Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luisa cuối cùng cũng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng vì mệt. Bên cạnh trống trơn, chẳng có ai. Rose đã rời đi. Cô thở dài, chống tay ngồi dậy. Chiếc váy của Luisa được Rose vắt gọn lên thành ghế cạnh đó. Trông căn phòng gọn gàng ngăn nắp tuyệt đối, như chưa hề có cuộc làm tình dữ dội tối hôm qua, khi Rose và Luisa va đập hết cái này đến cái khác trong lúc hôn nhau. Nhìn căn phòng có chút sạch sẽ quá mức như thế còn khiến Luisa tưởng có khi hôm qua là cô mơ thấy chứ Rose không hề đến đây.
...

Có lẽ là gần nửa đêm rồi. Luisa đang cố ru mình vào giấc ngủ, cố kìm chế không động đến rượu thì cô nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng khoá cửa ngay sau đó. Cô ngồi bật dậy, đầy sợ hãi, vì giờ đã là nửa đêm rồi, còn ai lại tới đây vào giờ này?
Luisa không dám bật đèn, vì nếu như có trộm thì Luisa biết rõ căn phòng của mình hơn kẻ đó, không nên thu hút sự chú ý rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Chợt, có người lao đến, đè Luisa ra ghế sofa. Cái đèn cạnh đó vì vô tình bị Luisa va phải mà rơi xuống, vỡ tan tành.
Dù xung quanh tối đen, nhưng mùi hương này, cảm giác này, chỉ có thể là 1 người duy nhất.
"Rose!", Luisa cố đẩy Rose ra, "Chị làm gì vậy?"
"Chị nhớ em, Lu.", Rose thì thầm, hơi thở có mùi rượu.
Chà, khuyên Luisa đừng uống rượu, nhưng đêm nay thì Rose lại tìm đến rượu. Cuối cùng thì cũng như nhau cả.
"Chị có điên không, Rose?", Luisa gằn giọng, "Quay về phòng của chị đi, nhỡ có ai thấy thì sao?"
"Ông ta ngủ say rồi.", Rose không quan tâm đến sự kháng cự của Luisa cho lắm, 2 bàn tay cứ lần mò khắp cơ thể của Luisa. Rồi cô nhận thấy cái áo của Luisa đang mặc đúng là rất vướng víu, liền lấy tay giật nó ra, cúc áo rơi tung toé trên sàn. Luisa còn đang không mặc bra. Rose lập tức cúi xuống, hôn lấy hôn để.
"Rose!", Luisa hốt hoảng, không biết vì sao mà hôm nay Rose rất mạnh bạo. "Chị sao vậy? Sao lại thế này? A... Dừng lại... Từ từ đã..."
Rose không nói gì, đôi môi cứ di chuyển xuống dần, xuống dần, cho đến khi cô cũng tiện tay xé luôn quần ngủ của Luisa ra. Chỉ trong vòng vài phút, Luisa bị hỏng 1 bộ quần áo ngủ.
Luisa cắn răn chịu đựng khi lưỡi của Rose tung hoành ngang dọc ở dưới, nghĩ rằng đợi Rose thoả mãn và kiệt sức thì cô sẽ dìu Rose ra giường, để Rose ngủ ở đó. Mồ hôi rịn ra, lấm tấm trên trán của Luisa. Cô dồn nén hết tất cả vào những cái thở dốc chứ không dám phát ra bất cứ âm thanh nào từ cổ họng cả, sợ 'tiếng động' lớn quá sẽ đánh thức những người không nên tỉnh giấc. Vì thế mà hơi thở của Luisa trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. 1 tay Luisa bám vào cái thành, 1 tay thì bám vào cái tựa của sofa, cả cơ thể không thể không chuyển động do sự hưng phấn từ bên dưới đem lại.
Cho đến khi Luisa đạt đến cao trào, Rose vẫn không chịu dừng lại, 2 tay vẫn di chuyển khắp cơ thể trần trụi của Luisa.
"Em... em... xin chị, Rose. Dừng lại... dừng lại đi, em mệt..."
Nhưng Rose bỏ ngoài tai hết, động tác chỉ ngày 1 mạnh hơn. Khi cô chịu buông tha cho Luisa thì cũng đã gần 3 rưỡi sáng. Lúc đó cả 2 đang nằm ở giữa sàn nhà. Căn phòng trông như 1 bãi chiến trường thực thụ khi quần áo thì vứt lăn lóc, đèn bàn thì vỡ tan, thảm trải thì xộc xệch,... Rose gục đầu trên ngực của Luisa mà ngủ thiếp đi. Luisa cũng quá mệt, không còn hơi đâu để ôm Rose đến giường ngủ. Cả 2 cứ thế, không mảnh vải che thân, ôm nhau ngủ sau hơn 3 tiếng dày vò khắp căn phòng.
...

Cô đạp chăn ra rồi bước xuống giường, lấy cái váy mặc vào. Chắc Rose đã bế Luisa quay trở về giường và tìm 1 chiếc váy để Luisa mặc khi tỉnh dậy. Quần áo hôm qua đã bị Rose xé hết rồi còn đâu.
Bằng bác sĩ của Luisa đã bị vô hiệu hoá. Giờ, cô chính thức là người thất nghiệp theo đúng nghĩa đen, đã thế còn vướng vào vòng lao lý. Chẳng việc gì phải sống theo 1 quy củ nhất định nữa, hoàn toàn có thể buông thả uống 2 chai rượu 1 ngày hoặc nhiều hơn thế nếu Luisa uống được. Tất cả là tại rượu. Thế mà cô vẫn không thể bỏ được cái dòng thứ khốn nạn này.
Trong tủ còn đúng nửa chai, và sau khi uống hết nửa chai còn lại này thì Luisa sẽ phải mò cái mặt ra ngoài đường mua rượu vì cô không thể tồn tại mà không có nó bên cạnh. Ừ thì uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng lúc uống rượu, Luisa sẽ không tỉnh táo, không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Luisa mở chai rượu ra, bắt đầu uống.
Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa.
"Luisa!"
Luisa giật bắn người, ngoảnh mặt ra. Là Rose.
"Vãi cả thật!", Luisa làu bàu, "Mình mới chỉ nhấp môi có tí thôi mà đã gặp ảo giác rồi."
"Sao em lại uống nữa vậy?", Rose hùng hổ bước đến, giật ngay chai rượu ra khỏi tay Luisa. "Uống rượu không giải quyết được vấn đề gì đâu!"
"Chết tiệt, ảo giác này cũng hơi mạnh rồi đấy.", Luisa lấy tay tự đánh vào đầu, hi vọng bản thân tỉnh lại. "Hoặc không thì là đang nằm mơ."
Đáng lẽ ra giờ này, Rose đã đang ở trên văn phòng của khách sạn, đang ngồi làm việc hay bàn bạc gì đấy với bố của Luisa hoặc Rafael.
"Luisa, tỉnh ngủ đi. Là chị đây, bằng xương bằng thịt. Không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Chị ở đây, ngay trước mắt em.", Rose lấy tay của Luisa, áp lên mặt mình.
Luisa nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Rose. Cảm giác khi nắm tay Rose, chưa bao giờ Luisa sai cả, dù cô có say mèm đi chăng nữa thì cô vẫn không bao giờ nhầm lẫn.
"Sao chị lại ở đây lúc này? Chị phải ở văn phòng chứ?", Luisa ngờ vực hỏi.
"Emilio và Rafael đi gặp đối tác rồi. Nên chị ở đây với em."
"Ồ, ra là thế. Đêm hôm qua em đã ngửi thấy mùi rượu từ chị.", Luisa nói, ghé sát vào người của Rose. Giờ thì không còn nữa. "Căn phòng cũng sạch sẽ quá đấy chứ? Khiến cho em cảm thấy hôm qua là em mơ thấy chứ chị không có ở đây.", cô mỉa mai, ánh mắt nhìn thẳng vào Rose, "Mà chị cũng uống đấy thôi, còn nói gì được em chứ?"
"Hôm qua chỉ là... chị... đi gặp gỡ đối tác... với Rafael... uống hơi quá chén...", Rose tìm 1 lí do hợp lý để che giấu sự thật rằng cô thử uống say 1 lần để có thể tạm thời quên Luisa. Nhưng hậu quả là cô lại mượn cơn say để mò lên tận phòng của Luisa, đúng lúc nửa đêm. Và Rose tự nhủ rằng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô uống say vì nó khiến cô đau đầu kinh khủng khi tỉnh lại. Không hiểu vì sao mà Luisa có thể 5 lần 7 lượt say rượu như thế, hẳn là cuộc sống phải rất khó khăn.
"Em cứ tưởng chị sẽ lánh mặt em suốt 1 thời gian dài, giống như những lần khác ý.", Luisa không thèm vạch trần lời nói dối dở tệ của Rose, "Rồi chúng ta sẽ vờ như không có gì với nhau mỗi khi vô tình chạm mặt trong chính căn nhà này. Em sẽ phải gọi chị mấy chữ 'mẹ kế' khi bố em ở đó. Nhưng mà đừng lo, em sẽ không ló cái mặt xuống dưới nhà đâu, chị không cần phải cảm thấy khó xử hay gì cả.", chỉ cần có đủ rượu, Luisa có thể không ra ngoài cả đời.
"Lu.", Rose gọi, rồi ôm lấy Luisa. "Chị xin lỗi.", cô cũng không còn cách nào khác cả.
"Không sao.", Luisa đẩy Rose ra, vì nếu như ôm lâu hơn, mùi hương quyến rũ từ cơ thể của Rose sẽ khiến Luisa mềm lòng, "Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ là không được mà.", nói rồi cô đứng dậy, đi ra ghế sofa, định bật TV lên để giết thời gian.
"Lu.", Rose ôm lấy Luisa từ đằng sau, cằm tựa lên vai Luisa. "Đừng như vậy mà, xin em đấy."
Mùi rượu từ hôm qua đã không còn trên cơ thể Rose, nhưng không khí trong phòng của Luisa thì vẫn luôn phảng phất mùi rượu. Chủ yếu là mùi hương của Rose đang bao quanh Luisa, khiến cô nửa muốn dứt ra, nửa muốn chìm đắm trong nó. Nhưng có lẽ vế 'muốn chìm đắm trong nó' đang áp đảo hơn. Rose không xịt nước hoa, mùi hương này là tự nhiên, vốn dĩ Rose đã có nó, vì vậy mà Rose càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Chị hứa đấy. 1 ngày nào đó, chị với em sẽ không phải giấu diếm như lúc này nữa, sẽ đường hoàng đối diện với mọi người, công khai mối quan hệ của chúng mình. Chỉ là giờ, không phải lúc thích hợp."
"Sẽ không bao giờ là thích hợp cả đâu, Rose.", Luisa lắc đầu, muốn gỡ tay Rose ra nhưng không thể, Rose ôm quá chặt, không có ý định muốn bỏ ra.
"Cho dù em có tin hay không...", Rose nói, giọng nghẹn ngào, "thì chị yêu em, Luisa. Sẽ luôn là như vậy, không bao giờ chị nghi ngờ về điều đó."
Luisa quay lại, thấy Rose đã khóc, lập tức mủi lòng, 2 tay đỡ lấy khuôn mặt của Rose, nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ lăn dài. Rose liền nắm lấy 2 tay của Luisa, cúi xuống hôn Luisa. Những giọt nước mắt của Rose hiếm khi rơi, nhưng khi đã rơi thì nó luôn khiến Luisa phải xuống nước.
"Đừng rời đi, Lu.", Rose rời khỏi đôi môi của Luisa rồi ôm lấy cô thật chặt, "Nếu em đi, chị không thể tiếp tục trụ vững nữa đâu."
Luisa là tất cả của Rose. Nếu Luisa không còn yêu Rose nữa, vậy cuộc sống này cũng chẳng còn gì để Rose lưu luyến nữa. Cô không thể gắng gượng hoàn thành nốt nhiệm vụ trong căn nhà này nếu như không có Luisa. Nghĩ đến việc Luisa rời bỏ mình, Rose lại càng cảm thấy sợ hãi, càng siết chặt Luisa hơn, như thể buông ra thì Luisa sẽ biến mất ngay.
Mái tóc đỏ của Rose cọ vào mặt Luisa, khiến cô tham lam muốn ôm Rose lâu hơn chút nữa. Vì cô đã quyết định rồi, cô sẽ rời khỏi đây 1 khoảng thời gian, đi đâu đó biệt tăm biệt tích như mọi lần cho khuây khoả trước khi lộ diện trong phiên toà sắp tới. Cô cá là sẽ chẳng có ai quan tâm nếu như cô đột ngột mất tích, vì bố của cô và Rafael đã quá quen với việc thi thoảng cô biến mất. Bọn họ tự ngầm hiểu với nhau rằng mỗi khi Luisa uống rượu quá trớn hay gì đấy đại loại như thế thì việc cô biến mất là chuyện đương nhiên.
Mải suy nghĩ quá nên Luisa không để ý Rose đã buông mình ra từ lúc nào, cho đến khi cô kịp hoàn hồn lại thì 2 đôi môi đã đang quấn lấy nhau.
"Không, Rose.", Luisa đẩy ra, "Ban ngày ban mặt."
"Trong nhà không có người.", Rose hất tay Luisa rồi tiếp tục cúi xuống hôn, như thể chẳng gì có thể ngăn cản cô đè Luisa ra giữa căn phòng. Mà đúng là vậy thật. Emilio và Rafael đã đi hết, trong nhà chỉ có mỗi Rose và Luisa. Nhiều lúc Rose cảm thấy việc không thuê người giúp việc có khi lại là 1 ý kiến hết sức tuyệt vời. Nhất là những lúc như thế này.
Nụ hôn đó lại khiến Luisa tự cho phép bản thân buông thả thêm 1 lần nữa. Trách Rose quá mê hoặc, cũng trách Luisa không thể kiểm soát nổi ham muốn của mình khi ở với Rose. Đằng nào thì sau lần này, chắc phải rất lâu sau thì cô mới gặp lại Rose, có lẽ là khi phiên toà bắt đầu.
Rose lấy tay lùa hết đống giấy tờ trên bàn làm việc của Luisa xuống sàn, để Luisa ngồi lên đó, chân cô chen vào tách 2 chân của Luisa ra. Cô luồn tay xuống, đi thẳng vào bên trong.
"Á!", Luisa hét lên, mặt nhăn nhó vì đau. Ở dưới vẫn còn chưa ướt hẳn, Rose làm như vậy, dĩ nhiên là đau.
"Thả lỏng ra.", Rose thì thầm bên tai.
"Đau lắm, đừng, Rose.", Luisa 1 tay bấu chặt lấy vai của Rose, 1 tay bám chặt lấy mép bàn, 2 mắt nhắm tịt, răng cắn chặt môi dưới.
Rose không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn Luisa. Đôi môi mềm của Rose của Rose, mùi hương quyến rũ của Rose, đôi tay đang luồn vào tóc Luisa của Rose... tất cả kết hợp lại khiến cho Luisa cuối cùng cũng thả lòng người ra. Và đó cũng là lúc cô cảm nhận được ngón tay của Rose đang di chuyển, cảm giác đó đi thẳng lên não bộ, khiến cô không kìm được mà ngửa cổ ra sau, rên lên 1 tiếng.
"Đúng rồi, là như vậy đấy, em yêu.", Rose mỉm cười ranh mãnh, tay chuyển động nhanh hơn.
Luisa mím chặt môi, không ngừng run rẩy, thi thoảng lại há miệng ra để thở dốc. Đầu óc cô quay cuồng khi bên dưới bị tấn công mãnh liệt, những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên kích thích cứ phát ra. Âm thanh đó chỉ khiến Rose làm mạnh tay hơn.
"Nói em yêu chị đi, Lu. Nói đi."
2 mắt Luisa lờ đờ nhìn Rose. Rose ở ngay trước mắt, nhưng Luisa vẫn cảm thấy sao mà cô không thể nắm bắt được.
"Nói đi, Lu."
Luisa chả nghĩ được gì, chỉ cảm thấy bên dưới đang co rút gấp gáp, miệng mấp máy: "Em... a... em yêu... em yêu chị... a..."
Rose nhìn Luisa khổ sở vì cơ thể đang bấp bênh bên mép bàn, răng cắn chặt lấy môi dưới, mắt nhắm chặt lại, cô biết Luisa sắp ra rồi.
"Thế sao? Thật không?", Rose khiêu khích, tay ở dưới bỗng dưng ra vào chậm hẳn.
"Rose... đừng làm thế mà... nhanh lên... em sắp..."
"Chị biết.", Rose mỉm cười nham hiểm, biết nên cô mới làm chậm lại để chọc tức Luisa chứ, "Nói lại lần nữa nào. Lần này hãy nói liền mạch vào.", chả khác gì bảo Luisa đổi từ uống rượu thành uống nước ngọt đi.
"Chết tiệt, Rose!", Luisa thều thào, "Em yêu chị đến phát điên lên được!", Luisa dùng hết sự tỉnh táo còn lại của mình để thốt ra 1 câu hoàn chỉnh mà không bị ngắt quãng vì thở dốc.
Rose chỉ chờ có thế, liền thúc mạnh tay vào, khiến Luisa mất kiểm soát rên lên, 2 tay câu chặt lấy cổ của Rose, phía dưới co thắt dữ dội, toàn thân run lẩy bẩy.
"Em yêu chị...", Luisa dứt lời liền ngả vào lòng Rose, toàn thân không còn 1 chút sức lực nào, 2 mắt cô nhắm nghiền lại vì kiệt sức. Tối qua vẫn không đủ với Rose, còn Luisa thì chẳng kịp hồi sức.
Váy của Luisa sộc sệch hết cả, phía trên bị kéo xuống quá vai, phía dưới bị kéo lên ngang đùi, đầu tóc rối bời, nhìn trông rất thê thảm. Nhưng với Rose, nó lại thật cuốn hút, khiến cô muốn xé ngay cái váy vướng víu đấy ra. Nhưng cô biết, những hiệp đêm qua, lại thêm sáng nay, Luisa thật sự không còn sức. Vả lại, Rose đã phá rất nhiều những bộ đồ ngủ của Luisa rồi.
Rose nâng khuôn mặt của Luisa lên, hôn xuống môi 1 cái thật dịu dàng rồi bế Luisa đã lịm đi quay trở lại giường. Cô kéo chăn ra, nằm xuống, đắp chăn lên cho cả 2 và ôm Luisa vào lòng.
"Chị cũng yêu em, Luisa.", Rose nói nhỏ, hôn lên trán Luisa, rồi nhắm mắt lại.
______________
Gọi là 1 chút demo cho chiếc fic sắp tới của mình ❤️ hi zọng mọi người sẽ đón nhận em nó ❤️ (à và đón nhận cả fic mà sắp tới mình sẽ đăng 🙈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro