Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Nhii (khh)

Disclamer : Nam nữ .

Category : K+ , SE

Lưu ý : Trong shot năm "Trung học" sẽ là năm Trung học Cơ sở , còn "Phổ thông" sẽ là năm Trung học Phổ thông .

~*~*~*~ Enjoy ~*~*~*~

Tôi đã bao giờ nói với cậu .. là tôi thích cậu chưa nhỉ ? À phải .! Tôi chưa nói .! Đúng hơn là tôi không dám nói . Vì tôi không đủ can đảm .. mà dù tôi có nói ra được đi chăng nữa , cũng đâu ích gì .. Vì cậu đã yêu cô ấy .!

~*~*~

Từ nhỏ , tôi và cậu là bạn thân . Nhưng từ lâu , tôi đã không hề coi trọng cái chữ "thân" đó nữa rồi . Vì tôi yêu cậu .

Ngày còn học Tiểu học , cậu luôn bước cạnh tôi như lẽ đương nhiên , cậu luôn nói với tôi "Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy riêng mình cậu , tôi chỉ muốn cậu là người bên cạnh tôi chứ không phải ai khác . Tôi muốn dựa dẫm vào cậu ." Lúc đó cậu là một tên nhóc dễ thương và yếu đuối , luôn cần tôi - một con nhóc nhỏ con và giỏi đánh nhau - bảo vệ cậu khỏi những tên đàn anh hay bắt nạt cậu . Tuy không nói ra nhưng tôi đã có chút tự hào khi cậu dựa dẫm vào tôi như thế . Nó khiến tôi cảm thấy tôi quan trọng với cậu .

Lên đến Trung học , cậu đã trưởng thành hơn đôi chút , đã không dựa vào tôi nhiều như trước , cậu đã có thể tự mình đánh nhau và đối mặt với những khó khăn vượt quá khả năng của cậu . Duy có một điều không thay đổi , cậu vẫn không có bạn , vẫn luôn đi về phía bên phải của tôi , vẫn coi tôi là người duy nhất cậu để tâm đến . Tôi hạnh phúc vì điều đó . Tôi đột nhiên nhận ra mình đã yêu cậu . Tôi đã rất ngạc nhiên và không dám khẳng định . Vì thế mà sau đó , mỗi khi đối mặt với cậu , tôi lại làm vô số những hành động kì quặc và đáng xấu hổ , có người tinh ý nhận ra và nói với tôi đó là tình yêu . Tôi vui khi nghe như vậy , tôi vui vì người đầu tiên tôi yêu là cậu . Nhưng cậu ngây ngô không hiểu điều đó , cậu hỏi tôi "Dạo này cậu không khỏe sao ? Mặt cậu đỏ như vậy là bị sốt đúng không ? Có cần tôi giúp gì không ?" . Tôi đã buồn vì câu nói của cậu . Nhưng cũng chỉ là chút hụt hẫng , tôi thấy mừng vì cậu chưa biết . Tôi sợ , sau khi cậu biết , có khi nào cậu sẽ không bên tôi nữa . Có lần cậu đã nói :

"Tôi thấy "tình yêu" thật phiền phức . Việc "yêu" một ai đó chỉ khiến con người mù quáng mà quên đi những điều quan trọng trong đời . Tôi sẽ không yêu . Cậu cũng tuyệt đối đừng yêu tôi , khi cậu yêu tôi , tôi sẽ không dựa vào cậu nữa ."

Bởi vậy nên tôi sợ rất nhiều , nếu như cậu biết , cậu sẽ không dựa vào tôi nữa , cậu sẽ tìm người khác thay tôi ở bên cậu , thay tôi bảo vệ cậu . Tôi không muốn như thế . Vậy nên tình cảm này chỉ mình tôi biết . Tôi cứ thế giữ cho riêng mình . Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc như thế . Tôi quyết định , một ngày nào đó , khi tôi đủ khả năng kéo cậu gần hơn về phía tôi , khi tôi có thể chắc chắn rằng tôi đủ khả năng khiến cậu yêu tôi , tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết , tôi yêu cậu nhiều như thế nào .

Cứ thế tôi nhẹ nhàng ở bên cậu với tư cách là "bạn thân" hết năm này qua năm khác , cùng cậu đi qua những con đường quen thuộc , cùng cậu trải qua quãng đời học sinh Trung học đáng nhớ , cùng cậu móc ngoéo tay hứa lên Phổ thông vẫn sẽ cùng nhau học một trường , cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ . Tôi không nhớ mình đã hạnh phúc nhường nào vì lời hứa đó , lời hứa chỉ riêng hai ta biết , lời hứa chỉ riêng hai ta hứa , và lời hứa chỉ riêng hai ta ràng buộc với nhau . Cứ thế ngây ngốc mà hạnh phúc , ngây ngốc mà nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh chỉ có tôi và cậu . Tình yêu của tôi đối với cậu lớn đến nỗi , trong mắt tôi chẳng thể thấy ai khác ngoài cậu .

Lời hứa đã được thực hiện , tôi lại được ở bên cậu , và vẫn với cái danh "bạn thân" . Rồi tôi đã bắt đầu chán ngấy nó , khi mà vây quanh cậu có bao nhiêu người , thế giới của cậu đã không chỉ có riêng mình tôi nữa . Cậu đã ngày càng trưởng thành , cậu có nhiều bạn , cậu có những niềm vui nhỏ chỉ riêng mình cậu biết . Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được , cậu đang dần ra khỏi vòng tay của tôi . Nhưng thật mừng vì có một điều cậu vẫn giữ cho đến bây giờ , đó là chỉ cần tôi nghiêng đầu qua bên phải , sẽ thấy cậu yên bình bước bên cạnh tôi . Điều nhỏ bé đó khiến tôi còn hơn cả hạnh phúc . Ít nhất trong mắt cậu vẫn chưa có ai quan trọng hơn tôi .

Rồi cũng đến lúc tôi thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa với bản thân , ngày mai tôi sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với cậu , sẽ nỗ lực mà khiến cậu hoàn toàn thuộc về tôi . Tuy có chút lo sợ , nhưng tôi vẫn chờ mong điều sắp tới sẽ đến .

Hôm nay , tôi để mình trông thật nữ tính , chiếc áo dài trắng tôi là đi cho thật phẳng , trang điểm nhẹ đủ để khiến tôi rạng ngời hơn . Mái tóc dài tôi cũng xõa xuống , hơi uốn cong phần đuôi . Vứt bỏ vẻ tomboy thường ngày , nét nữ tính hôm nay chắc chắn sẽ khiến những đứa cùng lớp cũng phải ngạc nhiên . Nhưng cái tôi chờ mong là cảm nhận của cậu . Khi tôi vừa bước ra từ nhà , cậu có chút ngạc nhiên mà nhìn tôi hồi lâu , sau đó không nặng không nhẹ nói một câu "Hôm nay cậu dễ thương thật đấy ! Cậu hết thích ăn mặc tomboy rồi hả ? Hay đang định gây chú ý với ai sao ?" Tôi thoáng đỏ mặt sau câu nói đó , bị nói cậu nói trúng tim đen thực khiến tôi xấu hổ , nhưng hiện giờ đối với cậu , tôi cũng dễ thương như bao cô gái khác , vậy là đủ khiến tôi bớt căng thẳng phần nào . Chẳng hiểu sao , lời tỏ tình tôi định để ra về mới nói , bây giờ lại chỉ muốn lập tức thốt ra . Rồi cậu đột nhiên quay sang tôi , ngập ngừng như định nói gì đó , tôi để ý dáng vẻ lúng túng của cậu mà thấy nó đáng yêu vô cùng . Sau đó cậu nói :

"Tôi đã thích một người . Cô ấy cùng lớp với chúng ta , nhưng tôi không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào cả , chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau . Lần này mong cậu có thể giúp tôi !"

Nghe đến đây , tim tôi vỡ vụn , ý thức theo đó mà ngưng trệ . Tôi hoàn toàn không thể nghĩ thêm được gì hết , trong đầu tôi chỉ còn câu nói của cậu đang liên tục lặp lại . Rồi đột nhiên , tôi cười lớn , ôm bụng cười nghiêng ngả , cười lớn đến mức nước mắt tuôn ra , lăn dài trên má . Cậu nhiên tôi ngạc nhiên , gần như không hiểu tôi đang làm gì , sau đó cậu đỏ mặt , quát khẽ :

"Chuyện này có gì đáng cười chứ ?" .

Tôi dằn lòng xuống , ngước mặt lên mà cười ha hả :

"Đáng cười là vì cái con người cho rằng tình yêu là thứ phiền phức giờ lại đi tương tư con nhà người ta cơ đấy ! Ahaha !" . Ừ . Là con nhà người ta , không phải tôi .

Cậu bối rối quay đi che gương mặt đỏ ửng :

"Hồi đó khác , bây giờ khác ."

Tôi chẳng thể nói được gì nữa , tôi thật sự không muốn nói bất cứ thứ gì , chỉ im lặng mà nhe răng cười . Tôi với cậu lại im lặng đi bên nhau . Thật khó chịu ! Cái bầu không khí này khiến tôi điên tiết . Tôi với cậu tuy đi cạnh nhau nhưng lại như ở hai thái cực hoàn cách biệt , tôi thì đang phủ một màu đen tuyệt vọng và đau đớn , còn quanh cậu là một sắc màu rực rỡ mà tôi không thể nhận biết . Một sắc màu của hạnh phúc . Hạnh phúc vì yêu . Quãng đường 800 m từ nhà tôi đến trường đột nhiên lâu một cách đáng hận .

Tiết một ngồi trong lớp , lần đầu tiên tôi không muốn nhìn cậu thêm một phút nào nữa . Vì cậu đang ngắm cô ấy . Ánh nhìn ôn nhu đó của cậu chưa một lần dành cho tôi . Người vốn tập trung cao độ nghe giảng như cậu , bây giờ lại phân tâm mà nhìn cô ấy đến không rời mắt . Tôi chỉ còn biết chua xót mà cười . Tiết thứ hai tôi cúp . Tôi không thể ngồi đấy mà dành ra 45 phút nhìn cậu hạnh phúc được . Tôi hiểu được cái sự hạnh phúc của cậu , bởi vì tôi cũng từng như vậy . Mỗi tiết tôi đều nhìn cậu , nhìn đến không rời mắt , nhìn đến tim ngập tràn hạnh phúc không thôi . Nhưng giờ nó không như vậy nữa , nhìn cậu lúc này chỉ khiến tim tôi thêm quặn thắt , khiến tôi chỉ muốn bật khóc thật to . Lần đầu tiên trong đời , tôi mặc chiếc áo dài thục nữ mà đi đánh nhau với đàn anh . Tôi đánh đến không biết trời đất , đánh đến thương tích khắp mình mẩy , đánh đến nước mắt thi nhau rơi rồi ngay lập tức được hong khô , hiện lên những vệt trong suốt khô ráp trên gương mặt lấm lem máu . Lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau thua . Tôi mệt mỏi lết thân xác rã rời đi về . Một tiết đầu đau khổ nhìn cậu , bốn tiết sau điên cuồng đi gây sự . Đầu óc tôi trống rỗng , chẳng nghĩ được gì , cứ thế lang thang tìm đường về .

Trời nhá nhem tối , một mình tôi đi trên đường , cứ thế đi thẳng mà không để ý đến cậu , đã đi sau lưng tôi từ lúc nào . Cậu khẽ khàng tiến tới ôm tôi , tôi giật mình , lập tức quay lại đẩy cậu ra . Không phải rất kì lạ sao , lần đầu tiên cậu ôm tôi , mà tại sao lại ôm tôi kia chứ :

"Cậu làm tôi giật mình đấy ! Tại sao lại ôm ?"

Cậu bình thản nhìn tôi từ trên xuống dưới , khẽ vươn tay lau đi vết máu bên khóe miệng của tôi :

"Cậu sao lại đi đánh nhau ? Mà lại đánh đến mức trầm trọng thế này ?"

"Tôi hỏi cậu trước ."

Cậu khẽ thở dài , cái dáng vẻ chịu thua tôi đó nếu là ngày trước sẽ khiến tôi cười thích thú . Còn hiện tại , tôi thấy thật quá mức khó thở .

"Tôi đã nói chuyện với cô ấy . Từ lúc tiết hai khi cậu bỏ đi , tôi đã thấy cậu có vẻ đang gặp chuyện gì đấy . Sau đó tôi đã bắt chuyện với cô ấy và nhờ cô ấy chỉ cho tôi cách an ủi một người bạn thân . Cô ấy đã nói tôi nên ôm người đó và an ủi ."

Tôi thực sự muốn bật cười . Cậu dùng cách này sai lúc rồi tên ngốc . Cậu nghĩ đây là lúc tôi cần cái ôm ấm áp chết tiệt của cậu sao ? Mà dù sao :

"Mừng cho cậu rồi còn gì . Không cần tôi giúp cậu vẫn tự lo được mà ."

"Bây giờ đến cậu đó ."

"Thật là . Thì cũng chỉ là đánh nhau linh tinh thôi , chẳng phải tôi như thế hoài sao ? Cậu cũng biết còn gì ."

"Nhưng hôm nay khác , chưa bao giờ cậu mặc áo dài mà đánh nhau cả , cũng chưa bao giờ đánh đến thân tàn ma dại như thế kia . Còn nữa , cậu thua đúng không ?"

"Ờ ." Tôi mệt rồi .

"Cậu rốt cuộc gặp chuyện gì ?" Tôi không muốn nghe cậu nói nữa .

"Sao vậy ? Tôi lo cho cậu đấy !" Thôi đi !

"CẬU ĐỂ TÔI YÊN ĐI !!"

Tôi bỏ chạy , để mặc cậu đứng đấy nhìn theo tôi . Xin lỗi , tôi chịu hết nổi rồi , tôi bây giờ vô cùng chán ghét sự quan tâm của cậu .! Tại sao đến lúc này cậu mới hành xử dịu dàng với tôi như thế , chẳng phải trước đây cậu còn không coi tôi là con gái hay sao ? Bây giờ , chỉ vì một lời nói của cô ấy , mà cậu tình nguyện nghe theo .. Tôi hiểu rồi .! Cuối cùng đối với cậu cũng đã có người còn quan trọng hơn cả tôi .

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt . Ngày mà tôi biết cố gắng vì tình yêu của mình , ngày mà tôi trở về đúng con người mà tôi có , và cũng là ngày tôi hoàn toàn đập nát trái tim tôi .

Hôm sau cậu vẫn đến chờ tôi đi học cùng , tôi bước ra với dáng vẻ tomboy thường ngày , quần xanh áo trắng , giày thể thao , cột cao tóc , đầu đội mũ snapback , và băng bó khắp người . Cậu đưa cặp sách cho tôi , vẫn giữ giọng điệu bình thản thường ngày :

"Cậu lên lấy vở đi , tôi đợi dưới này ."

"Không cần , đi thôi ." Cả ngày nay chắc chắn tôi cũng chẳng thể học được gì đâu .

Tôi đi bên cạnh cậu , đôi lúc cố tình chậm bước chân lại , nhưng cậu vẫn phát hiện rồi lại đi ngang bằng với tôi . Vô thức tôi nhìn sang bên phải , cậu vẫn ở đó , vẫn ở bên cạnh tôi , vẫn chưa rời xa tôi . Nhưng tôi biết , tất cả chỉ là vấn đề thời gian , rồi sẽ có lúc cậu đi thẳng về phía trước , bỏ lại tôi ở đây , lặng lẽ nhìn theo cậu . Nghĩ đến đây , nước mắt đã muốn rơi , nhưng tôi ngửa cổ lên , cố nuốt ngược nó trở lại . Thật ngu ngốc nếu để cậu thấy dáng vẻ này của tôi . Tôi nghĩ mình nên nói gì đó :

"Xin lỗi ! Hôm qua tôi đã nổi nóng với cậu ."

Cậu quay sang tôi , nhìn gương mặt vô hồn của tôi mà khẽ nhíu mày :

"Không sao . Là do tôi ."

Không khí lại trở nên nặng nề , thật là .

"Cậu xin số cô ấy chưa ?"

"Hả ?"

Cậu ngơ ngẩn nhìn tôi . Tôi thực sự ngạc nhiên :

"Cậu bị cái gì vậy ? Phải nhân cơ hội hôm qua mà xin số điện thoại chứ ?"

"Tại sao phải vội như thế ?"

Tôi đến bó tay .

"Cậu bị ngốc à ? Phải chơi chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" chứ ! Cậu định để thằng khác tán cô ấy trước cậu à ?"

"Ồ ! Ra là vậy ." Cậu gật gù như vừa nhận ra gì đó . Thật là , bởi vì cậu ngốc như vậy nên tôi mới không thể bỏ cậu lại được .

Cứ thế , tôi và cậu lại nói chuyện vui vẻ , cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Nhưng điều cả hai nói đến , lại chỉ là cô ấy . Tôi cười khổ , tôi thất bại thảm hại rồi .

Cả năm tiết học , cậu ngắm nhìn cô ấy , ngắm nhìn người cậu thích , mà không hay rằng người thích cậu cũng đang hướng về phía cậu không thôi . Tôi muốn nhìn đi chỗ khác , nhưng lại không thể . Khi hai người nói chuyện , tôi cũng yên lặng nhìn , nhìn nụ cười ấm áp của cậu . Nụ cười mà chỉ có cô ấy mới khiến nó xuất hiện trên gương mặt cậu , nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho một mình cô ấy . Tôi muốn dời tầm nhìn mình đi , nhưng không thể , cứ thế ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu , dáng vẻ mà vĩnh viễn tôi không thể đem lại cho cậu .

Năm đầu tiên của cấp Phổ thông trôi qua , tôi vẫn ở bên cậu , với danh nghĩa "bạn thân" . Nhưng tôi đã không thể làm gì được nữa , tôi không thể thay đổi nó . Còn cậu , cậu từng bước xa rời tôi , và đến gần cô ấy hơn . Trên lớp , tâm trí cậu hoàn toàn thuộc về cô ấy , còn những khi đi chung với tôi , chủ đề nói chuyện luôn chỉ xoay quanh người con gái của cậu . Tôi nhìn cậu hạnh phúc , có chút gì đó thỏa mãn cũng dâng lên trong lòng . "Chỉ cậu cậu hạnh phúc" .. tôi nghĩ có lẽ là như vậy . Tôi vẫn là bạn thân của cậu , bên cạnh cậu những khi cậu cần , cho cậu những lời khuyên mỗi khi cậu gặp rắc rối , và là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cô ấy vô tình làm cậu buồn . Lời hứa khi xưa tôi với cậu hứa , bây giờ đã có thêm cô ấy , ba chúng ta đã hứa khi lên năm hai và năm ba , tất cả sẽ học cùng trường , cùng lớp . Vậy đấy .! Lời hứa ngày nào đã không chỉ còn hai ta biết , cũng không chỉ còn hai ta hứa , và nó ràng buộc những ba người lại với nhau . Tôi ghét điều đó .!

Rồi cậu nói với tôi như thế này :

"Cho đến bây giờ tôi vẫn là bạn với cô ấy . Tôi chán ngấy nó rồi , vây quanh cô ấy luôn có biết bao nhiêu người , thế giới của cô ấy không chỉ có riêng tôi . Ngày mai tôi sẽ tỏ tình với cô ấy , tôi muốn cô ấy thuộc về tôi . Tuy có chút lo sợ , nhưng tôi vẫn chờ mong điều sắp tới sẽ đến ."

Cậu biết không , nực cười làm sao , cậu đang sao y bản chính những gì tôi nỗ lực trước kia đấy . Tôi muốn bật cười , muốn mỉa mai , muốn chửi bới thật to , thậm chí muốn văng tục . Cậu đang đùa tôi à !? Các người đang bỡn cợt tôi sao !? Hay thật .! Giờ thì tôi thấy chính mình bên trong cậu rồi đấy .

"Ừ ! Cố lên ! Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ." Dối trá ! Cái điều tôi đang nói hoàn toàn là dối trá! Tôi đang lừa ai kia chứ !? Lừa cậu ? Hay lừa chính tôi !?

Bước sang năm thứ hai Phổ thông , cô ấy hoàn toàn là của cậu , xung quanh hai người là một bầu không khí hạnh phúc , khác xa với bầu không khí xung quanh tôi . Những buổi sáng đi cùng cậu , nghe cậu kể về những chuyện xảy ra giữa hai người , cảm nhận sự hạnh phúc của cậu , rồi mỉm cười một nụ cười giả tạo và nói "Tất nhiên ! Tôi là bạn thân của cậu mà ." . Năm tiết học cố nhìn đi hướng khác , cố giữ bản thân không nhìn về phía cậu , cố không quan tâm đến cậu . Tôi tự nhủ , bây giờ cậu đã có người quan trọng nhất đối với cậu , tôi nên thấy vui mừng vì điều đó , còn hơn là trở lại như lúc trước , khi cậu là con người không tin vào tình yêu . Phải , tôi nên vui mừng . Nhưng , mỗi ngày , khi tôi ra về , bước chậm rãi trên con đường đã cùng cậu đi qua hàng trăm lần , nay khi vô thức quay đầu sang bên phải , cậu đã không còn ở đó nữa . Chỉ có một mình tôi . Không có cậu . Tôi bật khóc . Ngày mà cậu tìm được mối tình đầu đẹp đẽ nhất , cũng là ngày tôi đánh mất trái tim mình .

Cậu nói với tôi rằng cậu định sẽ đi học cùng cô ấy , rằng cậu sẽ để tôi đi một mình . Tim tôi nhói , nhưng tôi vẫn cười , tôi nói cậu nên sang rủ cô ấy đi học . Sau cậu lại bảo "Nhưng , tôi sợ cậu cô đơn ." Cậu cần gì sợ ! Từ lâu tôi đã luôn cô đơn rồi . Khẽ cúi đầu xuống , sau đó ngẩng lên nhe răng cười thật tươi . Tôi nói "Cậu cứ đi đi ! Tôi không làm kì đà đâu . Tôi nhất định sẽ kiếm bồ , tôi sẽ không để cậu lên mặt lâu đâu ." Cậu cười , nụ cười nhẹ nhõm , như cậu vừa rũ bỏ được tội lỗi vậy . Sau đó cậu chạy vụt đi , không quên quay đầu cảm ơn tôi . Tên ngốc này . Chạy thì chạy một mạch luôn đi , quay đầu lại vậy vấp té thì sao ? Cậu mà cứ như thế nữa càng khiến tôi đau hơn , đi thì đi luôn đi , đừng quay đầu quan tâm tới tôi nữa , điều đó chỉ khiến tôi yêu cậu nhiều hơn thôi . Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của tôi , niềm hạnh phúc mỗi sáng được sánh bước bên cậu , đã bị cậu lấy đi nữa rồi . Tôi cười khổ . Mệt quá ! Tôi muốn gục ngã quá !.

Hôm nay tôi trốn học , tôi đi ra bờ sông , nơi tôi và cậu hay đi lúc nhỏ . Hồi đó , mỗi khi buồn tôi đều ra đây cùng cậu , cậu sẽ vừa nắm tay tôi vừa ngồi khẽ ngân nga hát cho tôi nghe , đợi đến khi tôi bình tĩnh , sẽ nắm tay dẫn tôi về . Bây giờ , tôi đang vô cùng buồn , nhưng cậu không ở đây , không nắm tay tôi , không hát cho tôi nghe nữa , và khi ra về , cũng sẽ chẳng có ai kéo tay tôi đi , sẽ chẳng có bóng lưng nào đi đằng trước tôi nữa . Tôi chậm rãi về phía dòng sông , quỳ gối nhấn mình vào dòng nước lạnh buốt . Tôi khóc , lần đầu tiên trong đời tôi gào khóc nức nở , tự ôm lấy mình giữa dòng nước mà gào thét khản cổ . Tôi chịu hết nổi rồi , tôi không thể gắng gượng mãi được nữa , tôi phải làm sao đây ? Mất đi cậu , tôi mất đi lẽ sống , tình yêu dành cho cậu , bây giờ nó không khác gì con dao găm chặt vào tim tôi . Tôi muốn gỡ nó ra , nhưng không thể , vết thương sẽ mở rộng , sẽ rỉ máu không thôi , rồi sẽ dần nhấn chìm tôi cho đến đứt quãng hơi thở . Tôi cứ ngồi như vậy suốt buổi sáng , cứ thế để dòng nước lạnh căm bao phủ thân thể . Sau 3 tiếng , tôi mệt , đứng dậy lảo đảo bước về nhà , bộ đồng phục dính sát vào người , gió mùa thu tới tấp quất vào da thịt tái xanh mỏng manh , đôi môi tím tái đi vì lạnh . Tuy vậy tôi lại không hề cảm thấy bất cứ thứ gì , nỗi đau nơi con tim đã hoàn toàn lấn át tâm trí tôi , khiến tôi mê muội trong đau khổ . Đôi mắt thường ngày trong veo tinh nghịch , giờ thấm đẫm một màu tang thương . Tôi mặc kệ những ánh mắt hiếu kì xen lẫn thương hại của người đi đường đang nhìn tôi , tôi cứ vậy bình thản chậm rãi đi về .

Bước vào phòng và khóa kín cửa , để mặc quần áo còn chưa khô hẳn , tôi trượt mình xuống phía dưới cửa sổ đang bung mở , rồi ngồi yên vị tại đó , không di chuyển . Khẽ nhắm mắt lại , thả hồn theo những suy nghĩ trong đầu , cảm nhận rèm cửa buông sát đất đung đưa theo gió ôm gọn lấy người tôi . Tôi thiếp ngủ . Và tôi mơ . Mơ vòng tay cậu đang ôm tôi , mơ hơi ấm cậu đang gần kề , mơ tiếng hát cậu đang cất bên tai . Một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống khóe miệng đang mỉm cười của tôi . Giấc mơ chân thực này khiến tôi không muốn tỉnh .

Khi tôi tỉnh dậy đã là tối muộn . Tôi sốt , người mất hết sức lực , tôi mệt mỏi nhìn lên trần nhà , đầu óc hoàn toàn trống rỗng . Điện thoại bất chợt reo , là cậu gọi .

"Sao cậu không đi học ? Lại đi gây họa sao ?" Giọng cậu bướng bỉnh . Nhưng tôi nghe ra chút lo lắng ẩn trong đấy . Tôi chợt vui .

"Không ." Kiểu trả lời lấp lửng này , tôi cố tình , muốn cậu tự nhận ra tôi đang bị ốm . Như vậy cậu sẽ chạy ngay sang nhà tôi , chăm sóc tôi cả đêm , như ngày xưa .

"Ừm . Vậy .. tôi hỏi cậu một chuyện được không ? Mối quan hệ của chúng tôi đang có chút trục trặc ." Tôi hoàn toàn thất vọng , cậu không để tâm , cậu toàn tâm toàn ý chỉ có cô ấy . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nuốt nước mắt mà cười khổ . Tên khốn ! Cậu quá vô tâm với tôi .!

Sau đó cậu kể lể rắc rối của cậu , tôi nhẹ nhàng cho cậu lời khuyên , đôi khi mắng cậu "Tên ngốc !" một vài câu . Cuối cùng tôi nói "Cậu sớm làm hòa đi , tôi thật mong hai người hạnh phúc lâu dài ." Tôi cúp máy vội , để cậu không nghe thấy tiếng thở nặng nề của tôi , để cậu không nghe thấy tiếng tôi khóc . Tôi không thể nức nở , cơ thể đã quá mệt mỏi để cất lên thành tiếng , tôi cứ ngồi lặng thinh để nước mắt thi nhau rơi hết giọt này đến giọt khác . Tôi nhắm chặt đôi mắt đang ngày càng nặng trĩu , tôi sẽ chỉ khóc nốt đêm nay nữa thôi , từ mai trở đi , tôi sẽ không khóc nữa . Từ ngày mai , tôi sẽ không yêu cậu nữa , tôi sẽ quên cậu . Tôi mệt lắm rồi .

Hôm sau tôi đi học lại bình thường , cố gắng dùng ánh mắt bình thản mà nhìn cậu và cô ấy , dùng vẻ mặt tươi cười mà nghe cậu kể chuyện của hai người , dùng giọng nói nhẹ bẫng mà tán gẫu với cả hai người . Cậu bây giờ đã hoàn toàn rời xa vòng tay tôi , vây quanh cậu là vô số con người với muôn sắc thái tôi không có , cậu có những bí mật của riêng cậu mà tôi không biết , cậu có một người ở bên cạnh còn quan trọng hơn cả tôi . Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất , người đi bên cạnh tôi , không phải cậu , và cũng không phải bất cứ ai . Cứ thế tôi sống vật vờ qua ngày với nỗi đau đớn giấu kĩ nơi đáy tim , tôi biết đấy hoàn toàn không phải nơi tôi có thể cất giữ đau thương này , nhưng đành chịu thôi , tôi không thể ném chúng đi được , tôi lười ném chúng đi , tôi không đủ sức để tự mình ném .

Giữa năm hai Phổ thông , tôi bắt đầu hẹn hò , cố ép bản thân mình yêu một ai đó , nhưng vô vọng , không ai đủ sức thay thế cậu trong tim tôi cả . Mỗi lần nhìn sang bên phải , là một người nào đó đi cạnh tôi , nắm tay tôi , tôi lại hận tại sao người đó không phải là cậu . Mỗi lần thấy một tin nhắn yêu thương , từ một số mà tôi thậm chí còn không lưu , tôi lại thất vọng tại sao đó không phải là tin nhắn từ cậu . Mỗi lần nhận được một nụ hôn từ một người tôi còn không nhớ nổi họ tên , tôi lại đau đớn tại sao đó lại không là cậu . Rốt cuộc từ khi nào mà tôi lại biến thành kẻ lụy tình như vậy kia chứ . Vết thương lòng cậu gây ra cho tôi , tôi tưởng chừng như vĩnh viễn không thể quên được , tim tôi như khóa chặt lại , từ đó tôi không thể yêu ai một cách thật lòng nữa , tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người xung quanh , tôi dẫm lên vết xe đổ của cậu , nhẫn tâm chà đạp tình cảm chân thành của họ dành cho tôi . Tôi độc ác , xấu xa , máu lạnh , tàn nhẫn . Tất cả là do tôi ích kỉ . Tôi cho rằng việc miễn cưỡng bên cạnh họ sẽ khiến tôi quên cậu , tôi lầm tưởng cảm giác hời hợt tôi dành cho họ còn vượt xa tình yêu của tôi khi yêu cậu . Cứ như vậy , đến khi nhận ra , tôi đã làm vô số người đau khổ , khiến vô số trái tim phải chịu những đau thương tôi đang chịu . Tôi ích kỉ , vì yêu cậu mà con người tôi biến chất . Tôi ngày trước chính là tôi .. còn tôi của hiện tại là vì yêu cậu mà tha hóa thành như vậy . Vậy nên , tôi đã quyết định tự cô lập mình , ngăn cách bản thân khỏi thế giới bên ngoài , biến mình trở thành một kẻ không cần tình yêu , tôi giam cầm mình trong cái bóng đen mịt mù không lối thoát . Tôi không muốn làm tổn thương ai nữa , cũng không muốn bản thân bị bất cứ ai - như cậu - làm tổn thương , cứ thế khép mình vào lớp vỏ bọc gai góc , hoàn toàn đánh mất bản chất của mình . Khi có ai đó hỏi tôi , tôi có "cô đơn" không ? Tôi chỉ cười nhẹ , "Không hề .!" Bởi vì những gì tôi đang chịu , còn đau đớn hơn gấp vạn lần cái gọi là "Cô Đơn" .!

Sang năm ba Phổ thông , tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cậu , tôi chuyển trường , tìm một lý do , thuyết phục bố mẹ cho tôi vào một trường nội trú , tôi muốn tìm mọi cách để hạn chế phải nhìn thấy cậu . Ngày tôi đi , tôi chỉ nhắn cho cậu một tin nhắn duy nhất , với vỏn vẹn những câu từ mà tôi chắc chắn cậu sẽ không hiểu được .

"Tôi sẽ không khóc nữa đâu . Hứa đấy !"

Sau khi biết tôi chuyển đi , cậu gọi cho tôi vô số lần , nhưng tôi khóa máy . Mẹ tôi kể , cậu đến nhà tôi rồi ngồi lì ở đó , vì cậu cho rằng tôi đang đùa với cậu , vì tôi đã hứa sẽ luôn bên cậu dù sau này có ra sao . Cậu tin tôi . Cả đêm đó cậu lại gọi cho tôi , tôi không tắt nguồn , chỉ im lặng ngồi đó nghe tiếng nhạc chuông . Tôi xin lỗi . Cho dù cậu có tin tôi đi chăng nữa , nhưng tôi vẫn phải thất hứa với cậu , lời hứa này tôi không đủ sức để giữ nữa , tôi cũng không hề muốn giữ nó lại nữa , tôi mệt rồi . Tôi muốn im lặng rời xa cậu , im lặng kết thúc mối tình đơn phương vô vọng này , cố quên đi cái tình cảm đã khiến tim tôi thổn thức . Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn ở gần cậu , vẫn muốn dõi theo cậu . Trường tôi chuyển đến thật ra chỉ cách trường cậu 1 tiếng đi bộ . Tôi đôi khi vẫn đi ngang trường cậu , đứng bên kia đường chăm chú quan sát cậu nắm tay cô ấy tươi cười ra về . Tôi nhớ , nhớ bàn tay cậu trước đây chỉ nắm tay duy nhất tôi , bây giờ đã hoàn toàn dành cho cô ấy . Tôi nhớ , nhớ nụ cười hiếm hoi cậu chỉ cho mình tôi xem , bây giờ hoàn toàn cười vì cô ấy . Tôi nhớ , nhớ dáng vẻ ấm áp thoáng chốc cậu đôi lần cho duy nhất mình tôi cảm nhận , bây giờ hoàn toàn dùng để bảo bọc cô ấy . Mỗi lần như thế , tôi chỉ im lặng siết chặt ngực trái , rồi thở phào một cái . Cậu vẫn ổn . Vẫn sống tốt khi không có tôi bên cạnh . Vẫn hạnh phúc với người cậu yêu . Và cậu đã quên tôi . Vậy đấy .. Mỗi lần nghĩ đến cậu hoàn toàn đã quên đi sự hiện diện của tôi , tôi lại không ngăn được trái tim mình quặn thoắt . Mỗi lần nghĩ đến cậu hoàn toàn đã quên người "bạn thân" là tôi đây , tôi lại không ngăn được chính mình rối loạn hơi thở . Nhưng tôi không khóc , vì tôi đã hứa rồi mà . Hứa với cậu , hứa với chính tôi . Mà có khi , bây giờ cậu cũng chẳng thèm nhớ . Tôi cười , không phải nụ cười chua xót như khi trước nữa , mà một nụ cười vô cảm , hoàn toàn không mang bất cứ một sắc thái gì . Vậy đi .! Tôi chán yêu rồi , chán đau rồi , không có cảm xúc vẫn tốt hơn hết .

~*~*~

Bước sang học kì hai năm ba Phổ thông , tôi nghĩ đã phần nào đó quên được cậu , trong ý nghĩ đã không còn bóng dáng cậu luôn luôn ẩn hiện nữa , một ngày 24 tiếng ít nhất tôi không từng giây từng phút nghĩ về cậu như trước kia . Tôi đã nghĩ như vậy là ổn , rồi sau này chắc chắn tôi sẽ quên được cậu .. Cho đến khi .. cậu đứng trước cổng trường tôi , đứng trước tôi , nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của tôi , giọng nói nhẹ bẫng như trôi vào không khí :

"Tôi nhớ cậu ! Rất rất nhớ cậu !"

Cậu cười , nụ cười vô cùng dịu dàng . Tôi thất kinh mà đứng ngây người . Sau đó bật cười . Cậu hay thật ! Vì thế quái nào cậu vẫn cố tình đến bên tôi , ngay sau khi tôi gạt cậu qua một bên như vậy , cậu vẫn tìm cách len lỏi vào cuộc sống của tôi được như vậy ? Hay vì tôi đã ở quá gần cậu , khoảng cách 60 phút đi bộ có phải chính là lí do khiến tôi bị cậu làm phiền thêm lần nữa . Bởi vậy mới nói , lụy tình đúng là thứ chỉ đem đến rắc rối cho tôi mà thôi .

Cậu nhìn tôi kinh ngạc , có lẽ cậu đã nghĩ tôi sẽ khóc hoặc chạy lại ôm cậu chăng . Sai rồi tên khốn ! 

Không hiểu sao tôi lại cười phá lên ..

"Sao cậu lại cười như vậy ?"

"Ahaha ! Không có gì , chỉ là tôi không ngờ có thể gặp lại cậu nhanh như vậy . Aha ! Mà giờ này sao cậu lại ở đây , đáng ra phải đang đi về cùng bạn gái chứ nhỉ ?"

Cậu cười nhẹ nhõm , tôi nhíu mày khó hiểu , điệu cười này là sao ? Không lẽ sau vài tháng không gặp cậu , tôi lại không còn khả năng nắm bắt cậu như trước . À mà phải rồi ! Từ trước đến giờ có khi nào tôi nắm bắt nổi cậu đâu cơ chứ .!

"Tôi muốn ở bên cạnh cậu ! Tôi không để cậu phá bỏ lời hứa dễ dàng như thế đâu ."

Tim tôi lỗi nhịp , chết tiệt mà . Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tôi đang một lần nữa rung động vì cậu . Vội đấm mạnh vào ngực trái , tôi nghiến răng nói từng chữ với cậu :

"Cậu không hiểu sao , tôi chán rồi , chán cái lời hứa đó rồi . Tôi không muốn ở cạnh cậu nữa ."

Nói xong câu đấy , tôi bước thẳng đi mà không quay lại nhìn cậu , có gì đó nhói trong tim . Tôi biết đó là gì chứ .! Nhưng tôi không muốn bận tâm . Rồi đột nhiên cậu chạy lại nắm tay tôi , kéo tôi đi mà không kịp để tôi từ chối , tôi cố vùng ra nhưng không được . Cậu nhóc ngày trước cần tôi bảo vệ , nay đã trở nên mạnh hơn cả tôi . Cậu đưa tôi đến một con phố vắng người gần đó , đứng trước mặt tôi mà đầu cúi gằm , tôi nói giọng lạnh băng , một giọng điệu mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ nói với cậu :

"Bỏ tôi ra được rồi đấy ."

Tôi thấy cậu thoáng ngạc nhiên , nhưng sau lại kiên quyết siết chặt tay tôi .

"Không ."

"Cậu như vậy là có ý gì ?" Tôi đau .! Nơi tay bị cậu siết rất đau .! Nơi con tim bị cậu bóp nghẹn cũng rất đau .!

"Nghe này , tôi yêu cậu ! Tôi yêu cậu !! Tôi không thể để cậu cứ thế rời xa tôi được .!"

Tôi đứng chết lặng . Cậu vừa nói cái quái gì vậy hả ?.

"Cậu biết mình đang nói cái quái gì không hả !!!???"

Tôi gần như hét lên . Cậu đùa giỡn tôi , cậu bỡn cợt tôi .

"Yêu !? Cậu nói mớ hả ?? Vậy cậu vứt cô ấy ở cái xó xỉnh nào rồi mà dám đến trước mặt tôi nói mấy lời khốn nạn đó hả !!??"

Gương mặt cậu đau khổ cắn chặt răng mà ôm tôi .

"Tôi yêu cậu ! Cậu hiểu không hả ? Tôi không yêu cô ấy , chúng tôi chấm dứt lâu rồi !"

Tôi nghẹn lời . Cái quái gì đang xảy ra ? Mấy lời cậu nói tôi thật sự không hiểu chút nào hết tên điên này !!!

"Tôi đến với cô ấy là vì muốn cố chấp chối bỏ rằng tôi yêu cậu , thật lòng yêu cậu ! Suốt hơn hai năm qua tôi đã lừa dối chính mình , lừa dối cậu bằng cách yêu cô ấy , tôi cố coi cảm giác hời hợt tôi dành cho cô ấy vượt xa hơn cả tình yêu tôi dành cho cậu ."

Cậu lại ăn cắp câu nói của tôi rồi .

"Tôi xin lỗi ! Xin lỗi vì khiến cậu đau khổ suốt thời gian qua ! Xin lỗi vì khiến cậu chờ lâu như vậy ."

Vậy là cậu biết rồi nhỉ ? Biết là tôi yêu cậu , biết là tôi đau khổ vì cậu , biết là tôi vẫn mòn mỏi chờ cậu .

"Cậu đúng là tên đốn mạt .!"

"Ừ ! Tôi biết ."

Tôi nhận ra .. có những điều tôi đã cố chôn giấu , đã cố quên đi , đã cố vứt bỏ ., nhưng vẫn luôn hiện hữu rõ mồn một trong giấc mơ hằng đêm tôi mơ , trong tâm thức vốn đã bị tôi vò nát . Tôi yêu cậu .! Tôi nhớ cậu .! Tôi muốn ở bên cậu .! Tôi không muốn từ bỏ cậu .! Tôi không muốn quên cậu .! Vạn lần không muốn .!

Một lần nữa tôi khóc , và cũng là khóc vì cậu . Nhưng không phải vì đau , mà là vì hạnh phúc . Vậy đấy , rốt cuộc chẳng có lời hứa nào mà tôi có thể thực hiện cả , kể cả lời hứa sẽ quên cậu đi .

Từ ngày hôm đấy , tôi chính thức là một cặp với cậu , ngày ngày ở bên cậu . Từ bây giờ , nụ cười hiếm hoi của cậu sẽ chỉ mình tôi thấy , dáng vẻ ấm áp hạnh phúc của cậu sẽ chỉ mình tôi có , vòng tay rộng lớn của cậu sẽ chỉ mình tôi được cảm nhận , cứ như vậy tôi ngây ngất đắm chìm trong tình yêu tôi mơ ước bấy lâu . Tôi nghĩ đã có thể vứt chữ "đơn phương" đi trong tình yêu của tôi rồi .

Lên đến năm cuối Phổ thông , chúng ta vẫn học khác trường , nhưng cậu luôn cùng tôi đi học và đón tôi về . Lúc này , mỗi khi vô tình hay cố ý nhìn sang bên phải , cậu sẽ lại đi cạnh tôi , thậm chí còn nắm tay tôi hay nhìn tôi cười dịu dàng . Điều quen thuộc tôi nghĩ đã mất , bây giờ lại một lần nữa về với tôi , rốt cuộc thì , đối với cậu tôi vẫn là người quan trọng nhất , chỉ là vị trí có thay đổi so với khi xưa . Lúc nhỏ là tôi bảo vệ cậu , bây giờ đến lượt cậu bảo vệ tôi . Thật vui biết mấy nếu chúng ta có thể như thế này mãi mãi .

Tôi đã nghĩ hai ta sẽ hạnh phúc mãi mãi .

~*~*~

Cái ngày chúng ta kỉ niệm nửa năm chính thức hẹn hò , tôi ngồi ở nhà với bàn tiệc nhỏ do chính tay tôi chuẩn bị , nhìn ra bên ngoài , tiết trời đông năm nay vô cùng lạnh , không biết cậu có lạnh không ? Đến khi nào cậu về tới nhà nhỉ ? Tôi muốn tối hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất của cậu . Rồi điện thoại reo , là của cậu , tôi vui vẻ nhấc máy :

"/Cho hỏi cô có phải người thân của chủ nhân số này không ạ ? Cô đến bệnh viện thành phố ngay đi !/"

Tôi chết lặng , mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt . Vội vàng đứng bật dậy , không mặc áo khoác mà chạy vụt ra ngoài , mặc cho tiết trời lạnh thấu xương , tôi bắt taxi vội đến bệnh viện . Cậu đang ở trong phòng Cấp cứu , tôi run rẩy nghe cô y tá nói cậu bị ngất trên đường , có người đã đưa cậu vào bệnh viện . Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu còn sáng mà tim tôi rối loạn , đôi mắt hoang mang đến mờ đục đi , tôi không nghĩ được gì hết , chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt , chỉ mong sao nó mở ra thật mau chóng . Đêm đó tôi không ngủ được , cứ vậy ngồi túc trực trước phòng Cấp cứu , cha mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ , người giám hộ của cậu cũng hoàn toàn để mặc cậu từ khi cậu học cấp ba , tôi là người duy nhất ở bên cậu từ nhỏ cho tới giờ , nhưng lúc này , khi mà cậu vẫn còn ở bên trong đó , tôi hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì nữa , tôi phải làm sao đây !?? Cậu làm ơn bước ra nói cho tôi biết đi !! Tôi xin cậu đấy !

Lúc ánh đèn đỏ vụt tắt , tôi vội lao đến chỗ cậu . Cậu biết bác sĩ đã nói với tôi những gì không ?

"Cậu ấy bị bệnh tim , chỉ còn một tuần thôi ."

Vậy đấy . Tôi đau đớn , gục ngã . Những tưởng lần này sẽ cùng cậu hạnh phúc thật lâu , nhưng cuối cùng vẫn là để tuột mất nó . Cậu tỉnh dậy ngay sau đó , đứng bên giường bệnh của cậu , nhìn cậu mà tôi đau đến chết đi sống lại . Cậu cười , vẫn nụ cười ấm áp chết tiệt đó .

"Tôi chỉ còn một tuần nữa đúng không ?"

Tôi câm nín , biết nói gì kia chứ .!? An ủi ? Xin lỗi chứ bản thân tôi đây còn chẳng thể an ủi được cho chính mình nữa là cho cậu . Tôi còn không thể khóc , toàn bộ giác quan đã đau đến rã rời .

"Chúng ta đi hẹn hò đi ."

"Nhưng .."

"Dù gì kết quả cũng đã như vậy , tôi muốn sống cho đáng 7 ngày còn lại , cậu giúp tôi chứ ?"

Tôi cười nhẹ , nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể .

"Ừ !"

Tôi cùng cậu dành ra 3 ngày đi du lịch ở nơi cậu thích , 1 ngày đi mua những món đồ cậu muốn mua từ lâu nhưng không được , 1 ngày tiếp theo cậu cùng tôi dạo quanh thành phố , cảm nhận không khí Giáng sinh đang ngày một đến gần , tối cùng nhau đi ăn khuya no căng bụng . Sang ngày thứ 6 cậu nói cậu muốn gặp cô ấy , tôi đưa cậu đi . Nhưng cậu không gặp , chỉ lặng lẽ đứng từ xa mà dõi theo . Tôi nhận ra nơi đáy mắt cậu là một tia tuyệt vọng ẩn sâu , tôi nhói .... Cậu là người yêu tôi ....

Ngày cuối cùng , chúng tôi ngồi bên bờ biển ngắm bình minh lên . Cậu tựa vào người tôi , thật nhẹ nhàng nắm tay tôi , nhẹ nhàng cất tiếng hát du dương , cùng tôi nhìn về phía chân trời xa thẳm . Yên bình thật .. Nhưng tôi sợ nó ! Rất sợ .! Chỉ còn vài giờ nữa . Không , có khi chỉ là vài phút , thậm chí là chỉ vài giây nữa thôi , cậu sẽ biến mất , biến mất hoàn toàn khỏi tôi , một lần nữa rời xa vòng tay tôi , rời xa mãi mãi . Tôi buồn . Tôi đau . Nhưng tôi chỉ giữ riêng tôi biết , tôi muốn cậu hạnh phúc đến hết ngày hôm nay . Giọng cậu nhè nhẹ trôi trong không khí , khiến tiết trời lạnh ấm áp hẳn .

"Tôi thật sự hạnh phúc khi có cậu bên cạnh ." . Ừ ! Tôi sẽ cố gắng hết sức khiến cậu "mãi" hạnh phúc .

"Tôi thật sự muốn ở bên cậu thật lâu , thật lâu nữa .!" . Ừ ! Tôi rất rất muốn được "mãi" ôm cậu , được "mãi" ở cạnh cậu .

"Và , tôi xin lỗi .!" . Tôi cũng xin lỗi cậu !

"Tôi vốn từ đầu chỉ yêu mình cô ấy .!"

. . .

"Tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ yêu mình cô ấy .!"

. . .

"Tôi rời xa cô ấy chỉ vì tôi đã biết bệnh tình của mình .!"

. . .

"Tôi đã lừa dối cậu ."

. . .

"Ở bên cậu chỉ là một hành động báo đáp của tôi . Tôi muốn đến giây phút cuối cùng được báo đáp tình yêu của cậu ."

. . .

"Tôi cũng đã ích kỉ cho rằng đến với cậu sẽ khiến tôi quên cô ấy . Nhưng không thể ."

. . .

"Tôi rất muốn mình sống được lâu hơn nữa , để có thể thực lòng yêu thương cậu ."

. . .

"Cậu sẽ hận tôi chứ .?"

. . .

"Không . Tôi sẽ không hận cậu đâu ."

Vì vốn dĩ tôi biết cậu không hề yêu tôi . Từ lâu tôi đã biết , chỉ là cố đánh lừa bản thân mà thôi . Đến cuối cùng , tôi vẫn là kẻ thất bại .

"Nghe có vẻ hơi sến .. nhưng kiếp sau , hãy cho tôi được tiếp tục ở bên cạnh cậu nhé .?"

"Ừ ! Nếu có .."

Cậu cười nhẹ nhõm , ngả đầu vào vai tôi , rồi tay cậu cứ thế dần nới lỏng khỏi bàn tay tôi .. cho đến khi rời ra hẳn . Đôi mắt khép xuống dần ... cho đến khi không mở ra được nữa .

Cậu .. đi rồi nhỉ ? Mặt trời đã lên rồi kìa , như mọi lần , cậu luôn bỏ lỡ nó mà ngủ gật trên vai tôi . Chỉ khác lần này là .. giấc ngủ của cậu sẽ kéo dài hơn bình thường rất nhiều ..

Cậu biết điều này không .?

Tôi yêu cậu ..

Ừ .

Là vậy đấy .!

~* End *~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad