[ONESHOT|SEHO-HUNHO] BỎ MẶC QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trang
Pairing: còn ai ngoài hai cháu nó
Thể loại: boylove, 1×1, ngược, ngọt, sinh tử văn một chút, mafia…
.
.
.
Kim Tuấn Miên, cậu là gián điệp được phía Bắc Hàn phái sang để tiếp cận ông trùm bên Nam Hàn, Ngô Thế Huân. Sau một thời gian vô cùng vất vả cuối cùng cậu cũng đã tiếp cận được tên Ngô Thế Huân kia và là người tình của hắn. Cậu luôn nung nấu và tìm thời cơ sát hại Ngô Thế Huân vì người phía Bắc Hàn nói chính cha của Ngô Thế Huân đã giết hại cha mẹ cậu.
Nợ máu phải trả bằng máu, đó đã trở thành quy luật. Cha hắn giết cha mẹ cậu, khiến cậu trở thành một côi nhi, hiện tại hắn phải nên trả giá cho việc làm của cha hắn rồi.
Kim Tuấn Miên nằm trong vòng tay ấm áp của Ngô Thế Huân. Vừa trải qua một trận mây mưa khiến cậu toàn thân mệt mỏi. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, cậu trong thời gian ở cùng hắn đã nảy sinh tình cảm. Hắn cũng không biết cậu là điệp viên Bắc Hàn. Nhưng sau trận mây mưa kia cậu tính toán lại, chợt nhớ ra thời cơ để giết hắn sắp hết. Tuấn Miên đang vô cùng rối bời. Cậu yêu anh, nhưng cha anh lại giết cha mẹ cậu. Thù nhà ắt phải trả. 
Miên man với dòng suy nghĩ, cậu bất giác mở miệng.
– Thế Huân.
– Hửm?
Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ấy, cậu sắp không nhìn thấy nữa rồi sao?
– Anh yêu em chứ?
Thế Huân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Tuấn Miên. Trước giờ cậu chưa bao giờ hỏi hắn như thế.
– Ừm, tôi yêu em.
Có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trả lời thật điềm nhiên.
– Vậy nếu, em phản bội anh, anh sẽ thế nào?
Tuấn Miên tiếp tục hỏi.
– Em biết tính tôi rồi. Việc tư là việc tư, việc công là việc công. Kẻ phản bội cho dù là em tôi cũng sẽ trừng phạt đích đáng.
Thế Huân nói chắc nịch.
– Nhưng sao em lại hỏi mấy câu kì quái thế?
– À, không có. Đột nhiên em thấy tò mò vậy thôi.
Tuấn Miên cười xòa cho qua. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, di động của Tuấn Miên reo lên, cậu nhanh chóng lấy máy xem số hiển thị trên màn hình lúng túng một chút rồi tắt đi.
– Là ai gọi? Sao em không nghe?
– Ờ ừm, không quan trọng lắm, không nghe cũng không sao a.
Tuấn Miên mỉm cười, Thế Huân cũng chỉ ậm ừ cho qua.
“Kim Tuấn Miên, em diễn giỏi lắm…”
————————————————————–
Kim Tuấn Miên luôn nghĩ rằng Ngô Thế Huân không biết cậu là điệp viên Bắc Hàn nhưng cậu đã nhầm, hắn đã biết điều đó ngay từ những ngày đầu tiên. Mặc dù thế hắn vẫn chấp nhận để Tuấn Miên bên cạnh mình. Vì sao ư? Đơn giản, hắn yêu cậu rồi.
Ngô Thế Huân hắn không nói ra vì hắn chờ một ngày, cậu sẽ tự thú nhận hết với hắn. Cuộc gọi vừa nãy đến máy cậu là của ông trùm Devil bên Bắc Hàn, hắn chắc chắn là vậy. Có lẽ là hỏi những vấn đề đại loại như tìm được thời điểm xử lí hắn chưa hay những thứ như vậy.
————————————————————–
Buổi tối, Thế Huân ra ngoài vì có hẹn với vài người bạn thân là thiếu gia nhà họ Phác, Phác Xán Liệt hay con trai cưng của ông trùm bất động sản Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân… 
Cậu lấy điện thoại ra gọi lại vào số lúc sáng.
– Ngài Devil. Là tôi Tuấn Miên.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp đầy quyền lực nhưng trong đó chất chứa biết bao sự nguy hiểm. Ông trùm Devil này là một người giết người không ghê tay, dường như ông ta không có trái tim.
– Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?
– Tôi…
– Cậu sao? Đừng nói với tôi cậu đã yêu thằng nhóc đó, muốn bỏ cuộc nhé.
Kim Tuấn Miên trợn tròn mắt, sao ông ta biết được cậu muốn nói thế. Nuốt nước bọt xuống, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với ông ta.
– Đúng vậy. Tôi… xin lỗi. Quả thực tôi không thể giết anh ấy.
Cậu yêu hắn rồi, không thể nào thoát khỏi lưới tình ấy. Và quan trọng… cậu đang mang trong mình dòng máu của hắn.
– Kim Tuấn Miên, cậu nên nhớ chính cha thằng nhóc đã giết cha mẹ cậu. Nợ nhà phải trả. Nay cha hắn đã chết. Cậu bắt buộc phải giết hắn ta theo đúng quy định của tổ chức.
– Nhưng tôi… quyết định bỏ qua mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi cũng không muốn tôi giết người.
– Vậy còn tôi, cậu không muốn trả ơn tôi đã nuôi nấng, huấn luyện cậu trở nên trưởng thành thế này à?
Ông ta cười nhẹ qua điện thoại nhưng Tuấn Miên cũng tưởng tượng được cái cười đó nham hiểm đến cỡ nào.
– Tôi xin lỗi. Nhưng ông… có thể đừng giết Thế Huân. Tôi sẽ làm mọi thứ. Chỉ mong ông đừng đụng đến anh ấy.
Tuấn Miên cố kìm nén những giọt nước mắt lại. 
– Tha cho nó là chuyện không thể nào. Nếu cậu không thể giết nó, tôi sẽ cho người đến giết cả nó và cậu… Đợi đấy.
Tút tút tút…
– Alô, alô…
Tuấn Miên hét lên nhưng giờ đây chỉ còn những tiếng tút ngắt quãng. Cậu bần thần ngồi phịch xuống nền nhà lạnh băng.
“Ngô Thế Huân, cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ cố gắng để bảo vệ anh.”
————————————————————–
Hôm nay, Ngô Thế Huân dẫn Kim Tuấn Miên đi siêu thị mua chút đồ. Khi đi xuống tầng hầm để xe, đột nhiên có chiếc xe máy phân khối lớn từ đâu lao đến phía Thế Huân, Tuấn Miên thấy được 2 tay buông thõng khiến vài túi hàng rơi xuống nhanh chóng đẩy hắn ra. Hắn đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần chỉ trong gang tấc mà thôi. 
– Tuấn Miên, em không sao chứ?
– À ừ em… không sao? Còn anh?
– Còn lo cho tôi được. Tôi có sao thì hiện tại đã không đứng nói với em rồi. Không sao thì tốt, chúng ta về nhà.
Tuấn Miên gật đầu nhẹ. Chiếc xe vừa nãy, cậu biết đó là của ai. Chính là người của ông trùm Devil. Phía Bắc Hàn đã bắt đầu ra tay rồi sao?
————————————————————–
Mấy ngày nay, Tuấn Miên cảm thấy trong người có điểm khó chịu nên cậu quyết định sẽ đi khám bác sĩ. Và cậu không khỏi bất ngờ khi nhận được tin mình đã mang thai. Điều này rất hiếm xảy ra với nam nhân. Có lẽ ông trời đã rất thương cậu, muốn cậu và hắn ở cùng một chỗ.
Tâm tình vô cùng thoải mái, cậu ra về.
Nhưng…
Đột nhiên cậu cảm giác có cái gì đó đập thật mạnh vào phía sau gáy của cậu. Cậu bất tỉnh ngay lập tức.
.
.
.
Tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở trong một nhà kho cũ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cho cậu không khỏi khó chịu. Cả người cậu bị trói, toàn thân đau ê ẩm. Hiện tại trong này không có người, cậu lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng sóng biển, có lẽ đang ở cảng rồi.
Đầu óc đang choáng váng thì đột nhiên có người bước vào. Và người đó… chính là ông trùm Devil.
– Tỉnh rồi?
– Ông muốn gì?
Không chần chừ, Tuấn Miên đi ngay vào vấn đề chính.
– Quả không hổ danh là Kim Tuấn Miên, rất có bản lĩnh. Nhưng cậu phải chăng đã quên câu tôi cảnh cáo cậu hôm đó?
Cậu cúi mặt xuống, cậu không hề quên, một giây cũng không quên, chỉ là không ngờ điều đó lại đến nhanh đến như thế.
– Bây giờ, tôi cho cậu 2 lựa chọn. Nếu cậu còn theo tôi, thì hãy nhanh chóng gọi Ngô Thế Huân đến đây, kể cho hắn biết mọi chuyện về quá khứ của cậu rồi giết hắn. Còn không, cậu sẽ trở thành kẻ phản bội tổ chức. Và hình phạt có lẽ cậu rõ rồi.
Tuấn Miên cúi đầu xuống không nói lời nào. Hiện tại như thế nào mới là tốt.
Ông trùm Devil thấy cậu như vậy thì cười lớn. 
– Tao không ngờ trong một thời gian ngắn như thế mà mày đã yêu thằng oắt con đó rồi. Được, được lắm. Mày không gọi, tao sẽ gọi.
Nói rồi, ông ta nhanh chóng rút máy ra gọi điện cho Ngô Thế Huân.
– Alô.
Thế Huân lãnh đạm bắt máy.
– Xin chào, Ngô Thế Huân. Chắc hẳn cậu còn nhớ tôi?
– Ông trùm Devil ở Bắc Hàn?
– Haha quả thực trí nhớ của cậu không tồi nha.
– Đừng vòng vo nữa. Có chuyện gì mau nói.
Ngữ khí của Thế Huân có phần khó chịu rồi.
– Không hổ danh là Ngô Thế Huân. Làm việc gì cũng rất nhanh gọn. Được tôi rất thích. Cũng không làm mất thời gian của cậu nữa. Trong tay tôi đang giữ người của cậu. Và có một màn kịch hay muốn cho cậu xem. Cậu có bằng lòng đến đây một chuyến?
Khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ không biết ông ta đang toan tính điều gì thì đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
– Không Ngô Thế Huân, anh đừng đến. Không được đến. Arg…
Là Tuấn Miên… 
Vậy ông ta đang giữ Tuấn Miên…
Và cậu có lẽ là đang bị bọn người đó khi dễ.
– Nói, ông đang ở đâu.
– Nhà kho số 12, cảng Seoul.
Nói rồi ông ta cúp máy.
Thế Huân không chần chừ nhanh chóng đi đến cảng.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, hắn đã có mặt ở bến cảng Seoul rộng lớn. Tìm nhà kho số 12.
– Ngô Thế Huân cũng quả thực là đúng giờ đi.
Thế Huân hừ lạnh.
– Ông cũng có hứng thú với người của tôi sao?
– Người của cậu? Có lẽ là đang có sự nhầm lẫn ở đây thì phải. Nào, việc nhầm lẫn này thì nên để cậu Tuấn Miên đây giải thích mới phải.
Thế Huân hướng ánh mắt nhìn về phía Tuấn Miên. Cậu từ từ nhìn hắn mà kể tất cả.
– Thế Huân, em xin lỗi. Lâu nay là em lừa dối anh. Em là gián điệp được người bên Bắc Hàn cử sang để… giết anh. Nhưng sau đó, em đã yêu anh mất rồi… Quả thực tội lỗi này của em là không thể tha thứ… Em…
Tuấn Miên bật khóc, cậu nấc lên từng đợt không thể nói thêm gì nữa. Có lẽ lúc này đây Thế Huân đang vô cùng hận cậu, Thế Huân chắc sẽ rời bỏ cậu. Làm sao có thể yêu thương được người đã lừa dối mình rồi lại còn có ý định giết mình nữa chứ?
Ông trùm Devil nghe được, không khỏi bật cười.
-Mối tình cũng lâm li bi đát quá hả? Ngô Thế Huân, cậu nghe rồi đấy. Cậu ta là người của tôi, nên hiện tại làm gì cậu ta cũng là quyền của tôi đúng chứ?
Ngô Thế Huân, hắn vẫn đứng đó không nói một lời nào.
-Người đâu, đánh nó cho tao. Cho nó biết thế nào là sự trừng phạt cho kẻ phản bội.
Một nhóm người tiến đến liên tục đấm đá vào thân ảnh nhỏ bé đang bị trói kia. Tuấn Miên vẫn nghiến răng chịu đựng, lâu lâu vì quá đau mà khẽ rên lên nhưng cũng không bật thành tiếng to.
Thế Huân nãy giờ vẫn đứng đó, không làm gì cả, không hiểu anh đang toan tính chuyện gì.
-À, Kim Tuấn Miên, chẳng phải mày đã quyến rũ được Ngô Thế Huân sao, chắc chắn mày cũng dâm đãng đi. Bọn bay đâu, mau tiến vào nó, để xem khi nó phát ra âm thanh dâm đãng thì sẽ như thế nào?
Một vài tên lần lượt cởi bỏ quần áo ra, tiến đến gần cậu và bắt đầu giở trò bỡn cợt.
Thế Huân dường như không chịu nổi nữa, hai mắt hắn đỏ ngầu như một con quái thú.
– Các người dừng hết lại cho tôi.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại sau tiếng hét đó.
Thế Huân nhanh chóng tiến đến chỗ bọn lưu manh kia đấm thật mạnh từng tên khiến chúng lăn xuống đất, máu từ miệng phun ra. Quả thực lực đạo của Thế Huân vô cùng mạnh.
Ông trùm Devil đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này hơi hoảng một chút nhưng cũng thật nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
– Cậu Ngô, sao cậu phải nôn nóng như thế chứ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Nói rồi, ông ta cầm một công tắc điều khiển ra nhấn một cái, chiếc dây trói cậu đã mọc ra nhưng chiếc gai nhọn cắm thẳng vào da thịt cậu.
– Arggggg….
Tuấn Miên hét lên đầy đau đớn. Máu bắt đầu túa ra.
– MAU, DỪNG LẠI CHO TÔI.
Thế Huân quát lớn. Nhưng dường như điều đó càng làm cho Devil cảm thấy thích thú hơn.
Máu của Tuấn Miên ngày càng chảy ra nhiều, ướt hết chiếc áo của cậu. Khuôn mặt cậu dần trở nên trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, mồ hôi nhễ nhại.
– Thế…Huân…mau, mau chóng đi khỏi đây…
Thấy Tuấn Miên có dấu hiệu sắp bất tỉnh. Devil nhấn thêm một lần nữa, nước từ đâu đã đổ hết lên người cậu.
Cậu lại tỉnh táo. Cơn đau vẫn đang kéo dài và hình như còn đau hơn lúc nãy nữa.
Thế Huân toan xông đến thì bị đám đàn em của Devil giữ lại, rất nhiều tên khiến hắn không thể nhúc nhích.
Bọn người vừa nãy bị Thế Huân đánh người còn vết thương từ đâu tiến lại chỗ Tuấn Miên. Trên tay bọn chúng đang cầm những chiếc roi bằng da, chi chít những gai sắc nhọn. Chúng nhìn Tuấn Miên bằng con mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu…
Rồi….
Một tiếng quất xuống, hai tiếng quất xuống. Cùng với đó là tiếng la lên thảm thiết vì đau đớn của cậu.
Trên người cậu đã nhiều vết thương nay lại càng chồng chất. Những chiếc roi da đó như muốn xé toạc người cậu ra vậy. Cậu cắn răng. Đột nhiên chúng quất vào bụng cậu.
– ARGGGG…
Tuấn Miên kêu lên đầy ai oán. Đứa con… đứa con của cậu và hắn…
Cảm nhận có gì đó lành lạnh ở đùi, cậu bắt đầu rơi nước mắt. Thế Huân và Devil nhìn thấy cậu khóc quả thực thấy có gì đó không đúng. Lúc nãy cho dù có bị đánh đập dã man cũng không khóc, vậy mà giờ…
– Miên nhi…
Thế Huân gọi thật to tên cậu.
Nghe được tiếng đó, Tuấn Miên bất giác mỉm cười. Cố gắng dùng những hơi thở có lẽ là cuối cùng của mình để nói.
– Thế Huân… Cảm ơn anh đã yêu em. Em… đang màn trong mình cốt nhục của chúng ta… Nhưng… có… lẽ… không giữ… được nữa…. rồi… Chắc anh… hận em… lắm… Em… chỉ muốn… nói… Em…
Muốn nói thêm gì đó nhưng sức lực không cho phép đầu óc cậu nặng dần và sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Devil thấy thế tiếp tục cho người dội nước lên người cậu nhưng lần này là nước muối. Nước muối thấm vào vết thương, đau rát. Nhưng cậu không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu mệt rồi…
Thế Huân vẫn đang sững sờ vì những lời nói của Tuấn Miên thì người của hắn vào đánh gục tất cả người của Devil bao gồm cả ông ta.
Thế Huân nhanh chóng đến bên cởi trói cho Tuấn Miên.
– Tuấn Miên, em mau tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi.
Hắn vỗ vỗ má cậu. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu nữa khiến Thế Huân vô cùng hoảng sợ. Mau chóng đưa cậu đến bệnh viện.
.
.
.
Ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật mấy tiếng rồi. Hắn như đang ngồi trên đống lửa. Trong đầu luôn hiện lên những lời nói của Tuấn Miên.
“Tuấn Miên, em nhất định không được có chuyện. Nếu không tôi sẽ hận em, hận em đến chết cũng không tha…”
Một lúc, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra.
– Bệnh nhân có quá nhiều vết thương ngoài da. Nội thương cũng nặng không kém. Cái thai… đã không giữ được. Bị xuất huyết nội. Tình hình bệnh nhân đang vô cùng nguy kịch. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý.
Thế Huân nghe xong như sét đánh ngang tai.
– Cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý? Cái gì gọi là nguy kịch? Tôi không cần biết. Các người phải cứu cậu ấy. Nếu không bệnh viện của các người và chính các người sẽ không được yên đâu. Tôi sẽ san bằng tất cả đấy.
Vị bác sĩ đổ mồ hôi hột trước người trai trẻ ở trước mặt mình này.
– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả.
Hắn cắt ngang lời vị bác sĩ.
– Nhất định phải cứu lấy VỢ CỦA TÔI.
Nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến cho vị bác sĩ càng lạnh sống lưng. Nhanh chóng quay trở lại phòng phẫu thuật.
Thế Huân ngồi ngoài chờ đợi. Đột nhiên hắn rút điện thoại gọi cho ai đó.
– A Long. Mau chóng xử lý. Phải bắt bọn chúng sống không bằng chết.
– Vâng. Thưa đại ca.
Ngồi đợi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới nếm trải sự chờ đợi. Không những vậy mà còn chờ đợi trong sự lo sợ. Hắn sợ lắm. Sợ sẽ mất cậu mãi mãi… Đến lúc này, dường như Ngô Thế Huân đã không thể chờ đợi được nữa thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ đi ra…
– Vợ tôi sao rồi?
– Xin cậu bình tĩnh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể còn rất yếu. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức đặc biệt. Sau đó có thể vào thăm. Còn bây giờ mời cậu đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
Thế Huân cũng nghe theo và đi làm thủ tục.
.
.
.
Lát sau Thế Huân đã có mặt trong phòng bệnh của Tuấn Miên. Người cậu chằng chịt băng trắng khiến hắn không khỏi đau lòng.
Tuấn Miên cứ thế hôn mê suốt một tuần mới tỉnh. Cậu tỉnh làm hắn mừng khôn xiết…
– Miên nhi. Em tỉnh rồi?
– Nước…
Nhanh chóng rót nước cho cậu.
Sau khi cậu uống nước xong mới có thể cất giọng lên được.
– Thế Huân…
– Miên nhi…
Hắn ôm chầm lấy cậu, thật chặt khiến cậu la lên một tiếng vì vết thương trên người vẫn đau.
Nghe được tiếng kêu đó hắn mới buông cậu ra. Lúc này, cậu mới nhìn kĩ được gương mặt hắn. Gương mặt ấy vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng đã gầy hơn, xanh xao hơn, hai gò má hóp lại khiến trong lòng cậu nhói lên một cái. Bất giác đưa tay lên chạm vào hắn…
Thế Huân giữ tay Tuấn Miên lại.
– Cảm ơn em. Vì đã tỉnh lại.
– Cảm ơn? Không phải anh nên hận em sao?
– Không. Không bao giờ. Việc em là gián điệp của Bắc Hàn, tôi đã biết từ trước nhưng không hề nói cho em. Tôi vẫn đến với em, vẫn tin tưởng em vì tôi yêu em…
Nghe được những lời này quả thực rất xúc động mà. Nước mắt Tuấn Miên bất giác rơi xuống.
– Thế Huân, cảm ơn anh. Em yêu anh.
Hai người ôm lấy nhau nhưng lần này nhẹ nhàng hơn để tránh cho cậu bị đau.
Buông nhau ra trong luyến tiếc, Thế Huân giở vẻ mặt nũng nịu.
– Vợ à, anh đói. Anh bị cấm dục cả tuần rồi.
– Được rồi, sau khi em bình phục sẽ đền bù cho anh…
Nhưng cậu hồi phục rất nhanh. Sau hai tháng đã hoàn toàn bình phục. Và cậu đã cảm thấy hối hận vì lời nói của mình…
– Bảo bối, đến lúc em đền bù cho anh rồi…
Thế Huân nở nụ cười tà mị.
– Buông… Buông em ra… Ưm… Ưm…
—Về sau tự hiểu nhá—
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro