[Oneshot] [SaYu] Vẫn là em... yêu chị nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu ah! Chị nhớ em, về với chị ngay đi mà! _ Sana lăn lộn trên chiếc giường êm ái, chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi với người đầu dây bên kia

- Em biết rồi mà! Trời đang lạnh lắm, chị đừng có ăn mặc phong phanh ra đường nữa đấy! _ Tzuyu cũng đã quá quen với kiểu làm nũng này của chị, nói mãi cũng không bỏ. Mà bỏ làm gì cơ chứ, cô không bao giờ nhận nhưng thực trong lòng lại yêu cái dáng vẻ ấy vô cùng. Từ trước đến giờ, chỉ có agyo của Sana là thứ duy nhất khiến Tzuyu mềm lòng. Ừ thì thôi, cô cũng chẳng trách móc nữa, cứ để yên vậy

Cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên, Sana không khỏi hạnh phúc. Lâu lắm rồi cô và Tzuyu không đi ăn với nhau. Sở dĩ công việc của Tzuyu không cho phép, Tzuyu cực kì bận, hiếm khi có kì nghỉ thực sự. Hôm nay lại là Noel, thực sự không thể giương mắt nhìn người ta tay trong tay giữa đường phố tuyết rơi nữa. Thực sự sẽ phát điên lên mất!

Sana muốn cho cả thế giới này biết, cô cũng có người thương. Người thương của cô được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, cô biết chứ. Tzuyu có một vẻ đẹp lôi cuốn, thần thái khác người, vô cùng phong độ. Tuổi đời còn trẻ mà đã làm việc cho một tổ chức lớn, lương tháng lại rất cao. Thế nên mới rước cô về nuôi sớm thế này đây. 

Ít nhất thì trong mắt người ngoài là như vậy. Nhưng với Sana thì Tzuyu còn là một thiếu nữ đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình của các chàng trai trẻ để ở bên cạnh cô. Mặc dù mối quan hệ này thật sự khó để xã hội chấp nhận nhưng Tzuyu vẫn bỏ ngoài tai những nhận định đó, vẫn bảo vệ cô đến cùng. Trong một khoảnh khắc, Sana dường như cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới

Ôm tâm tình phấn khởi trong lòng, Sana bật dậy khỏi giường đi đến bàn trang điểm. Sana ít khi trang điểm, nhưng có lẽ tối nay phải đặc biệt một chút rồi. Không chú trọng đến trang điểm, nhưng cô lại có niềm yêu thích đặc biệt với quần áo, giày dép. Ừm... sau mỗi Tzuyu thôi. Lý tưởng sống của cô là: "Thời trang hơn thời tiết". Chính vì vậy, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ra sao, chỉ cần chiếc váy đó đẹp, không cần biết ngắn hay dài, cô sẽ mặc. Nhất định phải mặc!

Cầm chiếc váy Hermes hàng hiệu trong tay, Sana cẩn thận ướm lên người. Tự nhìn mình trong gương, cô bật cười rồi nhủ thầm: "Tzuyu, chị xin lỗi nhưng cái váy này thực sự rất đẹp. Dù sao nó cũng không ngắn quá! Tối nay chị sẽ mặc nó vậy". Không ngắn quá ư? Qua đầu gối được coi là không ngắn quá ư? 

----- 18h30' -----

Đường phố Hongdae ngập ánh đèn màu Noel, một cô gái diện chiếc váy ngắn bất chấp màn sương tuyết dày đặc cuối tháng mười hai. Tuyết vương vấn trên mái tóc xám của Sana, đọng lại nơi vai áo và túi xách nhưng dường như cô gái ấy còn chẳng thèm để tâm. Không ít lần khóe môi bất giác bắt gặp ý cười. Ý nghĩ trong đầu càng làm cô phấn chấn, bước chân dường như có phần gấp gáp nhanh nhẹn hơn.

Sana đã yên vị trong nhà hàng. Đợi 15' vẫn chưa thấy bóng dáng Tzuyu, cô tự nhủ chắc Tzuyu đang kẹt xe. Đêm Noel mà, người dân đổ xô về phố Hongdae này chơi rất nhiều. Không thể phủ nhận rằng khung cảnh ở đây rất lãng mạn. Sana miễn cưỡng cầm thực đơn lên gọi trước vài món trong lúc chờ đợi. Cảm nhận được đồ ăn bày ra đã nguội, cô mới nhận ra đã 30' trôi qua so với giờ hẹn. 

"Có chuyện gì vậy? Sao em vẫn chưa xuất hiện? Không phải em luôn là người đúng giờ sao? Chị kêu toboki mà em thích rồi này. Mau đến đây đi!" Sana bắt đầu sốt ruột. Có tin nhắn. Là của Tzuyu

< Chị à! Em có việc đột xuất phải đi bây giờ nên không thể đi ăn tối hôm nay với chị được. Để hôm khác nhé! Noel vui vẻ! >

Trong chốc lát, cô không thể cảm nhận được tay mình đã siết chặt chiếc điện thoại như thế nào. Nặn ra một nụ cười tự trấn an, Sana tự nhủ với bản thân: "Em ấy vốn luôn bận bịu, không thể trách được! Lại càng không thể lúc nào cũng ích kỷ như vậy". Thôi thì đã đến đây, đã mất công trang điểm, lựa đồ cả buổi chiều, đồ ăn cũng đã gọi ra. Tội gì mà phải vác bộ dạng này về nhà? Cứ thả lỏng một buổi tối đi vậy!

Cầm đôi đũa lên, Sana gắp như thể chết đói đến nơi. Đồ ăn cứ liên tiếp miếng này miếng kia vào miệng không có điểm dừng. Mồm miệng phồng hết cả lên, cổ họng nghẹn lại, cô mới sặc sụa thô bạo cướp lấy giấy ăn trên bàn lau lung tung. Nuốt được toàn bộ đồ ăn vào trong thì cũng là lúc nước mắt cô ào ra ngoài. Mỗi lúc một nhiều, đầm đìa cả gương mặt nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô là con người không thích vị nước mắt. Mấy ai khóc vì hạnh phúc? Vì tuyệt vọng? Cô không biết, chỉ biết rằng vị nước mắt khi đau khổ. Nó đắng, nó cay. Nó rút cạn sức lực. 

Thanh toán vội vã, Sana rời nhà hàng với bộ dạng thảm thương chưa từng thấy. Tóc tai bù xù, hốc mắt sâu hơn, vẻ mặt thất thần như mất hồn. Cô ngờ nghệch nện từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết tháng mười hai. Đây đâu phải lần đầu tiên bị cho leo cây dễ dàng như vậy. Đã rất nhiều lần rồi, cô không đếm nổi nữa. Tất cả những lần đó, cô đều dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, vì tình cảm quá lớn mà gượng ép bản thân tha thứ cho Tzuyu nhiều lần, Sana dần trở nên trầm mặc đau khổ nhưng tuyệt đối vẫn một lòng tin tưởng, yêu thương Tzuyu.

Bắt một chiếc taxi, cô nói đại tên một địa điểm ở Seoul cho tài xế. Phó mặc không cần biết mục đích đến đó là gì. Nhìn thấy khung cảnh mùa Noel cùng các cặp tình nhân như một thước phim trên cửa kính taxi, đáy lòng cô xuất hiện một tia trào phúng. Đột nhiên, cô có suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tận hưởng được khoảnh khắc ấy. Chẳng phải nó là quá xa xỉ sao?

Trả tiền taxi, Sana bước xuống con phố cô chưa từng đặt chân tới. Dù có nghe qua mọi người nhắc đến: Đường phố ở đây rất đẹp và sôi động, mang hơi hướng hiện đại của giới trẻ nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đặt chân đến khu phố nổi tiếng này. Sana thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng có lẽ không phải là lúc này. Đi mãi cũng mỏi, cô ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ ven đường

Thả lỏng không được bao lâu, cô bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc tình tứ dẫn nhau vào khách sạn trước mắt. Không phải đó là Mark và Tzuyu sao? Lí do gì họ lại ở đây? Đầu óc Sana trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc Mark đưa tay lên xoa đầu Tzuyu làm cô lạnh gáy. Gì thế kia? Cô đang nhìn thứ gì thế kia? Sana cắn chặt môi đến bật máu, cô cũng không nhận ra nước mắt lại chảy thành dòng ướt đẫm khuôn mặt. 

Một giây phút, cô nhận ra rằng thần Aphrodite không mỉm cười với cô. Chẳng thể phủ nhận rằng Mark và Tzuyu quá đẹp đôi hay sao? Người ta là thanh mai trúc mã, còn cô chỉ là một làn gió không hơn không kém thổi qua. Nói thẳng ra thì là người xen giữa vào quan hệ như truyện ngôn tình của hai người. Trước đây khi đi chung với Mark, cô thường thấy anh có rất nhiều cử chỉ quan tâm đặc biệt với Tzuyu nhưng tuyệt nhiên không hề nhận ra tình ý của anh trong đó. Giờ thì cô đã hiểu, cô tốt nhất là nên rút lui khỏi đây. 

Tuy đã trấn an bản thân như vậy nhưng tâm tình Sana không thể tránh khỏi tuyệt vọng, đau đớn như bị cứa. Dù có như thế nào đi chăng nữa, tại sao Tzuyu lại lừa dối cô như vậy? Tại sao không có cảm tình lại có thể đối xử tốt với cô như vậy. Để rồi khi biết được sự thật thì cô đã quá yêu rồi. Làm cách nào để tàn nhẫn quên được đây? Đêm hôm đó là Giáng Sinh, đêm mà đáng lẽ cô phải chìm trong giấc ngủ ngon với một nụ cười. Đúng là như vậy, nhưng đó là nụ cười chua xót với nền gối đẫm nước mắt.

Lúc Sana gặp lại Tzuyu là 5 ngày sau. Vốn dĩ cô định thu xếp rời đi ngay trước đó, nhưng trước khi đi, cô cần phải chứng minh cho người ta biết cô chẳng mảy may gì về chuyện này. Muốn làm cô đau khổ ư? Cô sẽ chứng minh cho họ thấy cô mạnh mẽ, cô sẽ không gục ngã sau chuyện này. Ký ức của cô về lần gặp cuối cùng đó không nhiều. Chỉ là cô đã yêu cầu lời giải thích từ Tzuyu, kết quả lại không hề như mong đợi. Tzuyu quát lên rằng tại sao cô lại tới đó. Nhưng rồi nhận ra mình đã quá lời, Tzuyu im lặng rồi bào chữa yếu ớt rằng không hề như cô nghĩ. Có lẽ đã đạt tới giới hạn chịu đựng, Sana quát lên, cầm đồ đạc ném vỡ toang và nói tuyệt tình ngay từ lúc đó. Tzuyu đã lừa dối cô thật rồi, vì vậy không cần phải níu kéo gì nữa nhưng sao lòng cô vẫn bức bối, vẫn trống trải... 

Cô không thể phủ nhận, Tzuyu chiếm một vị trí quá lớn trong tim cô. Hình ảnh cô ném vỡ lọ hoa mà Tzuyu tặng sinh nhật, vô tình mảnh vỡ đã cứa vào chân Tzuyu. Nhưng cô đã làm gì kia, bước ra khỏi nhà cùng đống hành lý và không thèm nhìn lại. Giờ thì có chút hối hận xen lẫn đau xót. Nhưng chẳng mấy chốc lại bị vùi dập bởi cái suy nghĩ "Tzuyu đã phản bội cô trắng trợn"

6h tối trong phòng khách sạn, Sana ngồi thu chân trên ghế sofa xem một bộ phim kinh dị. Xem được 30' cô tắt nó đi với vẻ chán nản. Vì sao ư? Cô cũng đã từng ngồi xem phim một cách thích thú, nhưng là với Tzuyu. Cô nhớ cái cảm giác em ấy xoa mái tóc xám của mình, nhớ cái cảm giác ngồi trong lòng Tzuyu mà xem chán thì ngủ. Chết tiệt, tại sao đi đâu cũng gợi nhớ lại kỉ niệm thế này. Nhưng giờ thì tất cả chỉ là kí ức mà thôi. Nhớ lại lòng đau như cắt.

7h, một số điện thoại lạ liên tục gọi vào máy Sana. 2, 3 lần đầu vì tâm trạng không tốt nên cô không để tâm. Nhưng tiếng chuông vang lên quá dai dẳng, cô khó chịu cầm máy lên 

- Alo

- Chị... Chị à, mau đến đây! Tz...Tzuyu, em ấy... hấp...pp hối rồi..! C..cứu ! _ Giọng nói trong máy điện thoại nức nở, nghe như sắp khóc

- Chaeyoung? Chaeyoung à? Em đang ở đâu? Nói đi! _ Sana bật hẳn người dậy, tâm tình hỗn loạn

- Bệnh..h viện XXX... _ Chaeyoung vẫn nấc cụt từng hồi

- Chị đến ngay!

Trên đường đi, Sana liên tục giục tài xế đi nhanh bất chấp nguy hiểm. Viền mắt thoáng cái đã đỏ hoe. Vào đến hành lang cấp cứu, đập vào mắt cô là cảnh Chaeyoung và Nayeon đang ôm mặt khóc nức nở. Momo và Mina bất lực chỉ có thể ôm lấy an ủi. Mark và Jackson tựa đầu vào tường, đường nét trên mặt căng ra. Sana hét lên một tiếng bất lực

- Các người nói đi! Đã xảy ra chuyện gì

- Sana..! _ Nayeon ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô gái trước mặt

- Sana, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói. Tzuyu, em ấy là cảnh sát hình sự trong đội đặc nhiệm hoạt động bí mật. Là CẢNH SÁT HÌNH SỰ! Cậu nghe rõ không? Tối ngày hôm đó, là em ấy nhận nhiệm vụ đặc biệt nên không thể đi với cậu, lại càng không thể để cậu dính vào nguy hiểm. Tội phạm giết người hàng loạt đang lởn vởn quanh đó, em ấy phải cải trang với Mark để ngầm theo dõi. Nơi nguy hiểm như vậy, cậu đáng lẽ không nên đến, lại còn để xảy ra hiểu lầm _ Mina bất lực lên tiếng

SÉT!

ĐÁNH!

GIỮA!

TRỜI!

QUANG!

Từng câu từng chữ như đập vào khuôn tai Sana. Tzuyu là cảnh sát hình sự, mà trước giờ cô không hề hay biết. Tzuyu giấu điều này là để bảo vệ cô, cô cũng hoàn toàn không biết. Cô hối hận, hối hận vì tất cả những gì mình đã làm với Tzuyu. Nước mắt như những viên trân châu trào ra ngoài. Hoảng loạn đến phát điên, lời lẽ của cô thốt ra ngớ ngẩn không chút suy nghĩ

- Thế thì liên quan gì? Tzuyu đâu? Tại sao lại hấp hối? Các người đừng lừa tôi, em ấy đâu? Tránh ra! _ Sana đẩy mạnh Mina sang một bên khiến Mina lảo đảo, cần đến sự giúp đỡ của Jackson mới có thể đứng dậy. 

Thế giới trong mắt Sana bây giờ chỉ có Tzuyu. Cô chỉ cần biết cô muốn gặp em ngay lập tức, muốn ôm em ngay lập tức. Thế giới lúc này có sụp đổ cũng chẳng quan trọng nữa.

BỐP!

- Cô tỉnh táo lại ngay cho tôi.  Sống với nhau từng ấy năm, bản thân em ấy cô còn không hiểu được, cô lấy cái quyền gì mà đòi yêu thương em ấy?  _ Mark giận dữ không kìm chế được nên đã hung hăng cho cô một cái tát, toàn bộ sức lực của anh dường như dồn lên cả lời nói

- Bản thân? Bản thân Tzuyu làm sao? _ Sana ngây ngốc hỏi lại

Mark cười như điên dại trước câu hỏi ngược của cô

- Tôi không hiểu tại sao tôi có gì thua kém cô. Người như cô cũng được Tzuyu dành chỗ trong trái tim. Trong khi tôi, là người hiểu rõ em ấy nhất, cũng chỉ vì một người như cô, mà đến một vị trí trọn vẹn trong tim em ấy cũng không có. Tzuyu yêu thương cô như vậy, mà cô đâu có biết, em ấy mắc bệnh ung thư, giờ đang là giai đoạn 2, vì tâm trạng không ổn định sau khi cãi nhau với cô mà bệnh phát tác đến trầm trọng. Và giờ thì thế này. Cô xem, em ấy yêu thương cô thế nào, và cô đối xử lại với em ấy thế nào? _ Từng câu chữ Mark bật lên uất ức và vô vọng, và cũng là nhát dao đâm thẳng vào tim cô

Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu bật mở, giường bệnh lăn bánh từ từ ra ngoài...

Sana mở to mắt nhìn người trên giường bệnh. Sau một giây sững sờ là tiếng thét đau đớn đến xé lòng, cô bật khóc thành tiếng thảm thiết. Nước mắt không tự chủ ồ ạt rơi xuống, cô cũng không buồn lau. Cô ôm chặt Tzuyu trên giường bệnh, bạo lực đẩy những người có ý định đưa em đi. Bàn tay cô hết chạm vào mái tóc đen nhánh của Tzuyu rồi lại vuốt ve gương mặt mà cô luôn mong nhớ. 

- Tzuyu! Mở mắt ra đi! Mở mắt ra nhìn chị này, là chị đây! Em nhìn chị đi mà! 

Đáp lại cô chỉ là gương mặt bình thản nhẹ nhõm của Tzuyu, đôi mắt nhắm nghiền đang dần chìm vào giấc ngủ cuối cùng của tuổi thanh xuân. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, quả thật, nhắm mắt cũng có thể làm rung động lòng người.

Đêm đã khuya lắm rồi. Hành lang bệnh viện vẫn sáng, tiếng khóc vẫn vang lên nức nở. 

- Tzuyu, chị sai rồi! Sai thật rồi, em... mau về đây! Con bé này! _ Lời nói thiều thào lẫn trong tiếng khóc mà không ai nghe thấy được.

Duy chỉ có một người, một người vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Sana tựa cơn gió mà không ai hay biết

Cuối cùng, vẫn là em... yêu chị nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro