#6.Vermouth×Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiên thần và Ác Quỷ...* Ai là ác quỷ ai là thiên thần?.

5.00 A.M

"Tch, cô bé này...dám đi vào rừng một mình với cơ thể con say mùi rượu kia. Thế nào cũng bị bọn xấu trong đây bắt."
- nàng lén lút đi sau lưng Ran. Haiz...cũng chẳng phải nhiệm vụ gì đâu. Mà tại cổ lo cho Angle của cổ mà thôi. Từ lúc Vermouth vô tình thấy Ran trên đường đi mà đi còn không vững. Mà nếu ra mặt thì...

Chắc hẳn là Angle sẽ kể với Shinichi và nàng bị Bắt rồi. Nên cũng chỉ biết đi theo trông chừng.

Đi được một đoạn thì Ran dừng lại. Nàng tuy không hiểu nhưng cũng núp sau góc cây quan sát từng hành động của Ran. Nhưng mà chỉ lơ là chớp mắt một cái thì đã không thấy Ran đâu. Còn trong bóng tối nữa chứ.

*Cách.

"Ai đ-" - chưa kịp dứt hết câu thì đã bị bịt miệng lại. Vermouth cố lấy khẩu súng trong quần mình ra nhưng đã chậm một bước.

"...có vẻ như cô dính bẫy rồi nhỉ?" - Ran lên tiếng với một giọng điệu đầy âm trầm. Không giống như bình thường là một cô bé vui vẻ như mọi người từng thấy.

"Ran? Hả? Là sao...???" - Vermouth cũng không muốn giả vờ là chỉ vô tình đi theo Ran. Mà chỉ là có điều nàng không hiểu em đang muốn làm gì và đang nói gì.

"Vermouth. Chị không thông minh như tôi nghĩ, một thành viên của tổ chức áo đen mà không biết tôi là đặc vụ ngầm của FBI à?". - ay ya, 49 gặp 50 rồi. Thì sự thật là đúng như vậy. Nàng đâu có biết Ran là thành viên của FBI đâu...

"Ran..em tính thủ tiêu tôi à? Haha kh-.."

"Không." - Ran cắt ngang lời nói đang cố giữ bình tĩnh của Vermouth. Thật ra nàng cũng không phải không tin, mà chỉ là Ran thay đổi 180° quá thôi.

"Chứ sao?" - Nàng hỏi.

"Thủ tiêu chị thì dễ dàng quá rồi. Không bằng thì..."

Không muốn nói nhiều. Ran bóp lấy vai Vermouth mà đè nàng vào góc cây hôn lấy hôn để.

Tay thì lần mò xuống lỗ hồng để trêu chọc. Em không cởi hết đồ Nàng tại nơi hoang vắng như này. Mà chỉ thò tay vào quần sịp của nàng mà đụ.

"Ức...n-này?! Em biết em đang làm gì kh...ah~" - Vermouth nắm lấy bả vai Em mà rên rỉ. Cảnh tượng giờ chẳng khác gì sói đang bị cừu đe doạ vậy. Ngược đời ghê...

Ran thì vẫn cứ vừa trò chuyện thản nhiên. Nhưng mà tay thì lại chà hột le nhanh hơn.

"Chị biết không...mang cái danh 'bạn của thám tử' thì tôi cũng phải biết chút ít về tổ chức cửa chị chứ nhờ."

Ah~...ư a..a ơ~" - haiz...người thì nói, người thì rên. Ai mà nghe được?

"Ran Mori!! Ah ah~... Quay đầu đi. Em còn... Ơ ư~ hức..." - Vermouth cố gắng đẩy tay em ra nhưng cũng vô ích. Bây giờ đang khoái cảm cực độ thì làm gì có sức lực mà đẩy.

"Lời chị nói khác với những gì hiện tại thật đấy. Mà sau khi về tổ chức. Thì đừng vội hỏi Gin đâu haha, tên đó bị bắt rồi." - Ran xoay người nàng lại. Ôm nàng vào lòng mà đụ từ phía sau.

"?ah~...huh, em....ah ư ứ~" - muốn nói nhưng không được cũng cay lắm chứ bộ. Nàng muốn nói chuyện rõ ràng với em mà tiếc là em đang nói chuyện với 'miệng dưới' của nàng mất rồi

"Im đi." - nói xong em thúc nhanh hơn nữa. Cứ liên tiếp ấn vào điểm G của nàng. Hoa huyệt của nàng gần như sắp đạt tới đỉnh điểm mà co giật liên tục.

"Em!!! Ah..ch-chị ra ah~" - nàng mất hết sức lực thật rồi. Cơ thể giờ mềm nhũn như bánh bao. Mà cũng trách nàng chịu đựng quá yếu ~

"Làm vài cái nữa đi..." - Ran.

---------------------------------


Chiều đgiả số 1 =))))

Ê mà tui thấy tui viết ít quá. Nên nữa tui thêm vài chap choo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro