sẽ thôi than phiền việc trong mắt cậu chẳng có tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn mười giờ đêm, cả nhóm kéo nhau đi ăn đêm sau mấy tiếng đồng hồ nhảy bán mạng trong phòng tập, dù rất mệt nhưng vì chốc nữa phải bay đi macau rồi nên muốn ăn bữa cuối ở đất bắc kinh.

cả đám vẫn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như mọi ngày. chuyện sẽ không có gì nếu không bàn đến buổi biểu diễn sắp tới.

“ lần này á hiên với diệu văn hát "tiring love" nhỉ ? ” đinh trình hâm vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén vừa hỏi

“ vâng ” lưu diệu văn nhanh gọn đáp

“ buồn cười thật, hai đứa bây yêu đương không biết mệt lại đi diễn bài này ”

mã gia kỳ không nhịn được vừa cười vừa nói làm cả bàn ai cũng cười theo, câu nói vừa hay chọc đúng ngay chỗ ngứa của lưu diệu văn làm nhóc xụ mặt, cắm cúi ăn.

“ đinh ca với mã ca cũng có stage đôi mà nhỉ ” tống á hiên thấy vẻ mặt cún con có chút hậm hực rồi liền nhanh nhanh đổi câu chuyện

“ ờ, tụi anh là hát nhảy ý ” mã gia kỳ gật gật đáp

“ khoan đã, theo em nhớ thì hai anh không có sân khấu kết hợp ạ ? ”

lưu diệu văn ngẫm nghĩ gì đó thật kĩ mới lên tiếng hỏi nghiêm hạo tường, rồi nhìn hạ tuấn lâm.

“ ừ nhỉ, đáng ra phải có chứ. ” trương chân nguyên tiếc hùi hụi xoa xoa vai hạ tuấn lâm kế bên

“ tiếc thật đó, không thì lần này phi ca thu thêm một mớ tiền lớn rồi còn gì ”

câu nói của lưu diệu văn thành công làm cả đám cười rộ lên lần nữa. nghiêm hạo tường im lặng, mắt đăm đăm nhìn người đối diện, hạ tuấn lâm phía bên này nhịn không được liền trong lúc mọi người cười đùa liền bỏ ra ngoài, chỉ để lại câu “ em đi vệ sinh ”.

ai cũng nghĩ vẻ mặt khó chịu của hạ tuấn lâm là do đau bụng nên tiếp tục nói chuyện của hai người.

“ anh còn nhớ năm đó hai đứa nó ngày trước bảo không quen ngày sau đã ngủ cùng một chỗ rồi ”

“ đúng đúng, đã thế còn chối cơ ”

“ hahaha ”

“ đừng nói nữa.. ”

“ hửm ? sao thế tường ca, đừng nói bây giờ nhắc lại anh ngại đấy nhé ? ”

“ nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ lại xấu hổ rồi sao ? ”

“ tụi em kết thúc rồi, nên đừng nói nữa ”

lời nghiêm hạo tường thốt ra thành công biến bầu không khí vui vẻ, ồn ào trở nên ngượng ngùng, trầm lặng hơn bao giờ hết.

sau đó, không còn sau đó nữa, hạ tuấn lâm quay lại phòng ăn cũng đã đến lúc trở về soạn hành lý nên cả đám nhanh chóng thanh toán rời đi.

trên xe mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh bài hát phát từ tai nghe.

bình thường hạo tường vẫn ngồi ghế sau hoặc cạnh bên cậu, hôm nay hạ tuấn lâm ngồi ghế phó lái, hạo tường lại ngồi ở băng ghế cuối cùng.

đinh trình hâm lái xe, hết nhìn qua gương xe lại nhìn bên cạnh, nhìn rồi chỉ biết mím chặt môi thở dài.

chuyến bay mắt đỏ cất cánh, dù rất mệt nhưng chẳng ai chợp mắt nỗi. nghiêm hạo tường cảm thấy ngột ngạt liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, lại phát hiện bên trong có người đành đứng đợi.

tiếp viên đi qua nói hắn có thể ngồi tạm xuống ghế trống bên cạnh. nghiêm hạo tường gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống.

vừa ngồi liền muốn đứng dậy, vì khi nghiêm hạo tường quay sang liền thấy bên cạnh là hạ tuấn lâm đang nhắm nghiền mắt ngủ. đắn đo hồi lâu liền thôi, ngồi một lát hẳn cũng không có vấn đề gì đi, vả lại hắn nghĩ bản thân không gây tiếng động hạ tuấn lâm cũng sẽ không phát hiện.

ngay khắc sau hạ tuấn lâm liền ngã đầu lên vai nghiêm hạo tường, cựa quậy một chút rồi an an ổn ổn ngủ. gần đây hạ tuần lâm bệnh vẫn chưa khỏi, dễ mệt mỏi nên chỉ cần có thời gian liền ngủ.

nghiêm hạo tường nhìn cái đầu nhỏ thật lâu, hương cam bergamot cùng một chút hoa nhài trên người cậu quấn quýt bên đầu mũi hắn, một mùi hương quen thuộc.

nghiêm hạo tường ngẩn ngơ thật lâu lại bị làm tỉnh bởi tiếng mở chốt cửa phòng vệ sinh. trương chân nguyên bước ra thấy có người ngồi ở chỗ mình, định tiến đến hỏi thì nghiêm hạo tường chẳng nói lời nào, đẩy nhẹ đầu hạ tuấn lâm ra khỏi vai mình rồi đứng dậy, đi lướt qua người anh. chân nguyên khó hiểu nhìn cửa nhà vệ sinh khóa chặt một lúc mới ngồi vào chỗ.

sau khi hắn đứng lên đi vào nhà vệ sinh hạ tuấn lâm đã nghiêng đầu dựa vào cửa sổ ngủ. hẳn là nghiêm hạo tường quên rằng cậu dù mệt đến mấy, ngủ say đến mấy cũng không tùy tiện dựa vào người lạ. ban nãy nghe giọng hắn cùng tiếp viên nói chuyện đã mơ màng tỉnh nhưng dường như bên trong liều thuốc cảm có thuốc ngủ nên dù muốn mí mắt cũng không mở nỗi.

khi cảm giác được người kia ngồi xuống, hạ tuấn lâm nghe được mùi anh thảo nhè nhẹ lẫn chút xạ hương trầm ấm. hạ tuấn lâm thường bị mất ngủ do công việc và việc học dày đặc làm rối loạn đồng hồ sinh học, nhưng khi được nghiêm hạo tường ôm vào lòng, ngửi được hương thơm quen thuộc liền có thể an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

giống như hiện tại, hạ tuấn lâm nhẹ nhàng tựa lên vai người kia, muốn tiến gần hơn mùi hương ấm áp đó, cảm thấy nghiêm hạo tường không phản kháng, trong lòng liền có chút vui vẻ. không được bao lâu thì người đi rồi, từ lúc đó hạ tuấn lâm chỉ nhắm mắt, không ngủ nữa.

đến khách sạn cũng đã rạng sáng, lại là một chuyến bay đỏ mắt, từ thời đoàn đến staff ai cũng mệt mỏi rã rời.

“ bây giờ phải đợi chia phòng nữa ạ ? ” lưu diệu văn mặt mài phờ phạc hỏi

“ anh đã thay mấy đứa sắp xếp rồi ” anh hân tay xách hai vali, vai đeo balo bước đến. anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho đám nhóc này rồi. “ ba đứa lớn ở chung đi, sáng ba đứa dậy trước, phụ bọn anh gọi đám nhóc dậy. còn bốn đứa con nít này ở chung đi, sáng gọi luôn một lượt. ”

“ em ngủ riêng một phòng được không ? ” hạ tuấn lâm nhắm hờ mắt dựa vào người trương chân nguyên, giơ tay hỏi với cái giọng khản đặc “ em bị bệnh, chắc không ai muốn bị lây bệnh đâu ha ? ”

“ nhưng mà em ở một mình ổn không, hay là để anh qua ở với em, cần gì thì còn có người giúp. ”

đinh trình hâm xót xa đi đến xoa mặt đứa nhỏ, nhóc này đề kháng yếu, lại cứ ham công tiếc việc nên giờ mới bệnh ra cái dạng này. hạ tuấn lâm cười cười lắc đầu bảo không sao đâu, còn tiện tay xoa xoa đầu anh trai.

“ được rồi em ấy muốn sao thì cứ vậy đi ” mã gia kỳ đứng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. “ có gì cần thì gọi cho anh nhé ? ” anh đi đến huơ huơ cái điện thoại trước mặt cậu, hạ tuấn lâm mỉm cười gật đầu.

rề rà đến hơn bốn giờ mới yên vị trên giường, ai cũng mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ.

.

chín giờ sáng, hạ tuấn lâm bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, bản thân lại muốn lười biếng ngủ thêm một chút nữa, theo thói quen xoay người tìm cái ôm quen thuộc, nhưng mà hơi lạnh từ chăn ga đã đánh thức lý trí của hạ tuấn lâm, cậu mới sực nhớ lại, bọn họ đã chia tay rồi. đêm qua khi hạ tuấn lâm có ý muốn xin ngủ một mình, một phần cũng chỉ là muốn xem phản ứng của hắn, nhưng rồi thất vọng, nghiêm hạo tường im lặng, đến một cái liếc mắt cũng không cho cậu.

hạ tuấn lâm ngồi dậy, vươn người một chút mới đi đến nhà vệ sinh. đến khi xong xuôi vẫn nghe thấy tiềng đùa giỡn ồn ào ngoài hành lang. hạ tuấn lâm mở cửa ra xem, vừa bước chân ra khỏi cửa đã va phải nghiêm hạo tường đang chạy tới.

va đập không nhẹ, nghiêm hạo tường thấy hạ tuấn lâm nhưng hắn thắng lại không kịp để cả người đổ ầm lên hạ tuấn lâm. nghiêm hạo tường nhìn người bên dưới, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói được lời nào, mắt nghiêm hạo tường lại chớp liên hồi, hạ tuấn lâm cũng không có ý muốn đẩy người phía trên ra.

“ này tường ca anh đâu rồi ? ” lưu diệu văn chạy nhanh đến hỏi, thấy cảnh tượng này lại định quay đi. hạ tuấn lâm nghe tiếng lưu diệu văn liền hoàn hồn đẩy người nọ ra. nghiêm hạo tường nhỏ giọng xin lỗi, hạ tuấn lâm cũng chỉ gật đầu cho qua.

“ diệu văn, trái banh không biết lăn đi đâu rồi, phụ anh kiếm coi ” nghiêm hạo tường quay đi chạy về hướng diệu văn vừa rời đi. hạ tuấn lâm chỉnh lại quần áo rồi đến phòng hóa trang.

cả ngày hôm đó hai người đều cố gắng tránh né đối phương. ở đâu có nghiêm hạo tường ở đó không có hạ tuấn lâm và ngược lại.

.

sau khi tập duyệt sân khấu xong, mã gia kỳ và trương chân nguyên chịu không nỗi cái bầu không khí gượng gạo này của hai người nữa, nên đành chia nhau ra để dò hỏi.

“ tiểu hạ à. ”

“ mã ca ? sao thế anh ? ”

mã gia kỳ tìm khắp nơi cuối cùng phát hiện thỏ con đang ngồi nghỉ trên sofa trong phòng thay đồ. anh ngồi xuống bên cạnh cậu, suy nghĩ lựa lời làm sao để nhóc tinh ranh này không phát hiện mục đích của mình.

“ ừ anh tìm xem em đã đỡ hơn chưa, lúc nãy hát vẫn khàn lắm. ”

“ em đỡ chút rồi, vừa uống thuốc xong, mã ca đừng lo nhá ” – hạ tuấn lâm tinh nghịch cười, cậu biết anh đến đây không chỉ vì điều này, cậu đợi mã gia kỳ hỏi, dù gì chuyện này cũng đâu cần dấu giếm. thế nhưng mã gia kỳ chỉ cười gật đầu, không hỏi gì thêm.

“ anh đến tìm em chỉ vì điều này ? ”

“ em muốn anh hỏi gì sao ? ”

“ không hỏi chuyện em với nghiêm hạo tường sao ? ”

hạ tuấn lâm còn lạ gì mã gia kỳ nữa, anh chính là muốn ép cậu chủ động nói ra. mã gia kỳ nghe xong thì bật cười, ừm một tiếng, ra hiệu cho hạ tuấn lâm nói.

“ em với cậu ấy hai ngày trước có một cuộc cãi vã rất lớn. lớn đến mức nghiêm hạo tường...cậu ấy chủ động nói chia tay. ”

...

“ nghiêm hạo tường, cậu nhẹ tay một chút đi ! ”

hạ tuấn lâm vừa đi quay từ đài truyền hình về liền bị nghiêm hạo tường nằm cổ tay kéo về phòng, nắm chặt đến mức cổ tay đỏ một vòng lớn.

“ có chuyện gì sao cậu không nói đi ? kéo tớ lên đây rồi im lặng ? ”

“ cậu nói đi hạ tuấn lâm rốt cuộc là tại sao ? ”

“ tại sao cái gì mới được ? cậu.. ”

“ cậu nói với tớ, đời tư của cậu rất quan trọng đối với con đường sự nghiệp của cậu, nên cậu bảo chúng ta ít tiếp xúc thôi. tớ nghe lời cậu, không làm khó cậu. nhưng vì cớ gì cậu chỉ như thế với tớ, còn với người khác thì không ? ”

“ cậu lại nghe ai nói cái gì rồi, lướt trúng cái gì trên siêu thoại rồi ? hay đọc được bài viết của ai rồi ? ”

“ để làm gì ? ”

“ hả ? ”

“ tớ hỏi cậu hỏi những câu đấy để làm gì ? sao không trả lời câu hỏi của tớ ? ”

“ cậu phát điên cái gì ? đừng có lớn tiếng như thế ! ”

“ ừ tôi phát điên rồi hạ tuấn lâm, phát điên khi thấy cậu một mặt làm lơ tôi mặt khác thì quàng vai bá cổ, dình lấy người khác không màn ánh mắt người khác, không sợ máy quay đang ghi hình ! ”

“ nghiêm hạo tường chuyện này chúng ta chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi hay sao ? tớ đối với cậu và những người khác không cùng một loại tình cảm. tớ với họ là mối quan hệ gì chẳng lẽ cậu không rõ ? ”

“ cậu và các thành viên khác như thế nào tớ đều có thể nhắm mắt mặc kệ, nhưng cậu ở trường thì thế nào ? tớ không xứng đáng được đối xử như một người bạn với cậu hay sao ? ”

“ nghiêm hạo tường cậu bình tĩnh một chút đi mà, sao lại nói như thế chứ, tớ sao có thể.. ”

“ vậy lý do lần này lại là gì đây.. cậu nói đi ”

nghiêm hạo tường ngồi phịch xuống giường, tay ôm chặt đầu cúi gằm xuống, giọng nghẹn lại mang theo âm thanh nức nở xé lòng. hạ tuấn lâm hốt hoảng muốn tiến đến ôm lấy nghiêm hạo tường lại bị người kia né tránh.

“ cậu trả lời câu hỏi của tớ trước. ”

hạ tuấn lâm có linh cảm đây chính là cơ hội mong manh cuối cùng để cứu vớt đoạn tình cảm này, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được câu trả lời thỏa mãn hắn.

“ tớ xin lỗi.. nhưng mà tớ thật sự không.. ”

“ đủ rồi, chúng ta đến đây thôi. chia tay đi, hạ tuấn lâm. ”

nghiêm hạo tường đứng lên một đường đi thẳng không quay đầu, hạ tuấn lâm đứng đó như trời trồng. đại não linh hoạt thường ngày bỗng dưng bị đình trệ vì câu chia tay ban nãy.

đêm đó nghiêm hạo tường không về biệt thự cũng chẳng biết đã đi đâu. hạ tuấn lâm trằn trọc cả đêm không ngủ, chứng mất ngủ thế mà lại tái phát trong căn phòng của bọn họ.

nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm bọn họ kết thúc rồi..

...

hạ tuấn lâm ngửa cổ nhìn lên trần nhà, muốn ép xuống mấy giọt nước mắt. mã gia kỳ ngồi bên cạnh trầm ngâm thật lâu cũng chẳng thốt lên được lời nào.

“ chuyện là thế đấy, nhưng mà dù sao cũng đã qua rồi em cũng.. mã ca ? ”

“ khóc đi. ” mã gia kỳ kéo đứa nhỏ ôm vào lòng xoa xoa lưng, xoa xoa đầu an ủi cứ như hồi còn bé. hạ tuấn lâm mím chặt môi, nước mắt ứa ra, không ngừng rơi xuống thấm đẫm vai áo mã gia kỳ.

nghiêm hạo tường sao lại như thế chứ ? cậu cũng có nỗi khổ riêng của mình, cũng bị tổn thương mà..

.

phía bên này trương chân nguyên cũng vừa biết chuyện, hiện tại đang ngồi đây vỗ vỗ lưng xoa dịu nỗi đau của đứa nhóc đang khóc đến run lên này.

“ sao..hai đứa không thử nói chuyện với nhau lần nữa ? ”

“ còn gì để nói sao ? ”

“ theo như em kể thì hôm đấy tiểu hạ đã nói được lời nào đâu chứ ? thế nên tìm cơ hội lần nữa nói chuyện với nhau đi, anh cảm thấy thằng bé cũng đang uất ức lắm ”

“...”

“ haizz.. mấy nay anh nghe staff bảo tiểu hạ lại mất ngủ, thêm đang sốt cao khiến đứa nhỏ trông xuống sắc lắm. ”

hắn biết chứ, ngày nào cũng trộm nhìn người ta sao lại không biết cho được, nhưng hắn lại không muốn tiến tới nói chuyện với người ta chút nào, hắn sợ hắn mềm lòng.

.

ai cũng tổn thương nhưng cả hai đều cho rằng bản thân mới là người đang bị tổn thương.

.

“ cậu gọi tớ ra đây có việc gì ? ”

hạ tuấn lâm đứng dưới trời tuyết xoa xoa tay, cậu không biết nghiêm hạo tường có chuyện gì lại gấp gáp hẹn cậu ra công viên.

“ muốn nói chuyện với cậu thôi ”

“ nói gì đây ? ”

“ hôm đó tớ nóng giận, hét lớn vào mặt cậu còn cắt ngang lời cậu là tớ sai, tớ xin lỗi. thế nên bây giờ muốn để cậu nói ”

“ tớ chẳng biết nói gì cả, cứ theo ý cậu đi. tớ đang sốt, vế trước đây. ” nói rồi hạ tuấn lâm xoay người đi định bước đi thì bị nghiêm hạo tường bắt lấy cổ tay.

“ hạ nhi.. cậu không muốn.. ”

“ cậu đang thắc mắc tại sao tớ lại không muốn níu kéo sao ? ”

“...”

“ năm đó cậu rời đi người cuối cùng biết chuyện là tớ, rồi tới khi cậu quay về tớ vẫn là người cuối cùng biết. ”

“ chủ động mở lời quay lại là cậu, chủ động chia tay cũng là cậu. nghiêm hạo tường, cậu còn muốn xoay tớ thành cái dạng gì nữa đây ? ”

“ nghiêm hạo tường, cậu, chính cậu mỗi ngày từng chút từng chút một lấy đi cảm giác an toàn của tớ khi bên cạnh cậu. ”

hạ tuấn lâm đứng dưới ánh đèn trắng của công viên, bông tuyết nhẹ rơi xuống mái tóc ánh nâu, trông hạ tuấn lâm lúc này thật nhỏ bé, thật đáng thương, thật..muốn ôm vào lòng.

“ tớ.. ”

“ cậu nói muốn nghe tớ nói mà, nên hãy yên lặng và nghe tớ nói đi ”

hạ tuấn lâm quay đầu nhìn thẳng vào mắt nghiêm hạo tường, hắn chợt sững người, như bị điểm huyệt mà đứng im, tay cũng buông cổ tay hạ tuấn lâm ra.

“ tớ đã luôn tin ánh mắt dịu dàng đó của cậu sẽ luôn dành cho riêng tớ, cho đến khi tớ thấy cậu đối với tất cả mọi người đều dịu dàng như thế, không có ngoại lệ. ”

“ tớ cứ nghĩ tớ là ngoại lệ của cậu, sẽ có gì đó khác biệt với những người khác. nghiêm hạo tường à.. tớ đã luôn cố gắng đánh ý, cũng luôn đề cập với cậu rằng tớ không thoải mái nhưng cậu không nghe, không thấy, không nhớ ”

“ tớ cũng bị tổn thương ! đôi khi tớ thật giận bản thân mình, sao năm đó lại dễ dàng mềm lòng tha thứ cho cậu như vậy. nhưng thật buồn cười là.. nếu thời gian có quay trở lại một lần nữa tớ vẫn sẽ chọn làm như thế thôi. ”

“ cậu có biết vì sao không ? ”

nghiêm hạo tường im lặng nhìn mũi giày lắc đầu. hạ tuấn lâm nhìn hắn thật lâu, nhìn đến hai mắt đỏ ửng, nước mắt nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt lạnh vì gió đông.

“ vì tớ yêu cậu, trước giờ chưa từng thay đổi. ”

“ từ sớm bên trong tớ đã đổ nát rồi nghiêm hạo tường à. lời chia tay của cậu tối hôm đó đã triệt để giết chết tớ rồi ! ”

“ à.. vậy cậu có biết, sự lạnh nhạt của cậu, từ lâu cũng đã giết chết nghiêm hạo tường này rồi không ? ”

nghiêm hạo tường đột nhiên lên tiếng, hắn ngước mắt nhìn người thương, hốc mắt đầy rẫy tơ máu trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

“ tớ không muốn buông lời tổn thương cậu. chúng ta cứ thế mà kết thúc đi. ”

ngưng một lúc lâu, nghiêm hạo tường mới nói tiếp

“ tớ sẽ ngừng mong chờ cái ôm từ cậu. ”

dứt câu liền quay người đi về hướng ngược lại của biệt thự.

“ tớ cũng sẽ thôi than phiền việc trong mắt cậu chẳng có tớ nữa. ”

hạ tuấn lâm nhỏ giọng tiếp lời nghiêm hạo tường, rồi đứng im bất động, gió đông cuối tháng mười một lạnh thấu xương, hạ tuấn lâm sợ lạnh lại đứng ở đó cả tiếng đồng hồ.

đinh trình hâm ở nhà lo sốt hết cả ruột, cầm vội cái áo khoác chạy ra ngoài tìm hai đứa nhóc. đến nơi chỉ thấy hạ tuấn lâm đứng lặng người dưới đèn công viên, không thấy bóng dáng nghiêm hạo tường.

“ tiểu hạ.. ”

“ mình về thôi anh ”

hạ tuấn lâm không để đinh trình hâm hỏi thêm bất cứ điều gì, cứ thế mà kéo tay anh về biệt thự. anh nhìn đứa nhỏ bên cạnh, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả.

.

“ lâm lâm, cậu không sao chứ ? ”

“ tớ không sao, tiểu tống đừng quá lo nhé ”

“ tớ xin anh hân đổi phòng rồi, hôm nay tớ qua ngủ với cậu nhá ”

“ đều chiều theo ý tiểu tống hết ! nhưng hôm nay tớ hơi mệt rồi, ngày mai nói chuyện tiếp ha, tớ ngủ đây ! ”

dứt câu hạ tuấn lâm liền chui vào chăn, trước khi nhắm mắt lại vẫn không quên chúc tống á hiên ngủ ngon. tống á hiên ngơ ngác nhìn một loạt động tác và lời nói của hạ tuấn lâm, vốn định hôm nay qua đây muốn nghe hạ tuấn lâm tâm sự nhưng xem ra là không thành rồi.

.

“ anh nghe trương chân nguyên kể lại rồi. hôm qua em với tiểu hạ nói gì với nhau rồi ? còn nữa sao giờ này em mới về, em đi đâu hả, có biết mọi người lo lắm không ? ”

đinh trình hâm ngồi ở sofa đợi cả đêm. lúc nãy sau khi nói chuyện với hạ tuấn lâm hắn đã đi quanh đó đến hơn ba giờ mới về biệt thự. nhìn thấy bóng dáng nghiêm hạo tường anh vừa mừng vừa giận, nên liền kéo người sang chất vấn.

“ em.. đi dạo thôi, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. ”

“ em với tiểu hạ nói gì với nhau rồi ? từ lúc anh gặp thằng bé ở công viên rồi về đây nó như mất đi nửa cái hồn. ”

“... không có gì đâu, anh đừng bận tâm.. ”

rầm – đinh trình hâm đập mạnh tay xuống bàn.

“ nói ! ”

“ anh làm gì vậy, mọi.. mọi người dậy hết bây giờ ”

“ vậy thì càng tốt. ”

“ có chuyện gì vậy đinh ca ? ”

trương chân nguyên bị đánh thức bởi âm thanh lớn mở cửa chạy ra. tiếp đó là mã gia kỳ rồi lưu diệu văn, cuối cùng là hạ tuấn lâm và tống á hiên.

“ sẵn mọi người đông đủ, em nói luôn đi. hai đứa rốt cuộc là bị làm sao ? ”

“ em.. ”

“ đừng, đinh ca. anh chỉ cần biết, chúng em kết thúc rồi là được. ” hạ tuấn lâm kéo tay áo ngủ của đinh trình hâm lí nhí nói

“ đừng làm khó cậu ấy.. ”

“ ha ! hai đứa cứ như thế đi ! cứ tiếp tục như vậy đi ! mất nhau một lần rồi, lại muốn mất nhau lần nữa phải không ? ”

“ tại sao không vì đối phương nhịn xuống một bậc hả ? tại sao không.. ”

“ tụi em.. là gương vỡ lại lành, đã vỡ thì có hàn gắn cũng khó mà trọn vẹn. những khe hở của gương sẽ làm ta bị thương.. tích đủ vết thương rồi sẽ không muốn cứu chữa nữa. ”

hạ tuấn lâm chầm chậm nói, cậu ngước nhìn nghiêm hạo tường ở đối diện, mỉm cười

“ có lẽ cả hai đứa tụi em đều không muốn bản thân cũng như đối phương sẽ tổn thương nữa, thế nên mới đi đến kết cục này.. ”

“ cậu nói xem, tớ nói có đúng không, nghiêm hạo tường ? ”

“ ừm, hạ nhi luôn đúng, lần này cũng vậy, cậu ấy nói đúng. ”

.

sau cuộc cãi vã ban nãy, hạ tuấn lâm trở về phòng ngồi xuống giường, tay bấu chặt ga giường. tống á hiên đi đến trước mặt hạ tuấn lâm, lặng lẽ nhìn cậu. khi thấy bờ vai nhỏ bé kia run lên nhè nhẹ mới cất tiếng gọi

“ lâm lâm à.. ”

cậu cúi mặt im lặng rất lâu, đến khi nghe tống á hiên gọi tên. hạ tuấn lâm ngước mặt lên, nghẹn ngào nói với đôi mắt cay đỏ cùng nụ cười méo xệch

“ tại sao đến cuối cùng tớ vẫn cố nói đỡ cho cậu ấy ? rốt cuộc là tại sao thế.. tống á hiên cậu có biết không ? ”

“ vì cái gì chẳng phải cậu rõ nhất sao ? ”

câu nói của tống á hiên trực tiếp làm hạ tuấn lâm khóc nức nở. tống á hiên ôm lấy cậu, cũng không kìm nổi nước mắt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro