To my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh người em yêu.....

Anh à anh biết hôm nay là ngày gì không? Anh lại quên rồi chứ gì? Hôm nay là Valentine đấy, ngày mà các cặp đôi cùng sánh vai đi trên đường rồi họ lại thì thầm với nhau những câu nói thật ngọt ngào hay những lời tỏ tình đáng yêu. Nói thế này lại làm em nhớ đến ngày đấy quá, cái ngày em tỏ tình anh đấy anh còn nhớ không? Em chỉ là một cô nhóc lớp 11 nghịch ngợm còn anh là một chàng hotboy lớp 12, lạnh lùng mà còn học giỏi nữa chứ. Anh chính là nguồn động lực cho em đến trường đấy. Lúc đấy em hẹn anh ở sân sau trường, nơi mà anh đánh cắp trái tim bé nhỏ này... Em thật sự rất run, cố nói thật nhanh vậy mà anh chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi... Anh có biết anh quá đáng lắm không...Khi đó em ghét anh lắm, thực ra còn chửi anh nữa cơ=))) Rồi thề rằng cả đời sẽ không bao giờ ngu ngốc mà yêu một tên nhẫn tâm như anh lần nào nữa. Hứ, em không thèm anh đâu nhé. Sau lần đó em cứ gặp anh ở đâu là lại tránh đi suốt đến hết năm, rồi anh chuyển sang học đại học. Em cũng lao đầu vào học chẳng còn rảnh rỗi để yêu đương và anh cũng dần dần mờ nhạt trong tim em. Thế mà không biết ma xui quỷ hờn thế nào em lại học cùng trường đại học với anh. Sau hơn 1 năm mà anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai như xưa và không bỏ được cái tính lạnh lùng nhẫn tâm. Người ta nói "Giang sơn khó đổi bản tính khó dời". Em lại một lần nữa làm con cá nằm dẫy đành đạch trong tấm lưới của anh... Cứ nghĩ rằng sẽ đơn phương anh mãi, sợ tỏ tình bị từ chối nữa thì chắc em đào hố chui xuống đấy sống. Nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời, anh đứng trước mặt em hỏi: "Em là người trước đây tỏ tình với tôi phải không? Chúng ta hẹn hò đi" Đó là lần anh nhận ra sự tồn tại của em trong cái trường đại học. Em định giả vờ không đồng ý nhưng không hiểu do em sợ nếu từ chối anh sẽ rời xa em hay vì sao mà em vội gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì cả. Vậy là em và anh đã trở thành một cặp. Nói là hẹn hò chứ anh có quan tâm đến em đâu... Em nghe bạn anh nói rằng cái ngày anh bảo em hẹn hò với anh là ngày anh bị một chị khối trên từ chối... Vậy anh là đang thương hại em sao?... Anh tàn nhẫn quá... Sao em lại không thể dứt khỏi anh được nhỉ? Vẫn cứ ngày ngày ngồi nhắn tin cho anh mặc dù những gì em nhận được chỉ là những câu ậm ừ cho qua, hay những lần hẹn hò chỉ có tiếng nói luyên thuyên của em... Anh có mệt không? Tại sao anh không nói chia tay với em? Hay chỉ là vì anh khinh em, muốn đùa giỡn với tình cảm của em, muốn nhìn thấy em khóc ra sao, em đau thế nào?... Em ghét anh lắm... Em hận anh... Nếu anh không nói được, vậy để em nói nhé? Để em tự nguyện rời bỏ anh. Có thể anh không mệt, nhưng em lại mệt lắm rồi... Nước mắt em đã cạn rồi anh à, em đau lắm anh à...

Anh à... cũng đã được 1 năm rồi nhỉ sao em không quên được anh thế này?... Anh ngốc lắm, anh tàn nhẫn lắm, anh đã cướp mất trái tim em mà sao anh chẳng chịu trả lại chứ... Ngày đó, ngày em định sẽ nói rõ ràng với anh rằng sẽ bỏ đi tình yêu ngu ngốc của mình thì em lại bắt gặp anh và người con gái khác đang đi cùng nhau... Anh đang cười... Nụ cười mà không bao giờ dành cho em, không bao giờ... Một, hai rồi những giọt nước mắt nóng hổi dần rơi xuống khuôn mặt em, em lại đau nữa rồi... Mưa... Thật lạnh... Cơn mưa đến thật đúng lúc, nó luôn rơi vào những lúc người ta đau khổ nhất. Nhìn kìa, anh đang che dù cho cô ấy... Anh sao bỗng dưng lại dịu dàng đến thế... Sao chỉ có mình em là không bao giờ được anh đối xử như vậy? Đau lòng quá... Trong đầu em không còn nghĩ được gì nữa... Em bắt đầu chạy đi, chạy trong vô vọng... Em chạy trong cơn mưa, nước mắt cùng nước mưa như hòa vào làm một, lăn xuống xối xả... Em chẳng thấy được gì nữa, trước mắt em giờ chỉ còn lại một làn mưa trắng xóa... Tiếng xe cộ... Tiếng la hét... Tiếng người gọi tên em... Tất cả chìm dần vào bóng tối... Rồi khi em lấy lại được ý thức thì chợt nhận ra... xung quanh mình toàn là máu... Sao anh lại nằm ở đó thế anh... Anh ơi dậy đi... Anh đang ở chỗ cô gái kia mà, sao giờ anh lại ở đây?... Anh à thức dậy đi. Anh à đừng bỏ rơi em, em yêu anh nhiều lắm mà. Anh à thức dậy nói chuyện với em đi dù lời nói có tàn nhẫn thế nào cũng được. Anh à em mất anh rồi sao... Tên điên này em mất anh thật rồi... Anh à hôm đó là Valentine mà... Valentine mất anh... Mãi mãi...

Vào ngày tổ chức tang lễ của anh, cô gái ấy đã đến, cô ấy tát em và từng lời nói của cô ấy như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim em. Cô ấy nói rằng, anh yêu em nhưng không dám nói... Anh cố tỏ ra lạnh lùng vì khi ở gần em, anh ấy đã rất ngại. Cô ấy nói ngày em tỏ tình với anh là vì anh quá ngại không biết nói gì nên đã bỏ đi, đến khi lên đại học, đã thu hết can đảm để tỏ tình với em, và không ngờ được rằng em đồng ý. Cô ấy nói anh đã hạnh phúc ra sao, còn chuyện các bạn anh nói rằng anh tỏ tình với chị nào đó thất bại chỉ là do bạn anh đùa em thôi. Cô ấy còn nới hôm đó anh đã nhờ cô ấy chọn quà tặng em... Sợi dây chuyền trên tay mà anh nắm chặt là dành tặng cho em... Sao em lại không hiểu tình yêu của anh nhỉ? Sao em lại ích kỉ thế này? Cô ấy mắng em, chửi em, quả thật rất đáng. Lúc đó anh thấy em, sợ em hiểu lầm nên đã chạy theo. Anh đúng là đại ngốc mà... Chiếc xe tải lao đến, tài xế say xỉn nhấn còi inh ỏi. Anh cố gọi tên em thật to, rồi vì em mà anh ra đi... Đồ tàn nhẫn... Sao anh lại bỏ em thế này chứ... Đồ ngốc này, quay về với em đi... Tất cả là để trừng phạt sự ích kỉ của em phải không anh? Tất cả là do em,tại em mà mất anh mãi mãi. Suốt một năm nay em buồn lắm, đau lắm, trống vắng lắm. Nửa đêm thức giấc nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Valentine này em không có anh nữa rồi. Cho em đi theo anh nhé anh yêu. Đợi em nhé em sẽ đến bên anh nhanh thôi. Lúc đó anh hãy nói tình cảm thật cho em được chứ. Em yêu anh lắm. Phải đợi em đấy nhé. Em đến bên anh ngay đây..."

Xác một cô gái với con dao đang cầm trên tay, sợi dây chuyện thật đẹp vẫn được đeo trên cổ cô, kế bên là một bức thư. Cô ấy được người ta phát hiện đang nằm cạnh ngôi mộ và trên môi cô vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ. Cô gái đã ra đi, đi theo người mình yêu với một nụ cười hạnh phúc. Chuyện tình này cũng theo cô mà biến mất mãi mãi...

- Anh này em kể anh nghe một bí mật nhé... Em yêu anh lắm.

- À... ừm...

- Anh đang ngại đấy à?

- Không... không có...

- Haha... đúng là ngại thật kìa. Anh đáng yêu thật đấy.

- Này đừng cười anh chứ...

- Em có cười đâu

- Thôi nào. À mà... Anh cũng yêu em.

Phía xa hai dáng người đang cười đùa bóng họ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ