Quá Muộn Để Quay Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Cái fic này của mình có liên quan đến fic Mãi Mãi Yêu Anh đó. Bạn nào muốn hiểu nội dung hơn thì đọc fic đấy trước nha!
-----------------------------------------------------------
Phác Xán Liệt thích Lộc Hàm từ cái nhìn đầu tiên. Anh theo đuổi cậu giống như cậu theo đuổi Ngô Thế Huân 3 năm vậy. Tình yêu của cậu được đáp trả, còn tình yêu của anh thì sao. Phải, chính anh là người bạn gái Ngô Thế Huân thích và bỏ rơi cậu ta. Anh không cố tình nhưng từ đó, Lộc Hàm luôn tránh mặt anh, không hay nói chuyện, đi chơi với anh như trước. Anh, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền là bạn thân từ nhỏ. Từ lúc thân với nhau đến bây gìơ, anh luôn chăm sóc và bảo vệ Lộc Hàm, còn Bạch Hiền lúc nào cũng chỉ cãi cọ với anh, nhưng có lẽ cậu ta là người dễ trò chuyện với anh nhất. Lúc anh bảo với Bạch Hiền rằng anh thích Lộc Hàm, cậu đã mỉm cười và động viên anh. Nhưng lúc anh thổ lộ, Lộc Hàm từ chối anh. Lúc đó anh rất đau khổ đến quán bar  uống rượu, bản thân say mèm và không biết gì nữa. Anh chỉ biết lúc đó, có một bóng dáng nhỏ đưa anh về, pha thuốc giải rượu, rồi chăm sóc anh cả đêm. Trong lúc mơ hồ, anh gọi tên Lộc Hàm, chỉ biết rằng lúc đó trên khuôn mặt  xinh xinh của cậu có hai dòng nước mắt nóng dài rơi xuống. Hôm Lộc Hàm kết hôn, Bạch Hiền và anh đến tham dự. Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Lộc Hàm, anh thầm chúc phúc cho bọn họ. Anh luôn yêu cậu như vậy, chăm sóc cậu như vậy nhưng cậu không nhận ra. Phải, anh chỉ giữ kín nó trong lòng. Ra ngoài lan can, anh hít thở không khí trong lành để quên mất sự ngột ngạt trong kia. Bạch Hiền đi theo anh, cậu nhìn thấy anh có vẻ khó chịu. Cậu biết anh đau lòng, cậu cũng thương anh lắm. Cậu đến gần anh, nhẹ giọng hỏi:
- Mệt hả, nếu mệt thì bảo tớ tớ bảo Lộc Hàm cho !
- Không, dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại của cậu ấy, chịu một chút cũng không sao ! - Phác Xán Liệt nhìn ra xa.
- Cậu....vẫn chưa quên được cậu ấy phải không? - cuối cùng Bạch Hiền cũng dám hỏi.
Xán Liệt cười nhẹ, nụ cười ấy mang chút đau thương :
- Dần dần...rồi...sẽ quên !
-  Liệu, có cần tớ giúp không ?
- Cậu định giúp tớ kiểu gì hả, Bạch Hiền ?
Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt hi vọng :
- Cậu...cậu thử hẹn hò với tớ xem, có lẽ sẽ quên được Lộc Hàm đó ! Tớ thề, chỉ là giả thôi, cậu muốn dừng chuyện này lúc nào cũng được !
Anh có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Hiền, anh nhìn cậu :
- Được.
Bạch Hiền cười, cậu cười để quên đi nỗi đau trong lòng. Hôm trước cậu đi khám bác sĩ  theo định kì thì biết được cậu bị bệnh tim giai đoạn ba rồi, khả năng sống chỉ trong vài tháng nữa thôi. Trước khi từ giã cõi đời này, cậu phải nói hết tấm lòng cậu với người con trai cậu yêu nhất. Lúc đó, có lẽ cậu nghĩ rằng mình đã thỏa ước nguyện rồi.
Những ngày hôm sau, anh đưa cậu đi chơi, đi ăn uống, mua sắm. Ai nhìn vào hai người bọn cậu thật sự giống một cặp vậy! Có lẽ theo thời gian, tình cảm của anh cũng thay đổi. Anh dần dần quan tâm đến cậu hơn. Những ngày đặc biệt, anh đều mua những món quà thật đẹp về tặng cậu. Chắc hẳn cậu phải vui lắm. Không, những món quà, từng món đồ ăn mà Xán Liệt tặng cho cậu đều là thứ Lộc Hàm thích. Cậu vẫn mơ hồ tin rằng một ngày nào đó Xán Liệt sẽ thay đổi, quay lại nhìn cậu và đáp trả cậu. Anh chính là người hiểu cảm giác của cậu hơn hết. Chăm sóc và yêu thương một người mà không được đáp trả. Anh yêu Lộc Hàm còn cậu yêu anh. Anh mạnh bạo tỏ tình còn cậu chỉ biết biến thứ tình cảm trong sáng của cậu thành trò trơi để ở bên anh. Đúng vậy, dù đau khổ đến mấy cậu cũng sẽ trân trọng từng giây phút bi thương này, vì lúc này, cậu đang ở bên cạnh anh...chỉ cần bên cạnh anh là cậu hạnh phúc rồi.
Vài tháng trôi qua, bây gìơ đã đến mùa đông,  Bạch Hiền sắp tới giới hạn rồi. Trong những ngày qua, cơn đau tim của cậu ngày càng nặng. Những lúc lên cơn, cậu tưởng mình sẽ chết, nhưng cậu nghĩ đến việc sống với anh một ngày nữa, cậu lại cố gắng tiếp tục sống. Bạch Hiền cười nhẹ, trong nụ cười có cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Dù sao hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt, cậu đã làm một chiếc khăn len màu xanh xám để tặng anh. Anh thích màu tối từ nhỏ, cậu biết chứ. Về nhà, cậu kết nối sẵn máy quay với ti vi, khi anh bật tivi lên e sẽ là video cậu tự quay. Cậu đợi cho đến khi anh về sẽ làm anh bất ngờ vì cậu đã chuẩn bị đủ mọi thứ.
Phác Xán Liệt bước vào nhà, đột nhiên đèn bật sáng lên.
- Ngạc nhiên chưa, chúc mừng sinh nhật!
Xán Liệt trong giây phút giật mình rồi cười nhẹ.  Lúc nào con người này cũng tạo ra nhiều bất ngờ đáng yêu cho anh. Phải chăng trái tim của Phác Xán Liệt đã rung động trước Biện Bạch Hiền hay sao? Xán Liệt ngồi vào ghế, anh nhìn Bạch Hiền đang cười rất tươi, cậu nói:
- Tớ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đó, hôm nay mà không dự thì thật sự sẽ rất uổng công tớ đó!
- Biết rồi!  - Xán Liệt trả lời.
Thực ra,  sinh nhật anh cũng có thể là ngày cuối cùng cậu đủ sức chống trọi với căn bệnh tim quái ác này. Nên hôm nay là ngày cậu dành những giây phút cuối cùng trong cuộc đời bên anh...
Mọi thứ đang rất vui vẻ thì bỗng điện thoại của Xán Liệt vang lên. Anh bắt máy:
- Alo, chuyện gì...CÁI GÌ, TÔI ĐẾN NGAY ĐÂY!!!
Bạch Hiền nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Xán Liệt thì tới gần hỏi. Anh không nói một lời, lấy áo khoác định chạy ra ngoài thì cánh tay bị một lực yếu ớt giữ lại. Bạch Hiền rưng rưng nước mắt:
- Xin cậu ở lại đi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tớ.
Lúc này, đầu óc của Xán Liệt không nghĩ gì khác ngoài hai chữ Lộc Hàm. Anh nghe điện thoại gọi đến từ bệnh viện, nói rằng Tiểu Lộc bị tai nạn xe nghiêm trọng, cơ hội sống gần như 0. Trong lúc bối rối, anh nói một câu khiến cho cả đời này anh hối hận cũng không kịp :

- Cậu bảo đây là một trò chơi và lúc nào tôi muốn dừng cũng được đúng không ! Vậy thì dừng lại đi !

Cậu mềm nhũn buông tay anh ra. Phác Xán Liệt không thèm để ý chạy ngay đến bệnh viện. Cậu gục xuống, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi...Từng đấy thời gian vẫn chưa đủ để thay đổi một con người ư ? ông trời muốn cậu phải cố gắng bao nhiều lâu nữa, 1 năm, 10 năm, 100 năm hay 1000 năm ?

 Cậu cố đuổi theo anh ra đến cửa nhà nhưng cậu lên cơn đau tim đột ngột. Từng chợt co giật kéo đến, tinh thần cậu lại không ổn định. Cậu nhìn theo chiếc xe ô tô của anh xa dần, lòng đau nhói. Cậu...có lẽ cậu nên buông thả thôi. Lúc nào cậu cũng qua khỏi cơn đau nhờ vào tình yêu này, bây giờ nó không còn nữa. Khó thở lắm, tim cậu như bị bóp lại. Không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần. Mắt cậu mờ đi, cậu gục xuống ngay trước cửa nhà. Chỉ biết rằng khi đang hấp hối, cậu nghe thấy tiếng anh, nó thật trầm ấm. Một lần nữa, anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nụ cười hiếm hoi ấy. Cậu đang vươn vươn tới, vươn mãi để chạm vào anh...

Về phần Phác Xán Liệt, anh chạy đến bệnh viện thì biết rằng Lộc Hàm đã chết rồi. Anh trở nên cực kì tức giận, muốn đánh đập mọi thứ. Không có bất kì thứ gì có thể làm cho anh nguôi giận lúc này. Anh lái xe về nhà, gần đến nơi, anh thấy bóng dáng của Bạch Hiền đang tựa vào cửa nhà anh. Anh ra khỏi xe, định lao tới tát cậu vài cái vì đã cản trở anh, khiến anh đến bệnh viện không kịp. đến gần thì Xán Liệt mới thấy rõ khuôn mặt của Bạch Hiền. Làn da trắng mịn của cậu trở nên xanh xao, nhịp thở của cậu không đều, đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay cậu như cố bám víu cái gì đó. Xán Liệt thấy không ổn :

- Biện Bạch Hiền, cậu làm sao thế ? Nói đi, nói cho tôi biết, nhìn tôi này !

Bạch Hiền ti hí mở, cậu thều thào những câu cuối cùng :

- Cuối cùng...thì anh cũng đã...quay lại...nhìn em một lần !

Rồi cậu nhắm mắt, tay cậu buông xuống, cậu không còn phát ra tiếng thở nữa. Xán Liệt sợ hãi ôm cậu vào lòng, anh như đang cố sưởi ấm cái cơ thể lạnh giá của cậu. Cậu ra đi rồi, anh đau đớn không nguôi. Phải, anh đang đau đớn vì cậu, anh yêu cậu mất rồi.

Biện Bạch Hiền, tôi yêu em !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm sau ~

- Bạch Hiền ah, anh xin lỗi vì đã không hiểu em ngay từ đầu. Em giấu anh bệnh tim từng ấy ngày tháng mà không chịu chữa trị... Anh hối hận lắm ! Anh hiểu cảm giác theo đuổi một người mà không được đáp trả mà vẫn không chịu để bản thân quên cậu ta để yêu em. Bạch Hiền, em thành công rồi, em đã cướp mất trái tim của Phác Xán Liệt này mà mang đi một cách không thương tiếc...

Giọng của anh khàn khàn, trong đó chứa đầy nỗi đau. Từ đằng xa, Ngô Thế Huân đến gần đặt hoa lên bia mộ bên cạnh. Thế Huân nói :

- Chúng ta đều giống nhau... Quá muộn để quay đầu lại...

Hai cậu con trai xinh xắn đều nở nụ cười tươi như ánh nắng trên bia mộ đang nhìn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Hai cậu đều là những chàng trai mỏng manh, tìm thấy tình yêu ở nơi trắc trở. Hai cậu đã làm tất cả để đổi lấy tình yêu đó... Phải, các cậu trả giá bằng cả tính mạng của chính mình...

Người tôi từng yêu thương và trân trọng đã quay bước rời bỏ tôi

Để lại mình tôi ôm lấy trái tim đau thương mà rơi lệ

Người từng khiến tôi trao trọn niềm tin vào tình yêu

Giờ đây đã rời xa rồi

Tôi đâu ngờ rằng em sẽ cất bước ra đi

Thật sự tôi nào có hay biết

Tiếng ai thủ thỉ sao không khỏi vương vấn bên tai

Liệu có phải là em?

Phải chăng em đã về bên tôi?

Bởi trái tim tôi vẫn còn mòn mỏi nhớ thương em

Người từng khiến tôi một lòng tin tưởng vào tình yêu

Giờ đã bỏ tôi mà đi rồi

Ngày ấy tôi đâu biết rằng em sẽ quay lưng

Thật sự tôi nào có hay

Những lời thì thầm không ngừng vang vọng trong tâm trí

Có phải là em không?

Phải chăng em đã về bên tôi?

Bởi con tim này vẫn hoài mong nhớ em trong đau đớn

Tôi từng tin yêu một người đã cất bước ra đi

Ngày ấy tôi đâu biết rằng em sẽ quay lưng

Thật sự tôi nào có hay

Người tôi hằng yêu thương sâu đậm đã quay bước rời bỏ tôi

Để lại mình tôi ôm lấy trái tim đau thương mà rơi lệ

Giờ tôi chỉ biết giữ chặt trái tim quặn thắt mà bật khóc

Tôi đã gửi gắm biết bao trông mong vào tình yêu ấy, vào người con gái tôi yêu

Nhưng sao em vẫn đành lòng cất bước

Khi xưa tôi đâu biết rằng em sẽ rời xa tầm tay

Thật sự tôi nào có hay

Tôi thật lòng đâu hay biết điều ấy !

(Really, I don't know - Beakhyun ~ Chen)

~ Hoàn ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đáng lẽ au phải gộp fic này với fic Mãi Mãi Yêu Em thành bộ twoshot cơ nhưng tại ẻm au đây lười, xin lỗi nha. Cứ vote và comment thật lòng, au không dỗi đâu ! :)


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro