11. [JM] Tan thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngọc

"Phượng hoàng rồi cũng phải về với biển lửa.
Mà kẻ đơn phương cuối cùng sẽ chẳng có kết quả."

Viễn Châu bình yên nơi xứ người, còn em lại tìm thấy gã đào hoa của riêng mình.

Mân này, kẻ tội đồ này thường nghe người đời nói rằng ả đào hát như em và gã công tử nhà tướng quân sẽ chẳng bao giờ có thể đến với nhau đâu.

Nhưng ai ngờ, người ta lại thấy gã công tử chơi bời ngày nào thay đổi vì em. Gã đã vì ả đào hát này mà xin ra chiến trường, gã đã vì cứu em thoát khỏi chốn phong trần mà chọn bỏ lại ước mơ. Gã chọn cho em một con đường sống, nhưng gã lại quên rằng em đã chẳng thể sống nếu thiếu gã.

Mân này, biên cương xa xôi đó có lạnh không anh? Còn em nơi đây đã trải qua lòng người lạnh lẽo quá rồi anh.

Em muốn giữ lời hứa chờ anh thắng trận về cưới em, nhưng có lẽ em đành để lại câu nói đó sau này anh nhé! Em chẳng thể sống nổi những ngày bán nghệ mà ngỡ như đang hiến thân cho chốn thanh lâu này nữa. Anh này, anh có biết tại sao em chọn ở nơi thấp hèn này không? Vì em chẳng còn chỗ để đi, năm tuổi bị cha vứt bỏ, mười tuổi bị anh họ cưỡng hiếp, thử hỏi sẽ còn ai chứa nổi loại người như em.

Em từng nghĩ rồi mình cũng sẽ đi thôi, cũng cứ vậy mà chết mòn nơi lầu xanh đó thôi, nhưng từ khi gặp anh lại khác quá, Mân à. Anh là sao trời giữa đêm hiu quạnh nơi em, là ánh sáng chiếu nơi đen tối nhất này, nên em thực sự rất vui vì có anh đến bên và em thực sự yêu anh rất nhiều.

Trí Mân của em, hãy để em gửi anh lời cuối này. Em yêu anh, yêu hơn cả những gì mình có, nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé!

/

Đêm đó, người ta thấy đại tướng của bên địch vào rạp hát Ngọc vi cương nghe nhạc, nhưng lại chẳng thấy người trở ra. Chỉ nghe tiếng hát của cô ca sĩ ngày nào thật bi thương, thật thảm hại.

Và rồi, Ngọc vi cương một thời phồn hoa chìm trong biển lửa, có kẻ đồn rằng là đám quan nhân đốt chốn đê hèn, lại có người nói rằng là binh sĩ bên địch bị lộ nên đã hỏa thiêu tất cả. Nhưng mấy ai hay, đêm hôm đó có một ả đào hát người người khinh thường đã bán tiếng ca để diệt quân thù, khiến mọi thứ chìm trong biển lửa, trong khi côn khúc vẫn chưa kết thúc.

Đêm trăng năm ấy, có một kẻ vô danh nhỏ bé cũng chưa từng dám quên nỗi đau nước nhà, luôn tâm niệm bán nghệ nhưng chưa từng bán đi vinh nhục của xã tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro