[Oneshot/Sehun] Bài văn của Tiểu Bạch Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Người em yêu quý nhất

Học sinh năm nhất: Oh Sehun

Thầy giáo, trên cơ bản, đề bài này của thầy thật đúng là làm khó em mà.

Vì cái gì sao?

Bởi vì người em thích thật sự rất nhiều. Một trong số những người em thích là bé học sinh nhà bên cạnh sáng nào thấy em cũng cười với em, tuy rằng em đúng là rất đẹp trai, nhưng mà so với em bé ấy vẫn còn nhỏ tuổi quá, cho nên dù em thấy bé ấy  thật đáng yêu nhưng em vãn thích những cô gái trưởng thành tóc dài cuộn sóng lớn hơn.

Dáng người, đương nhiên là muốn tiêu chuẩn quốc tể, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông. Chân, trên cơ bản, yêu cầu của em không nhiều lắm, chỉ cần làn da trắng min, đường cong tuyệt đẹp, sống động mười phần, như vậy là ổn rồi , còn hơn chủ nghĩa người hoàn mỹ của  ba ba em, em nghĩ yêu cầu của em đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, những cô gái đáp ứng tiêu chuẩn trên, em trước mắt còn chưa có tìm được, cho nên chỉ có thể chấp nhận tên con trai Luhan cùng lớp, haizz, em nghĩ, em là cái kiểu người thà lấy nhầm không bỏ sót, điểm ấy, xem ra rất giống với ba ba em, bạn đời của ba ba hiện tại a . . . . . Ai, không thể so sánh được!

Ba ba em mỗi ngày về nhà là bị quản lý gắt gao, không cho ba ba ở nhà hút thuốc, không cho ba ba vừa tắm vừa nghe điện thoại, không cho ba ba xử lý công việc quá 12 giờ, bây giờ nếu ba ba em phải làm tăng ca, còn phải gọi điện thoại về nhà. Không chỉ như thế, còn quy định ba ba phải về nhà sớm vào ngày sinh nhật, đúng vậy, điểm ấy thì em rất là hài lòng , bởi vì từ sau khi mẹ em bỏ lại em với ba ba, em lâu rồi cũng không cùng ba ba  ăn sinh nhật , không chỉ sinh nhật, ngay cả là ngày xx lễ yy, em cũng không gặp được ba ba, cho nên em bình thường đều là cùng bạn học đi ăn sinh nhật.

Hơn nữa hiện tại mỗi ngày đều được gặp ba ba, thật là có điểm cảm động, hồi trước có khi cả tháng em cũng không nói chuyện được với ba ba vài lần, cần tiền thì phải tự đi ngân hàng rút tiền, mua đồ  này nọ toàn dùng thẻ, lúc ấy thiếu chút nữa nghĩ tự mình cũng có thể tồn tại trên thế giới này .

Trời, em hơi lạc đề , thầy giáo , thầy sẽ không vì vậy mà đã trừ điểm em đấy chứ? Em còn rất nhiều thứ chưa viết đó!

Chỉ có lạc đề mà đã bị trừ điểm là rất không công bằng . Em tin tưởng thầy nhất định sẽ không làm vậy! Đừng phụ lòng em .

Lại nói tiếp, người em thích nhất, chính là Lu hyung nhà bên, thầy nhất định cảm thấy nghi ngờ, vì cái gì em phải kêu một tên cùng tuổi với em là “hyung” đâu? Kỳ thật, chuyện rất là  đơn giản, bởi vì hyung ấy là người em kính nể.

Có một lần, em bị mấy người lớp sáu làm khó, mấy người đó nói lần nào nhìn thấy em cũng thấy ngứa mắt, sau khi Luhan hyung biết, liền đi cãi lý với đám học sinh lớp sáu đó, còn bắt họ không được bén mảng đến lớp học của em nữa. Haha! Từ sau lần đó em thực sự sùng bái hyung ấy nha, tuy rằng hyung ấy thực dốt, mỗi lần học toán hay tự nhiên đều thật kém.

Bất quá, môn văn của hyung ấy lại đạt đến cảnh giới không cần đi học cũng có thể thi đỗ, ai bảo ba mẹ  hyung ấy đều là nhà văn . Có lần em ngỏ ý muốn giúp hyung ấy trong  giờ kiểm tra toán, hyung ấy liền cực lực từ chối, nói làm người phải chính đại quang minh, không thể làm chuyện trái với lương tâm. Trái lương tâm? Đúng là ông già không có tuổi thơ mà!

Lớn lên hyung ấy sẽ hối hận thôi, ai chẳng có lúc làm chuyện trái lương tâm, chỉ có mình hyung ấy quả quyết nói : “Tớcho tới bây giờ không làm gì xấu!” Em nghĩ, trong tích tắc, tất cả mọi người sẽ rủ xuống ba sợi hắc tuyến, sau đó bắt đầu có gió mùa thu thổi qua một chiếc lá. Bất quá, tuy rằng là như thế, em vẫn thích Luhan hyung, em vẫn sẽ giúp hyung ấy, còn cái tư tưởng chính nghĩa kia, hiện giờ không có cách nào giải thích hết.

Người em thích thứ 3, chính là ba ba, bất quá, người này, em cảm thấy khó nói rõ ràng vì sao em thích , cho nên em phải dùng đến phương thức phản biện, lấy không thích để chứng minh mình thích. Ba ba em là kẻ ác tâm, hết giờ làm liền cởi vứt tất thối lung tung, có lần còn vứt trúng đầu em. Lại còn thích hát Rap trong phòng tắm, nếu giọng hát của ba ba mà được gọi là dễ nghe, thì dùng móng tay miết vào bảng đen chẳng khác gì nhau. Ba ba còn thích tặng đồ kì quái, chính là những thứ này người nhận được cảm thấy muốn ghét, giống lần trước đến sinh nhật em, ba ba tặng một con búp bê lợn, nếu ép xuống sẽ giống như đang ngồi đại tiện, hại em vừa nhìn liền quăng đi.

Sự tích kì quái của ba ba em còn nhiều lắm, nếu em phải liền một lèo kể ra bằng hết , em nghĩ viết cả ngày cũng không xong cái sự nghiệp to lớn của ba ba cho nên bỏ qua  đi.

Em còn thích một người, người đấy là vợ mới của ba ba em, cũng chính là nhà cải cách tự xưng của nhà em, em  thật cảm thấy được đó là kiểu gia đình đặc biệt. Người ấy là do ba ba em mặt dày mày dạn bám dai như đỉa mới cưa được.

Cơ bản, cá tính có điểm tốt, bình thường cái gì Daddy nói cũng không để cho người khác có cơ hội phản đối. Liền ngay cả của cuộc sống vui vẻ của em, xem TV, ngủ nướng, cũng đều bị Daddy tước đoạt, Daddy không cho em về nhà liền xem TV, còn quy định em không được xem hoạt hình xong bảy giờ liền đi ngủ, nhất định phải đúng chín giờ mới được ngủ. Mỗi người về nhà còn nhất định phải nói: Tớ/Con đã về. Đem nhà của em như trương học giống nhau, nội quy siêu nhiều.

Bất quá, Daddy cũng là kiểu người vừa đáng yêu vừa đáng ghét, xét tổng thể, cũng không tồi lắm.

Không, em vẫn rất không hiểu, ba ba như thế nào lại thích Daddy, vừa hung dữ, lại nghiêm khắc, lại không có dáng người đẹp, cảm giác như   người của mấy phái cấm dục vậy. Bất quá, dáng người , ai, . . . . . Hại em năm đó còn ảo tưởng ba ba rốt cuộc sẽ mang mẹ mới thế nào về, theo thẩm mỹ cùng điều kiện của ba ba , nhất định là cái kiểu tóc vàng cuộn sóng mặc áo lót màu đỏ, mỹ nữ đi giày cao gót. Không nghĩ tới. . . . . . Nhân sinh quả nhiên không thể đoán trước, haizz, ba ba cư nhiên mang về một người mặc T-shirt, quần bò mài, giày thể thao trắng, thoạt nhìn hoàn toàn khác xa với tiêu chuẩn của ba ba em.

Ai, tóm lại, em còn viết đến đây là tốt rồi, dù sao những người em thích cũng không khác biệt lắm, còn viết nữa, sẽ là cái gì Do Do, Jong Ỉn, rồi người qua đường linh tinh xuất hiện, cho nên, viết vậy thôi.

lời phê:

1, Thích cô bé học sinh là chuyện tốt nhưng phải để ý bài vở.

2, Gian lận và tuổi thơ không liên quan, không cần phải ngụy biện.

3, Ta chính là thích mặc như vậy! Thật có lỗi làm con vỡ mộng rồi!

Ghi chú:

Lần sau con còn nhìn ta lúc làm bữa sáng mà nói: “Ai! Đáng tiếc là đàn ông ! Không ngực, không eo lại không mông nữa.” cho ta  nghe xem. Cẩn thận ta mỗi ngày đều cho con ăn trứng cháy!

Ghi chú hai:

Con theo ai học được cái từ “phái cấm dục”? ! Có phải hay không ba ba con dạy? ! Cậu ấy muốn chết! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro