6.[Hoseok] Dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mal

|lowcase|

---

'ai buông sáu câu, ai đau trong lòng

ai không quên bạn, ai sầu tình chúng, ai đau lẻ loi...

ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi...

ai quên duyên phận...ai buồn mình ên... ngồi nhớ ai...'

Tiếng hát vừa dứt thì bên dưới những tràng pháo tay lại nổi lên như tiếp nối tiếng hát ấy. Người con trai đứng trên sân khấu cúi người chào thật sâu rồi xoay gót bước vào trong mang theo bao ánh mắt tình si của những cô thiếu nữ bên dưới.

'Thạc, mày hát bài đấy à'

Người con trai tên Thạc ấy không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi ngửa mặt lên trần nhà như đang hồi tưởng lại những chuyện đã xưa cũ.

'này Tuấn, chắc là tao buông thôi, tao không còn đủ sức để níu lại người ta nữa'

'mày chắc chưa'

'tao cũng không biết nữa, nhưng mà tao đâu thể lo cho người ta bằng cái nghề rày đây mai đó được'

'cái nghề này nó khổ thì mày biết mà, một mình tao khổ thì được chứ không lẽ níu người ta về rồi để người ta chịu khổ, vậy thì tao không nỡ'

Phải rồi, làm gì có ai mà đành lòng nhìn người mình thương chịu khổ cùng mình. Cậu cũng thế thôi, cậu cũng theo cái lẽ này mà quyết định buông bỏ cái mối tình dang dở ấy. Cậu cùng từng hứa rằng sẽ không bao giờ hát bài đấy vì nghe nó sầu não lắm, như nói lên mối tình dang dở của cậu vậy.

Cậu và nàng thuở trước là một đôi trai tài gái sắc. Cậu có tài hát vang danh bốn phương, đâu đâu cũng biết thằng Thạc ở xóm trên hát hay nhất vùng, người người tìm đến cũng vì cái tài hát hay ấy. Cậu đã có tài thì nàng cũng phải có sắc, sắc đẹp của nàng cũng được đồn xa tứ hướng, ai ai cũng biết cô Thanh con ông phú hộ đẹp sắc sảo ở cái vùng này, cứ dăm ba bận là thấy có người lại hỏi cưới nhưng mà nàng không chịu. Rồi chuyện hai người quen nhau vỡ lẽ, ông phú hộ tức giận đồng ý gả nàng cho cậu Kỳ ở xóm dưới đã hỏi cưới nàng không dưới ba lần và sai người đánh cậu chết đi sống lại khiến sau lưng cậu giờ đây đầy rẫy những vết thẹo dài.

Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu hát bài hát ấy. Cũng là lần cuối mà cậu đứng hát trên sân khấu. Mọi người đồn nhau cậu hát bài ấy để muốn mọi người biết rằng đã từng có một chuyện tình dang dở như bài hát ấy, cũng có người nói đó là cậu muốn nhớ về mối tình của mình lần cuối để cậu có thể đưa nó vào dĩ vãng mà lo cho sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro