Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng"

Lời của cha sứ vang lên đầy dõng dạc và kiên định, chứng minh cho cuộc se duyên của đôi vợ chồng trẻ. Từ khoảnh khắc đó, Yoona đã thuộc về Sehun rồi! Không có gì có thể sánh bằng cảm giác hạnh phúc của anh lúc này, anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy nhất, kèm theo một lời thề:

"Yoona, anh sẽ mãi bên em cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!"

Yoona mỉm cười nhẹ gật đầu, để anh bế mình lên, tiến ra khỏi nhà thờ, hai tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với cô rồi!

Chiếc xe mui trần đỗ trước căn biệt thự của họ, Sehun bồng Yoona vào nhà, qua cửa cho đến phòng tân hôn, vô cùng cẩn thận và chậm rãi đặt cô xuống, sau đó hôn lên môi cô! Đêm tân hôn tràn đầy lãng mạn trôi qua...

Sehun yêu thương mà nỉ non bên tai cô:"Anh yêu em, Yoona!" Cô cũng ôm chặt lấy anh mà đáp lại:"Em cũng vậy, Sehun, người đàn ông của em, Oh Sehun!"

10 năm sau

Sehun trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh hướng bếp đi tới, hình bóng cô vợ đang cặm cụi nấu ăn ngay lập tức thu vào trong mắt anh. Ngày này thế nào cũng phải tới, anh tự nhủ trong lòng và bước đến bên cô, nhẹ nhàng mà nói: "Chúng ta li hôn nhé!"

Yoona dừng tay lại, cô bình tĩnh xoay người, đối diện với anh mà nói:" Cho em lí do được không?" Phản ứng của cô không như anh tưởng tượng, anh bất ngờ khi thấy cô vẫn thản nhiên như vậy! Thế thì càng tốt, anh một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, kể ra lí do:"Rất đơn giản, anh không hứng thú với em nữa! Anh đã yêu người khác rồi!"

Cô nắm chặt tay, cầm nước mắt sắp rớt xuống mà chạy ra khỏi nhà bếp, đây là lí do khiến mỗi đêm anh về muộn sao? Đây là lí do khiến anh lạnh nhạt với em sao? Những lời muốn nói bị cô kìm nén, cô chạy vào phòng, ôm miệng lặng lẽ khóc, làm sao bây giờ đây, đau quá! Tim cô đau quá!

Sehun ngơ ngẩn đứng trong phòng bếp, cô cố giả bình tĩnh sao? Tại sao phải như vậy? Sao không tiến đến cho anh một cái tát hay nháo loạn đòi anh chia tay? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, anh không muốn nghĩ nữa, giờ đã muộn rồi, anh nên lên soạn bản li hôn rồi đưa cho cô thôi!

Tối hôm đó, Yoona cũng không ra khỏi phòng, Sehun ôm chăn ra sôpha ngủ, có lẽ sẽ để con trai cho cô ấy chăm sóc!

Sáng hôm sau, anh nói cô ngồi xuống và đưa cho cô đơn li hôn. Trong đó cô sẽ được quyền nuôi dưỡng con trai, nhà, xe, 10% cổ phần công ty. Quả là bản li hôn tuyệt vời đối với bất cứ người phụ nữ nào. Anh nghĩ cô sẽ không nghĩ ngợi mà kí luôn nhưng anh đã lầm.

"Xoẹt"

Bản li hôn bị xé làm hai mảnh ném xuống đất. Yoona khóc rống lên: "Tại sao Sehun! Không phải đã hứa với em rồi sao? Ngày cưới của chúng ta không phải anh đã hứa rồi sao? Tại sao lại như vậy! Trả lời em Sehun!"

Anh cúi gằm mặt xuống không trả lời, cô bi thương ôm mặt khóc, khóc đến khi không còn hơi sức để khóc nữa mới ngưng rồi trở về phòng hai người để lại một mình Sehun trong phòng khách, anh âm thầm thở dài, một chút nữa con trai sẽ trở về, anh nên nấu cơm thôi!

Cũng như tối hôm trước, Yoona không ra khỏi phòng, Sehun cùng con trai ăn cơm, thằng bé có hỏi anh mẹ đâu, anh bảo mẹ ăn xong và ra ngoài dạo với bạn rồi, lát mẹ sẽ về! Nó cũng không hỏi nhiều nữa mà vui vẻ kể với anh là còn 30 ngày nữa nó sẽ thi xong và nghỉ hè, đến lúc đó muốn cùng bố mẹ đi du lịch. Trước tâm trạng phấn khích của con trai, anh chỉ cười cay đắng!

Ngày hôm sau, khi con trai đã đi học, Yoona ra phòng khách nói chuyện với Sehun. Cô nói không cần gì tài sản, cũng chẳng cần quyền nuôi dưỡng, chỉ muốn anh đáp ứng 3 điều kiện

Đầu tiên là cho cô thêm thời gian ở bên anh là 30 ngày, tất nhiên trong cả 30 ngày này sau giờ làm anh đều phải có mặt ở nhà đúng giờ. Thứ hai là trước mặt con trai, trong vòng 30 ngày đó phải cư xử bình thường, cô không muốn con trai bị ảnh hưởng bởi chuyện li hôn này. Điều cuối cùng là mỗi ngày trong vòng 30 ngày đó, mỗi tối, cô muốn anh bế cô từ giường ra đến phòng khách và cửa ra vào như hôm ngày cưới anh bế cô vào căn nhà này.

Anh do dự một chút, vì cô bồ của anh sao có thể chịu được cô đơn khi không có anh đây. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh cũng gật đầu đồng ý, dù sao sau khi giao dịch kết thúc, anh có thể bù đắp lại cho cô ấy.

Yoona mỉm cười nói cảm ơn anh, sau đó quay về phòng. Cửa phòng đóng lại, cô trượt dọc xuống rồi ngồi bệt trên sàn nhà, nước mắt lặng lẽ rơi, nụ cười khi nãy mỉm cười với anh vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất trước khi ra đi vẫn còn có thể hoàn thành được tâm niệm cả đời...

Ngày đầu tiên của 30 ngày, anh và cô cùng thức dậy, bước đến phòng con trai, đánh thức nó dậy, nó vui sướng cười toe toét, vì sau mấy tháng bố lúc có lúc không ở nhà, thấy bố mẹ vẫn hạnh phúc và nhớ tới nó, nó thấy vui sướng lắm.

Bữa sáng chuẩn bị xong, một nhà ba người cùng vui vẻ dùng bữa, không khí quanh bàn ăn ấm áp vô cùng. Sehun nhìn con trai cùng vợ, trong lòng bỗng dâng lên xúc cảm muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Sau bữa sáng, Sehun chở con trai đi học, rồi đến công ty, Yoona ở nhà làm nội trợ, dọn dẹp nhà cửa.

Buổi tối, Sehun từng bước bế vợ từ giường đến ngoài cửa rồi lại bế vào trước sự chứng kiến của con trai. Nó vỗ tay, ánh mắt như sao sáng nhìn Sehun: "Woa~~~ ba ba giỏi quá! Nhìn mẹ hạnh phúc chưa kìa!"

Sehun hơi cười với con trai cũng chẳng nói gì thêm.

Rồi mỗi ngày trôi qua đều như vậy, sáng sẽ đánh thức con trai ăn sáng, chở con đi học, bận rộn cả ngày ở công ty sau đó lại trở về nhà ăn cơm, rồi bế vợ từ giường ra đến ngoài cửa.

Sehun chưa bao giờ thấy được cảm giác ấm áp và hạnh phúc từ cái gia đình bị mình ruồng bỏ này. Từ khi về sớm, anh mới thấy hình ảnh vợ anh đảm đang thế nào, khi thì trong bếp bận rộn nấu ăn, đôi lúc lại ngồi nghỉ xem ti vi. Từ khi về sớm anh mới nhận ra, vợ anh đã gầy đến cỡ nào, trên đầu cũng đã lấm tấm sợi tóc bạc...

Cuối cùng đã đến ngày thứ ba mươi, anh đã đưa ra quyết định muốn giữ lại tổ ấm này, anh gửi lời xin lỗi tới cô bồ rồi mua một bó hoa hồng thật lớn, vui vẻ về nhà chuẩn bị muốn gây một bất ngờ thật lớn cho cô.

Nhưng khi về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên không phải hình ảnh vợ anh trong bếp bận rộn mà là hình ảnh cô đang dựa vào cửa nhà vệ sinh nôn ra máu, máu từ miệng chảy xuống sàn, quần áo cùng đùi bị nhiễm màu đỏ tươi, anh chạy tới bên cạnh cô, nắm lấy vai cô lay dậy. Hơi thở cô yếu ớt, mắt lờ đờ hơi hé ra nhìn anh, miệng vẽ ra một nụ cười tươi nhất

"Sehun... em có thể thực hiện lời thề đó rồi... em xin lỗi vì đã đi quá sớm... tha thứ cho em... chăm sóc con thật tốt, làm thay cả phần của người mẹ tồi tệ như em..."

Sau đó, cô khó khăn nâng bàn tay lên, âu yếm mà vuốt ve má anh

"Sehun... lời thề năm đó... anh nhớ không... cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta..."

Giọt nước mắt tuôn xuống, sắc mặt cô tái nhợt nhưng miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt dần dần khép lại, bàn tay đặt trên má anh từ từ trượt xuống, trút hơi thở cuối cùng rồi mãi mãi lìa xa thế gian.

Khoảnh khắc đó, anh chết lặng, đến khi cảm giác thân thể người phía dưới lạnh đi, cánh tay to lớn kéo cả người cô vào lòng ôm thật chặt, nước mắt trào ra, anh gào khóc lên như một đứa trẻ

"YOONA!! Sao người em lạnh đến thế... anh ôm em cho ấm được không... sao em lại không nói gì nữa...Yoona của anh thường ngày không phải vẫn nói thật nhiều sao... em đang chơi trò chơi với anh phải không... em muốn anh phải hối hận vì đã bỏ em và con sao... vậy thì em thắng rồi... anh hối hận rồi nên
... tỉnh đi em... trò đùa này không vui đâu... làm ơn... tỉnh lại...!!"

Rồi anh lấy bó hoa hồng đặt bên cạnh, huơ huơ trước mặt cô "Yoona, anh có mua hoa hồng mà em thích này... lần trước không phải em vẫn muốn anh mua hoa hồng tặng em sao... xin lỗi em, lần đấy anh đã từ chối... bây giờ mua cho em rồi này...mau mở mắt ra nhận đi chứ.."

Sehun cảm thấy lòng mình đau đớn, nhìn khuôn mặt người vợ bên mình suốt mười năm bây giờ sắc mặt lại nhợt nhạt hơi thở cũng ngừng.

10 năm trước anh đã thề trong lễ cưới của hai người sẽ mãi bên cô cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ, vậy mà 10 năm sau, anh lại phụ bạc cô, nói những lời tàn nhẫn với cô, bỏ rơi cô không thương tiếc. Giây phút đồng ý giao dịch 30 ngày, anh chỉ nghĩ đến việc cô bồ không gặp được anh trong 30 ngày sẽ buồn, lại không nghĩ đến cảm giác của người vợ luôn yêu thương bên cạnh anh đã mỏi mòn chờ đợi anh mấy năm mà không oán thán hay trách cứ anh bất cứ cái gì...

Ai mà biết được đến khi cô trút hơi thở cuối cùng trước mặt anh, thế giới của anh lại giống như hoàn toàn sụp đổ, lòng đau tim cũng đau, chết lặng nghe những lời dặn dò cuối cùng của cô.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, miệng thì thầm" Em có phải đau lắm không... bị nặng đến mức này tại sao không cho anh biết... đau như vậy sao phải cố chấp chịu đựng... em bị ngốc sao? Anh xin lỗi em... Yoona... em có từng trách anh thật vô tâm không... em bị bệnh nặng thế này mà anh không biết..."

Sehun cúi đầu, hôn lên đôi môi tái nhợt của cô thật nhẹ nhàng. "Vợ ơi! Anh yêu em!"

Sau đó xe cấp cứu tới, Yoona được hỏa táng, Sehun chở con trai đến bờ biển, đứng trên mỏm đá. Anh bế con trai đang ôm hũ đựng tro cốt của mẹ, từ từ thả theo chiều gió. Sehun mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu hôn lên má con trai, thầm hứa sẽ yêu thương và chăm sóc nó thật tốt, theo nguyện vọng của cô.

Ở một nơi nào đó, Yoona cũng đang mỉm cười, dõi theo hai bố con. Đâu đây trong không gian vẫn nghe được lời thề trọn kiếp

"Cho đến khi, cái chết chia lìa chúng ta...!"

End~~~

Thấy hơi nhảm! Mong sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người!😊😊😊😊

《Bộ này là lúc lục bản thảo thấy viết xong từ bao giờ rồi mà quên đăng, thế là đem ra chỉnh một tí rồi up lên! =)) 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro