Hãy nắm tay tôi nhé vì tôi sợ mất cậu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun và Luhan là bạn thân từ nhỏ. Luhan lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo anh.
- Luhan hyung ah ~ Đợi em với !!!
- Sao em chậm như rùa bò vậy hả ?
Luhan chạy chậm lại, quay đầu nhìn cậu bé 5 tuổi đang thở hồng hộc. Sehun mệt nhọc, hỏi :
- Cái đồ con nai nhà anh ăn gì mà chạy nhanh thế, em không đuổi kịp.
Luhan thở dài, nắm lấy tay Sehun kéo đi, chỉ ném cho cậu một câu :
- Nhanh nào, nắm lấy tay anh anh kéo đi không muộn đó. Cái thằng bé này, nắm chặt vào nhé !
Rồi Luhan cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, không biết rằng đằng sau cậu bé đáng yêu của anh đang đỏ mặt.
Sehun 5 tuổi, lần đầu tiên rung động trước cái nắm tay của Luhan.
3 năm sau, bố mẹ Sehun mất trong một vụ tai nạn. Ở đám tang, cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Ai cũng bảo rằng cậu là một người mạnh mẽ. Anh cũng đến, nhìn thấy cậu như thế, anh rất đau lòng. Sau lễ tang, một mình cậu ngồi trước do ảnh bố mẹ, một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Anh đến gần, nắm tay cậu xoa nhẹ :
- Sehun à, người con trai không khóc vì cậu ta yếu đuối, cậu ta khóc vì cậu ta đã mạnh mẽ quá lâu. Em cứ khóc đi.
Sehun nghe Luhan nói xong, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống. Luhan ôm cậu vào lòng an ủi, tay vẫn nắm chặt.
Sehun 10 tuổi, đem lòng yêu Luhan khi anh nắm lấy tay cậu vỗ về.
Thời gian cứ thế trôi qua, 22 tuổi còn cậu 18 tuổi. Cậu luôn yêu anh từng đấy năm nhưng anh không biết. Anh chỉ coi cậu như đứa em trai, không hơn không kém. Anh đã phải lòng người khác và hẹn hò với người đó. Anh không hề biết rằng khi anh đi hẹn hò cậu luôn theo dõi anh qua cửa sổ, đến khi anh đi khuất thì cậu mới chùm trăn khóc. Luhan à, anh biết không, cả một tuổi thanh xuân này Sehun đã dành cho anh đấy. Cậu tập quên đi anh, hẹn hò với nhiều cô gái nhưng vẫn không quên được hình dáng nhỏ bé đó. Anh hỏi cậu vì sao cậu lại cư xử kì lạ như vậy, lúc đó cậu đã hét thẳng vào mặt anh :
- ANH QUAN TÂM LÀM GÌ, ANH VÀ TÔI CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ !
Phải, Luhan và Sehun chẳng là gì của nhau cả, vậy tại sao khi nghe cậu nói vậy anh lại cảm giác như tim mình đang rỉ máu ? Cảm giác này là sao ? Luhan chia tay người yêu, anh cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những nụ cười của anh che dấu đi con người yếu đuối, có ai biết rằng, vào mỗi tối anh lại ngồi khóc. Nước mắt, là thứ nước giúp bạn cảm thấy vui hơn sau những đau khổ, nhưng tại sao trong cuộc đời nó lại rơi nhiều đến thế ? Trong những ngày đó, người duy nhất ở bên cạnh anh chỉ có Sehun. Cậu không chơi bời như trước, một mực chăm sóc anh. Hai con người cùng nhịp đập trái tim, vậy nhưng cả hai đều ngu ngốc không chịu thừa nhận. Sehun hay đưa Luhan đi chơi, cậu rất thích đến phòng tranh ở góc phố. Anh cũng rất thích phòng tranh đó, nghe lời đi theo cậu. Cậu luôn nắm chặt lấy tay anh kéo anh trên đường. Mỗi khi Luhan bảo Sehun :

- Sehun ah ~ đau lắm, thả lỏng tay một chút được không ?

Thì Sehun sẽ ôm anh thật chặt thì thầm vào tai anh :

-  Hyung ah ~ Hãy nắm tay em thật chặt nhé vì em sợ mất hyung lắm !

Sehun cảm giác như nếu mình chỉ cần buông lỏng tay 1 giây thôi thì con người mỏng manh này sẽ tan biến trong không khí, rời xa cậu. Cậu rất sợ, sợ lắm...

Sehun thích nhất là bức tranh " Ngọn đồi bồ công anh " ở góc phòng, trong tranh vẽ một ngọn đồi thơ mộng với rất nhiều bông hoa bồ công anh trắng muốt, ở đó có hai người nắm tay nhau nhìn về phía trước. Sehun lúc nào cũng nói với Luhan mỗi khi xem bức tranh đó :

- Một ngày nào đó em sẽ dẫn hyung đến đó, hai chúng ta cùng kết hôn và sống hạnh phúc nhé !

- Sehunie à, em biết đấy, đối với anh, em chỉ là ...

Chưa kịp để Luhan nói xong thì Sehun cất tiếng :

- Một người em trai thôi đúng không ? Hyung, em biết mà !

Cậu nở nụ cười tươi chứa đựng bao nỗi buồn, nụ cười đó là cảm giác tội lỗi của Luhan tăng dần. Không phải là anh không yêu cậu, chỉ là anh không muốn mất đứa em trai mình yêu quý nhất. Thật ngốc nghếch phải không ? Buổi đi chơi của hai người lúc nào cũng kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, thượng đế bất công cho một cuộc tình chưa kịp chớm nở. Một ngày như bao ngày khác, Sehun lại đưa Luhan đi chơi. Vẫn phòng tranh đó, vẫn đứng trước bức tranh đó... Nhưng mọi chuyện không yên bình như cũ. Vì bị chập mạch điện chủ, phòng tranh bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, Luhan và Sehun không kịp phản ứng. Trong lúc chạy ra ngoài, một cột nhà rơi xuống, chỉ để một lỗ hở nhỏ đủ cho một người chui qua. Thanh cột nhà làm từ gỗ đang âm ỉ cháy, sẽ gãy xuống bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc sẽ không còn lối thoát. Sehun bình tĩnh nhìn Luhan, anh đang run bần bật, nước mắt cứ thế trào ra. Sehun cười nhẹ nhàng :
- Luhan ah...
Anh quay lại nhìn cậu, anh hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy :
- Không... Sehun... không...
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu ôm anh vào lòng :
- Em biết là đã quá muộn để nói điều này với anh, nhưng em rất yêu anh Luhan à... luôn yêu anh !
Cậu nhìn anh lần cuối, rồi đẩy anh ra ngoài. Luhan gào thét :
- KHÔNG !!!!
Lửa vẫn vô tình cháy mãi, cậu ở bên trong thầm nhủ :
- Luhan... anh nhất định phải sống tốt... em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Lúc xe cứu hoả đến thì tất cả đã cháy rụi. Luhan bất lực nhìn đám tro tàn trước mắt. Khi người ta vào trong kiểm tra thì không còn một cái gì nguyên vẹn, chỉ thấy trong một đống tro phủi đi thì có một bức tranh tên " Ngọn đồi bồ công anh ". Thật là đặc biệt vì bức tranh đó chỉ bị xém một chút, chắc chắn là đã có ai bảo vệ nó. Luhan run rẩy xoa bức tranh...

"Một ngày nào đó em sẽ dẫn hyung đến đó, hai chúng ta cùng kết hôn và sống hạnh phúc nhé !"

- Sehun... anh xin lỗi... anh xin lỗi...
Luhan bây giờ như một người vô hồn, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi. Sau tai nạn đó, tinh thần Luhan không ổn định, anh không chịu ăn uống hay ra ngoài, lúc nào cũng chỉ chui trong phòng. Ngồi trong phòng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên bàn tay đang đặt lên cửa sổ của anh... Hàng xóm bảo rằng, dạo này không thấy nhà của Luhan sáng đèn nữa, chắc cậu ấy đã đi đâu rồi.
Luhan đứng trên ngọn đồi bồ công anh trắng muốt, anh thì thầm một mình :
- Hunnie ah ~ Em nhìn này, ở đây đẹp thật đúng không ! Em hứa sẽ kết hôn và sống với anh thật hạnh phúc ở đây mà Sehun... tại sao lại nói dối anh vậy ? Em biết là anh ghét nhất người nói dối đó !
Anh khua nhẹ tay trong không khí, nắm chặt lấy một cái gì đó :
- Sehun à, em vẫn ở đây đúng không.
Tháng sau, Luhan nhập viện vì suy dinh dưỡng. Đã hai tháng cậu không chịu ăn gì rồi. Cơ thể Luhan yếu đuối từ nhỏ, không chịu được sự suy nhược nên không qua khỏi. Y tá bệnh viện kể rằng, trước khi sang bên kia, anh nắm chặt tay lại, thì thào :
- Em đang nắm tay anh đúng không Sehunnie.... Hãy nắm chặt nhé... vì anh sợ mất em lắm ...

Cùng anh nằm trong bóng đêm
Cảm nhận con tim anh hòa chung nhịp đập cùng em
Rất nhẹ nhàng anh khẽ thì thầm, thât chân thành rằng
Tình yêu của đôi ta sao có thể mù quáng đến thế
Chúng ta cùng nhau sánh bước
Rồi cũng tự mình rời xa nhau
Giờ thì anh lại ở đây ngay bên cạnh em
Em đến với anh bằng vòng tay rộng mở
Hãy tin em, em sẽ chẳng giấu anh điều gì
Em đang ở đây này, dang rộng tay đón chờ
Chỉ mong anh nhận ra tình yêu của anh quan trọng thế nào đối với em...
Vẫn luôn chờ đợi anh.

Sống không anh, đơn độc biết bao
Căn nhà trống rỗng này thật quá lạnh lẽo
Em muốn được ôm anh, cần có anh gần bên
Đã từng khao khát anh quay về
Cuối cùng anh đã trở lại
Xua tan đêm tối, mang lại ánh sáng cho đời em.
Hãy ở lại bên em, em cần anh
Em đến với anh bằng vòng tay rộng mở
Hãy tin em, em sẽ chẳng giấu anh điều gì
Em đang ở đây này, dang rộng tay đón chờ
Chỉ mong anh nhận ra tình yêu của anh quan trọng thế nào đối với em...
Vẫn luôn chờ đợi anh.
( Open arms - EXO ver. )
Trong cuộc đời của con người, sẽ có lúc anh phải xa em và em phải xa anh. Nhưng chỉ cần em hãy nắm chặt lấy tay anh thì sẽ chẳng có chuyện gì chia rẽ được chúng ta.
----------------------------------------------
He he, Au lại back với một shot buồn đây ~ Chẳng hiểu tại sao trong đầu Au dạo này toàn là fic buồn thôi. Haizz, Au còn định tiếp tục viết một shot buồn nữa về ChanBeak tên " 1 ngày yêu em ". Nhớ ủng hộ Au nhé !
KAMSAMITA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro