(Owari no Seraph) Mika x Yuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Member: misumisumint  #Toffee

(Oneshot) Save me, my hope.

Từ thời kì khi nước Pháp còn chìm trong hỗn mang và u tối, giáo hội của Thiên Chúa đã phát triển mạnh mẽ bởi những triết lý cao đẹp được xem là có thể cứu rỗi hàng ngàn con người đang tuyệt vọng chung sống cùng bóng đêm.

Mang đến ánh sáng, hi vọng và sự cứu chuộc giữa những đau khổ mà con người phải nếm trải hằng ngày... Theo đó mà vô số nhà thờ trang nghiêm được xây lên, giữa trăm con người dù nghèo hèn hay giàu sang lại nổi bật lên những vị cha xứ không kể xuất thân vẫn nhận được sự kính yêu hết mực.

Khoác chiếc áo thành kính, cổ đeo chuỗi dây thập tự bạc, mỗi ánh mắt hiền hoà, mỗi nụ cười dịu dàng đều khiến lòng người cảm thấy quá đỗi bình an.

Đó là cách mà cha xứ tạo ấn tượng tốt về bản thân đối với những con chiên ngoan đạo đang lạc lối khỏi lời răn của Chúa.

Tại nơi vùng biên giới thanh bình với những cánh đồng cằn cỗi, giữa những mái nhà thưa thớt bình dị là một đỉnh mái nhọn cao nhỉnh hơn mọi mái nhà khác, chiếc chuông đồng đã sỉn màu hoen rỉ bởi sự bào mòn của thời gian nổi bật nơi đỉnh chóp, nương theo các bức tường trắng loang lổ vết đen nhìn xuống là khung cửa sổ bám đầy rêu phong và dây leo vươn cao. Lối kiến trúc cổ kính kết hợp cùng khu vườn cây chỉ toàn là thân cành già khẳng khiu đón gió càng khiến cho nơi này thêm bí ẩn và có chút gì đó thật lạnh lẽo trống vắng.

Cộp cộp cộp...

Một bóng áo choàng trắng bỗng xuất hiện từ phương xa, khoác trên mình cát bụi cùng sương gió dừng bước trước cánh cổng gỉ sét của toà kiến trúc cổ kính, dáng vẻ đứng như trời trồng giống như đang ngắm nhìn toà nhà đó, một lúc lâu sau đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa của cánh cổng kia, bắt đầu kéo ra.

Kẹt...

Thứ âm thanh khô khan chua chát vang lên khiến người nghe có thể đau xót hai lỗ tai, thật lớn làm vô số cánh chim ào ào tung cánh bay ra khỏi những ngọn cây cao chót vót cách đó không xa. Vọng lại là tiếng quạ quạ liên tục như đang kêu gọi những điều chẳng lành.

Người áo choàng trắng ngẩng cao đầu nhìn lên đỉnh tháp nhọn của toà kiến trúc rồi tiến vào trong, không chút do dự mở ra cánh cửa gỗ mục nát đã bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện của tháng năm.

Lạch cạch cạch cạch...

Tiếng gỗ cọ xát vào nhau vang lên kẽo kẹt, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài không thể soi sáng đủ lối đi dẫn thẳng đến bục tượng nứt vỡ, người áo choàng trắng có chút đứng yên nhìn chằm chằm về phía bục cao rồi lại cất bước lần nữa.

Cộp cộp cộp... Cộp...

Dừng lại trước bục tượng, người đó khuỵu hai chân xuống cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau để ngay dưới cằm, đầu hơi cúi thấp.

Giữa quang cảnh mục nát bên trong toà kiến trúc cổ kính, ánh sáng yếu ớt vô cùng càng khiến cho sắc trắng tinh thuần trên chiếc áo choàng kia thêm nổi bật vô cùng. Dáng vẻ khuỵu gối cúi đầu thành kính nguyện cầu kia hoàn toàn tách biệt với sự tăm tối bên trong sảnh lớn của toà kiến trúc.

Vi vu...vi vu...

Gió lùa vào bên trong, ánh sáng yếu ớt nơi cửa đột ngột biến mất. Người áo choàng trắng ngước đầu lên xoay người nhìn lại, trong đôi mắt vô hồn của chính mình là ảnh phản chiếu một dáng người thiếu niên.

- Hể? Nơi khỉ ho cò gáy thế này cũng có người đến cầu nguyện sao? Sùng đạo đến mức này có hơi thái quá không a...

Thiếu niên tóc đen đó lên tiếng, âm điệu ngái ngủ cùng bộ quần áo xộc xệch giản dị trên người chứng tỏ cho việc bản thân còn đang ngủ giữa chừng, đôi mắt màu ngọc lục mơ màng chưa tỉnh, bộ dáng biếng nhác tựa vào cánh cửa mục nát của toà nhà, hai tay khoanh lại cùng nét cười nhẹ tò mò: "Không biết là đứa trẻ nào đi lạc khỏi vòng tay của Đức Cha, vì điều gì mà đắm mình vào lời nguyện cầu đầy thành tâm như vậy a?".

Lời nói hoa mỹ nhưng ngữ khí của người nói lại biến những câu chữ kia thành mấy lời trêu ghẹo của những gã thô lậu phường chợ búa.

Nhưng mà, có lẽ người này...

- Cậu... là cha xứ của nơi này?

Giọng nói hoàn toàn không hề có chút cảm xúc khiến thiếu niên tóc đen cau mày, sự mơ màng trong mắt đã biến mất. Đôi mắt ngọc lục sáng ngời nhìn thẳng vào đối tượng vẫn đang khuỵu hai chân quỳ dưới bục tượng: "Trông tôi giống lắm sao?".

Nét cười thiếu niên có chút ngông cuồng...

Người đó hé mở khuôn miệng muốn nói gì đó bất chợt khựng lại, toàn thân bắt đầu run lên bần bật rồi ngã ập xuống sàn.

Rầm!

- ... Này! Có sao không vậy?

Thiếu niên tóc đen hốt hoảng chạy đến là hình ảnh cuối cùng người áo choàng trắng còn thấy được trước khi mất đi ý thức của mình.

*************************
- Ư...

Hai mắt mở ra vẫn là một đôi mắt vô hồn trống rỗng vô cùng, chàng trai ngồi dậy trên chiếc giường đệm ấm áp, mắt vừa ngước lên nhìn đã khựng lại.

Ngồi cách đó không xa chính là thiếu niên tóc đen kia, bộ quần áo cha xứ đã mặc lên người lại chẳng hề được chủ nhân cài nút, lồng ngực thiếu niên với xương quai xanh lộ ra...đi kèm cùng những vết bầm đen ghê rợn trông như đang cố nuốt trọn cơ thể cậu ta.

"... Hửm? Anh dậy rồi đấy à?". Có lẽ cậu đang miên man suy nghĩ nên không hề nhận ra người áo choàng trắng đã tỉnh lại, quay sang cười: "Anh làm tôi sợ thật đấy, đột nhiên lăn đùng ra sàn, may là chỗ đó không sập chứ không giờ này anh không nằm trên giường tôi đâu mà là giường bệnh viện a...".

- ... Tôi...không thích bệnh viện...

"Hể? Vậy là anh ghét bệnh viện à?". Cậu đứng lên khỏi ghế, cài lại khuy áo của bản thân xong mới quay sang đưa tay ra với đối phương: "Tôi là Yuuichirou, nếu thấy khó gọi thì cứ kêu Yuu cũng được, trong thời gian này nếu không ngại thì cứ ở đây, dù sao anh cũng là một con chiên sùng đạo mà đúng không, anh chàng đẹp trai?".

- Tôi?... Đẹp trai?

Yuu chớp chớp mắt nhìn biểu cảm vô hồn của đối phương với câu hỏi rỗng tuếch kia, rõ ràng là câu hỏi nhưng cậu không hề nghĩ là đối phương muốn nghe câu trả lời, rốt cuộc Yuu thu tay về, cười cười: "Tôi đi nấu cơm. À yên tâm đi, chỗ này ban đầu là nhà kho của cái toà nhà thờ đối diện kia, trông cũ kĩ nhưng khá đảm bảo chất lượng đấy, anh có đột nhiên lăn đùng ra cũng chẳng cần lo sập, khỏi lo phải đến bệnh viện". Dứt lời xong liền đi ra ngoài.

Chỉ còn lại chính mình trong một không gian xa lạ, chàng trai đó đứng lên nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

- ... Bầu trời...quang đãng...

Thật kì lạ là lúc sáng sớm nay anh đã nghĩ rằng bầu trời này vô cùng u tối...

**************************
- Eh? Đọc Kinh Thánh?!

Yuu đang nhai cơm đầy ngon lành đã bị câu nói của người kia doạ cho giật thót, chén cơm thiếu chút trượt xuống ụp mặt đất.

- Tôi... cần xưng tội trước Cha...

Yuu đã bình ổn lại, có chút khó xử cắn cắn đũa: "Nói cái này cho nghe nè, tôi ghét Kinh Thánh lắm. Xưng tội gì gì đó của anh cứ chắp tay vào nhau rồi khấn nguyện trong lòng đi, tại sao còn muốn tôi đứng bên cạnh đọc Kinh Thánh cho anh nghe a?".

- Cha, người sẽ chứng giám cho tôi trước Chúa, không phải ư?

Yuu chớp mắt rồi quay đi chỗ khác: "Chậc, quả thật là vậy...". Cậu lại miễn cưỡng nhìn lại đối phương, quét mắt từ trên xuống dưới: "Nhưng mà trước hết... có lẽ chúng ta nên ưu tiên cho bộ dạng hiện giờ của anh nhỉ?".

Ào ào ào...

Từng dòng nước nóng hổi được đổ vào bồn nước lạnh, khói bốc lên nghi ngút khắp không gian.

Ở một nơi khỉ ho cò gáy vùng biên giới thế này chẳng thể đòi hỏi những vật dụng tiện nghi cho cuộc sống được, ngôi nhà của Yuu có lẽ là nơi đầy đủ nhất trong vùng.

"Tôi nói này, anh có rèn luyện cơ thể không vậy?". Yuu vừa giúp người đó cởi bỏ bộ quần áo cầu kì trên người vừa giật mình nhìn các cơ bắp nhỏ gọn săn chắc của đối phương: "Khá ngạc nhiên là cởi bỏ quần áo xong trông anh săn chắc hơn vẻ ngoài đấy".

Người đó không đáp lời nhưng Yuu biết người đó vẫn đang nghe cậu nói.

Yuu cởi bỏ khoác ngoài bộ đồ cha xứ của mình, áo sơ mi cùng quần tây đen gọn gàng giúp cậu hỗ trợ cho chàng trai kia, bắt đầu rửa sạch từ gương mặt trước: "Nhớ lúc trưa khi anh tỉnh lại chứ? Tôi đã gọi anh là anh chàng đẹp trai đấy. Tôi không hề nói đùa, nhìn xem...". Chiếc khăn sạch thấm đầy nước lau đi bùn cát đóng dính lâu ngày trên mái tóc người đó, từng sắc vàng tươi sáng dần lộ ra, chiếu rọi gương mặt của Yuu.

Cậu kê ghế cao ngồi ở vị trí đầu của bồn tắm để thuận tiện tẩy sạch cho đối phương, từ tóc đến mặt, từ thân thể cho đến linh hồn...

"... Xong rồi này!". Yuu quăng chiếc khăn đã thấm đầy vết máu cùng các tảng khô dính sang một bên, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của chàng trai đó lên, cười vui vẻ: "Đúng như những gì tôi nói, anh thật sự là một anh chàng đẹp trai nha!!".

Làn da trắng không thua gì gốm sứ, mái tóc vàng nhạt hệt như được tạo thành từ vô vàn sợi nắng mong manh, đôi mắt xanh tuyệt đẹp vô hồn như tấm gương có thể phản chiếu mọi hình ảnh trên thế giới này, một dung mạo anh tuấn vô cảm thế này trông chẳng khác nào chàng búp bê trong các mẫu truyện cổ tích của lũ trẻ thơ.

- Tôi... rất xấu xí...

"Nào có! Chỉ là trước khi tắm thôi!". Yuu phì cười khanh khách, mặt kề mặt với đối phương, thì thào: "Không cần lời hoa mỹ nơi Kinh Thánh, tại đây lúc này ta có thể đảm bảo, hỡi con chiên lạc lối của ta, trên thế gian này con là người xinh đẹp nhất ta từng gặp, thề trước Đức Ngài vĩ đại, những lời này là thật lòng...".

- ... Thưa Cha...

Yuu bỏ tay ra, cười vô tư: "Tự tin lên, khuôn mặt này của anh dư sức đốn ngã mọi trái tim đấy!".

Một nụ cười đẹp như vậy... thật sự đến từ tận sâu trái tim ư?

**************************
- Hộc... hộc... hộc...

Yuu giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trăng hình tròn và đã nhô lên rất cao...

- Ah...ah...

Tiếng kêu xiết trầm thấp vang vọng từ bên kia phòng khiến Yuu xoay người rời giường, băng qua những tấm màn được giăng ra để chia căn phòng ngủ làm hai phần riêng biệt cho hai người, cậu vén màn lên nhìn vào trong: "Anh không sao đấy chứ?".

- ... Cha... làm ơn, cứu tôi...

Yuu bàng hoàng đến tròn mắt.

Trên gương mặt anh tuấn kia là hai dòng máu đỏ chảy ròng ròng từ hai khoé mắt, chàng trai ấy sắc mặt không còn chút sức sống nào, đôi mắt xanh trống rỗng vô hồn nhìn về phía Yuu hệt như một con búp bê biết nói lời kêu cứu, màu đỏ thẫm nhuộm lên quần áo ngủ và chăn nệm.

Người ngồi đó bất động, chỉ có cánh tay trái là đưa lên hướng về phía Yuu.

- Làm ơn, cứu tôi...

Soạt!!!

Ôm ghì lấy gương mặt anh tuấn kia vào lòng mình, Yuu nghiến răng cố kiềm nén sự bức bối của bản thân.

Khó chịu... rất khó chịu...

"Hoá ra không chỉ có tôi mà cả anh nữa...". Yuu thì thào, ôm ghì lấy mái đầu đó: "Cả anh... cũng chịu sự nguyền rủa phải không?".

Bàn tay run rẩy bấu víu lưng áo của Yuu, kéo thật mạnh. Bên tai thậm chí còn nghe được tiếng vài sợi chỉ đã bị kéo đứt nhưng hiện giờ mọi cảm giác của cậu đều tập trung vào thứ ướt át tanh nồng đang thấm đẫm ngực áo của mình cùng hơi ấm đang lạnh dần đi của người trong lòng.

Phải bao nhiêu mới đủ đây, hỡi đứa trẻ lạc lối?

Phải xưng tội bao nhiêu lần thì đứa trẻ này mới không còn phải đổ huyết lệ dưới đêm trăng?

........................
Chàng trai tỉnh lại dưới ánh nắng ban mai yếu ớt dịu dàng.

Chăn nệm sạch, quần áo sạch, thậm chí cả không gian trong phòng cũng thoang thoảng hương nắng mai.

Trở mình ngồi dậy, chàng trai nhìn quanh một hồi rồi bắt đầu đứng lên tìm kiếm một bóng hình.

Cha...cha xứ... Đức Cha của ta...

- Chúc một ngày tốt lành, thưa Cha!

- Chúc một ngày tốt lành, Emi.

Ngoài sân vọng lên những giọng nói xa lạ nhưng lẫn vào là tiếng của vị cha xứ kia nên chàng trai hướng theo đó mà cất bước, rồi dừng lại.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, Yuuichirou đứng đó trong bộ trang phục linh mục nghiêm trang, môi nử nụ cười hiền hoà chào hỏi những đứa trẻ hàng xóm, vài người nội trợ biếu rau quả tươi cho cậu liền nhận được những lời cảm tạ cùng chúc phúc từ Yuuichirou.

Là linh mục, là cha xứ của nhà thờ cũ nát này... Thật sự quá khác biệt so với những linh mục ở các nhà thờ khác.

Chàng trai kia đã nghĩ như vậy.

- Buổi sáng tốt lành, anh chàng đẹp trai.

Yuu quay lại với rổ rau quả trong tay vừa thấy chàng tóc vàng kia liền mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay có rất nhiều rau quả tươi đấy. Anh muốn ăn súp rau quả không?".

- Thưa Cha, đêm qua...

Yuu vẫn hướng ánh mắt tỏ vẻ lắng nghe: "Sao nào?".

Chàng trai đó cúi thấp mặt xuống: "Tôi...tôi đã làm phiền Cha rất nhiều, thật xin lỗi...".

- ... Nơi này hiếm khi có người ghé thăm...

Yuu ngước nhìn đỉnh tháp nhọn của nhà thờ, ánh mắt có chút chán chường: "Nói thật thì tôi chẳng phải là một linh mục mẫu mực gì, tôi càng không có lý do để chiến đấu chống lại quỷ dữ như những vị linh mục khác ở nơi thủ đô kia, tôi chỉ là một tìm một nơi để sống, giúp những ai cần giúp đỡ". Cậu đặt tay lên lồng ngực mình: "Nếu như bộ quần áo này có thể cứu rỗi trái tim ai đó thì tôi không ngại mặc nó lên người đâu".

Yuu cười tươi dưới nắng.

- So với bộ đồ này thì mấy cái vết đen trên người tôi còn gớm ghiếc hơn nữa, đúng không?

Chàng trai ngẩn người ngắm nhìn mãi cho đến khi Yuu rời khỏi đó...

**************************
Ai đó...

Ai cũng được...

Chỉ cần có thể 'cứu' tôi...

Tôi sẽ...tôi sẽ...

Trao trọn tình yêu này cho người...

Chàng trai giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy đỡ trán: "Ư...đau...".

- Anh ngủ ngày một nhiều đấy, anh chàng đẹp trai à...

Chàng trai ngước mặt lên nhìn, Yuu đang ngồi nghiêng người chống cằm bên cửa sổ ngập tràn ánh trăng, khuôn ngực với những vết đen ghê rợn lấp ló sau hai vạt áo ngực lay động vì bị gió thổi qua, đôi mắt ngọc lục chìm trong sự ưu tư nhìn đối phương: "Ngủ không đủ giấc? Hay cơ thể mệt mỏi quá độ?".

Chàng trai không hề lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Yuu.

"...Anh ăn thực sự ít, thua xa cả một đứa trẻ". Yuu quay mặt ra nhìn bên ngoài bầu trời đêm tăm tối kia, tiếp tục nói: "Trống rỗng và vô hồn như búp bê lại xinh đẹp và thuần khiết như ánh nắng, tạo vật đẹp đến mức khiến nhiều người si mê lại đáng sợ đến mức khiến nhiều người căm hận... Bởi vì chiếc vỏ mang tên 'thân xác' của chúng thật sự là một liều thuốc độc mời gọi những kẻ tham lam...".

Sắc mặt của chàng trai càng ngày càng trắng, thân thể lảo đảo đứng dậy bước đến chỗ Yuu.

- Mỗi lần nuốt trọn một ai đó là một lần thay da đổi thịt... Mỗi lần lột da là một lần thay đổi diện mạo chính mình...

Bàn tay run rẩy ấy hướng đến tóm chặt cổ Yuu, đôi mắt xanh thẳm trống rỗng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yuu như muốn đâm thủng.

- Một búp bê vô hồn lại khao khát sự cứu rỗi... một sinh vật tưởng chừng vô hại lại chứa đựng thứ tình yêu có thể giết chết bất kì ai...

Yuu quay mặt lại nhìn đối phương, tay đưa lên chạm vào gương mặt ấy: "Anh là một vampire lạc lối đúng không, Mikaela?".

Thình thịch!

Con ngươi xanh lam bắt đầu chuyển sang sắc đỏ tươi, những chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra bên trong miệng, hơi thở dồn dập đứt quãng lướt qua chóp mũi của Yuu.

Trước mặt cậu thực sự là một con quỷ... một vampire thuần chủng.

- Tôi...không muốn...

Yuu mỉm cười: "Tôi biết anh không muốn giết ai, kể cả là các vị linh mục, tử địch do Chúa Trời dạy dỗ ra để đối đầu với các anh. Tuy ngắn ngủi thôi nhưng vài ngày qua tôi đã quan sát rất kĩ, nếu tôi không chủ động tiếp cận anh thì anh tuyệt đối không đến gần tôi, đối với tôi tuyệt không nói quá nhiều, không tiếp xúc quá nhiều, càng không hề có ý nghĩ muốn trói chặt tôi một chỗ hay nhìn tôi bằng loại ánh mắt đói khát".

Yuu chạm tay lên đôi tay đang tóm chặt cổ của mình: "Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạc lõng, bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cô đơn. Mikaela, anh đã giết hơn 20 vị linh mục khác nhau ở khắp mọi nơi trên đất nước Pháp, không phải vì thù ghét gì mà bởi vì anh không thể khống chế nổi chính mình. Mà họ, cũng như tôi, là tự nguyện giữ anh lại nhà thờ chăm sóc vì nghĩ rằng anh là một con chiên lạc lối của Đức Ngài. Hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình sẽ chết vì làm điều đó".

Mikaela nghiến răng, gương mặt bắt đầu biến đổi vặn vẹo trông cực kì đáng sợ.

- Giết... máu... cứu tôi...

Yuu bình thản buông thõng hai tay, nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng: "Tôi sẽ cứu anh, Mikaela".

Phập!!!!!

PHỤT!!!!!!!!

Máu tươi bắn tung toé khắp mọi nơi, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn nhà, dòng máu đỏ lan rộng từ từ chậm rãi óng ánh sắc trăng sáng ngời, thân thể chàng trai căng cứng, từ khuôn miệng dòng chất lỏng màu đỏ nhiễu xuống người thiếu niên đã bất động.

Đôi mắt đỏ tươi dần trở lại sắc xanh... nhuộm màu tuyệt vọng.

- Ah...ah...

Mikaela ôm mặt, những giọt lệ tiếp tục tuôn rơi... là những giọt lệ máu đỏ đến nhức nhói.

Một lần nữa... lại một lần nữa...

- Ai đó... làm ơn cứu tôi...ah...

Dưới ánh trăng, chàng trai tóc vàng đau đớn thốt ra những câu chữ vụn vỡ.

- ... Tôi đã nói sẽ cứu anh mà, Mikaela...

Giọng nói đó lần nữa vang lên, có chút lơ ngơ ngái ngủ vì mệt mỏi.

Mikaela nhìn xuống, ngỡ ngàng.

Yuu dụi dụi mi mắt của mình, hoàn toàn không bận tâm đến tay đã dính bao nhiêu là máu của bản thân, nhìn lên Mikaela: "Tôi bị nguyền rủa, nhớ chứ? Bởi vì tôi là kẻ bị nhiều con quỷ như anh căm hận nhất nên tôi bị nguyền rủa, Mikaela. Chúng ta rất giống nhau mà, đừng lo nghĩ đến chuyện anh sẽ giết chết tôi".

Yuu chống tay ngồi dậy giữa vũng máu, tay còn lại đặt lên lồng ngực Mika: "Tôi ở đây để lắng nghe lời nguyện cầu của anh, Mikaela".

Mika bật khóc, ôm ghì lấy cơ thể thiếu niên ấy.

Lần này là những giọt nước mắt thật sự...

**************************
Trong Đại Chiến Quỷ-Người lần trước, Yuuichirou là người tiên phong trong đoàn diệt quỷ sư, với số lượng hơn 1000 con quỷ chết dưới kiếm của mình bản thân cậu đã dính phải lời nguyền rủa tàn độc - Lời nguyền Luân Hồi. Mỗi lần chết đi là một lần được tái sinh với vóc dáng trẻ hơn trước lúc chết, không ngừng lặp đi lặp lại vĩnh viễn.

Yuuichirou rời khỏi thủ đô, sống nép vào một thôn quê biên giới hẻo lánh đến hết cuộc đời mình và giúp đỡ những người nông dân khốn khổ nếu có thể dù biết rất rõ rằng việc này chẳng thể nào giúp lời nguyền của cậu biến mất.

Mikaela là vampire thuần chủng hiếm hoi trong số các vampire còn sống rải rác giữa những loài người sau cuộc Đại Chiến. Sự khao khát của bản thân quá khác biệt với đồng loại khiến anh bị cô lập, bị tách ra khỏi đồng loại và đẩy anh vào vòng lặp giữa đau đớn tuyệt vọng và hạnh phúc tột cùng.

Việc gặp được Yuu có lẽ là do Chúa Trời đã dẫn lối...

Hoặc đây là một sự sắp đặt nghiệt ngã khác của vận mệnh...

Nhưng hiện tại đến bây giờ cả hai người họ vẫn không hề hối hận khi ở cùng nhau.

Chiếp chiếp chiếp...

- Ưm...Mika, sáng rồi đấy, anh không tính làm lễ cầu nguyện sớm sao?

Yuu đưa tay lên cản bớt ánh nắng chiếu vào mắt mình, bên cổ chảy xuống dòng chất lỏng màu đỏ.

Cơ thể thiếu niên được ôm trong vòng tay của Mika, hõm cổ bị áp vào khiến Yuu có chút nhột nhạt mà vùng vẫy: "Mika, đừng uống nữa. Tôi thật sự sẽ mắc bệnh thiếu máu đấy!".

- Một chút nữa...

Soạt...

Bị đè ngã lưng xuống chăn một lần nữa, Yuu mơ màng nhìn chàng trai phía trên mình, bàn tay đưa lên lau đi vệt máu bên miệng Mika: "Tại anh mà giờ tôi lại buồn ngủ nữa rồi, bữa sáng với việc quét dọn sân vườn nhờ anh vậy, Mika".

- Ừ, Yuu-chan...

Một nụ hôn an lành đặt trên trán, chàng trai xoay người rời giường, trên mặt là nụ cười vui vẻ hệt như nắng mai.

Yuu chống cằm uể oải nhìn theo bóng lưng kia, phì cười: "Cái người này, hiện giờ có linh mục nào thấy cũng chẳng tin anh ta là vampire đâu ha?".

Nhìn những vết đen trên cơ thể mình, cảm nhận sự ấm áp của chăn nệm Yuu không khỏi buồn ngủ vùi mình vào sâu bên trong sự ấm áp ấy.

Mình đã cứu được một ai đó rồi, phải không?

Yuu tưởng tượng trong đầu khi cậu thức dậy...

Mika sẽ mỉm cười chào cậu chứ không còn là ngôi nhà trống trải phủ đầy hơi lạnh tăm tối mọi ngày nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro