-Nhớ thương và nổi đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-author: cứ gọi mình là Mon
-pairing: hunhan
-rating: củng hông biết nửa hihi
-category: ngược tâm SE
-bạn nào thích đọc thì đọc còn không thích thì đừng đọc mình không ép mình lần viết truyện nên có sai sót gì thì mong mấi bạn thông cảm nhé. Thấi hay thì cho mình xin 1 like nha cảm mơn mấy bạn nhiều nhiều.
-lần đầu mình viết nên có sai sót gì mấi bạn có thể bình luận thật lòng mình hông buồn đâu. Đọc truyện vui nha

------------------HunHan-------------------

10.10.2014. Ngày anh rời xa em và nói "đừng đợi anh" anh đã trở về nơi anh được sinh ra Bắc kinh anh đi giống như cả thế giới này điều quay lưng với em nước mắt em rơi . Tim em đau nhói. Tâm can em như chết lặng. Nhưng anh à đợi em nhé em sẽ tìm anh và nói cho anh biết bí mật của riêng em là EM YÊU ANH LUHAN à còn anh có yêu em không?....
-phải chi lúc đó em gạt hết tất cả để nắm chặt tay anh và nói anh đừng đi. Thì anh có ở bên e không? - hay anh chỉ nói-_"ĐỪNG ĐỢI ANH!" nhưng em củng thật ích kỉ đúng không anh đâu phải là của riêng em! -biết anh đi là lựa chọn tốt nhưng em không thể nào chấp nhận cái sự thật anh không còn ở bên em nửa.
-lúc anh nhớ nhà nhớ Bắc Kinh em đã từng nói "Hãy xem em là Bắc Kinh nhé đừng buồn nửa bởi vì Bắc Kinh luôn ở bên anh mà!" Anh còn nhớ không và em đã hiểu thế nào đi nửa thì em củng chỉ là một soul xa lạ không thể nào là Bắc kinh mà lúc trước anh đã từng nhớ nhung. _
-soul lúc trước là nơi đầy hạnh phúc
-soul bây giờ là nơi đầy đau thương và nổi nhớ nhung một người cách mình 1200km . Anh em muốn đến bên anh muốn nhìn thấy hình bóng anh muốn nhìn Tiểu Lộc của em muốn chạm vào anh muốn nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Muốn cho anh biết em nhớ anh muốn bên cạnh anh mãi...
- Đợi em nhé chỉ một chút nửa thôi em sẽ đặt chân lên mảnh đất mang tên bắc kinh mảnh đất có một người ngày đêm em nhớ thương. Anh à em rất hạnh phúc rất vui vì em sắp được gặp anh rồi anh à em rất hồi hợp rất muốn biết anh bây giờ như thế nào có nhớ em không em thật sự rất tò mò chỉ một chút nửa thôi anh à. Một chút nửa thôi...
- cuối cùng em củng đặt chân trước tòa nhà nơi có anh . Và em đã nhìn thấy anh em thật hạnh phúc....NHƯNG...
-anh à nước mắt em rơi rồi em không muốn nó rơi đâu nhưng có cứ rơi anh đang đi cùng ai vậy trong cô ấy thật xinh đẹp. Đi cạnh anh nhìn rất xứng nhìn anh và cô ấy thật thân mật thật hạnh phúc...anh à em đau lắm tim em như vở vụng nước mắt lại cứ rơi anh à. em muốn xin anh một lời giải thích em không tin vào mắt mình nửa...anh đang nhìn về phía em trong anh có vẻ ngạc nhiên khi thấi em . Rồi anh tiến lại chổ em cười nhẹ và lau nước mắt cho em cô ấy củng đang nhìn em chắc tò mò khi một người đàn ông sao lại khóc trước nhiều người thế này nhưng em không quan tâm cô ta nghĩ gì em chỉ thấi anh đang lau nước mắt cho em và. Hỏi "sau em lại đến đây sau lại đứng đây khóc" anh thật vô tâm anh vốn biết em ở đây vì anh khóc củng vì anh nhưng anh lại hỏi như thế em biết phải nói sau và em đã nói "em đến đây vì bạn em ở đây còn khóc chỉ là bụi bay vào thôi không có gì đâu anh" anh củng biết em đang nói dối đúng không em làm gì có bạn ở đây ngoài người em mong nhớ là anh chứ rồi em nở 1nụ cười với anh trong có vẻ rất vui . Phía sau nụ cười đó đầy sự nhớ thương và cả nhửng đau thương. Thật đau khi 1 người tim đang nhói đang muốn chết đi. Lại nở một nụ có vẻ như rất vui..
-- nhớ nhung chưa kịp lắp đầy đau thương đã cuốn đi tất cả.
-rồi anh và em và cả cô ấy đến một nhà hàng anh nói chổ này nhiều món ngon lắm muốn giới thiệu cho em rồi ngồi vào bàn . Anh hỏi em muốn ăn gì em nói ăn gì củng được . Anh vẫn cò nhớ món em thích sau thật vui .sau khi Gọi món và đợi thức ăn thì anh giới thiệu cô ây tên là Mẫn Nhi là người yêu của anh . Anh có biết khi anh nói cô ta là người yêu của anh tim e đã vở vụng em rất muốn anh nói cô ta chỉ là bạn anh nhưng sự thật thì quá tàn nhẫn. và bây giờ em đã hiểu vì sao anh rời xa em là vì em tất cả trong anh chỉ là anh lớn với em nhỏ thứ tình cảm bạn bè. Và chỉ có em là đơn phương thôi. Haha anh à tim em từ bây giờ nó đã chết rồi.
Ăn xog em đã đặt ngay vé máy bay để về Hàn quốc em không muốn nhìn thấi anh và cô ấy ân ái bên nhau.em nên trở về nơi em thuộc về tạm biệt bắc kinh . Luhan à anh phải hạnh phúc nhé tạm biệt người tôi yêu nhưng không yêu tôi . -và em đã trở về soul . nhưng anh à em đang đau lắm tâm can em như vở vụng nước mắt rơi đến sắp cạn mất rồi. Em không thễ nào sống thiếu anh anh à hãy để kiếp sau em được một lần nửa yêu anh nhé soul à tạm biệt tiểu lộc tạm biệt nhé. Hứa là kiếp sau sẽ để em nói Em Yêu Anh hứa rồi nhé....-
-....!
Em chỉ muốn nói"I was enchanted to meet you and Love you"( em đã bị mê hoặc ngay từ lần đầu mới gặp anh và em Yêu anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro