[Oneshot] Sau Này Đừng Làm Bạn - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suốt cuộc đời này của tớ... Một lần duy nhất muốn nói với cậu. Sau này, hai chúng ta đừng làm bạn nữa."

***

Cô quen cô ấy từ khi còn là thực tập sinh. Ấn tượng của cô về cô ấy chính là đôi mắt biết cười, vẻ mặt ngơ ngác cùng cách phát âm không nhuần nhuyễn.

Đã nhiều năm qua đi, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô ấy đến công ty để ra mắt. Cô ấy dùng giọng điệu lơ lớ của mình, nửa Anh nửa Hàn mà giới thiệu bản thân.

"Hi everyone! Mình là Stephanie Hwang, là thực tập sinh mới của công ty. Uhmm mọi người có thể gọi mình là Tiffany. Ah uhmm please take care of me! Cảm ơn."

Soo Young đã cười cô ấy không biết bao nhiêu lần khi nhắc về chuyện này. Cậu ấy bắt chước giọng điệu cùng cử chỉ của cô ấy, tạo nên biết bao tràn cười. Còn Tiffany tội nghiệp thì chỉ biết đỏ mặt, mắt lớn mắt nhỏ trừng Soo Young. Rồi sau khi ra mắt cô nàng lần đầu tiên lên tiếng phản bác làm Soo Young đơ mặt,

"Soo Young ah, tớ nghĩ là cậu nên trả tiền bản quyền đi. Không nhờ cậu bắt chước tớ thì cậu làm sao qua được những lần thi tài năng mà thuận lợi ra mắt chứ."

Aizz khẩu khí mười phần thuộc về mấy cô nhóc cấp ba đàn anh đàn chị chứ không còn là cô bạn nhỏ đáng yêu lúc nào cũng có thể khi dể ngày xưa.

Nhiều lần phỏng vấn, mọi người đều ít nhiều hỏi một chút quan hệ của cô và cô ấy. Đơn giản vì bọn họ biết được cả hai cùng sinh ra ở một bệnh viện, cùng lớn lên trong một tiểu bang, và cùng học chung dưới mái trường cấp ba khi về Hàn. Lúc đó cô ấy sẽ cười thật tươi bảo rằng cả hai chính là nam châm trái cực. Cô sẽ gật gù một bộ thuận theo, "Tiffany nói thế nào thì là thế ấy." Còn mọi người sẽ hùa vào, với cùng nội dung, "Không hiểu thế nào mà hai cậu lại là bạn thân cho được?"

'Bạn thân?' Là từ khi nào Jessica được cái danh xưng bạn thân ấy? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ nhớ, sau cái ngày ra mắt ở công ty, cô ấy được sắp xếp đến học cùng một trường với Jessica vì đơn giản tiếng Hàn của Jessica tốt hơn, có thể giúp đỡ cô ấy.

"Annyeonghaseyo sunbae!" Cô ấy vào lớp, cười rạng rỡ chào hỏi Jessica. Giọng cô ấy lớn vô cùng kéo theo biết bao ánh mắt của mọi người.

Jessica dời mắt từ quyển sách, đảo một vòng, nhỏ giọng,

"Đừng cứ mãi gọi là sunbae, gọi tên được rồi."

"Huh?"

Jessica liếc mắt, hơi cau mày, không tình nguyện nhắc lại một lần nữa,

"Sau này đừng gọi tớ là sunbae nữa. Gọi bằng tên đi."

"Nhưng cậu là sunbae mà." Tiffany vẫn thật thành thực trả lời.

Jessica thở dài, có chút không đỡ được vẻ mặt ngơ ngác kia, không tiếp tục đề tài này nữa.

"Nè, cậu giận sao?" Tiffany nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện gì?" Jessica mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

"Tớ không gọi cậu bằng tên."

Một mảnh yên lặng xuất hiện giữa hai người Nhưng may mắn thầy giáo chủ nhiệm đã giải vây cho Jessica khỏi tình cảnh ngượng ngùng. Về sau chuyện này cũng không nhắc lại, Tiffany cũng chẳng gọi Jessica là sunbae mà thay vào đó là một cái tên khác.

"Jessie nhìn nè!" Tiffany chạy đến trước mặt Jessica hào hứng nói.

"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

"Tớ vừa thuyết phục được Tae Yeon cùng đi công viên giải trí."

"Ah, có vậy mà cậu vui như thế?" Jessica nhạt nhẽo hỏi, cô có chút không vui khi dạo gần đây Tiffany cứ dính lấy Tae Yeon. Còn về phần tại sao không vui thì cô cũng chẳng rõ.

"Nè cậu nói gì vậy? Tae Yeon tội nghiệp lắm, suốt ngày chỉ ở nhà, không thì ở phòng tập. Không mang cậu ấy ra ngoài tớ sợ cậu ấy bị trầm cảm mất."

Tiffany buồn phiền nói, nhưng nhận thấy Jessica vẫn chẳng mấy để tâm thì cau mày,

"Không nói với cậu nữa." Rồi xoay người bỏ lại bóng lưng cho ai kia.

Một, hai, rồi ba năm trôi qua. Jessica ở bên cạn Tiffany như hình với bóng. Nói dễ nghe, cô là bạn thân của cô ấy. Nói khó nghe một chút cô chính là phong nền cho cô ấy. Cô ấy tỏa sáng rạng rỡ, cô ấy như vầng thái dương chói chang. Cô ấy sinh ra là để đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn đủ màu, bao bọc bởi sự cổ vũ cùng tình yêu thương của fan hâm mộ. Còn cô, ngay từ đầu đã không có mơ ước to lớn như vậy. Cô chỉ là may mắn hơn người một chút, may mắn đến siêu thị cùng mẹ, may mắn đứng bên cạnh em gái, may mắn có được giọng hát, may mắn cùng những con người đầy mơ ước kia thực tập và may mắn được ra mắt.

Sau khi có thông báo chính thức danh sách những thành viên sẽ ra mắt dưới cái tên So Nyuh Shi Dae được đưa ra, tất cả mọi người đều khóc. Khóc cho mọi khó khăn được hồi đáp, khóc cho một tương lai sắp mở ra, khóc cho những giọt mồ hôi và thời gian của tuổi trẻ.

Kế tiếp mọi người đều ra sức tập luyện hơn nữa. Và cái ngày quan trong kia cũng đến, ngày mà một lần nữa 9 cô gái được sinh ra.

Bọn họ thuận lợi ra mắt, thuận lợi có được chỗ đứng trên làng nhạc trong nước. Thuận lợi tung cánh bay cao và xa hơn khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Thuận lợi trở thành bức tường vững chắc mà mọi nhóm nhạc cả nam lẫn nữ ao ước vượt qua. Tuy có vô vàng trở ngại nhưng bọn họ vẫn cùng nhau cố gắng. Tuy mọi thứ thật khó khăn nhưng chỉ cần có cô ấy bên cạnh, chỉ cần nhìn cô ấy cười, mọi thứ cô hy sinh đều đáng giá.

Thời gian là thứ có sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ này. Bào mòn một con người. Xoá mờ những vết thương. Che lấp nỗi đau vô hạn. Và cũng từng chút để một người nhận ra cái gì gọi là yêu. Lúc mới bắt đầu chỉ là hảo cảm. Lúc mới bắt đầu cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Dần dần cô nhận thấy một sức hút bí ẩn toát lên từ con người ấy. Nó hấp dẫn, nó mê hoặt, đến khi cô bừng tỉnh thì đã lọt vào đầm lầy ái tình. Mà đầm lầy ấy dù sẽ giết chết cô, cô cũng chẳng tình nguyện thoát ra.

Cô gái mà cô yêu đó thoát khỏi vỏ bọc ngây ngô đáng yêu mà khoát lên người sự sắc bén và kiều diễm. Cô ấy có bạn trai, cô ấy hạnh phúc, cô ấy cười với cô ngọt ngào khi kể về người mà cô ấy yêu. Lúc đó cô chỉ biết gượng cười đầy chua xót.

"Anh ấy hôm trước mặc dù bận rộn đến mấy cũng tranh thủ gọi điện cho tớ. Còn gửi hoa, đúng loại tớ thích nữa."

Chỉ là một cuộc gọi, một bó hoa cũng đủ làm cô ấy thỏa mãn.

"Anh ấy hẹn tớ thứ bảy này đi xem phim. Cậu nhanh giúp tớ chọn quần áo đi." Vừa nói Tiffany vừa kéo tay Jessica đến giường của mình, nơi đang bày ra vô vàng váy áo sặc sỡ.

"Chọn đại đi. Mắt thẩm mỹ của nhà thiết kế Hwang không phải luôn được báo giới khen ngợi đó sao?" Jessica hé môi nói.

"Sao có thể tuỳ tiện như ra sân bay được? Tớ tin tưởng cậu nên mới hỏi ý kiến, nhanh đến giúp tớ đi!" Tiffany phồng má, giậm chân khiến Jessica chỉ biết lắc đầu chịu trói mà lao vào lựa chọn.

Rồi một ngày Tiffany trở về nhà, gương mặt tiều tụy với đôi mắt sưng đỏ. Jessica đau lòng ôm lấy cô ấy, cho cô ấy tựa vào vai mình,

"Jessie, chúng tớ chia tay rồi." Vừa nói nước mắt Tiffany rơi mãnh liệt, thấm đẫm vai áo Jessica.

Jessica im lặng vỗ về lưng Tiffany. Không bảo cô ấy nín khóc chỉ im lặng ngồi đó xoa dịu cô ấy.

"Jessie, chúng ta là bạn thân đúng không?" Tiffany thút thít.

Jessica cau mày nhưng cũng lên tiếng,

"Phải"

"Có được một người bạn thân như cậu thật tốt." Tiffany mệt mõi nói.

Jessica nghiêng đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng mình. Nước mắt bất chợt rơi, cô ôm Tiffany thật chặt.

"Cậu còn cần tớ ngày nào, tớ vẫn sẽ canh giữ bên người cậu ngày đó. Dù dưới danh nghĩa bạn thân tớ cũng nguyện ý. Tớ yêu cậu Fany, yêu cậu rất nhiều."

Mọi người đều nhận xét rằng, Tiffany là một cô gái có tính cách mạnh mẽ và lạc quan. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đều có thể tươi cười đối mặt. Nhưng trong mắt Jessica, Tiffany là mộ cô gái dễ tổn thương, thích che giấu nội tâm yếu ớt bằng nụ cười cùng sự mạnh mẽ. Rất nhiều đêm cô phát hiện Tiffany ngồi co ro trên giường khóc nức nở, khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Cô đau lòng cho cô ấy, muốn san sẻ với cô ấy, gánh vác trách nhiệm cùng ôm trọn nổi buồn của cô ấy.

Rồi một ngày kia, Jessica nhận được một tin làm cô hoàn toàn sụp đổ. Bầu trời xanh trong vời vợi trong mắt cô chính là bão tố phong ba. Lòng tin cùng trái tim vỡ vụn.

"Jessie" Tiffany nhỏ giọng, tựa đầu vào vai Jessica.

"Uhm?"

"Nếu tớ nói tớ yêu một người khác cậu sẽ nghĩ sao?"

Jessica cắn môi, gần đây cô phát hiện tâm tình Tiffany có chút tiến triển tốt hơn. Cô ấy không còn buồn nhiều như trước nữa. Thỉnh thoảng cô phát hiện cô ấy cười một mình, cũng thở dài một mình. Ánh mắ cô ấy không còn là giả vờ vui vẻ mà là hạnh phúc phát ra từ nội tâm. Cô đoán được, Tiffany đã tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng cô không biết người đó là ai? Không biết vì sao lẫn trong hạnh phúc lại có loại cảm giác khó nói nên lời đầy bối rối lo toang.

"Jessie?" Tiffany gọi khi không nghe thấy Jessica trả lời.

"Tớ sẽ mừng cho cậu."

"Vậy nếu tớ nói, người tớ yêu là một người không nên yêu thì sao?"

"Có cái gì không nên chứ? Yêu chỉ cần cậu yêu người đó, người đó cũng yêu cậu. Khi bên cạnh nhau cậu và người đó cảm thấy hạnh phúc là đủ." Jessica nhìn Tiffany nói mà hay mắt toát lên nồng đậm yêu thương cùng đau xót.

"Jessie...tớ..."

"Huh?"

"Tớ..."

Jessica trực tiếp nắm lấy tay Tiffany, hơi siết chặt, đại biểu cho câu, "Không cần sợ, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu."

"Jessie, tớ...tớ yêu Tae Yeon."

*Đoàng*

Hai mắt Jessica trừng lớn, tai nghe thấy tiếng nổ vang trời, trái tim dường như trong một phút đó dừng lại. Tiffany nhìn thấy Jessica như vậy cũng hoảng sợ.

"Jessie, tớ...tớ...cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao. Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ." Jessica gượng cười.

"Tớ không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Tớ cũng biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng tớ..."

"Cậu ấy, Tae Yeon cậu ấy...yêu cậu không?" Jessica cắt ngang câu nói còn dang dở.

Tiffany nhìn Jessica sau đó ngượng ngùng gật gật đầu.

"Như vậy là được rồi. Cậu ấy là một người tốt. Sống chung nhiều năm như vậy tớ cũng nhìn ra cậu ấy rất quan tâm cậu, tuy hơi tự kỷ một chút nhưng cậu ấy lại chính là người cậu cần. Tớ chúc phúc cho cậu."

"Jessie, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều." Tiffany mừng rỡ, cô nở nụ cười nhưng tiếp đó nước mắt cũng theo khóe mi trào ra, cô nhào vào lòng Jessica.

"Cậu thật là, có còn là đứa nhỏ đâu chứ?" Jessica cười trách, nhưng vẫn như vậy vòng tay ôm lấy Tiffany, vỗ về nhẹ nhàng.

"Jessie, có cậu thật tốt. Cậu là bạn thân nhất nhất của tớ. Mãi mãi là người bạn mà tớ trân trọng." Tiffany vui mừng ôm chặt Jessica hơn.

Ở hướng ngược lại, Jessica chỉ biết cười khổ,

"Cậu cũng là người tớ trân trọng suốt đời."

Nhìn Tiffany ngày ngày hạnh phúc nói cười bên cạnh Tae Yeon, là bao lần trái tim Jessica như bị dao cứa. Bị thương như vậy, nhưng Jessica vẫn gượng cười chúc phúc cho bọn họ. Vẫn một lòng thủ hộ bên cạnh Tiffany âm thầm quan tâm, âm thầm bảo vệ và âm thầm yêu cô ấy.

Đau đớn làm Jessica ngày càng mệt mõi, cuối cùng cô quyết định buông tay. Không phải vì không còn yêu mà là yêu quá nhiều rồi, yêu đến nổi không còn muốn vì tư lợi bản thân mà đi phá hoại hạnh phúc của người mình yêu.

Cô lao đầu vào công việc, cô tự mình thành lập công ty thời trang, trở thành một nhà thiết kế, một giám đốc sáng tạo. Nhưng rồi cũng vì thế cô phải lựa chọn giữa ca hát và thiết kế.

Hồi tưởng lại những kỷ niệm, mỗi một nơi mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập hình bóng của cô và cô ấy. Nụ cười hồn nhiên, nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt ngốc nghếch, nước mắt giàn giụa. Tất cả mọi thứ thuộc về Tiffany, Jessica đều nhớ rõ. Nhưng những thứ đó chưa bao giờ dành cho cô. Cô may mắn được bước chân vào con đường ca hát, may mắn gặp được cô ấy. Vì nhờ có cô ấy, cô mới có động lực tiếp tục con đường này. Nhưng đi đến tận cùng rồi, cô vẫn là kẻ cô độc. Ai nói đợi chờ là hạnh phúc chứ? Chỉ những đứa ngốc mới đợi chờ thôi.

Ngày cô cất bước ra đi, cô ấy hỏi cô,

"Jessie, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?"

"Tớ mệt mõi."

"Chẳng phải cậu đã đi được đến hôm nay đó sao? Chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ đến đích, cậu vì cái gì từ bỏ?" Tiffany kích động chất vấn.

"Vì không thể tiếp tục. Đơn giản vậy thôi."

"Jessie, tớ từng nghĩ cậu là bạn thân của tớ, tớ hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Nhưng hóa ra tớ sai lầm rồi." Tiffany nói với vẻ mặt thất vọng.

"Bạn thân? Haha" Jessica bật cười đầy thê lương.

Tiffany khó hiểu nhìn một Jessica hoàn toàn xa lạ trước mắt.

"Tớ chưa bao giờ xem cậu là bạn thân cả!" Jessica quát.

Nhưng chưa đợi Tiffany lên tiếng cô tiếp tục,

"Tớ chưa bao giờ xem cậu là bạn thân bởi vì tớ yêu cậu. Tớ từng nghĩ sẽ học cách làm bạn thân của cậu, nhưng chính cậu không cho tớ cơ hội."

Dừng một chút Jessica tiếp tục, "Nhìn cậu quen từng người rồi lại từng người, tớ vẫn cố gắng kìm nén. Vì tớ biết, tớ không thể nào sánh bằng bọn họ. Có thể cho cậu bờ vai vững chắc, che chở cậu qua giông tố, nắm tay cậu đi giữa dòng người. Nếu cậu cứ như thế tớ vẫn sẽ mãi im lặng yêu cậu. Nhưng vì cớ gì, vì cớ gì cậu yêu Tae Yeon? Tớ đã hoàn toàn sụp đổ, niềm tin của tớ, hoàn toàn bị cậu giẫm nát. Tớ...tớ có gì lại không bằng cậu ấy?" Jessica nói trong nước mắt.

Tiffany toang đến bên cạnh Jessica, nhưng bị cô đẩy ra.

"Cậu không cần thương hại tớ."

"Jessie, tớ không thương hại cậu. Tớ..."

"Suốt cuộc đời này của tớ, tớ ước cậu sẽ mãi hạnh phúc. Tớ cầu mong cậu chẳng bao giờ buồn phiền. Tớ nguyện hy sinh cuộc đời này để đổi lấy bình yên cho cậu. Nhưng một lần duy nhất, tớ ước một điều cho mình. Tớ muốn, sau này chúng ta đừng làm bạn nữa."

"Jessie" Tiffany ngã quỵ trên đất, ánh mắt không tin nhìn Jessica. Ngược lại, Jessica nâng tay lau lau nước mắt trên mặt, lấy lại vẻ mặt bình thản không một gợn sóng thường ngày.

"Tớ không thể thay đổi quá khứ. Chẳng thể quay ngược thời gian để trở về thời điểm trước lúc quen cậu. Nhưng từ đây về sau tớ có thể không là bạn của cậu nữa. Làm bạn thân thì sao? Chẳng thể nắm lấy tay cậu. Ấy thế mà trái tim ngu ngốc này chưa một lầ ngừng yêu cậu. Vì sợ mất cậu, tớ sợ sẽ nói ra lời yêu. Nhưng không nói ra tớ vẫn mất cậu đấy thôi."

"Jessie, tớ..."

"Cậu không cần phải giải thích. Tớ mới là người sai. Là tớ đến không đúng lúc, cũng không phải đúng người. Tớ của hôm nay là kết quả tớ nên tự gánh lấy." Nói rồi Jessica đi đến nâng Tiffany dậy, ôm cô ấy vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô ấy.

"Ngoài việc này ra, cậu vẫn mãi là người hiểu rõ tớ nhất. Chúc phúc tớ đi. Chúc tớ tìm được tình yêu mới. Lúc đó tớ sẽ không yếu đuối nữa. Sẽ nắm chặt tay người đó, ngay từ đầu cũng không lựa chọn là bạn thân của người đó."

Tiffany vùng ra khỏi cái ôm của Jessica. Dùng sức đẩy thật mạnh làm Jessica lảo đảo lùi lại vài bước

"Jessica ah Jessica, tớ nên trách cậu ngu ngốc hay là khen cậu thông minh đây?"

Jessica mờ mịt nhìn Tiffany xa lạ trước mắt. Cô ấy cười đấy nhưng sao lại chua xót, đau khổ như vậy? Cô ấy luyến tiếc sao?

"Cậu tưởng chỉ có cậu đau đớn? Cậu tưởng chỉ có trái tim cậu vỡ vụn? Cậu sai lầm rồi."

Dừng một chút Tiffany hấp hấp cái mũi.

"Tớ hỏi cậu từ bạn thân trở thành người yêu cần bao nhiêu bước? Không trả lời được chứ gì? Cậu biết tại sao không?" Tiffany từng câu đều là chất vấn.

"Bởi vì cậu chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn tớ mà không nói được một lời nào. Tớ đã nhiều lần nói rằng chúng ta là bạn thân, cậu ngẫm nghĩ lại đi có loại bạn thân nào như chúng ta không?" Tiffany quát, nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi.

Jessica bị dọa không nhẹ nhưng vẫn chẳng biểu hiện ra ngoài. Cô từ tận sâu thẳm từng chút từng chút suy ngẫm về mối quan hệ của mình và Tiffany. Từ lúc mới quen cho đến hiện tại, cô vẫn ở bên cạnh Tiffany, mọi chuyện vẫn rất bình thường.

"Khoan đã." Jessica đột ngột bừng tỉnh. "Mình từng giờ từng phút đều ở cạnh cậu ấy!" Đúng vậy, dù Tiffany làm gì cũng đều xuất hiện bóng dáng Jessica. Trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay cả khi Tiffany hẹn hò với bạn trai cũ hay Tae Yeon cũng đều kéo Jessica đi cùng. Nếu Jessica bận không thể đi được, Tiffany luôn đều đặn nhắn tin với cô. Jessica vẫn đùa rằng chẳng ai kỳ lạ như Tifany đi hẹn hò mà không rời điện thoại dù chỉ nửa giây, nhưng cô nào hiểu được dụng tâm trong đó.

Nhìn biểu tình gương mặt của Jessica thay đổi không ngừng, Tiffany nhếch môi chế giễu .

"Nhớ rồi sao?"

"Fany, tớ.."

"Tớ công nhận cậu rất quan tâm tớ nhưng tớ không thể ngờ chỉ số cảm xúc và độ nhạy cảm của cậu lại tệ như vậy. Cậu là một người ích kỷ. Cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân cậu. Trong lòng cậu bị thương, cậu liền thu mình lại, nhắm nháp vết thương ấy. Cậu nhắm tịt mắt và suy nghĩ rằng cậu đang đau. Chẳng ai hiểu rõ nổi đau của cậu."

Nước mắt đã cạn khô, Tiffany buông tiếng thở dài,

"Năm chúng ta mười lăm, tớ nhận ra tình cảm của mình. Tớ cũng biết cậu cũng có cùng cảm giác với tớ. Tớ nói rằng chúng ta là bạn thân nhưng từ lâu cả hai đã vượt qua ranh giới đó. Tớ chỉ chờ cậu, chờ cậu nói một tiếng yêu tớ. Nhưng một lần chờ là đã mười mấy năm."

"Fany, tớ...tớ hoàn toàn không biết cậu cũng yêu tớ. Cậu quen nhiều người như vậy..." Jessica cau mày nói ra thắc mắc.

"Tớ làm vậy không phải vì muốn bức cậu nói ra nỗi lòng của cậu sao?" Tiffany đầy phẩn nộ gằn.

"Tớ..."

"Rất nhiều lần tớ nhìn thấy bộ dáng muốn nói gì đó của cậu, lòng tớ như trẩy hội. Nhưng lời đến miệng rồi cậu cũng cưỡng ép nuốt vào làm tớ thất vọng vô cùng."

"Xin lỗi cậu." Jessica cúi đầu.

"Hiện tại nói xin lỗi cũng không có ít gì đâu Jessica. Có một số việc nếu không có dũng khí thực hiện, bỏ lỡ rồi sẽ không thể vãn hồi. Cậu nói đúng, sau này đừng làm bạn mới là lựa chọn đúng cho câu chuyện của chúng ta."

Jessica ngẫng đầu, lẳng lặng nhìn Tiffany.

"Jessie, tớ biết tớ đã nhiều lần bỏ lại bóng lưng cho cậu. Nhưng đồng thời tớ cũng từ góc khuất nhìn vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng của cậu. Hiện tại chúng ta đồng thời quay lưng lại với nhau, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại. Được không?"

"Được. Một, hai, ba!" Jessica gật đầu đồng ý sau đó liền bắt đầu đếm. Cứ một lần đếm vang lên, là một bước hai người lùi về sau. Tiếng đếm cuối cùng cũng là lúc cả hai quay người bước đi về hướng ngược lại. Không ai nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má của đối phương.

Từ trên cao, những bông tuyết nhẹ nhàng tung bay, tuyết đầu mùa rơi vào một ngày tháng 10 buồn bã. Tuyết trắng bắt đầu một tình bạn và kết thúc một tình yêu đơn phương không đúng lúc. Không yêu cũng chẳng thể nào làm bạn, làm bạn rồi mãi mãi chẳng thể nắm tay nhau.

*****************************************************************************************************

Au's note:

Hy vọng món quà của mình sẽ giúp các bạn bớt cô đơn vào ngày lễ như thế này. Cảm ơn những readers dễ thương đã ủng hộ mình trong suốt năm vừa qua dù mình đã làm các bạn chờ mòn mõi. Mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho các bạn một kết cục hoàn hảo nhất.

Wish you all the best. Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro