Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Oppa à... Mình chia tay nhé ! Em thực sự mệt mỏi ... '- Sunhee nói với người đứng trước mặt ...
' Sunhee à... Đừng rời xa anh ... '

----------
Sunhee và Sahoek đã hẹn hò với nhau được 3 năm . Họ yêu nhau đến mức có thể buông bỏ tất cả để ở bên nhau . Sunhee là cô gái nhà nghèo , ba mẹ mất . Cô sống chung với dì .
Còn anh ... Sahoek , thiếu gia họ Kim này thì quá nổi tiếng ! Nhưng vẫn chung thủy với Sunhee ...
Vào một ngày , mẹ của Sahoek gọi cho Sunhee , hẹn cô ra quán coffee .

Hôm nay , Sunhee mặc một bộ đồ nhẹ nhàng , thanh lịch . Cô bước vào , mọi người đều nhìn vào người con gái ấy .
Sunhee đi lại bàn của mẹ Sahoek .
' Cháu chào bác ! '- Sunhee cúi đầu chào .
' Ừm , cô ngồi đi ! '- mẹ Sahoek lạnh lùng nói .
' Bác kêu con ra có chuyện gì ạ ? '- Sunhee ngồi xuống ghế .
' Cô cũng biết , Sahoek nhà tôi là người thừa kế của Kim Gia . Tôi cho cô 100.000.000 won . Biến khỏi cuộc đời con trai tôi ! ' - Mẹ Sahoek đặt bao thư dày cộm .
' Bác hiểu lầm cháu rồi ạ ! Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền . Cháu yêu anh ấy thật lòng ! '- Sunhee nói .
' Nếu cô không biến mất , thì Sahoek sẽ nhường lại quyền thừa kế cho em trai của nó ! Và ... Nó sẽ mất tất cả ... '- Mẹ Sahoek đe dọa .
' Bác ơi ... Cháu sẽ ... Đi , hãy cho anh ấy hoàn thành ước mơ của anh ấy , là tổng giám đốc của Kim Gia ! '- Sunhee khẽ rơi nước mắt!
' Cô biết điều đó ... Cầm số tiền này rồi biến đi ! '- Mẹ Sahoek cười khinh bỉ nói .
' Cháu không cần ạ , bác cứ cầm đi ạ ! '-  Sunhee nói rồi chạy ra ngoài ...

' Tại sao ? Ông trời lại bất công với em ... Thôi được rồi... Đó là ước mơ của anh ! Em đã nói là giúp anh ... Em giúp anh rồi ! Em đi nhé ... Tạm biệt anh , người con trai em yêu ! '

' Oppa à ... Mình chia tay đi ... Em thực sự mệt mỏi ... '- Sunhee nói với người con trai trước mặt...
' Sunhee à... Đừng rời xa anh ! ' - Sahoek ôm cô ...
' Anh buông ra đi ... '- Sunhee tức giận ...
' 3 năm... 3 năm chúng ta yêu nhau ! Em còn nói năm sau chúng ta sẽ cưới nhau mà ! Yah Lee Sunhee ... '- Sahoek giọng lạnh hẳn ...
' Em biết nhưng em CHÁN anh rồi ! '- Sunhee nhấn mạnh từ đó !
' Được ... Tạm biệt em ! Và ... Anh vẫn yêu em ! '- Sahoek lạnh lùng rời đi !

' Oppa... Em xin lỗi ... Em xin lỗi anh nhiều lắm , hãy tha lỗi cho em ! '

Sahoek đi mà không biết có chiếc xe ôtô đang chạy về phía mình !
' Oppa cẩn thận ! '
Bíp bíp !
Rầm ....

Sahoek giật mình... Sahoek rơi vào trạng thái ngạc nhiên !
Người con gái anh yêu ... Sao lại nằm dưới vũng máu ?
Sahoek chạy lại chỗ Sunhee ...
' Oppa ... May quá , anh không sao ! Em muốn .... Nói .... Em ... Yêu ... A... ' - Sunhee thật sự đi rồi ...
' Đừng mà ... Anh yêu em ! Anh còn yêu em nhiều lắm , đừng xa anh ! Không .... '- Sahoek hét lên !

Gì đây ....? Tuyết ? Giữa tháng 8 của Seoul ?
Chắc là ông trời đang khóc nhưng ... Giọt nước mắt đó đã nguội lạnh ... Đến nổi thành hạt tuyết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro