Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đến, anh trao tôi những thứ ngọt ngào nhất, những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất, anh như là tuổi thanh xuân của tôi, tuổi thanh xuân ngắn ngủi. Anh hứa sẽ bên tôi, sẽ cùng tôi vượt qua những chuyện khó khăn nhất, nhưng đến cuối cùng.... Anh lại chính là người đầu tiên rời xa tôi, chỉ còn tôi vấn vương những hồi ức đẹp đẽ đó! Có lẽ do tôi luỵ... Lộc Hàm anh ấy có tham vọng của anh ấy, ừ! Anh ấy có tham vọng rất lớn! Anh ấy muốn là một người doanh nhân trẻ thành đạt! Anh ấy rời xa tôi, thực hiện tham vọng đó, chỉ có tôi ngu ngốc hứa là sẽ đợi anh thành công trở về...
1 năm... 2 năm... 3 năm
Trong khoảng thời gian ba năm đó, anh ấy không liên lạc với tôi, báo chí đưa tin anh là người doanh nhân trẻ thành đạt nhất, tôi lại tiếp tục đợi, bởi tôi vẫn nuôi hi vọng anh không thất hứa với tôi, Lộc Hàm sẽ không bỏ tôi, anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu mà,... Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ... Lộc Hàm trở về, anh ấy hôn tôi, anh ấy ôm tôi, còn cầu hôn tôi nữa, tôi hạnh phúc khoé mắt dần đỏ hoe, anh và tôi cùng nhau bước vào lễ đường, anh nắm chặt tay tôi, cùng tôi thề non hẹn biển.
Tôi giật mình tỉnh dậy... Hoá ra chỉ là hư vô! Tôi... Nhớ anh! Lộc Hàm... Tôi bất lực tựa đầu vào tường từng dòng nước mắt vô thức tuôn trào... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì anh nữa!
Reng... Reng... Reng...
" Xin chào! Cho hỏi đây có phải là số của Tú Nghiên!.."
Tim tôi như ngừng đập! Đó là giọng nói của anh, là giọng của Lộc Hàm...
" Xin chào!"
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên... Mắt tôi đọng lại...
"Cho hỏi..."
"Là em!"
Giọng tôi rung lên... Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống
"Tú Nghiên à!"
Anh sẽ về mà thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng hay thất hứa tôi đâu mà! Anh đang gọi tôi đấy, anh sẽ nói anh sắp về mà! Tôi cười nói
"Vâng!"
Giọng anh ngập ngừng
"Anh... Sắp kết hôn!!"
Khuôn mặt tôi đanh lại, anh...
" Ừ!"
" Em sẽ đến chứ!?"
Giọng anh có chút phấn khởi, anh đang vui lắm phải không? Anh chắc là hạnh phúc lắm, chắc là cô gái kia tốt hơn tôi lắm! Có lẽ, đó là cô gái giúp anh trở nên thành công? Tôi cười chua chát
"Ừ! Sẽ đến!"
Tôi... Phải nói sao bây giờ nhỉ?! Tôi... Có lẽ... Anh... Đã quên những lời đã hứa với tôi rồi!
"- Tú Nghiên à! Sau này em làm cô dâu của anh nhé!
Anh nắm lấy tay tôi cười hạnh phúc nói
- Vâng! Chắn chắc mà! Anh hứa là sẽ kết hôn với em đấy nhé!
Tôi dựa vào vai anh vui sướng nói
- Ừ! Anh hứa mà!
Anh hứa mà... Anh hứa mà..."
Cũng chỉ biết nói thôi... Lẽ ra từ đầu tôi không nên yêu anh, không yêu thì sẽ không luỵ mà phải không? Không yêu thì sẽ không ngu ngốc, không mù quáng mà phải không?! Tất cả dù có ra sao... Cũng chỉ được một thời gian đầu rồi sẽ nhạt! Lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa! Ừ... Lúc mơ thấy giấc mơ đó... Lẽ ra tôi nên kịp nhớ giấc mơ thường sẽ trái ngược với sự thật, cười nhạt tôi gác máy.
...
Hôn nay là ngày tổ chức hôn lễ của anh, nơi đây thật xa hoa, cũng đúng nhỉ... Anh là nhà doanh nhân thành đạt mà... Nơi này không phù hợp với tôi thì phải, tôi bước vào lễ đường, tìm một chỗ thật xa mà ngồi. Anh đứng trên bục, hôm nay anh mặc vest trắng, máy tóc màu đen, khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn là đôi mắt ấm áp luôn nhìn tôi cưng chiều ấy. Anh đứng đó, cười vui vẻ. Cô dâu bước vào, cô ấy đẹp thật, đẹp hơn tôi nhiều, cô ấy và anh rất đẹp đôi! Nhìn kìa! Chắc họ hạnh phúc lắm! Tôi đứng dậy bỏ về trước khi tôi không thể tự chủ được mà chạy lên nói với anh, mắng anh mất. Tôi vừa chạy vừa bật khóc.
Đến cuối cùng cô dâu của anh cũng không phải em
Lộc Hàm hy vọng anh hạnh phúc... Dù ra sao em cũng vẫn yêu anh....
Tạm biệt...🍃
_____________
The end...
Cuối cùng cũng xong😭🙏🏻
Mấy bạn đọc rồi cho ý kiến nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro