🥀🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Lâm cùng em yêu nhau cùng trải qua 3 năm cấp 3 cùng nhau, cùng tốt nghiệp, cùng đi qua bao mùa hoa nở, hứa với nhau mỗi mùa hoa nở chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé dù có chuyện gì đi nữa. Nguyên tiến cũng đã từng có anh, chỉ là đã từng và giờ không còn tồn tại.
Chúng ta từng hứa sẽ gặp lại nhau khi anh quay về, lại cùng nắm tay nhau đi dưới mùa hoa nở.

Thế Lâm từng nói sẽ không để chuyện chia tay xảy ra đâu, rồi anh lại là người làm dừng lại tất cả, tất cả lời hứa vẫn còn đây nhưng anh thì không.
Khi trời thay đổi thời tiết thất thường Nguyên Tiến quay về nhà sau ca làm mệt nhoài, về đến nhà em đã vội vơ lấy điện thoại nằm lên giường để được gọi cho anh. Để em có thể nghe giọng anh nói, xoa dịu cơn mệt của ngày dày vò em. Nhưng không mở máy lên đập vào mắt em là ảnh anh cùng người khác ôm nhau rất thắm thiết, em vội gọi ngay cho anh thì chỉ nhận lại được câu trả lời hờ hững: "Biết rồi sao, biết rồi thì chia tay chứ sao". Nguyên Tiến như mất hồn tay cầm điện thoại cũng rơi xuống đấy mà không biết. Em cứ mãi như người thất thần, không khóc, không cười, mãi một biểu cảm vậy. Bạn bè đến tìm em vẫn vui vẻ và trả lời không sao nhưng ai cũng biết em đang thế nào.
Anh cùng em đã từng hứa với nhau năm đó chờ anh quay lại rồi mình cưới nhau, chúng ta đã hứa, chúng ta hứa sẽ chờ nhau. Vậy mà sao giờ lại vậy....
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau, giá như ngày đó Nguyên Tiến đủ can đảm giữ anh lại không để anh đi du học thì giờ không phải một mình đi qua những mùa hoa nở.
Em vẫn lưu giữ những lời hứa xưa kia, vẫn lặng kẽ đi qua mỗi mùa hoa nở chỉ là không còn Thế Lâm bên cạnh.
Cũng cùng thời điểm đó em phát hiện ra em có khối u ở não, bác sĩ kêu em tiến hành phẫu thuật đi để sống tiếp. Nhưng khi cắt bỏ xong những kí ức của em trước đó sẽ biến mất.
Nguyên Tiến lặng lẽ rời đi những cánh hoa nhẹ rơi xuống người cậu, tiếc là chẳng có Thế Lâm bên cạnh để nhặt những cánh hoa đó xuống khỏi mái tóc cậu. Không còn người để mỗi khi cậu khóc ôm cậu vào lòng. Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng hàng cây xiên vào mái tóc em, cũng là lúc nước mắt em rơi xuống. Mọi người bảo em sao cứ mãi phải nhớ nhung một người phụ tình em vậy, em chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "sao phải quên đi?".
Em không muốn quên đi những kí ức trước đây càng không muốn quên anh. Em cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa, em quyết định ôm những kí ức tươi đẹp cùng anh đi.
Nguyên Tiến, em cố chấp vậy đó, bất chấp cả mạng sống của mình để giữ lại mảnh kí ức về anh. Thế Lâm đã đối xử với em như vậy tại sao em còn phải cố chấp để lại những kí ức đó làm gì, coi như em vừa chữa được bệnh vừa xoá được kí ức về anh ta. Nhưng em nhất định không, vì sao ư? Vì em chỉ có duy nhất mảnh kí ức đẹp là khi ở bên anh, giờ có xoá đi thì em cũng không thể nào tìm được kí ức nào đẹp đến vậy.
Em bỏ qua bao nhiêu lời ngỏ ý chỉ chờ một người không ra gì, sẽ mãi không quay lại, không là của em lần thứ hai. Đến chính em cũng không hiểu tại sao em lại ngây dại đến vậy. Phải nói trong thời gian đó xuất hiện một cậu hậu bối theo đuổi em đó là An Thành Dân. Thành Dân tuy ít tuổi hơn cậu nhưng lại rất mạnh mẽ, cậu là người luôn giúp Nguyên Tiến mỗi khi khó khăn. Chỉ tiếc rằng em chỉ coi Thành Dân như một đứa em trai không hơn, không kém, không một cảm xúc.

20/5/2020

"Nhất định phải tỏ tình với người bạn thương vào 13 giờ 14 phút ngày 20/5/2020" . Bởi theo tiếng Trung theo dãy số "20205201314" có phát âm gần giống với "Yêu cậu, yêu cậu. Tớ yêu cậu trọn đời trọn kiếp". Thành Dân sau khi đọc xong những câu này lập tức chạy đi mua hoa và hẹn Nguyên Tiến ở đường hoa. Đúng 13h10, Nguyên Tiến đã đứng ở đó chờ Thành Dân. 13h14, Thành Dân bất ngờ xuất hiện với bó hoa tulip trên tay
- Em thích anh liệu anh có thể cho em cơ hội không
Nguyên Tiến bất ngờ trước câu hỏi của Thành Dân nhưng với cậu vẫn mãi có hình bóng Thế Lâm
- Anh xin lỗi, ngoài Thế Lâm ra không ai có thể thay thế anh đấy cả
- Tại sao anh cứ phải nhớ tới mãi một người đã bỏ rơi anh vậy. Có bao nhiêu người tốt hơn anh ta gấp trăm lần. Tại sao, tại sao? Chả lẽ em có gì không bằng anh ta à
Nguyên Tiến chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rời đi, Thành Dân đâu biết rằng cậu đã tỏ tình với Nguyên Tiến tại nơi Thế Lâm và em có bao nhiêu kỉ niệm. Con đường này buồn không? Có buồn, nhưng nó là nơi chứa kỉ niệm vui, chứa cả thanh xuân của em, chứa cả anh ngày xưa ở đó.

Con đường hoa ngày đó vẫn vậy chỉ là chúng ta không còn như vậy
Nếu được quay lại, em vẫn quyết định quay lại thời điểm đó...
Cảm ơn anh, thanh xuân của em, Phác Thế Lâm

"Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng...
Đừng nói chia ly"
- Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở nhé - Nguyên Hà-

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro