôi ghét thế giới hiện tại, cũng chán vai trò đưa tiễn linh hồn của bản thân. Tôi chỉ muốn đi đầu thai sớm, sống lại một cuộc đời mới. Mà bọn họ thì quá lằng nhằng, chi bằng để tôi giúp một tay, xong sớm nghỉ sớm, đôi bên cùng vui vẻ.

Năm thứ mười sau khi tôi chết, người thứ một trăm ngàn và cũng là vị khách cuối cùng của tôi là một bà lão...

Tuổi tác bà không quá cao nhưng dáng đi lọm khọm, lưng còng xuống, mái tóc bạc phơ như đã đi qua hết một đời người.

Vì là người cuối cùng tôi gặp ở kiếp này, tôi quyết định dành nhiều thời gian cho bà. Đồng hồ còn chưa chảy được một phần ba số cát thì tôi đã tìm tới bà.

Giây phút bà ấy chạm mắt tôi, bà cười rất khó hiểu, tôi không để ý lắm, chỉ hỏi bà còn tâm nguyện gì chưa thành không, tôi giúp bà thực hiện, để mai này bà ra đi thanh thản, tôi cũng có thể yên tâm nộp sổ cho bề trên rồi đầu thai.

Vậy là kể từ đó, mỗi ngày tôi đều đi theo giúp bà hoàn thành điều còn vướng bận.

Bà dẫn tôi tới nhiều nơi, cùng bà ngắm trời xanh mây trắng, ngồi ở đỉnh đồi đón gió lộng, đứng ở ven sông nhìn trăng treo.

Hóa ra thế gian vốn luôn lãng mạn như thế.

Tại sao trước giờ tôi không để ý nhỉ?

Tôi bắt đầu hối hận việc mình nhảy lầu tự sát. Nắng gió khi đó đã không còn khiến tôi hãnh diện vì đã chết vào ngày đẹp trời. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mảng u ám tiếc rẻ vì chết quá sớm, bỏ lại hết thảy sự đẹp đẽ vụn vặt của đời người.

Nhưng điều khiến tôi phiền lòng nhất là dường như bà không có ý định hoàn thành tâm nguyện của mình, tôi toàn thấy bà dành thời gian chơi với tôi.

Tôi nhìn xuống đồng hồ, cát trong đó đã chảy được hai phần ba. Nếu hết thời gian mà bà vẫn còn vướng bận thì phải làm sao?

- Khi nào bà mới thực hiện điều ước của bà? - Tôi hỏi bà đang ngồi cạnh mình.

- Những ngày qua có vui không? - Bà dịu dàng hỏi lại.

Tôi khẽ gật đầu.

- Vậy là được rồi.

Bà xoa đầu tôi, tôi cảm thấy bàn tay ấm áp kia rất quen thuộc, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi cơn đau đầu ập tới.

Thỉnh thoảng bà còn dắt tôi tới rạp chiếu phim, xem vài bộ điện ảnh vừa ra mắt. Bà mở nhạc cho tôi nghe, mua truyện cho tôi đọc.

Tất cả vừa hay đều hợp ý tôi. Tôi chưa từng thử qua những thứ đó, nhưng mỗi lần có giai điệu du dương rót vào tai hay một khung truyện truyền vào mắt, tôi đều rất thích.

Phải chăng bà đã quen tôi từ trước nên mới hiểu rõ sở thích của tôi như thế?

Tôi hoài nghi, hỏi bà đủ điều nhưng bà chỉ lắc đầu không đáp.

Cho tới một đêm, khi cát trong đồng hồ chảy cạn, bà mới mỉm cười xoa má tôi:

- Hai mươi hai năm cực khổ cho con rồi. Sau này phải đầu thai vào nhà tốt một chút, cha mẹ biết đồng cảm một chút, để có thể vui vẻ sống tới cuối đời nhé.

Bà không còn thở nữa. Tôi sờ lên má mình, nơi đó vẫn lưu lại hơi ấm từ tay bà, cũng đọng lại vô vàn giọt nước mặn chát chảy từ hốc mắt tôi.

Tôi nhớ ra rồi...

Bà và chồng bà chỉ thích con trai, nhưng năm đó cái thai bà nuôi dưỡng chín tháng mười ngày trong bụng lại là con gái. Sau khi sinh nó ra, hai vợ chồng bà không thể có thêm đứa thứ hai.

Toàn bộ những ước mơ thành công xa vời của ông bà đều đem đặt hết trên vai đứa con duy nhất.

Ông bà cấm nó xem tivi, đọc truyện, nghe nhạc, cả ngày chỉ nhốt nó trong phòng bắt nó học bài đọc sách. Tuổi thơ của nó không gắn với trường học thì là căn phòng cùng bốn bức tường ngột ngạt tù túng.

Học nhiều như thế, thành tích tốt như thế, nhưng tới khi ra trường, nó vẫn không thể đứng ở vị trí mà ba mẹ nó muốn.

Áp lực lẫn gánh nặng đè trên đôi vai gầy suốt hai mươi hai năm, cuối cùng nó chọn cách tự sát ở nơi có nắng ấm và gió lộng.

Mà tôi, chính là đứa con gái đó...

Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi nhìn thấy ký ức của bà, trong mười năm tôi lang thang khắp nơi để thu thập đủ một trăm ngàn tên, thì bà dành trọn mười năm đó để sống trong dằn vặt và đau đớn.

Đã nhiều lần bà tự nhủ, giá như ngày xưa bà không ép con gái giữ vững thứ hạng trong lớp thì tốt biết mấy...

Giá như bà cho con gái nhìn thấy sự rực rỡ của nhân gian, có lẽ con bà đã không buông xuôi mà nhảy xuống...

Bà ấy có rất nhiều cái giá như, nhưng từ lâu đã không thể quay lại rồi.

Tôi hối hận thật rồi, nuối tiếc thật rồi...

Nếu tôi chịu thẳng thắn trò chuyện tâm sự mong muốn cùng ước mơ của mình với bọn họ, liệu kết quả có khác?

Nếu chiều hôm đó tôi nhẫn nại thêm một chút, liệu gia đình có hạnh phúc hơn bây giờ?

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại giống chiếc đồng hồ cát, tôi nhất định sẽ chọn cách sống khác đi. Nhưng trớ trêu thay, thời gian tựa gió thoảng mây trôi, lướt qua một lần rồi bay đi mãi mãi...

Năm thứ ba mươi sau khi tôi chết, tôi nói nguyện vọng của mình với bề trên, cho tôi đầu thai làm con của bà ấy một lần nữa...

Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt, tôi dùng hết thảy thời gian để đưa tiễn linh hồn, số tên viết lên sổ đã nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Vì sự nhiệt tình và trách nhiệm với công việc của tôi, họ đồng ý giúp tôi thực hiện một nguyện vọng.

Năm thứ ba mươi lẻ một ngày sau khi tôi chết, tôi hớn hở bước vào vòng đầu thai, đến gặp bà.

Lần này, giữa chúng tôi sẽ không còn chữ giá như.

~Hoàn~
Tp.HCM, 10/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro