ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một buổi chiều năm ấy cậu gặp anh, một người con trai với mái tóc màu đen bồng bềnh đang đi dọc bờ hồ và tiến lại gần cậu nhẹ nhàng nói:
-"Làm bạn gái anh nhé?!"-Anh ôn như đến lạ thường
-"Em đồng ý!"-Mắt cậu đã đỏ hoe vì vui mừng.

     Hai người bọn họ quen nhau 3 năm và quyết định tiến đến hôn nhân,ngày cưới bạn bè và gia đình hai bên đã rất vui mừng.Những ngày sau đó cuộc sống hôn nhân của cậu và anh thay đổi rất nhiều,rất hạnh phúc,anh và cậu chưa bao giờ cãi nhau mà sống rất hòa thuận, cuộc sống cứ thế trôi qua...

    Anh-Kim TaeHyung tổng giám đốc tập đoàn KTH đứng đầu thế giới nên công việc càng nhiều khiến thời gian về nhà anh cũng không có, nếu có về thì cũng chỉ đưa cặp cho cậu và đi thẳng lên phòng chứ không nhìn mặt cậu lấy một cái, thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát cũng 2 năm anh đối xử lạnh nhạt với cậu như thế, nhưng không sao cậu cũng quen rồi...

    Cậu- Min YoonGi chỉ là một chức vụ nhỏ trong tập đoàn của anh, được sự giới thiệu từ bạn bè của cậu và của anh nên đã đến được với nhau...

   Còn 3 ngày nữa là tròn 3 năm ngày cưới của anh và cậu nhưng cậu lại phải đi công tác nên đành phải thu sếp đồ đạc để chuẩn bị bay, cậu nhắn tin nói với anh là cậu sẽ đi công tác nhưng chưa biết khi nào có thể về, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng "Ừ" cảm thấy hụt hẫng vô cùng, muốn nhắn lại anh nhưng đã đến giờ bay rồi nên thôi.

  Còn về phía anh, khi cậu báo đi công tác thì tối hôm đó anh đã đi Bar và dẫn về một cô gái về nhà, vừa tới nhà anh đã ôm cô ta mà hôn ngấu nghiến xong rồi vác thẳng lên phòng, phăng cô ta lên chiếc giường mà anh và cậu đã nằm, ả ta phát ra những âm thanh rên rĩ kích thích anh vì thế anh và ả ta đã biến căn phòng của cậu và anh trở thành bãi chiến trường sau cuộc ân ái của anh và ả đó.

Còn 1 ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của cậu và anh nên cậu đã tranh thủ làm xong công việc sớm nhất để về với anh, muốn tạo cho anh một bất   ngờ.

   Cậu hí hửng bay về gặp anh, vừa xuống taxi cậu đã chạy ào vào mà quên cả việc lấy đồ,bất đắc dĩ bác tài phải đợi cậu quay trở ra.

   Về phần cậu khi vừa bước vào nhà thì đập vào mắt cậu là 1 đôi giày bằng đa của anh như nhưng kế bên...lại là đôi cao gót nữ? Cậu như hiểu được chuyện gì nên đã cố xua ý nghĩ trong đầu ra, bước tới cầu thang đã nghe nhưng âm thanh mà cậu chỉ đứng chết lặng.
-"Ư...a..nhanh nữa..nhanh lên...chồng à nhanh đi....ă..."
-"Đúng là dâm phụ mà thao chết e bảo bối à..."
-"Chồng à....nhanh... nữa đi....anh... tuyệt quá....a...bắn cho em...cho em..."
-"Được bảo bối cho em...Gruuuu..."

  Cậu đứng ngoài cửa như chết lặng, không thể tin nổi vào mắt mình, cậu nhanh chân bước vào, anh thấy cậu thoáng một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, anh bình tĩnh đứng lên mặc quần áo vẫn nhìn cậu mà nói:
-"Cậu thấy thì cũng đã thấy rồi nên tôi nói luôn,Ly Hôn đi".
-"..."-Tôi như chết lặng.
Anh bước tới kéo tủ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn nhìn tôi giọng nói lạnh tanh.
-"Cậu kí đi,tôi đã kí rồi từ nay về sau mình không cần gặp nhau nữa đâu"
-"Anh..."- Tôi khóc,khóc thật rồi tôi quỵ xuống bên chân anh mà nói:
-" Em muốn hỏi anh một câu?"
-"Nói"
-"Anh đã từng yêu em chưa?"
-"Chưa...và cũng Không bao giờ"-Anh không ngần ngại trả lời...
-"Haha...xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian qua"- nói rồi cậu kí tên vào đơn ly hôn xong rồi nhìn lại căn nhà mà cậu và anh từng có bao kỉ niệm mà bây giờ lại...

    Cậu cười chua xót, nén nước mắt bước ra khỏi căn nhà, cậu lang thang bước trên từng con phố không biết mình sẽ đi về đâu, cậu khóc,trời cũng đổ mưa, nước mắt hòa vào mưa cậu lại tự cười nhạo bản thân mình  "Tôi bị bỏ rơi rồi!" Bị bỏ rơi thật rồi😭

   Từ đằng xa

[RẦMMMMM]

Người con trai nhỏ nhắn nằm trên vũng máu trên mặt nét buồn rười rượi, đúng lúc ấy anh chạy ra thấy cảnh tượng ấy anh như chết lặng,anh chạy lại đỡ cậu,lay người cậu dậy.
-"Min YoonGi,cậu tỉnh lại cho tôi"
Đáp lại anh là một sự im lặng làm tim anh nhói lên.
-"Cậu điếc à mở mắt ra đi chứ,Này"-Anh gào thét
-"Là anh đấy à!"- Cậu đừng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với anh.
-"Anh à,mai là kỉ niệm tròn 3 năm ngày cưới của tụi mình đấy anh nhớ không?"
-"Anh nhớ mà"- nước mắt anh rơi.
-"Tiếc là em không thể mừng kỉ niệm cùng anh nữa rồi😊anh ở lại nhớ sống tốt, tìm người anh yêu mà đối tốt với cô ấy thật nhiều,đừng giống như e cô ấy sẽ đau lòng đấy"
-"  Không...anh chi cần mình em thôi....đi..anh đưa em đi bv"
-" Không kịp đâu anh,nếu có kiếp sau em nhất định sẽ không yêu anh😊"
-"..."
-"Giá như ta chưa từng gặp nhau thì tốt quá anh nhỉ?!"
-"..."
-"Tạm biệtanh!người em yêu".

   Nói rồi cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, anh khóc, anh hối hận vì một chút dục vọng mà đã đánh mất người anh yêu nhất....là Cậu.






{Hãy trân trọng những người ở bên cạnh bạn, vì biết đâu sau này mất đi bạn sẽ cảm thấy hối tiếc và lúc ấy lại chợt nhận ra người bạn cần nhất lại là người bạn đã bỏ rơi năm ấy...}
























Hết rồi mấy chế😅
• Lần đầu viết cho ý kiến đi ạ💓
#Ram🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro