OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 1 năm 1896 tại Lodon.

Hôm ấy là một mùa đông lạnh giá, tôi đã vô tình va phải anh ấy giữa dòng người tấp nập, một chàng trai với mái tóc vàng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh đã hớp hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau tôi đã tự nhủ mới lòng, đây chính là mảnh ghép của cuộc đời mình.
Mọi thứ cứ diễn ra đúng với lẽ thường, anh ấy là Schulffy Hayden 26 tuổi và đang làm việc cho một công xưởng, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, tôi vừa bước sang tuổi 23 cũng tự giới thiệu mình là Ophatlen Saily thành viên của gia tộc Ophatlen. Lúc bấy giờ, gia tộc tôi rất nổi tiếng về độ giàu có và tiêu xài xa xỉ, đó là cách mà mọi người nói về chúng tôi như vậy, tất nhiên rồi nó chỉ là lời đồn. Chúng tôi giàu nhưng biết tiêu dùng đúng cách. Nhưng Hayden không vì gia cảnh mà đối xử đặc biệt với tôi, điều đó là tôi rất vui, dần dần theo một cách tự nhiên chúng tôi thân thiết hơn và len lỏi vào trong là những lần tim đập nhanh, những khoảnh khắc tình cảm của đôi bên.

Chúng tôi thường hay cùng nhau dạo biển và ngắm hoàng hôn kể cho nhau nghe những chuyện đời thường, cùng nhau tạo nhiều kỉ niệm, dường như coi nhau như một đôi tri kỉ nhưng tiếc thay chúng tôi không thể ...

19 giờ tại biệt thự nhà Ophatlen.

Tại bàn ăn, hôm nay là ngày cả gia đình tôi dùng bữa như theo quy định của gia tộc. Mỗi 19 giờ tối cuối tuần, dù cho có ở nơi xa phía bên kia đại dương thì cũng bắt buộc phải về dùng bữa vì đây là luật. Gia tộc tôi bao gồm ông là người đứng đầu thì ông có ba cậu con trai và một cô con út, bác cả tên Ophatlen William đã kết hôn và có một cặp sinh đôi là Ophatlen Win và Ophatlen Wen năm nay đã 24 tuổi, kế tiếp là ba tôi Ophatlen Adam và có một người con gái duy nhất là tôi Ophatlen Sailey, bác ba tôi Ophatlen Jain và cô út Ophatlen Anlian vẫn chưa kết hôn.

Trên bàn ăn hôm nay vẫn như thường ngày, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, thì bỗng bác cả tôi lên tiếng :" Thưa cha và các em, hôm nay con có một việc muốn nói".
"Wiliam, con không thấy bây giờ là giờ ăn tối à. Chốc lát hẳn bàn."

Bác tôi đáp vâng rồi không nói lời nào nữa, vì kỷ luật trong nhà là khi ăn không được nói chuyện gì khác ngoài việc dùng bữa.

Sau bữa tối là lúc dùng trà vì đây là sở thích của ông tôi, dù không thích nhưng tôi cũng đã quen với việc này rồi. Lúc này bác tôi cất tiếng nói :" Thưa cha, con có việc muốn nói". Ông vừa thưởng trà vừa gật đáp.
"Thưa cha, con muốn kết nạp một người vào gia tộc." Bác tôi vừa nói vừa căng thẳng, theo như tôi được biết thì không cho phép bất kì ai kết nạp trừ khi đó là máu mủ ruột thịt.

Ông nhăn mặt lại đặt tách trà xuống
"Thưa cha, con..con..., đã có một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của con. 26 năm trước con đã mắc một sai lầm trong một bữa tiệc ở giới thượng lưu, con đã vô tình làm một người ở đấy có thai. Nhiều năm qua con vẫn chu cấp đấy đủ tiền sinh hoạt nhưng đứa trẻ đó bây giờ đã trưởng thành rồi, con mong cha hãy cho đứa trẻ được ghi vào danh sách của gia tộc"

Tôi sững người, rồi nhìn sắc mặt của người xung quanh. Vợ của bác tôi dường như không thể tin được những điều mình mới nghe, gương mặt bàn hoàn, đôi mắt đỏ lên ấn lệ nhưng kìm lại không rơi. Dường như mọi người không ai có thể tin được, vì bác tôi là một người rất tốt bụng, hiền lành và rất yêu vợ con. Nhưng ai trong đời rồi cũng sẽ mắc sai lầm, quan trọng là lỗi nặng hay là nhẹ. Ông tôi lúc này nói: "Được, tuy ta là một người nghiêm khắc nhưng đã là máu mủ của cái nhà này rồi thì không việc gì ta phải từ chối. Vậy con có đem đứa cháu đó đến đây không?".

"Dạ có thưa cha, con đã kêu người gọi nó rồi."

"Cha ơi, vậy con có thêm một người người anh nữa phải không ạ". Đứa con gái của bác lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, bác nhẹ xoa đầu "Đúng vậy đó Wen, con sắp có một người anh nữa rồi. À cả con nữa Win hãy giúp đỡ anh con nhé". Cậu con trai chỉ nhẹ gật đầu, tuy là sinh đôi nhưng tích cách hai người trái ngược nhau, cậu con trai nhã nhặn ít nói, cô con gái vui vẻ chan hòa. Nhờ có người chị họ chan hòa đó nên đã làm bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn, tôi lúc này cũng nôn nóng không biết người anh đấy trong sẽ ra sao đây. Ngay lúc này quản gia đi vào thông báo người đã tới rồi, ánh mắt tôi lúc này hướng ra cửa vào nôn nóng muốn gặp người đó. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ấy bước vào tôi như chết lặng, một gương quen thuộc tôi không bao giờ quên.

Người con trai đó là Hayden, tâm trí tôi lúc đó chỉ còn là một mảng trống rỗng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau bên trong đó chỉ còn sự bối rối, một khoảng tâm tư không còn giống như lần đầu gặp nhau. Tôi chợt nhớ tới suy nghĩ lúc nảy khi nghĩ về sai lầm của bác, phải chăng... tôi cũng đã phạm phải một sai lầm không bao giờ có thể sửa đổi.

Từ hôm đó, Hayden đã là người của gia tộc, anh ấy đã mang một cái họ mới, một cuộc đời mới, một khởi đầu mới, mọi thứ đều thuận lợi, không xích mích, không hiềm khích, và chỉ có chúng tôi biết có những điều không thể nói ra và cũng không thể vứt bỏ.

Tôi đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống sân nhà, nơi anh đang kể về cuộc sống của anh trước kia cho hai người em của mình, tôi nhớ tới khoảnh khắc mà chúng tôi từng cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình, bây giờ dù có ngồi cùng nhau kể lại thì dường như đã có thứ gì đó vô hình ngăn chặn chúng tôi lại rồi, tôi quay người lẳng lặng bước đi trên hành lang dài phía trước, dường như mỗi bước đi đều nặng trĩu tâm tư không nói thành lời.

Khoảng cách của tôi và anh ấy ngày càng xa hơn, không còn gần gũi như trước, mỗi lần chạm mặt chúng tôi chỉ cúi chào rồi bước qua nhau mà không nói lời nào. Giá như lúc ấy, tôi không va phải anh giữa dòng người thì sẽ không khó xử như bây giờ...

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi dùng bữa chung khi có thêm một thành viên mới, cách anh ấy dùng bữa có đôi chút vụn về và căng thẳng có lẽ anh ấy không quen với không khí nơi đây. Sau dùng bữa và thưởng trà thì chúng tôi có thể tự do làm việc mình muốn, tôi chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi và đọc sách. Thì Hayden đã gọi tôi lại mà muốn nói chuyện riêng, tôi có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ấy ở đây chủ động nói chuyện với tôi. Chúng tôi cùng ra ngoài hành lang trên lầu để tiện nói chuyện.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em".

Anh ấy trong có vẻ ngập ngừng :"Anh xin lỗi, vì chưa từng kể cho em nghe rằng anh là con riêng, lúc mà em bảo mình là người nhà Ophatlen thì anh như muốn chết lặng, chỉ muốn mãi mãi che dấu đi danh tính của mình, giữ mãi họ Schulffy để được bên cạnh em nhưng cuối cùng lại không thể". Trong lòng tôi bây giờ vừa vui vừa buồn vì anh thật ra cũng có tình cảm với tôi, nhưng tình cảm đó bây giờ chỉ dừng lại ở chỗ tình thân.

"Em không trách anh, em biết anh cũng khó xử, em cũng thế. Ngay khi biết anh là đứa trẻ đó, em hiểu rằng tình cảm của chúng ta đến đây thôi".

Ngay khi tôi nói hết câu, anh nắm chặt lấy tay tôi "Dù sao đi nữa, anh cũng không có ý nào là ngừng yêu em, chia cắt bởi máu mủ hay bất cứ thứ gì, đời này trong lòng anh chỉ có em". Dưới bầu trời đêm chúng tôi trao nhau một nụ hôn và trao cho nhau tấm chân tình mà ta đang có, khoảnh khắc đó tôi dường như quên mất anh ấy là anh họ mình.

Từ hôm đó trở đi, chúng tôi gần nhau hơn, không còn tạo khoảng cách nữa, tôi và anh cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ, trao nhau những hành động ngọt ngào của các đôi tình nhân, với người khác đó chỉ là quan hệ thân thiết giữa người anh trai và em gái. Nhưng chúng tôi thì khác, dựa vào mối quan hệ này chúng tôi yêu nhau trong bí mật, những mật ngọt đôi bên trao nhau, khoảng thời gian này tôi thật sự rất hạnh phúc chỉ mong sao thời gian dừng lại, để tôi tham lam bên anh thêm một chút.

Dưới ánh chiều tà tôi và anh cùng ngồi lại với nhau thưởng thức, những cơn gió thoang thoảng bay phớt qua mái tóc tôi, tôi chợt quay sang nhìn ngắm anh đôi chút cùng lúc này anh cũng quay sang nhìn đôi, cả hai chạm mắt nhau, tôi có chút ngượng ngùng cúi mặt xuống. Lần chạm mắt này vẫn là bối rối nhưng là bối rối giữa hai người yêu nhau, anh hỏi tôi: "Saily, tại sao em lại yêu anh vậy?".
Tôi im lặng một chút rồi trả lời: "Nếu em nói không có lí do thì sao?". Anh phì cười rồi nói: " Haha, đừng lừa anh. Điều gì cũng có lí do hết".

"Vậy tại sao anh yêu em?".

"Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Hayden nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói. Tôi thấy được trong mắt anh bây giờ là hình ảnh của tôi. Anh làm tôi chẳng biết nói gì thêm chỉ viết bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng khẽ cười. Tôi tựa vào vai Hayden rồi cùng nhau nhìn trời dần buông xuống, khoảnh khắc ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Trưa ngày hôm sau, trong khi tôi đang trong thư viện đọc sách thì nghe tin từ chị gái mình nói rằng Hayden sắp lấy vợ, tôi bàng hoàng, không thốt nên lời nhanh chóng xuống phòng nghe lén mọi người đang bàn chuyện. Tôi nghe được ông tôi nói Hayden đã đến độ tuổi lấy vợ lập gia đình rồi, và ông đã tìm được một người thích hợp để làm cháu dâu cho gia đình này. Các bác và ba tôi cũng nghĩ đã đến lúc cho Hayden kết hôn vì anh ấy đã là cháu trai lớn trong nhà rồi, tôi nghe tới đây thì chẳng biết từ khi nào mắt mình đã nhòe đi, sờ lên má thôi cảm nhận được những giọt nước mắt của mình cứ thế rơi, tôi không kiểm soát được cảm xúc nữa, chạy nhanh về phòng khóc không thành tiếng. Vì tôi biết đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không có hồi kết chỉ có hai chúng tôi mãi không dừng lại.

Tôi cố kìm nước mắt lại không được rơi nữa nhưng nó cứ thế mà rơi xuống, tôi lúc này thật yếu đuối và mỏng manh.

Vài ngày sau đó, tôi cứ như người mất hồn, im lặng không nói gì, có lẽ Hayden anh ấy cũng đã biết rằng mình sắp phải kết hôn, nghĩ tới tôi lại muốn khóc vì người bước trên lễ đường kia không phải tôi mà là một cô gái khác.

Chúng tôi có đôi lúc chạm mặt nhau nhưng chỉ lướt qua, cứ như thế chúng tôi lại trở về như lúc ban đầu. Rồi tin anh ấy đi xem mắt với cô gái ấy đã được bàn tới trong nữa tiệc trà với gia đình, tôi chỉ im lặng cuối đầu. Không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, vì tôi không còn đủ can đảm nữa rồi.

Tối hôm đó khi tôi đang một mình thưởng trăng thì anh ấy bất chợt xuất hiện ôm tôi từ phía sau.
"Saily, chúng ta bỏ trốn thôi. Hãy trốn đến nơi thật xa".

Khi nghe anh ấy nói tôi không mấy bất ngờ, vì tôi cũng từng nghĩ tới việc bỏ trốn cùng anh ấy, nhưng bỏ trốn rồi cũng sẽ bị bắt lại. Tôi không hy vọng gì mấy ở câu nói đó.
"Hayden, anh nghĩ chúng ta bỏ trốn thì sẽ không ai tìm thấy chúng ta à? Rồi cũng sẽ bị bắt lại thôi không trốn nỗi đâu".
"Phải thử thì mới biết được, đi ngay bây giờ thôi". Anh nói đi ngay bây giờ làm tôi có chút giật mình, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để chúng tôi bên nhau.

"Anh có chắc không? Em còn chưa dọn hành lí".
"Chúng ta không cần hành lí, chỉ cần có nhau, chúng ta sẽ làm được mọi thứ, anh không muốn bước lên lễ đường với người phụ nữ nào khác ngoài em. Hãy ở bên anh". Cũng như lần trước tôi chỉ im lặng rồi cả hai cũng nắm tay nhau rời khỏi London chạy đi thật xa để không bị bắt lại.

3 tháng sau khi chạy trốn.

Hiện tại chúng tôi đang ở một nơi gần bờ biển, cùng nhau bình dị sống qua ngày. Không biết qua chừng ấy thời gian mọi người ở nhà bây giờ ra sao. Hayden thì đi đánh cá cùng những người đàn ông nơi đây còn tôi thì phụ giúp việc nhà và làm những việc vặt. Tuy rằng cuộc sống của chúng tôi không giàu có nhưng chúng tôi có nhau và tôi cảm thấy phút giây này thật hạnh phúc.

Chiều hôm đấy khi tôi và Hayden đang cùng trở về nhà từ cảng biển thì bất chợt từ xa một hình bóng quen thuộc mà lâu rồi tôi chưa nhìn thấy đó là cha của tôi.
Chân tôi lúc đó như bị đông cứng không tài nào nhúc nhích nỗi, còn cha tôi ông ấy chầm chậm bước về phía chúng tôi nhẹ nhàng nói: "Đến lúc về nhà rồi, cả hai rong chơi đủ rồi". Lúc đó Hayden nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác trốn chạy lại bắt đầu nảy lên trong tâm trí cả hai người.

"Cả hai không trốn chạy được nữa đâu, người của chúng ta ở khắp nơi, đến lúc phải về thôi".

Ngay từ lúc bỏ trốn chúng tôi đã biết được sẽ có lúc quay về thôi, và đây chính là lúc ấy.

Khi bước về tới cổng, tôi chợt nghĩ rằng, sao hôm nay cánh cổng này lại to hơn thường ngày. Phải chăng vì ở nơi đó quá lâu nên tôi đã quên mất cảm giác bị ràng buộc nơi sa hoa này, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, mọi người đã chờ sẵn chúng tôi về nhà. Chúng tôi chỉ im lặng nghe những lời nói trách mắng từ ông, ngoài ra chẳng ai nói với chúng tôi một lời nào.

Sau ngày hôm đó, không ai còn nhắc đến chuyện chúng tôi bỏ trốn nữa, mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó, chỉ có hai chúng tôi dường như khép mình hơn...
Trong bữa tiệc trà như thường lệ, tôi nghe được cô út của tôi sắp kết hôn với một thương gia giàu có, điều đó cũng có nghĩa là sắp tới lượt Hayden kết hôn với một người phụ nữ khác, nghĩ tới lại khiến tim tôi nhói lên.

Kế hoạch kết hôn của cô tôi sẽ được diễn ra vào tuần sau và cùng với ngày Hayden làm lễ cưới đồng nghĩa với việc sẽ có hai lễ cưới trong cùng một lúc, điều đó không làm tôi vui chút nào mà len lỏi trong đó là cảm giác mất mát.

Hôn lễ của họ thật sự rất hoành tráng, cô khoác trên mình một bộ váy trắng tuyệt đẹp thật ngưỡng mộ làm sao. Tôi cũng đã từng mong ước sẽ có một ngày mình mặc váy cưới trắng và cùng bước lên lễ đường với Hayden nhưng điều đó bây giờ thật xa vời. Còn Hayden, anh ấy hôm nay đẹp trai hơn thường ngày, khoác lên mình một bộ vest trắng lịch lãm sang trọng. Tôi đã từng mong đợi ngày anh ấy lên lễ đường đến mức nào và bây giờ đã thành sự thật nhưng người bên cạnh anh mãi không phải tôi. Chúng tôi chạm mặt nhau, tôi chỉ khẽ cười chúc phúc cho anh, mong anh hãy hạnh phúc bên cô gái đó vì chúng ta mãi vẫn sẽ không có cách nào đến bên nhau.

Tại lễ đường nơi mà mà tôi nhìn được chú rể, chồng của cô là một người điển trai ưa nhìn rất xứng đôi với cô còn cô dâu của anh ấy cũng rất đẹp, mang trên mình một bộ váy cưới thật lộng lẫy nhìn họ rất hợp nhau.

"Cháu có thấy họ thật đẹp đôi không Saily?".

Bác Jain ngồi bên cạnh tôi tôi lên tiếng hỏi làm đứt đoạn suy nghĩ đang chạy trong đầu mình "Đúng là rất đẹp". Ngay khi tôi nói câu đó bác tôi chẳng nói gì chỉ im lặng hồi lâu, ngay khoảnh khắc này tôi quay sang nhìn bác, đôi mắt đượm buồn đang nhìn về phía cô Anlian bất giác tôi cũng nhìn theo bác, tôi thấy được nét mặt cô không hề vui trong đôi mắt đó dường như đang chứ rất nhiều tâm tư.

"Cô ấy mặc bộ váy đó thật đẹp, chuyện tình của bác và cô cũng đã rất đẹp. Hoàn cảnh hiện giờ của ta và cháu rất giống nhau đấy".

Lúc này thì tôi đã hiểu ra tại sao đã bao nhiêu năm bác ấy vẫn không kết hôn thì ra là vì cô Anlian. Hóa ra hai người đã từng như chúng tôi bây giờ...

"Cháu cũng nghĩ như vậy". Sau cuộc trò chuyện, tôi và bác chỉ lặng im nghe cha xứ hỏi: " Ophatlen Hayden nhận em .... làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?".

"Thưa...con..nhận".

"....nhận anh Ophatlen Hayde làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?".

"Thưa con nhận".

Tôi khẽ cất tiếng, trên má lúc này là những hàng nước mắt chảy dài, tâm trí tôi bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

Bên tai tôi nghe được lời bác tôi nói "Thưa con nhận" sau khi cha xứ đọc tuyên thệ với người chồng của cô. Có lẽ bây giờ chỉ có tôi và bác hiểu được tâm tư của nhau. Tôi ngồi thẳng lưng lại ngẩng cao mặt, cười thật tươi chúc cho anh ấy hãy hạnh phúc và hãy mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới, và hãy đem tình cảm này giấu mãi trong tim...

Sau khi lễ cưới, tôi đã xin phép ông cho mình rời khỏi nhà và sẽ không quay lại đây nữa. Ngay khi ông cho phép tôi đã đi ngay mà không một lần ngoảnh đầu vì nơi đó có anh và mái ấm mới của anh, tôi trở về với căn nhà nhỏ gần biển mà trước đây tôi và Hayden đã từng sinh sống.

Tôi đã có ý định sống một cuộc đời bình dị, một mình tới già cùng với những kỉ niệm nhưng dường như chúa đã trêu người.

3 năm sau tôi vô tình phát hiện mình bị bệnh lao phổi khá nặng nhưng tôi lại chẳng có chút nào là lo lắng phải chăng tôi đã sẵn sàng để ra đi. Điều đó cũng rất hợp lý vì hiện giờ tôi không có tiền để chạy chửa, nghĩ tới tôi lại thấy nực cười. Một người của gia tộc Ophatlen mà lại không có tiền, điều này đúng là ô nhục mà.

2 năm sau căn bệnh đó, tôi cảm nhận được bước chân lên thiên đường không còn xa nữa, tôi nằm vật vã trên giường, những tiếng ho khan nặng trĩu vương đâu đó trên khóe miệng tôi là vị tanh của máu. Tôi ước rằng bây giờ có thể gặp lại anh ấy một lần cuối, để tôi có thể nói được những lời cuối cùng.

Những kí ức bắt đầu hiện lên trước mắt tôi, đó là anh lúc 26 tuổi một chàng trai tuấn tú, tôi rất thích đôi mắt của anh ấy nó rất đẹp vì luôn có hình bóng tôi trong đôi mắt ấy. Kế tiếp là những kỷ niệm tôi và anh cùng tạo ra, những buổi ngắm hoàng hôn cùng nhau, những cử chỉ mật ngọt. Sau đó là hình ảnh anh lên lễ đường với người con gái khác không phải tôi, bất giác tôi bật khóc thật to, tiếng khóc hòa lẫn vào trong đó là tiếng ho khan của tôi lần này trước mắt tôi là anh.

Nhìn anh có vẻ già hơn trong kí ức của tôi, phải chăng mong muốn gặp anh nhiều tới mức tôi sinh ra ảo giác.

"Saily".

Ngay sau khi nghe được giọng nói quen thuộc mà bao năm nay tôi chưa được nghe thì tôi biết được đây không phải là ảo giác, anh đang ngồi cạnh giường tôi. Anh nhìn tôi với anh mắt xót thương, thì cũng đúng thôi tôi bây giờ đâu còn như lúc trước, tôi bây giờ là một cô gái trẻ mắc phải bệnh lao phổi sắp phải lìa xa cõi đời.

Anh ngồi đấy nắm chặt tay tôi kê lên má, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi xuống.

"Anh..anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn. Anh đã vô cùng nhớ em, anh vẫn chưa thể quên được những kỷ niệm của chúng ta. Hãy ở lại với anh, xin em". Giọng anh nghẹn ngào, run run nói với tôi. Tôi khẽ cười đáp: "Em xin lỗi, có lẽ là không được rồi. Sắp đến lúc em phải rời xa nơi đây, em nghe nói anh bây giờ đã có kết tinh của đời mình. Anh đây giờ đã là cha của một đứa trẻ rồi, hãy làm một người cha tốt, đừng nhớ đến em nữa".

"Anh không thể, ngay từ giây phút anh gặp được em thì anh đã mãi không thể nào xóa bỏ được hình bóng của em, em đừng nói lời chia xa như thế với anh, xin em đây. Làm ơn đi".

Tôi mím chặt môi, kìm lại giọng lại để không phải ho.
"Trước đây anh có hỏi em tại sao em lại yêu anh, anh có nhớ không?" Tay tôi cảm nhận được từng cái gật đầu của anh ấy và dường như trên gương mặt đó đã có chút nếp nhăn.

"Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu đầu tiên. Em giá như mình không va phải nhau thì sẽ không như bây giờ. Em mong mình nếu có kiếp sau sẽ không gặp lại anh nữa, sẽ mãi lướt qua nhau, mong ta không giao nhau thêm một lần nào nữa. Và mong rằng chúng ta không có bất kì một mối quan hệ máu mủ nào cả..."

"Anh xin em, đừng nói như vậy. Đừng dập tắt đi niềm hy vọng đó, nếu chúa có nghe lời thỉnh cầu của anh, anh mong một lần nữa anh va phải em và có thể cầm tay em trên lễ đường rồi sống cùng ngau tới già, được không em?".

Tôi bây giờ không còn hơi sức nào để trả lời anh thêm được, tôi khẽ nhìn gương mặt anh lần cuối. Quả thật anh đã già dặn thêm đôi chút, đôi mắt anh vẫn đẹp như vậy vẫn có tôi trong đấy nhưng trong đôi mắt ấy bây giờ còn kèm theo cả nước mắt. Anh khẽ đeo cho tôi một chiếc nhẫn, tôi có thể cảm nhận được nó rất đẹp. Giọng anh run run khẽ nói nhẹ bên tai tôi.

"Kiếp sau lấy anh nhé".

Mắt tôi nhòe đi, khẽ gật đầu

"Vâng".

Dần dần tôi chẳng còn cảm thấy được gì nữa, tôi chỉ nhớ mình mong nếu có kiếp sau, thì tôi sẽ cùng anh sánh đôi trên lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro