Tôi lãng phí thanh xuân của mình chỉ vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 tuổi, tôi một cô bé ngay thơ, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh. Tôi chìm đắm trong khoảnh khắc khi nhì thấy anh. Anh hờ hững, anh lạnh lùng, tôi cố bắt chuyện với anh, nhưng chỉ 1 cái nhìn anh vẫn không cho tôi. Mối tình đầu của tôi là từ đó. Và sau lưng anh, lúc nào cũng có 1 con nhóc lẽo đẽo theo mà những người bạn của anh nói là một con hầu.

    15t, thật không ngờ là tôi đã theo anh suốt những năm năm, chịu mọi lời chỉ trích, nhục nhã của người khác, nhưng vì anh. Tôi đều chấp nhận hết.

    18t, tôi thật bất ngờ, không thể tin đây lại là sự thật. Anh chính là đang tỏ tình với tôi, tôi đã chờ anh tận tám năm rồi, lí nào lại từ chối chứ. Tôi không chần chờ mà đồng ý ngay.

Và chuỗi ngày bi thảm của tôi cũng bắt nguồn từ đó.

     Anh lúc đó tỏ tình với tôi chỉ là do một cuộc cá cược từ những người bạn. Tôi tình cờ nghe được khi đang đem đồ ăn trưa lên cho anh. Tôi đã nghe từng chữ, từng lời được thốt ra từ người tôi đã rất yêu. Anh đối với tôi chỉ là một trò chơi, một vật thay thế khi cô ấy đã chia tay anh. Tôi không nghe được gì nữa, lúc đấy tai tôi ù đi, gương mặt giàn giụa nước mắt, một mạch tôi chạy lên sân thượng của trường, tôi muốn khóc thật to, muốn giải tỏa hết những gì tôi đã chịu đựng lúc này. 

    Sau đó, tôi vẫn như chưa biết chuyện gì, tôi vẫn như vậy bám theo anh, mọi người có biết vì sao tôi lại làm vậy không. Chính là vì tôi đã quá yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, tôi không thể không  có anh. 

    20t, anh lại cầu hôn tôi, tôi vẫn như trước không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. ừ...có rất nhiều người bảo rằng tôi ngốc, nhưng cũng chỉ vì một chữ yêu mà tôi trao anh thôi.

    Tôi khoog biết mình đã làm gì nên tội để bị như thế này. Đêm tân hôn, chính là đêm mặng nòng giữa các cập vợ chồng, nhưng khi vừa bước vào, tôi không còn tin vào mắt mihf nữa. Tôi đã chứng kiến gì đây? Chính là người tôi giành cả cuộc đời, cả trái tim để yêu, đổi lại giờ đây là nhìn thấy anh đang lên giường với một cô gái không mấy xa lạ....Đó..Đó chính là người đã từng bỏ mặt anh mà đi. 

   Từ ngày hôm đó, cô ấy sống cùng với chúng tôi, tôi trên danh nghĩa là vợ anh, nhưng anh đối với tôi không bằng một người hầu kẻ hạ. Tôi chấp nhận hết, chỉ cần được thấy anh, chăm lo cho anh là tôi đã mạng nguyện rồi.

    _________

      Anh nhốt tôi tại một nhà kho sau nhà, vì sao, vì sao vậy....tôi đã cho anh hết những gì tôi có, để đổi lại sự khinh bỉ từ anh. Chỉ vì thấy cô ấy ngã dưới sàng nhà, gương mặt đỏ ửng như vừa bị tác, lúc đó, anh như một người khác , khoog còn vẻ ôn nhu, lãnh đạm thường ngày. Anh hất tôi xuống, ra sức dẫm đạp lên người tôi, mặc cho tôi đã ra lời cầu xin với anh. Tôi ngất đi, anh lại quẳng tôi vào nhà kho và không quan tâm tôi sống hay chết. Tôi đau đớn, tủi nhục. Và trái tim tôi cũng đã chết từ đó.....

   _____________-

Trở lại lúc đó, chính là cô ấy, người tôi ganh tị, vì cô đã nhận hết sự yêu thương, che chở từ anh, mà đáng lẽ tôi phải có được. Cô nói với tôi, tôi quá tầm thường, không xứng đáng với anh. Cô bảo tôi nên li hôn với anh, để họ có cuộc sống hạnh phúc. Tôi liền không chấp nhận...

    Cô ấy lại bảo : vậy mày hãy xem người mày yêu thương đến cuối cùng sẽ bên ai ..

 Tôi hoan mang, vẫ chưa hiểu cô ta đang nói gì, bỗng nhiên cô ta tự tác vào mặt mình. Sau đó vờ ngã xuống, anh thấy rồi chạy lại để giờ tôi đang thê thảm thế này

    ____

Nụ cười đau đớn, giành cho sự ngu ngốc, tình yêu mà trước giờ chỉ ở 1 phía từ tôi. Tôi chấp nhận......buông tay.....

Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng đâu đó, tôi thấy bà mình, người tôi yêu quí. Bà dẫn tôi, đi đến mottj con đường đầy hoa, nơi tôi sẽ hạnh phúc, không cò tháng ngày đau buồn hay tủi nhục. Có lẽ đây là giải thoát cho cuộc đời đày đau khổ của tôi. 

_______

    Tôi chính là nam chính, là người cô ấy dùng hết tấm lòng để yêu. đổi lại tôi cho cô ấy những gì, chỉ là những tháng ngày đau khổ, chịu mọi giày vò từ tôi. 

 __________-

   Tôi lại căn nhà kho, vừa mở cửa ra, tôi chỉ thấy một thân thể bê bết máu, lúc đó tôi vô cùng hoản loạn, tôi nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu, tôi bỗng nhiên lo sợ, tôi sợ mình sẽ mất em, không còn được thấy em nữa. Tôi nhận ra, mình lại sợ mất em (người trước giờ tôi hờ hững) hơn là người mà bản thân tôi mặt định là yêu thương. Tôi....tôi đã yêu em rồi, yêu cái hình bóng cứ lẽo đẽo theo tôi, yêu nụ cười của em, vẻ ngay ngô khi lần đầu tôi với em gặp nhau....Tại sao tôi lại nhận ra trể vậy chứ...

    Cửa phòng cấp cứu chợt mở cắt ngang dòng cảm xúc của tôi. Tôi như ngã gục khi nghe họ nói đã cố gắng hết sức nhưng ý chí sinh tồn của em không còn nữa nên tôi hãy vào gặp em lần cuối. Em không muốn sống nữa có phải do tôi, tôi đã hành hạ em, gây nên vết thương không thể chữa trong lòng em. Tôi hối hận, hối hận thật rồi.......giá như thời gian trở lại, tôi sẽ tốt với em hơn, sẽ cho em cảm nhận được thứ hạnh phúc gọi là gia đình từ tôi. Mà giá như cũng chỉ là giá như thôi.

    Tôi quì gối ngay mộ em, tôi sẽ sớm gặp lại em thôi, tôi sẽ bù đắp lại những thứ tôi đã gây ra cho em...Vợ à, chờ anh...Anh sẽ đến ngay với vợ đây.

    Hôm sau, những người xug quanh phát hiện một cái xác ngay mộ một cô gái. 

_______________

Là anh không biết trân trọng em  

  Để khi mất em rồi mới nhận ra

Em là người quan trọng nhất với anh

  Em có thể quay lại không?

Có thể tha thứ những chuyện anh đã làm hay không?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro