"Số phận! Ngươi quá trớ trêu rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái ấy... có lẽ cả đời hay cho tới khi Krystal tạm biệt thế giới này, cô cũng chẳng thể nào quên được...

.

.

.

Năm 7 tuổi, Krystal quen Sulli trong một bữa tiệc nhỏ. Sulli hơn Krystal hai tuổi. Từ đó lại biết được hai người học cùng trường và gần nhà nhau. Ngày nào cũng thế, hình ảnh một lớn một bé đi học trên con đường đất đầy sỏi đá đã dần trở nên quen thuộc...

□□□

Năm Krystal lên 8, trong trái tim nhỏ bé của Krystal dâng lên những cảm giác kì lạ. Cô bối rối, thẹn thùng, nhớ nhung, hồi hộp.Nhưng cô biết, cô biết rằng chúng đều vì và chỉ vì 1 lí do duy nhất: Choi Sulli. Sulli tốt với cô lắm! Cô nhớ mãi những chiều Sulli dẫn cô đi ăn vặt, lúc Sulli dắt tay cô đi học hay cả những lúc Sulli cười khi nghe cô kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nụ cười tỏa nắng đó không tài nào Krystal dứt ra được khỏi trí óc. Cô thích Sulli mất rồi! Năm nay Sulli đã học lớp 5, tức là sắp tới lúc Sul lên cấp 2. Cô muốn thổ lộ với Sulli nhưng hai chữ "rụt rè" đã níu giữ lại. Nó trở thành một bí mật và Krystal bất đắc dĩ là người "đơn phương".

"Đừng khóc nữa mà! Sẽ có dịp Kry và Sul gặp lại nhau thôi. Huống hồ, trường Sul cũng gần trường Kry." _ Sulli cố lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Krystal. Lúc nào Sulli cũng là người lau nước mắt mỗi khi Krystal khóc, an ủi và vỗ về khiến cô cảm thấy như được bảo vệ... Cô đã nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng ai biết rằng đó lại là lần cuối cùng Sulli làm điều này với Krystal.

□□□

Hai năm sau, Krystal lên cấp 2. Trường lớp mới, bạn bè mới, thầy cô mới nữa.Krystal hi vọng rằng mọi chuyện đều sẽ khởi đầu tốt đẹp.

Một lần nữa, cô tình cờ gặp lại Sulli. "Phải rồi! Là cùng trường mà". Nói cô không còn tình cảm, bảo cô đã quên được Sulli. Là NÓI DỐI!! Trái tim cô không mở rộng với ai chính vì Sulli từ lâu đã chiếm hết toàn bộ. Chỉ là cô tự ngụy tạo cảm giác cho rằng mình vẫn ổn. Thực sự cô không ổn tí nào. Cô còn thích, còn nhớ Sulli nhiều lắm!

□□□

Dù có thế nào, Krystal luôn dõi theo Sulli mặc dù ai kia không biết. Cô đã đau lắm khi thấy Sulli bị gãy chân do sơ suất. Cô đã rất khi Sul được giải trong kì thi HSG thành phố. Cô đã hạnh phúc biết nhường nào lúc Sulli nói chuyện lại vs cô trên mạng xã hội. Và...cô đã thầm chúc phúc cho Sulli và Amber khi họ tuyên bố chính thức là một đôi. Giờ trong trường có ai không biết couple Sulber nữa chứ. Nước mắt cứ rơi xuống, cô lại khóc nữa rồi! Sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho cô và dỗ dành cô như Sulli. Cô muốn sống lại trong cảm giác đó...

Khoảng cách hai năm là quá dài sao? Lại sắp sửa Sulli chuyển cấp rồi. Một lần nữa Krystal để tuột Sulli khỏi tầm tay mình. Ngốc thật! Cô cứ khóc vậy thôi.

□□□

Dạo này Krystal thấy mình không được khỏe. Cô hay đau bụng mà chẳng phải do ăn uống lung tung thứ gì. Đau bụng thỉnh thoảng lại kéo đến. Từng lần như vậy cơn đau cứ như giày xé bên trong bụng cô. Ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Cô nghĩ chỉ là đau bụng bình thường, sau một thời gian sẽ hết nên im lặng không nói gì cả. Cô vốn là người giỏi chịu đựng mà! Nhưng cô nào biết được, cô càng im lặng thì tử thần sẽ càng tìm cô sớm hơn.

...

Trong một lần đang ngồi trên lớp học, cơn đau lại ập tới với Krystal. Cô ôm bụng quặn lại, nhăn mặt hứng trọn cơn đau. Cô đau quá, đau lắm rồi cũng chẳng biết từ lúc nào cô ngất lịm đi dưới sàn lớp học.

...

Tỉnh dậy, Krystal lập tức cảm thấy khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng trong không khí. Là bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây? Đang băn khoăn suy nghĩ thì ba mẹ và bác sĩ vào phòng. Trông sắc mặt ai cũng thoáng chút đượm buồn. Đặc biệt là mẹ Krystal, đôi mắt sưng húp được lau đi vội vàng nhưng tài nào che mắt được Krystal. Cô cảm nhận có chuyện chẳng lành...

- Junggie của ba đã đỡ chưa nào? Con uống tí nước cho tỉnh nhé_ Ba Krystal đỡ cô dậy, nhẹ nhàng đưa cốc nước cho cô uống.

Thấy mẹ không nói gì, Krystal chột dạ hỏi:
- Mẹ sao vậy? Nhìn mẹ như kiểu con sắp chết không bằng í!

Câu nói vừa rồi của cô làm không gian trở nên im ắng lạ thường. Mọi thứ như chùng xuống, thật kì quặc...

- Junggie à! Ba nói con nghe 1 chuyện. Nếu nghe xong, con phải hứa với ba rằng con luôn biết mọi người yêu con rất nhiều và sẽ mãi mãi bên cạnh con vượt qua mọi khó khăn. Con hứa với ba được chứ?_ Ba Krystal hạ giọng nhưng cô biết ẩn sâu là tình yêu to lớn dành cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Krystal nghe ba nói thì vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dù cho cô biết điều mình sắp nghe sẽ chẳng tốt đẹp gì:
- Okiee ba yêu_ Vừa nói vừa móc nghéo với ba. Kry... sẵn sàng rồi!

- Con có một khối u trong dạ dày. Dù là khối u đã nằm ở giai đoạn cuối nhưng chúng ta vẫn có cơ hội con ạ. Y học bây giờ hiện đại lắm! Các bác sĩ và ba mẹ sẽ cố hết sức để chữa khỏi, sẽ mau ổn thôi con!

Krystal đang cố tiếp thu những gì mình vừa nghe. Cái gì mà "khối u", cái gì mà "giai đoạn cuối"...
- Con ...sẽ chết hả mẹ?_ Cô hỏi mẹ, người im lặng chỉ nhìn cô từ nãy giờ.

- NGỐC! Ai cho con nói xằng nói bậy gì đấy. Con sẽ khỏi bệnh, chỉ là hiện giờ bị ốm cần phải chữa trị thôi. Một thời gian rồi sẽ hết_ Mẹ cốc nhẹ vào đầu cục cưng của mình.

- Dạ. Junggie sẽ ngoan cho các bác sĩ chữa bệnh_ Gượng cười cho ba mẹ và bác sĩ yên tâm. Khi mọi người ra ngoài hết, Krystal thất thần ngồi bệt xuống đất. Và rồi...những giọt nước mắt liên tiếp rơi. Có ngu thế nào cô cũng đoán được. Đã 15 tuổi đầu, đã được học và thừa biết mức độ của ba cái loại bệnh "giai đoạn cuối" này.
"Hay thật, mình sắp chết!"
... .... ..... ...... ....... ........

Ba mẹ Krystal đã làm thủ tục nhập viện cho cô tiện trong việc điều trị. Thời gian trên lớp của Kry cũng ít hơn nhưng lần nào Luna và Victoria cũng thay phiên chép bài và mang tập vở vào bệnh viện giảng lại cho cô. Krystal thực sự rất vui khi có Lu và Vic vào chơi bên cạnh những đợt xạ trị đau đớn cứ hành hạ cơ thể cô.
Krystal... thực sự rất nhớ Sulli. Bây giờ Sulli vẫn chưa biết chuyện của Krystal. "Không biết giờ Sul đang làm gì? Chắc là đang đi chơi với chị Amber. Họ giờ chắc đang hạnh phúc lắm!"
.

.

.
Hai tháng sau...
Krystal giờ đã vô cùng ốm yếu, gầy gò. Còn đâu hình ảnh cô bé 15 tuổi tràn đầy sức sống. Cô bây giờ đã quá mệt mỏi. Một tuần nữa Krystal sẽ làm phẫu thuật nhưng cũng chỉ kéo dài cuộc sống của cô thêm ba tháng. Có còn hơn không, cô muốn dành quãng thời gian còn lại bên gia đình và bạn bè. Cô nhất định phải nhìn được Sulli lần cuối nữa. Tận hưởng nó, rồi cô sẽ thanh thản ra đi. Cô có tham lam lắm không?

Ngồi nghịch điện thoại, bỗng Krystal nhận được tin nhắn. Là Sulli. Cũng lâu rồi hai người không nói chuyện nên Kry vui lắm. Cảm giác kì lạ quá!

"Kry à! Đang làm gì đó?"

"Đang 'tự kỉ' một mình thôi Sul ^^ Hôm nay Sul không đi chơi với chị Amber à?"

"Không... Sul với Ber giận nhau rồi T.T"

Và thế là hai người nhắn tin cả tối. Sulli kể chuyện, Krystal sẽ chỉ "lắng nghe" và an ủi Sul. Đối với Sul mà nói, Krystal luôn là người cô có thể trải lòng nhất. Chính cô cũng chẳng nhớ lần cuối hai người tâm sự như thế này. Hình như là khi cô với Amber yêu nhau, cô nhớ Krystal rất vui cho cô và cũng kể từ lúc đó cô vô tình "lãng quên" Krystal.

Về phần Krystal, không hiểu sao cô chỉ muốn Sul và Amber giận nhau thật lâu để cô có thể nói chuyện với Sulli nhiều hơn. Mặc cho cô biết là không đúng nhưng cô chẳng thể điều khiển bản thân được nữa. Cô thực sự hạnh phúc khi được trò chuyện thế này với Sulli. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi!

□□□
Sau buổi tối trò chuyện hôm đó, Sul hẹn Kry đi chơi và đương nhiên Kry không ngần ngại từ chối. Sáng cô đã "lên bờ xuống ruộng" nài nỉ ba mẹ cho đi. Sau một hồi "khóc lóc", hứa hẹn thì ba mẹ Krystal cũng đồng ý. Cô mặc một chiếc áo form rộng cùng quần jean bó, mang thêm đôi giày thể thao rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn...

Hôm nay Kry vui quá! Sulli đã dẫn cô đi xem phim, chở cô đi công viên và còn cho cô ăn món thịt bò mà cô yêu thích nữa. Cảm giác như cô được sống lại quãng thời gian trước, chỉ thoải mái vui chơi và tận hưởng từng khoảnh khắc bên Sulli. Nhìn Sulli đang cười đến tít mắt, Krystal tiếc rằng cô sẽ không được thấy nó nhiều hơn...

Đang ăn kem, đột nhiên cơn đau từ dạ dày Krystal lại kéo đến hành hạ cô. "Nhưng không được!! Hôm nay cô đang đi chơi với Sulli mà, tại sao lại là lúc này?" Thật sự Krystal đang rất đau, nhưng lại cố tỏ ra mình vẫn ổn. Sulli có hỏi, Krystal lại trả lời "Không sao" mặc cho cô đau muốn ngất xỉu. Và đúng thật... chỉ bước đi được vài bước thì Krystal đã đổ rập người xuống đất, mất đi ý thức mà trong những giây cuối cùng ngất đi, cô nghe thấy tiếng Sulli và mọi người xung quanh...

"Kry à! Em làm sao vậy? Krystal! Krystal Jung!"
.

..

...

....
Một năm sau đó..
- Kry! Hoa nở đẹp chưa này! Trời xuân năm nay lạnh nhỉ? Kry lạnh không? Để Sul ôm em vào lòng ^^ thêm cốc trà ấm nữa nhé?

Sulli hai má ửng hồng vì se lạnh, môi mỉm cười thật hạnh phúc ngước lên trời xanh rồi lại nhìn sang. Khẽ khoác thêm áo cho cô gái ấy, chia sẻ hơi ấm... Sulli cuối cùng cũng đem lòng yêu thương người con gái mang tên Krystal Jung bên cạnh. Sulli đã tìm ra thứ quan trọng nhất của cuộc đời cô...

Nhưng thật tiếc...
Thứ quan trọng ấy cô đã tìm ra sẽ chẳng bao giờ cô chạm tới

Khoác chiếc áo cho một ngôi mộ và cùng trò chuyện thì thầm. Nhiều người cho rằng nó điên rồ nhưng chẳng ai biết trước được điều gì cả. Khẽ lặng hai dòng nước mắt, Sulli nhìn ngôi mộ mang tên Krystal Jung ngay bên mà lòng như muốn giết bản thân. Đã quá muộn để níu kéo tất cả!

"Nếu có kiếp sau, Sul sẽ tìm và yêu Kry đến trọn đời. Vậy nên, đợi Sul Kry nhé?"

"Sul đừng lo! Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu Sul... MỘT LẦN NỮA!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro